*** VIỆT CỘNG ĐANG ĐẨY MẠNH KẾ HOẠCH THÀNH LẬP HỆ THỐNG "CÁC HỘI DOANH GIA VIỆT KIỀU" ĐỂ BIẾN THÀNH CÁC TỔ KINH TÀI VÀ TÌNH BÁO Ở HẢI NGOẠI. ***VIỆT CỘNG HÃY TỰ TRẢ LỜI:"AI-VĂN KIỆN NÀO ĐÃ GIAO CHO ĐẢNG CỘNG ĐỘC QUYỀN CAI TRỊ ĐẤT NƯỚC MUÔN NĂM ???" *** Rồi đây, Cờ máu Việt Cộng cũng sẽ biến mất như Cờ búa liềm Liên Sô. Đó là sự thực sau nầy ! *** HỒ CHÍ MINH là một tên LƯU MANH NHỨT THẾ GIỚI - Vì dám lấy TÊN GIẢ để làm QUỐC TRƯỞNG VIỆT CỘNG từ 1945 - Thế Giới chưa ai DÁM GẠT cả một dân tộc như vậy !!! ***Quảng Ba đã công khai gia nhập Phật Giáo Quốc Doanh Việt Cộng Hải Ngoại cùng với Như Huệ, Tâm Phương ... Quảng Ba tự xưng khơi khơi chức vụ Hoằng Pháp Úc-Tân Tây Lan không kèn không trống ... *** VỢ CHỒNG HENRY DANG (Đặng Văn Hiền, Gốc QGHC và đương kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Hương An Giang) đã xác nhận CÙNG về Hà Nội dự VESAK là chuyện có thật 100% - Từ nay CẶP VỢ CHỒNG nầy sẽ không thể nào TRÀ TRỘN vào các sinh hoạt Cộng Đồng Tự Do như trước ... *** Linh Mục Bùi Đức Tiến, Bs. Trần Thanh Nhơn, Bs. Nguyễn Ngọc Hương mong Việt Cộng sống lâu để họ được trở thành THÁNH TỬ vì mượn từ thiện để đánh bóng tên tuổi cá nhân ...

Saturday, February 28, 2009

Khối 8406 chỉ là một tổ chức bịp bợm!
- Trần Thanh

***Mt68: Tuy từ lâu, chúng tôi vẫn mạnh tin rằng, Việt Cộng đã trà trộn và đã tràn ngập trong Khối 8406 rồi. Nhưng thú thật chúng tôi không thể viết QUÁ CHẮC ĂN như ông Trần Thanh, đặc biệt trong bài nầy. Do đó chúng tôi đăng để bà con đọc qua và xin tùy phán đoán riêng của mỗi bạn đọc .../- mt68


Kính thưa quý vị, hiện nay một số người dân ngây thơ vẫn cứ tưởng Khối 8406 là "anh hùng" và Khối sẽ trở nên một huyền thoại như chàng Từ Hải cứu nàng Kiều ra khỏi chốn lầu xanh. Cho nên, họ vẫn thấp thỏm ngồi gặm khoai lang, uống nước lã và .... hy vọng đợi chờ. Nhờ vậy, những tên cơ hội chủ nghĩa, cò mồi chính trị vẫn nhân danh Khối này để ... mua bán đổi chác, kiếm lời! Chắc quý vị sẽ thắc mắc, hỏi rằng, AI mua bán AI, mua bán CÁI GÌ và đổi chác VỚI AI? Xin thưa: - Mua bán xương máu của 85 triệu dân Việt trong và ngoài nước, mua bán tài nguyên và cả đất nước Việt Nam. - Kẻ mua bán chính là đảng việt gian cộng sản và bọn cò mồi chính trị Khối 8406, cùng các quan thầy Nga Xô, Tàu Cộng, và toàn bộ những thế lực chính trị, những tập đoàn tư bản cá mập ngoại quốc. Bạn lại hỏi: - Ủa sao lạ quá? Khối 8406 đấu tranh cho toàn dân Việt mà? Xin thưa: - Những người đấu tranh chân chính như linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Ðài, luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thanh, Hoàng Thị Anh Ðào, Lê Thị Lệ Hằng đã bị giặc cộng bắt bỏ tù, không biết đến bao giờ mới được phóng thích. Còn những kẻ đang nắm Ban Ðiều Hành Lâm Thời Khối 8406 như: - Ðỗ Nam Hải, Trần Anh Kim, Phan Văn Lợi, Nguyễn Chính Kết đều chỉ là những tên cò mồi chính trị, đấu tranh cuội, do băng đảng cướp Việt Tân trực tiếp điều khiển! Theo thống kê của Khối 8406,đăng trên trang nhà trên internet, đã có một số người ghi danh, tham gia vào tổ chức, bao gồm:
* 463 người trong nước. * 170 nhà đấu tranh dân chủ tại hải ngoại. (gồm nhiều nước) * 920 người tại Canada (do tên việt gian Lâm Thu Vân tại Montreal tổ chức ghi danh) * 2176 người ghi danh qua tờ báo điện tử Ðàn Chim Việt. (gồm nhiều nước) * 84 người ghi danh tại Nhật
MỘT VÀI NÉT VỀ CÁC CON RỐI CHÍNH TRỊ thuộc khối 8406: 1. "Kỹ sư" Ðỗ Nam Hải: Con thò lò chính trị, con rối, con cờ của đảng cướp Việt Tân. Ðấu tranh cuội, đấu tranh dỏm. Những vụ hắn bị công an bắt bớ, mời lên "làm việc", tịch thu máy vi tính, chỉ là những màn kịch rất rẻ tiền nhằm lừa bịp thế giới, làm cho thế giới tưởng rằng Việt Nam đang có "đối lập"! Nếu Hải là người đấu tranh thật thì ắt đã bị ngồi tù như cha Lý và Lê Thị Công Nhân rồi! Không những không bị tù, Hải còn được tự do đi lại liên tục suốt từ nam ra bắc và đi bằng máy bay! Hải bỏ việc làm ở ngân hàng để hoạt động chính trị thì tiền ở đâu mà đi "du lịch" sang như thế, nếu không phải là tiền của việt cộng và Việt Tân chi trả? Ðang hoạt động chính trị thì Hải lại tuyên bố ngưng vì "chữ hiếu", phải ở nhà chăm sóc mẹ già, rồi lại tiếp tục hoạt động! 2. Cựu trung tá việt cộng Trần Anh Kim và nhà dân chủ thịt chó Nguyễn Khắc Toàn cùng một lý luận: Cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc là cuộc chiến tranh "ý thức hệ", huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt! Tất cả chúng ta đều là anh em, từ những thằng tỷ phú đô la cũng như những kẻ đang chết đói, tất cả đều là "anh em"!!! Hãy xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ, cùng hướng về tương lai, hòa hợp hòa giải để xây dựng đất nước! 3. "Linh mục" Phan Văn Lợi: Con quạ đen đeo thánh giá. Y đã từng phát biểu rằng trong số những đảng viên cộng sản, cũng có những người tốt. Chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi một Goóc Ba Chớp hay Yeltsin trong đảng Cộng Sản ra cứu nước! 4. Nguyễn Chính Kết: Ðại diện của Khối 8406 tại hải ngoại. Việc ông Kết cùng đứa con gái đi lén sang Mỹ mà bọn công an cộng sản không hề hay biết, cho đến nay vẫn còn là một dấu hỏi. Theo lời ông kể thì chuyến đi của ông tuyệt đối bí mật nhưng khi máy bay gần đến phi trường San Francisco thì phóng viên Huỳnh Lương Thiện "tình cờ" biết (?) ,phóng xe ra phi trường để đón ông! Ông Kết đã đi nhiều nơi tại Mỹ và Canada để thuyết trình và đi chữa bệnh tại Canada. Tổ chức nào đã tài trợ cho những hoạt động nêu trên của ông, nếu không phải là băng đảng Việt Tân? Ông Kết đã tuyên bố nhất định sẽ trở về nước nhưng sao bây giờ lại xin ở lại để tỵ nạn chính trị? Mới đây ông Kết lại "bật mí" thêm: ông không thể trở về Việt Nam vì có những người trong Khối 8406 muốn đẩy ông ra hải ngoại để họ thao túng tổ chức và đồng thời họ mượn tay cộng đồng người Việt tại hải ngoại để đốt cháy ông! 5. Trần Khuê và Nguyễn Ðan Quế: Ngày 4 tháng 7 năm 2005, nhân dịp lễ Quốc Khánh nước Mỹ, tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn đã mời một số nhân vật "đối kháng" đến dự tiệc. Các nhân vật được mời gồm có: -linh mục Chân Tín, cụ Trần Hữu Duyên (Phật giáo Hòa Hảo), Phương Nam Ðỗ Nam Hải, Nguyễn Ðan Quế và Trần Khuê. Nếu chúng ta nhìn kỹ tấm hình chụp thì sẽ thấy trên ngực áo của mỗi nhà "đối kháng" đều có đeo một huy hiệu nhỏ, in hình lá cờ máu! Chỉ có những kẻ chấp nhận đi làm tay sai cho giặc mới chấp nhận đeo cờ của giặc trên ngực áo. Nội một điểm này thôi là chúng ta có thể đánh giá tư cách của bọn này rồi! Trước đây, ai cũng phải phong cho tên bồi bút Tố Hữu là "vua thổi ống đu đủ" vì hắn đã "thổi" cho "bác" Hồ, bác Mao, bác Lê Nin, bác Stalin lên tới trời xanh. Có thể nói hắn còn tận tụy hơn cả một con chó hết lòng hết dạ trung thành với chủ, sẵn sàng ăn cứt người chủ bất cứ lúc nào. Nhưng bước sang thế kỷ thứ 21 thì ngôi vị "Thiên hạ đệ nhất ống đu đủ" của Tố Hữu đã bị lung lay: hắn đã bị Trần Khuê qua mặt cái vù. Khuê đã nhanh chóng trở thành "vua thổi kèn" (cock-sucker) khi hắn thổi tên Hồ tặc lên thành "Thánh Hồ", ngang với Vua Hùng dựng nước!!! Muốn biết rõ thì quý vị có thể tìm đọc "đại" tác phẩm "Ðối thoại năm 2000" của Trần Khuê, đăng trên trang nhà của Hưng Việt! 6. "Luật sư" Bùi Kim Thành: Bị "điên"(?) và từng bị giặc cộng nhốt trong nhà thương điên. Ðược việt gian cộng sản cho sang Mỹ tỵ nạn "chính trị". Con cờ, con bài, con rối của đảng cướp Việt Tân. Cái bằng "luật sư" của bà Thành cần phải được xét lại vì viết một câu văn tiếng Việt không nên hồn thì làm luật sư thế đếch nào được? Có lẽ nhân vật này cũng tựa như nhân vật Nguyễn Thanh Nga "Ðóa Hồng Gai", có cái "bèng tú từa hưa"!
ÐÒN HỎA MÙ CỦA KHỐI 8406 Mới đây ngày 12 tháng 2 năm 2009, Khối 8406 đã công bố bản "Tuyên bố 9 điểm về tình hình Việt Nam hiện nay", đăng trên báo điện tử ViêtNam Exodus. Ðây lại là đòn hỏa mù, phá thối của nhóm"tứ nhân bang" Hải-Kim-Lợi-Kết, nhằm đánh lạc hướng đấu tranh của chúng ta, lôi kéo chúng ta chú ý vào mặt trận giả mà quên đi những mục tiêu quan trọng cần phải đánh. Chín điểm tuyên bố của bốn thằng lưu manh Hải-Kim-Lợi-Kết là chín điểm ngu xuẩn và hết sức phản động. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ tóm tắt, nói lướt qua. Nếu chúng ta chúi đầu vào phân tích là trúng kế "distraction" của bọn chúng! Nói tóm tắt, chín điểm của bọn chúng, bao gồm:
- Xin-cho ... hiến pháp mới, xin-cho công bố bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền trên truyền thông cho toàn dân được biết! (đây là trọng điểm đấu tranh trong năm 2009, trò hề diễu cợt trên sự đau khổ của người dân!) - Kiện việt gian cộng sản ra trước Liên Hiệp Quốc về những vi phạm nhân quyền! (con kiến mà kiện củ khoai và tết Maróc!) - Lên án 15 thằng trong Bộ chính trị! (chỉ có 15 thằng này là có tội với đất nước mà thôi!) - Lên án công hàm bán nước do Phạm Văn Ðồng ký năm 1958 (lo những chuyện ruồi bu mà không chịu thấy dân đang đói phải đi ăn cướp gà chết vì bệnh!) - Kêu gọi thế giới giúp bọn việt gian cộng sản về mọi mặt!!! (bộ mặt chó đẻ, tay sai, cò mồi chính trị của mấy thằng điếm ma cô đang lãnh đạo Khối 8406 nằm ở điểm này!) - Lên án cuộc thảm sát tại Thiên An Môn năm 1989! (diễu cợt ngu xuẩn và ruồi bu!) - Kêu gọi việt kiều hãy VỀ NƯỚC để giúp người dân đấu tranh cho dân chủ! (một hình thức kêu gọi về Việt Nam đi du lịch!)
THÁI ÐỘ CỦA CHÚNG TA ÐỐI VỚI NHỮNG NHÀ ÐẤU TRANH Ở TRONG NƯỚC: Trong số những người đấu tranh, chắc chắn phải có những người đấu tranh thật sự. Tuy nhiên, thành phần cò mồi và đấu tranh cuội rất nhiều, khoảng 90%. Chúng ta nên có thái độ dè dặt, không nên quá vội vã "phong thánh" cho bất cứ một nhân vật nào. - Ví dụ như trường hợp cô luật sư Lê Thị Công Nhân. Chúng ta ghi nhận sự đấu tranh của cô là can đảm và đáng khâm phục. Tuy nhiên, có một số phóng viên ở hải ngoại đã vội vàng "phong thánh" cho cô ta, ví cô ta như những vị anh hùng dân tộc Hai Bà Trưng, Bà Triệu! - Ông Ðào Văn Bình, cựu trung tá VNCH đã vội vàng "phong thánh" cho tên đấu tranh cuội Trần Anh Kim, ví tên này như danh tướng Trần Bình Trọng đời nhà Trần! Ông Bình đã "thổi kèn" những câu như sau: - chúng tôi kính cẩn nghiêng mình kính phục cựu trung tá Trần Anh Kim! - chúng ta cùng là anh em, cùng quê ở Thái Bình mà huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt; cùng là trung tá mà đánh nhau trong cuộc chiến! Bài viết của ông Bình đăng trên báo điện tử VietNam Review của đảng cướp Việt Tân! - Tên Bằng Phong Ðặng Văn Âu (đàn em đổ bô cho Nguyễn Cao Kỳ) đã nói chuyện với cựu đại tá việt cộng Vũ Cao Quận qua điện thoại rồi cả hai cùng khóc trên điện thoại vì chợt nhận thức ra được sự vô lý của cuộc chiến tranh ý thức hệ, nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn! Cái trò hề "huynh đệ tương tàn" đã được một số tên cò mồi, tay sai của việt gian cộng sản diễn kịch nhưng đã trở thành những trò diễu dở. Ðây cũng là "học thuyết" của tên Nguyễn Cao Kỳ, giải thích lý do vì sao hắn đã về Việt Nam để đi bưng bô cho việt cộng! Tầm vóc của những vị anh hùng dân tộc rất là vĩ đại và có thể nói là duy nhất, không thể có bất cứ một nhân vật nào trong thời đại ngày nay xứng đáng để so sánh. Những phong trào đấu tranh đang tiến hành và bọn giặc vẫn còn ngồi đó cai trị đất nước ta. Ðã đánh đuổi được bọn giặc chưa mà đã vội vàng đem "phong thánh" những người đấu tranh?
KẾT LUẬN: Khối 8406 ngày nay đã biến thành hang ổ của bọn cướp, dày đặc những tên cướp do bọn việt gian cộng sản và Việt Tân cài vào. Những người chân chính, linh hồn của Khối đã bị bỏ tù, và có thể nói là Khối đã chết yểu. Những cuộc phát động đấu tranh của Khối như chiến dịch "Tã trắng thắng cờ hồng", kêu gọi mọi người khi ra đường nên mặc áo trắng, đã biến thành trò hề. Kế hoạch kêu gọi toàn dân ra đường đua xe gắn máy để làm sụp đổ chế độ cộng sản cũng đã biến thành trò hề, không ai hưởng ứng. Nội một điểm Khối 8406 được tờ báo điện tử Ðàn Chim Việt tích cực quảng cáo và dụ dỗ được mấy ngàn người ghi danh thì chúng ta có thể nhận thức được vấn đề. Ðàn Chim Việt chính là cái ổ rắn độc của việt cộng tại hải ngoại, bao gồm những tên trùm cộng sản sừng sỏ nhất, điếm ma cô nhất như Bùi Tín và Vũ Thư Hiên trực tiếp lãnh đạo. Do đó, chúng ta có thể nói rằng Khối 8406 chính là con đẻ của đảng việt gian cộng sản. Những người ngây thơ tham gia vào Khối đã bị lợi dụng. Cái ban lãnh đạo gồm bốn tên lưu manh, cò mồi chính trị như Ðỗ Nam Hải, Trần Anh Kim, Phan Văn Lợi, Nguyễn Chính Kết đã lợi dụng những thành viên ngây thơ, lợi dụng người dân khờ khạo để đánh bóng cho cái chế độ việt gian cộng sản, làm cho thế giới cứ tưởng rằng Việt Nam đang có dân chủ, đang có sự đối lập chính trị ở trong nước!!! Xin đồng bào hãy thức tỉnh và tẩy chay Khối 8406. Những ai đã lỡ ghi danh tham gia thì hãy rút tên, đừng để bọn lưu manh lợi dụng tên tuổi của mình để làm những điều bất chính!

Trần Thanh Ngày 13 tháng 2 năm 2009


Lá Thư Không Đến ,
***
Em vẫn đợi chiều vàng bóng đổ
Lá thư anh chẳng đến bao giờ
Vì khi yêu chịu nhiều thua lỗ
Mặc trái tim ôm nỗi dại khờ .
*
Xuân thì chỉ đến một lần thôi
Chân trời thăm thẳm buồn xa xôi
Sao nở quên ngày nào kỷ niệm
Bóng câu thoáng chốc vút qua rồi .
*
Phương này thương nhớ ngôi trường xưa
Mái hiên mình trú mỗi trời mưa
Tia nhìn lưu luyến dù chưa nói
Nón lá che nghiêng tóc thẹn thùa .
*
Mấy mươi năm chưa quên ngày ấy
Giây phút bên nhau lúc hẹn hò
Mình cùng ao ước đời chung lối
Chân tình nồng thắm dệt thành thơ .
*
Và anh đã ra đi biền biệt
Cho em nhung nhớ mắt hoen mờ .
*
Đ T Minh Giang 27-2-09

Lá Thư Hoa Kỳ 2

*Xuân Vũ Trần Đình Ngọc

***Mt68: Xin hỏi ông Xuân Vũ, Hoa Kỳ kiểm soát thực phẩm ngon lành như vậy sao trước đây để cho Việt Cộng gian lận DÁN NHẢN CÁ SAI xuất cảng vào Hoa Kỳ được ??? Và bây giờ lại cho VC bán CÁ TRA (CÁ VỒ) cho dân Hoa Kỳ ăn ...NÀ TẠI NÀM SAO vậy Bác Xuân Vũ ???.../- mt68.



Bạn,

Đi sâu vào vần đề kiểm soát thực phẩm và thuốc men tại Hoa Kỳ, cũng không phải FDA (Food and Drug Administration) khó khăn với những thực phẩm và hàng hoá ngoại nhập, chính thực phẩm và thuốc men sản xuất trong nước Mỹ cũng bị kiểm nghiệm bằng những tiêu chuẩn cao để bảo đảm một cuộc sống lành mạnh cho người tiêu thụ. Vì sao? Vì nếu dân chúng bị bệnh, chính phủ lãnh đủ các chi phí Y tế, hoặc các hãng Bảo hiểm sức khoẻ lãnh, bảo phí tăng cao, dân nghèo không lo được thì lại đổ vào đầu chính phủ chứ chẳng ai khác. Hãy lấy vài thì dụ:
a- Cali mỗi năm phải trả cả tỉ đôla chữa bệnh cho di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ từ đường biên giới Mỹ-Mễ. Cali không phải giầu có dư tiền thừa bạc nhưng những trường hợp bất khả kháng không thể bỏ họ chết khô. Một sản phụ vừa tới Cali thì sanh nở, chính quyền tại đó phải lo cho chị đó, những ca sinh khó phải trả cả trăm ngàn, chị ta làm gì có tiền?
b- Cách đây mấy năm, một siêu thị tại Costa Mesa, Cali bị phạt 10 triệu đô-la vì có vài vỉ thịt bò xay đã bắt đầu hư, nhân viên chưa kịp lấy ra khỏi quầy bán.
c- Như đầu tháng 2-2009, một đứa trẻ 4-5 tuổi bị chết sau khi ăn bơ đậu phọng (peanut butter), lập tức FDA mở cuộc điều tra, bắt hãng sản xuất ở Georgia phải thâu hồi hàng mấy triệu hũ và hộp bánh có quết bơ đậu phọng dùng cho trẻ em ăn. Người ta tìm ra vi khuẩn salmonella trong bơ đậu phọng. Thế là dân chúng ùn ùn đem các thứ có quết bơ đậu phọng đến siêu thị (nơi đã mua) lấy tiền về.
Kết quả là mấy hãng sản xuất bơ này ở tiểu bang Georgia khai phá sản (bankruptcy). Lẽ ra, các hũ bơ đậy kín thì không hề gì, không được trả lại; chỉ những loại bánh quy có phết bơ này, vì có thể là hộp giấy và ni-lông không đủ kín để ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập thì nên huỷ bỏ nhưng cơ quan trách nhiệm đã làm quá, họ e rằng nếu có thêm người chết vì bơ đậu phọng thì chính họ bị “phá sản” nên recall ráo. Bút Xuân vẫn có vài hũ để trong tủ lạnh, ngày nào cũng lôi ra quệt bánh mì, ăn tỉnh bơ, nào có sao đâu? Tội nghiệp cho mấy hãng sản xuất, mất nghiệp.

Xem thế, chúng ta không lấy làm lạ ở Hoa Kỳ người ta tôn trọng sức khoẻ và tính mạng con người. Làm nhà hàng ăn, restaurant, tiệm kem, tiệm phở, bún bánh mì thịt v.v... không có người bị bệnh vì ăn phải thức ăn mình nấu thì không sao, lỡ có chuyện đó thì rất phiền phức, họ điều tra nhiều ngày, thử nghiệm thức ăn, thức uống nhiều lần, nếu có lỗi thật thì chủ nhà hàng bị đóng tiền phạt (do toà án quy định, hãy coi vài vỉ thịt bò xay ở trên, ấy là chưa có chết người) cộng với tiền bồi thường cho nạn nhân, chữa bệnh cho nạn nhân, chủ nhân gian dối có bằng chứng có thể ở tù nữa. Vì vậy bán thực phẩm ở Hoa Kỳ là phải thận trọng lắm lắm, thức ăn để ba bốn ngày như nước dùng phở, thịt thà, đồ xào nấu v.v...có nghĩa thức ăn đã cũ không thể xào xáo lại đem lên bàn cho khách. Khách ăn vào, bụng khoẻ không sao, phải hôm yếu bụng sinh đi chảy hoặc buồn nôn, ói mửa phải vào nhà thương thì nhà hàng “hơi phiền”.

Ngay như thức ăn nhà nấu, nếu để lâu đã chua, đã sắp hư còn ăn vào ắt sẽ sinh bệnh. Thuốc men, bác sĩ sẽ tốn quá là làm một thức ăn mới. Nhờ có tủ lạnh, thức ăn lâu hư nhưng không phải tủ lạnh giúp để cả tháng hay mấy tháng. Còn nếu để ở ngoài, chuột gián bò vào ăn vụng, người lại ăn sau đó thì khó tránh khỏi vi trùng từ những con vật dơ bẩn. Việt Nam hiện nay chuột đã trừ được nhiều chưa? Chuột cống và gián ở trong cống các thành phố phải bị trừ khử liên tục để chận mức sinh sản thì mới bớt bệnh cho dân chúng được. Những việc nhỏ này coi vậy mà ảnh hưởng tới sức khoẻ con người rất lớn.

Ở Hoa Kỳ rất hiếm thấy chuột. Khi nhà nào đó thấy có chuột bò lên trần, lập tức chủ nhà gọi hãng trừ các loại pest đến, hãng dùng pesticide tức thuốc hoá học phun vào các ngõ ngách, trên trần nhà, các kẹt góc, hang ổ bị nghi ngờ là chuột gián, bọ, ruồi muỗi làm tổ. Chủ nhà phải trả tiền phun thuốc. Họ còn trùm nhà bằng vải cho thật kín, hun thuốc để giết mối mọt, thường ăn ruỗng gỗ nếu chủ nhà bỏ quên mấy năm. Mỗi khi bán nhà, chủ bán phải hun mối thì người mua mới nhận nhà. Một lần hun cũng phải ba, bốn nghìn đô nhưng được 7-8 năm tuỳ theo đất ẩm hay không, có nhiều mối hay không? Người phải ra khỏi nhà 4-5 ngày trong khi hun thuốc.

Thức ăn để lâu quá trong freezer như cá, tôm, thịt v.v...tuy không hư nhưng cũng mất ngon và thường khô đi. Cá để lâu thì có mùi khó ngửi dù là cá bỏ vào là cá tươi. Thức ăn, ngay như rau cải, bỏ đông lạnh không bảo đảm không có vi khuẩn. Gia đình người bạn tôi ăn rau cải trữ trong freezer, không biết để bao lâu nhưng chị ấy bị nhiễm vi khuẩn E.Coli (i-cô-lai) bất tỉnh gần chục ngày, tưởng ra nghĩa địa. Máu từ miếng thịt bò hay thịt gà dính vào rau lúc bỏ vào tủ lạnh, vi khuẩn E.Coli sinh ra và khi ăn không nấu đủ chín, thế là bệnh.

Xin đi sang chuyện khác.
Lá thư trước tôi có viết hàn độ xuống khoảng 10, 20 hay 30 độ F, ở miền Đông và Trung Tây nước Mỹ, đã kể là lạnh. Nhưng ở Alaska, cực Bắc của nước Mỹ thì lạnh hơn nhiều. Các bạn biết 32 độ F là độ đông đá, tương ứng với zero độ C. Ở Alaska mùa Đông, nhiều ngày lạnh 100 độ âm (Farenheit) đến nỗi những con thú sinh ở đó và chịu lạnh quen như chó sói, gấu, cáo v.v...lắm khi cũng chết lăn quay.
Có nhiều người ở các tiểu bang trong lục điạ Hoa Kỳ lên Alaska kiếm việc. Thí dụ theo tầu đi đánh cá, làm trong các công ty khai thác dầu hoả, điện khí v.v... Alaska suốt năm trời mù mù sương, chỉ có vài ba tháng có mặt trời, dân số thưa thớt, thành phố vì thế trông rất tiêu sơ, buồn bã.

Người chồng đi làm, vợ ở nhà đưa con đi học, chiều chồng về ăn cơm với gia đình nhưng có những bà vợ buồn quá đòi xuôi Nam, về những tiểu bang trong lục địa kiếm việc làm, nhất là những người quen sống với gia đình, bè bạn, nay “đi tu” như thế không chịu được. Hơn nữa cái lạnh khắc nghiệt đó làm se da, cóng tay cóng chân gần suốt năm, khó mà mê được. Và nhiều người vợ cùng với con sau mấy tháng thử, chịu không nổi đã bắt ông chồng phải quit job chạy về miền Nam. Trời chẳng chịu đất, đất phải chịu trời; thế là các ông chồng phải cuốn gói!

Nay đang là mùa chay, tôi xin nói ít điều liên quan đến đề tài này. Xin bạn đọc hiểu cho rằng trong những lá thư này, tôi không có làm bố cục, không sắp xếp thứ tự nghĩa là nhớ ra đề tài nào thì viết đề tài đó miễn nó liên quan đến nước Mỹ để những ai chưa sống tại Mỹ có cái nhìn tổng quan về nước Mỹ. Vả lại cũng là câu chuyện nhàn đàm, viết chơi, đọc chơi, mở rộng tầm nhìn và đỡ buồn. Bút Xuân quan niệm dân trí cao thì mọi chuyện dễ dàng, nhất là để nước tiến bộ bằng năm châu thế giới. Dốt nát là điều bất hạnh nhất của đời người vì dốt nát nên làm liều, sai quấy.

Nhà thờ Mỹ tôi thường đi dự lễ chúa nhật cách xa nơi tôi ở khoảng dăm miles (1 mile = 1.6km), cha Sở (theo cách gọi của người Nam) là cha Mỹ, Peter.
Có lần tôi vào thăm cha, trò chuyện, cha khoảng hơn 60 tuổi, (dù không ai hỏi tuổi ở Mỹ) mà tôi chỉ đoán chừng. Tôi có đề cập đến ngày ăn chay như thứ tư lễ Tro vừa qua và các thứ sáu mùa chay.

Cha nói trước kia chưa có các chợ Á châu như Việt Nam, Đại Hàn, Lào, Tàu v.v... thì ông đầu bếp trong nhà xứ chỉ đi chợ Mỹ mua cá phi-lê về làm cơm. Nhưng từ ngày có các ngôi chợ Á châu, nghe giới thiệu đậu hũ (tofu) thì cha rất thích ăn món này cho những thứ sáu, mùa chay hay không.

Cha nói ông đầu bếp giúp việc cho cha cũng biết cách chiên đậu hũ rồi sốt cà chua đổ lên trên đậu hũ. Có khi ông ta làm một món canh đậu hũ bằng cà chua, nước broth rau và đậu hũ xắt nhỏ, rắc hành, ngò khi ăn. Khi nào muốn đổi bữa thì luộc đậu hũ chấm với muối chanh. Nhiều cách lắm; mà ăn đậu hũ nhiều sẽ giảm cholesterol, chất mỡ đóng trong máu.

Nước giải khát bằng đậu hũ gọi là Soy Milk, bán trong Sam Club hay Costco, đựng trong hộp giấy, đâu cũng có. Ba hộp, mỗi hộp nửa galông tức khoảng gần 6 lít giá chỉ có khoảng 6.5 đôla, tức 1 đô/lít tương đối rẻ mà khá đặc, có vani hay súc-cù-la cho dễ uống, lại có thêm các loại sinh tố cần thiết. Các siêu thị khác cũng có bán nhưng hơi đắt hơn một chút.

Ngày thứ tư vừa qua, lễ Tro ở nhà thờ này rất đông. Tôi đến đúng giờ mà cái Parking lớn đã hết chỗ, tôi phải đem xe ra đường mới kiếm được một chỗ đậu. Giáo xứ này có người Mỹ trắng, Mỹ đen, Á châu, Mễ, đủ mọi chủng tộc nhưng Mỹ đen có vẻ đa số. Xin đi qua vấn đề thời sự nóng bỏng.

Hiện nay, dân chúng Hoa Kỳ đang xôn xao về đề luật ngân sách 2010 do TT Obama gửi sang Quốc hội để biểu quyết, theo đó chính phủ Obama sẽ tiêu một số tiền khổng lồ là 3.6 Trillion tức 3 nghìn 600 tỉ đôla (1 tỉ =1000 triệu). Nếu lấy số tiền này chia đều cho hơn 300 triệu dân Hoa kỳ già trẻ lớn bé, nam nữ, ngay cả đứa mới đẻ thì mỗi người được 12,000 (mười hai ngàn ) đô la. Có người gọi phỏng vấn, Bút Xuân trả lời với ý kiến:
- Ngân sách năm 2008 là bao nhiêu? Hãy so sánh.
- Ngân sách năm 2009 là bao nhiêu?
- Tiền thuế dân chúng đóng cho 2010 là khoảng bao nhiêu? Thu ít chi nhiều lấy tiền đâu mà chi?
- Gần 4 nghìn tỉ này lấy ở đâu ra mà tiêu? Đi vay chăng? Vay ở đâu? Hay cứ in cho cố? Lạm phát tính sao? Cháu chắt trả quả đủ! Nguyên tiền lời những món vay nợ cũng đã khốn nạn rồi! Muốn tự tử sao?
- TT Obama càng đổ tiền vào nhà băng thì chứng khoán càng tụt. Nay chỉ còn 7,000.
- Nên nhớ theo nhiều nhà kinh tế, nước Mỹ sẽ nợ 9 trillion trong 10 năm tới. Hiện nay đang nợ Trung cộng 662 tỉ (từ chênh lệch thương mại và bond).
- Khi nợ quá nhiều, mỗi ngày tiền lời không dưới 1 tỉ, một năm là 365 tỉ tiền lời, chưa nói vốn. Rồi sao trả nợ? Các tiền hưu, tiền an sinh xã hội của những người sinh từ 1950 trở về sau đã bị đe doạ là sẽ không có nữa. Ngày hôm qua mấy ngàn người đi biểu tình ngoài đường phản đối dự luật ngân sách tiêu phí quá đáng gồm cả da đen, da trắng và các chủng tộc khác. Họ viết biểu ngữ: “Obama steals our future” “See the Bill”.
- TT Obama muốn người dân thắt lưng buộc bụng nhưng toà Bạch ốc, cách đây một tháng, mời các Dân biểu, Nghị sĩ vào ăn cơm tối. Thịt bí tết nhiều trăm pound (nửa ký) mỗi pound chỉ có 100 đôla. Còn nhiều món khác! Kích thích kinh tế lại bỏ tiền xoá xâm (tattoo) và nghiên cứu mật ong, cá salmon. Không hiểu nổi!
- Năm ngoái, khi cổ động cho ông Obama, tạp chí Time đã so sánh ông ta với đấng Jesus. Một sự ca tụng ngu đần và mù quáng. (Họ không biết ông ta mới theo Thiên chúa giáo đây, còn trước là Hồi giáo?) Vài tờ khác, USA Today thì so sánh Obama với TT Abraham Lincoln (sic). Chớ có tin tất cả truyền thông Mỹ! Nhiều đồng minh của Mỹ đã thảm bại vì bọn báo chí láo khoét này. Còn Dân biểu, NS Dân chủ ... gia nô thì cứ nhắm mắt bỏ phiếu cho gà lôi, nhất là bà Chủ tịch Pelosi và ông NS Harry Reid, dù không một ai kịp đọc lấy vài chục trang trong số hàng nghìn tờ đề luật kích thích kinh tế nhưng vì bà Pelosi giục phải bỏ vội cho bà đi Ý nên chưa đọc cũng cố vote cho xong. Dân biểu Cộng hoà không bỏ một phiếu Yes! Có 3 NS Cộng hoà phá rào, 2 nữ ở Maine và 1 ở Pennsylvania. Cử tri nhớ rất rõ để ứng xử!
Hẹn bạn thư sau.
Xuân Vũ Trần Đình Ngọc


TB. Già lẩm cẩm vậy đó, bạn biết không, thư này đã viết xong mấy bữa trước nhưng không nhớ đã Save chưa hay Save vào đâu. Tìm chẳng ra. Hôm nay phải gõ lại! (28-2-09)


February 27, 2009
San Jose đất bằng nổi sóng
Giao Chỉ-San José


...tôi viết bài này cho tỉnh nhà, San Jose, my home town.

****Mt68: Bài nầy ông Giao Chỉ lại quanh co, tìm nhiều lời lẽ để cố gắng len lỏi đi HAI HÀNG ! Rốt cuộc ông giao chỉ cũng chỉ là một người KHÔNG DÁM NHẬP CUỘC, không dám thẳng thắn và sống chết với QUAN ĐIỂN DỨT KHOÁT sau cùng của mình. Ông giao chỉ đã tỏ ra muốn ĐỨNG NGOÀI ... và ông khuyên mọi người phải TỬ TẾ với nhau ???!!!

Thử hỏi VIỆT CỘNG có nghĩ và có làm chuyện TỮ TẾ với chúng ta , người tỵ nạn hay không ??? Khuyên như vậy là chỉ biết nói và tự trói tay để chờ Việt Cộng VÀO TIẾP THU như đã xảy ra hồi 1954 và 1975 ... Ông Giao Chỉ vẫn chưa nhìn thấy thủ đọan gian manh của chúng nó hay sao ??? Bài viết nầy của ông giao chỉ CHỈ GIAO cho MADISON đọc là khoái hơn ai cả !!!..../- mt68.


Nghị viên Madison Nguyễn phát biểu chống bãi nhiệm tại CLB cảnh Sát San José ngày 11/1/2009. Tường Linh/Việt Tribune
Đêm xuống đã thật lâu, trước khi ngồi viết, canh khuya vắng lặng, tôi mở máy điện toán đọc thư bạn. Lẫn trong hàng trăm email ứ đọng cả tuần vì cuộc chiến giữa hai phe về chuyện Recall, có thư của bạn Hà Mai Việt. Anh Việt báo tin sẽ qua San Jose dự buổi họp mặt của đồng hương Quảng Trị. Bác vốn có liên hệ bên quê ngoại với miền đất Quảng và trước năm 1975 đã từng làm tiểu khu trưởng ải địa đầu của miền Nam.
Tưởng nhớ Hà Mai Phương
Bạn Việt muốn vợ chồng tôi ngồi cùng bàn dự tiệc với anh chị vào buổi chiều Chủ nhật. Đây là chuyện thường tình giữa bạn học từ thưở còn thơ ấu tìm về với nhau. Chúng tôi cùng học tiểu học ở trường Gốc Ngái, Nam Định, tên tây gọi là Prière de L’Isle. Thân phụ của anh Việt là cụ Hà Mai Anh làm hiệu trưởng.
E mail tiếp theo anh Việt báo tin ông em là giáo sư Hà Mai Phương qua đời. Vì vậy cuối tuần này đại tá thiết giáp Hà Mai Việt qua San Jose tưởng là vui với anh em Quảng Trị mà hóa ra đi đưa đám người em ruột thịt tài hoa.
Gia đình chúng tôi cũng hơi dè dặt khi tham dự các buổi họp mặt giữa lúc San Jose đang nổi trận phong ba. Nhưng khi nhận tin buồn, đã bỏ qua các nỗi ngần ngại để xin ban tổ chức dành chỗ ngồi chung với anh chị Hà Mai Viêt. Gọi là cho trọn nghĩa đồng hương Nam Định, đồng ngũ Cộng Hòa và đồng trường Nguyễn Khuyến. Trước cái chết của Hà Mai Phương, nào ai biết ngày sau ra sao. Xin một lần ngồi bên nhau cho thêm ý nghĩa trong cuộc sống vô thường. Và cùng tưởng nhớ Hà Mai Phương.
Giáo sư Phương vốn là người ở San Jose trên 30 năm có lẻ. Hai anh chị rất hiền lành nghiêm túc. Cùng đi làm và cùng nghiên cứu sáng tác về văn hóa, sử địa. Hết sức kín đáo và hết sức đôn hậu. Trong kho tàng sáng tác của giáo sư Hà Mai Phương tôi vẫn còn nhớ mãi 1 cuốn sách nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa. Đó là cuốn niên giám thương mại Việt Nam tại San Jose vào thời kỳ 70.
Ngày nay trải qua một phần ba thế kỷ bể dâu, San Jose có đến 5 cơ sở phát hành niên giám điện thoại. Cuốn nào cũng dày ngang bằng với trang vàng của Mỹ. Nhưng chẳng ai biết rằng người sáng tác niên giám thương mại đầu tiên của San Jose là giáo sư Hà Mai Phương. Ông là một người cầm bút suốt đời không bút chiến. Không bao giờ viết một chử để phiền lụy đến ai.
Và San Jose vừa mất đi một người Việt Nam hết sức tử tế.
San Jose ngày xưa
Khi gia đình chúng tôi đến San Jose hơn 30 năm trước không phải chỉ gặp gia đình anh chị Hà Mai Phương mà còn rất nhiều người khác. Lúc đó San Jose là đất nhà quê. Phong trào điện tử mới chớm nở. Các giáo sư, sĩ quan, công chức và anh em học sinh, sinh viên Việt Nam đủ mọi thành phần của miền Nam đều đua nhau đi học điện. Tất cả đều hết sức khép nép hiền lành, tử tế. Tứ hải giai huynh đệ. Mọi người đều là anh em. Dường như không ai biết quá khứ của nhau, nên chuyện nhà khép kín như bưng. Không có chào kính, không có thưa bẩm, không có ai được gọi là giáo sư hay cấp bậc nhà binh. Coi như dân ta tất cả đều là phó thường dân Hoa Kỳ, và chúng tôi có phần hơi nể Mỹ. Trong hoàn cảnh di tản buồn như vậy, chúng tôi đã nhớ Saigon quay quắt.
Cùng với sự phát triển của điện tử, hầu hết anh em ta làm thợ điện và thợ ráp. Nếu có chút hoa tay thì học nghề thợ vẽ. Những mái đầu cúi xuống, những mạch điện mờ mịt, chiếc radio bên cạnh rỉ rả lời ca Nam Lộc …Saigon ơi, ta nhớ người … trên đài radio Đông Thành của nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt. Lời giới thiệu tiếp theo: “Đêm nhớ trăng Saigon”, thơ Du Tử Lê nhạc Phạm Đình Chương…Lúc đó radio Đông Thành là chương trình Việt ngữ đầu tiên trên toàn quốc Hoa Kỳ, thính giả San Jose đa số còn một nửa gia đình tại Việt Nam. Họ là những người di tản buồn 75, là thuyền nhân tỵ nạn của thập niên 80. Đa số vẫn còn chân ướt chân ráo. Từ 2,000 người lên đến 20 ngàn người. Cộng đồng San Jose ngày càng đông đảo. Trên con đường số 1 đi lên phía Bắc có hai tòa cao ốc. Thời đó dân Việt chỉ biết đến County mà không cần biết đến City. Quận Santa Clara là nơi để lãnh welfare, foodstamp. Chưa có chuyện gì phải giao dịch làm ăn với City. Không ai biết rằng 20 năm sau sẽ có cuộc tranh đấu làm điên đảo cả tòa thị xã vì hai chữ Saigon.
Một cộng đồng không bình yên
Từ câu chuyện của người tử tế Hà Mai Phương ra đi, tản mạn qua lịch sử của người Việt tại thung lũng điện tử, giờ đây là chuyện thời sự nổi sóng của San Jose. Biết bao nhiêu trang báo, giấy bút, lời nói và hình ảnh từ năm 2008 kéo qua 2009 vì câu chuyện yêu thương 2 chữ Saigon. Saigon nhỏ bé, Saigon yêu dấu, Little Saigon.Bây giờ trận chiến sẽ kết thúc trong một vài ngày vào đầu tháng 3-2009.

Thị Trưởng San Jose Chuck Reed phát biểu ủng hộ Madison Nguyễn tại San José ngày 30 tháng 5, 2008. Tường Linh/Việt Tribune
Xin được tóm tắt như sau:
Trong số 10 khu vực của thành phố San Jose, khu vực 7 tại vùng Senter, Tully và Story là nơi có 25% người Việt và có triển vọng dành cho một nghị viên gốc Việt trúng cử.Tháng 11-2002 nghị viên da đen Terry trúng cử chung kết khu 7. Nhưng hai năm sau vì hạnh kiểm xấu phải từ chức. Theo luật định chưa hết nhiệm kỳ 4 năm nên phải tổ chức bầu lại. Tháng 6/2005 bầu sơ bộ có 8 ứng cử viên, trong đó có hai cô gái họ Nguyễn: Madison và Linda. Ai cũng nói là người Việt không nhường nhau sẽ bị chia phiếu. Kết quả hết sức ngoạn mục. Cả hai cô vào chung kết. Kỳ đó có 7,490 cử tri đi bầu. Trận chung kết tháng 9/2005 cô Madison chiến thắng. Kỳ này con số đi bầu rất cao lên đến gần 9,000 cử tri tại khu 7. Và cô nghị Madison ngồi ghế tạm thời đi nốt nhiệm kỳ của ông Mỹ đen Terry cho đến tháng 6/2006 tranh cử chính thức. Và cô đã thắng cử dễ dàng cho nhiệm kỳ chính thức 4 năm từ 2007 đến 2010.
Từ khi bước vào nhiệm kỳ chính thức, trong cộng đồng Việt Nam đã có 2 phe cùng yểm trợ cô Madison nhưng đã có những quan điểm khác biệt.Những phức tạp ngày càng tạo thêm chia rẽ. Sáng kiến của Madison đặt tên cho một khu thương mại Story trở nên đề tài tranh chấp ngày càng mãnh liệt.Trong lịch sử của San Jose chưa bao giờ có cuộc tranh đấu chống một nghị viên cùng sắc tộc và lan qua chống cả thị trưởng và phần lớn các nghị viên khác mãnh liệt và lâu dài như vậy.
Cuộc vận động hết sức mạnh mẽ của phe tranh đấu đã làm thành phố phải nhượng bộ, tuy nhiên nội dung thỏa hiệp thì rất giới hạn và khe khắt.Những người đấu tranh cho Little Saigon ghi nhận ngay được rằng họ chỉ mới thắng được một bước đầu với kết quả dưới hình thức rất mơ hồ. Họ quyết định mở mặt trận Recall, vì cho rằng chính là cô nghị viên Madison là thủ phạm.
Đến đây thì cuộc chiến xoay chiều. Phe Recall tiếp tục hoạt động hữu hiệu nhưng đã có những người Việt tổ chức thành nhóm chống Recall. Mặt khác hầu hết các giới chức dân cử Hoa Kỳ từ liên bang đến tiểu bang, cảnh sát, cứu hỏa, nghiệp đoàn và báo chí Mỹ không đồng ý Recall.

Biểu tình chống Nghị viên Madison Nguyễn trước Toà Thị Chính San José. Tường Linh/Việt Tribune
Hàng ngàn người Việt tham dự vào phong trào Recall nhiệt tình và căm thù. Phong trào đã kêu gọi được sự yểm trợ vô điều kiện về tinh thần của hầu hết các tổ chức cộng đồng người Việt khắp Hoa Kỳ.
Tuy nhiên cũng có hàng trăm người Việt khác can đảm đứng lên phát biểu ý kiến công khai chống Recall. Cả hai phe đều đưa ra các lý lẽ rất chính đáng nhưng hoàn toàn một chiều và chủ quan.
Những người Việt còn lại không lên tiếng nhưng phần lớn có thân hữu, bạn bè ở cả hai phía. Chúng tôi là người Việt cố đứng bên ngoài cuộc chiến, không có khả năng hòa giải. Cộng đồng Việt Nam đứng bên lề hoàn toàn bất lực không thể can ngăn nhưng sẽ cùng chia sẻ hậu quả đáng tiếc giữa cuộc tranh chấp tương tàn trong anh em và giữa cộng đồng Việt đối với người Hoa Kỳ tại địa phương.
Ông Pete McHugh, nguyên chủ tịch giám sát viên quận Santa Clara và hiện là phó thị trưởng Milpitas có hỏi tôi rằng ý kiến ra sao. Chúng tôi trả lời, bất cứ kết quả ra sao thì cả hai phía đều là người thua cuộc. Cả hai phe thành phố với ông thị trưởng, cô nghị viên Madison và phe tranh đấu cùng với cả cộng đồng Việt Nam đều thua cuộc. Phải mất một thời gian dài để hàn gắn. Bên nào cũng đồng ý là có thương tổn nhưng hai bên vẫn chỉ lỗi cho đối phương. Riêng chúng tôi xin có ý kiến rằng lỗi lầm ở cả hai phía.Trước hết với tư cách là một cư dân thành phố tôi cho rằng cả ông thị trưởng, cả hội đồng và cô nghị viên gốc Việt đều thiếu khả năng lãnh đạo. Không có khả năng cầm quyền. Hoặc là quí vị phải dùng luật lệ đứng đắn và mạnh mẽ, hoặc là hòa giải mềm dẻo để giải quyết từ bước đầu. Cứng không ra cứng, mềm không ra mềm. Cứ để ngày qua ngày, từ sơ hở này qua sơ hở khác. Có lúc như khích lệ cuộc đấu tranh. Luôn luôn tính toán sai lầm khả năng vận động của phong trào. Sau cùng lảnh hậu quả bất hạnh rất phiền phức và tốn kém cho thành phố. Phê bình công việc của ông thị trưởng trong năm 2008, dư luận báo chí Mỹ cho điểm xấu về vai trò lãnh đạo trong vụ Little Saigon.
Với tư cách một thành viên của cộng đồng Việt, chúng tôi nghĩ rằng quí vị phe tranh đấu đã đưa phong trào lên cao mãnh liệt, nhưng không có đủ khả năng lãnh đạo để thống nhất chỉ huy và dừng bước ở đúng lúc cần thiết.
Tất cả các vị dân cử từ liên bang, tiểu bang và thành phố đều cho rằng khi đấu tranh cho một danh hiệu, họ không có ý kiến. Nhưng vì lý do này mà tiến tới recall, thì dù thành công, họ vẫn cho rằng lạm dụng dân chủ để giải mối hận thù.Vì vậy ba mươi năm xây dựng mối giao tình với toàn bộ cộng đồng địa phương từ hành pháp, tư pháp qua lập pháp tại địa phương này có thể trở thành đổ vỡ. Liệu chúng ta có nên hy sinh tất cả tình nghĩa lâu dài như vậy chỉ vì oán thù đối với cô nghị viên gốc Việt thiếu tinh thần thỏa hiệp. Cô nghị viên mà chính quý vị đã ủng hộ qua hai lần bầu cử. Cuộc tranh đấu đã thiếu một cái thắng khi cần thiết.
Lẽ dĩ nhiên còn có rất nhiều chi tiết không cần nhắc đến về những sai lầm và khuyết điểm của cả hai bên. Điều đáng tiếc là các đoàn thể chính trị chống cộng nổi tiếng cũng chia làm hai phe. Các hội đồng hương tan nát vì theo hai chiến tuyến. Các vị cao niên anh em một nhà từ nhau vì chuyện Saigon. Các đoàn thể quân đội cũng không còn đứng bên nhau. Hai lễ chào cờ đầu năm tại hai nơi trong một thành phố . Cả hai bên đều vì chính nghĩa quốc gia và danh dự cộng đồng. Lòng thù hận đã làm cho một cộng đồng nổi sóng và làm cho một thành phố không bình yên.
Sự nghịch lý trong đời sống
Trong số hàng ngàn đô thị tại Hoa Kỳ, San Francisco là thành phố thân Cộng số một. Tại đây có sự hiện diện của tòa lãnh sự với các buổi tiếp tân luôn luôn có mặt viên chức của quận hạt Cựu Kim Sơn. Thành phố San Francisco chính thức kết nghĩa chị em với Thành Hồ. Rõ ràng San Francisco là thành phố thân Cộng công khai và cụ thể.Nhưng San Francisco vẫn đươc cộng đồng Việt Nam chống Cộng bày tỏ tình nghĩa thắm thiết. Tại sao?
Vấn đề giao tế nhân sự.
Thị xã San Jose trước sau như một, không có nhu cầu gặp gỡ hay giao tiếp với cộng sản Việt Nam. Thị trưởng và các nghị viên đều hết sức bày tỏ tinh thần sống chết với cờ Vàng.Tại sao lại có các vị nhân sĩ danh tiếng Việt Nam chỉ tay vào tòa thị sảnh vô tội nói rằng đây là nơi cộng sản đã chiếm đóng. Tại sao sự thể lại xảy ra như vậy? Trả lời: Chỉ là vấn đề giao tế nhân sự.
Tôi ghét anh thì anh thành cộng sản. Anh ghét tôi thì tôi bị chụp mũ nằm vùng. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau “chụp mũ” tông ty họ hàng.
Bài học sau cùng là chúng ta cần ăn ở với nhau cho tử tế. Đó là nhu cầu của từng con người và là nhu cầu bắt buộc của các chính trị gia.
Trong hoàn cảnh của cơn sóng gió tại San Jose, người tranh đấu ở hoàn cảnh phải có những hành động quá độ, nhưng phải biết rằng họ rất cần một bộ thắng thật tốt. Phải hiểu rằng vì không kiểm soát được nội bộ nên đã làm cho dư luận Hoa Kỳ bầy tỏ thái độ qua báo chí và các vị dân cử. Trong khi đó phía trách nhiệm từ thành phố cần phải chừng mực và có tinh thần hòa giải thực sự. Đó là đức độ cần thiết của các chính trị gia.
Cá nhân chúng tôi đã từng là nạn nhân rất vô lý của những cuộc biểu tình chống đối. Tôi thông cảm với những hành động quá khích. Đã biểu tình thì phải ồn ào, mãnh liệt và đôi khi không hợp lý.
Phải chờ cho sóng gió qua đi rồi mới nói chuyện phải trái.Sau trận thư hùng ngày 3 tháng 3 năm 2009. Tất cả chúng ta đều phải làm lại từ đầu . Phải làm người tử tế. Cùng giữ cho thành phố được bình yên.Vì đây chính là miền đất của tự do và dân chủ.
Dù thắng hay bại, thì đoạn đường còn lại là phải hàn gắn sự đổ vỡ tang thương. Và trong công việc này sẽ cần có sự tham dự của tất cả mọi người. Chỉ tiếc rằng chúng ta không còn ông Hà Mai Phương để soạn cho anh em một cuốn niên giám điện thoại của những người tử tế. Để mời ngồi lại nói chuyện tình cảm thương yêu. Tình thương đích thực dành cho Sài Gòn ngày xưa, và cũng phải công bình dành chút tình cảm cho San Jose của ngày nay.
San Jose, my hometown. (GC-SJ)


***Ông giao chỉ nói sơ về ông Hà Mai Phương ở phần đầu và 1 chút ở phần cuối, không liên quan với nội dung chính của bài viết. Chứng tỏ ông Giao Chỉ cũng đã LẨM CẨM KHÁ NẶNG rồi đó ..../- mt68.

Friday, February 27, 2009

Tại Sao Tôi Ủng Hộ Bãi Nhiệm Nghị Viên Madison Nguyễn?

Gần đến ngày bầu cử bãi nhiệm hay không Nghị viên Madison Nguyễn, không khí chính trị tại Bắc Cali sôi động hẳn lên. Cả hai phe, bên chống bên binh ra sức lôi cuốn cử tri bằng những buổi phát thanh, những bài báo tại địa phương và ngay cả các diễn đàn trên net. Nhìn chung, phía chống Madison , ủng hộ bãi nhiệm, đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy người Nghị viên này đã không phục vụ cho quyền lợi của cử tri từng ủng hộ đưa cô vào chiếc ghế Nghị viên đơn vị 7. Phía binh vực cho Madison hầu như không biện hộ được gì cho những cáo buộc đó mà chỉ chạy lòng vòng lên án phía đòi bãi nhiệm là có hành vi chửi bới chụp mũ đe doạ, chống cộng ngu xuẩn v.v và v.v… Điển hình là hai bài viết của nhà báo Nguyễn Tường Tâm ở Bắc Cali.
Trong cộng đồng chúng ta nếu có một số người dùng lời lẽ không được đẹp hay nói ra là thiếu văn hoá để chống nhau thì đây chỉ là thiều số cá nhân, tại sao lại phải quan tâm coi đó như là tập thể của những người chống nghị viên Madison Nguyễn? Trước đây kẻ viết bài này cũngđã từng bị chửi rủa bằng những lời lẽ tục tĩu, mất dạy ngay trên tờ Thời Báo của ông Ký Còm Vũ Bình Nghi Bắc Cali nhưng tôi cho đó là chuyện thường tình không đáng chấp, điều tôi chú trọng là những gì họ viết có thuyết phục được đọc giả hay không mà thôi! Ông Nguyễn Tường Tâm “dạy dỗ” người khác chống cộng phải có chiến thuật chiến lược, không được dùng lời lẽ thiếu văn hóa, không được chụp mũ nhưng ông lại dẫm đạp lên những lời khuyên vàng ngọc đó. Bài thứ nhất ông cho biết ông chống recall vì những hành vi chống đối Nghị viên Madison là quá khích, chửi bới thô tục, đánh phá đời tư cá nhân, chụp mũ, đe doạ khiến cho không ai dám đứng lên binh vực cho Madison (?). Viết như thế chứng tỏ ông Nguyễn Tường Tâm không theo dõi đài phát thanh Quê Hương, đài 1500 AM, đài Tiếng Nước Tôi, cũng không đọc báo Tin Việt News của Cao Sơn hayVTimes của Trần Đệ để biết được sau lưng Madison là cả một lực lượng truyền thông “nặng ký” và cũng không chịu lắng nghe những gì mà anh em bạn trẻ trình bày trong hai buổi phát thanh hàng tuần của Ủy Ban Bãi Nhiệm có đúng như bài viết của ông hay không? Qua đến bài thứ hai thì nhà báo Nguyễn Tường Tâm lại tin chắc rằng có cộng sản trà trộn vào cộng đồng. Nếu đúng như vậy thì người hưởng lợi phải là Nghị viên Madison vì nhờ những đánh phá thô tục chụp mũ đó mà cô được sự lên tiếng binh vực của Nguyễn Tường Tâm mà theo ông không cần quan tâm đến việc cô làm là đúng hay sai!
Buổi nói chuyện của hai ký giả Nguyên Khôi và Trần Củng Sơn (Trần Chí Phúc) trên đài Truyền Hình Việt Nam được đưa lên Cali Today online cũng có điều cần nói lại cho chính xác. Khi cho rằng ông Nguyễn Ngọc Tiên, chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali đã lấy một bản tin trên báo CS làm bằng chứng cho là Madison đã làm theo chỉ thị CS để rồi thành lập ngay Ủy Ban Tranh Đấu cho Little Saigon chống lại Madison là ông Khôi đã nói sai sự thật. Nên nhớ rằng Madison đã tránh né từ chối không chịu gặp ban Đại Diện CĐ, sau đó tự chọn tên “New Saigon” rồi tuyên bố là có 15 hội đoàn ủng hộ tên này. Để đáp lại, cộng đồng cũng lập danh sách những người ủng hộ tên Little Saigon và Ủy Ban Tranh Đấu Cho Little Sàigon ra đời từ đó.
Theo ông Trần Củng Sơn, nếu một tên không phải là Little Saigon thì vẫn có thể vẽ những lá cờ vàng trên các lá phướn. Thử hỏi nếu đồng hương không phản đối, phó mặc cho Madison và Tăng Lập thì liệu sau khi tên Vietnam Town chính thức được chấp nhận với sự thoả thuận Tăng Lập sẽ chịu mọi tổn phí từ phát hoạ cho đến bảo trì lá phướn…thì chúng ta có thể nào đòi hỏi hình ảnh lá cờ Vàng trên lá phướn được không, trong khi vào dịp Tết vừa qua, khu thương mại của ông Tăng Lập đã không cho treo cờ Vàng như các nơi khác?
Câu chuyện Nghị viên Madison Nguyễn tránh né tên Little Saigon vì theo lời cô “nó có âm hưởng chống cộng” đã cho thấy cô không lo cho quyền lợi của đa số đồng hương, nhất là cử tri đơn vị 7, đã tin tưởng hết lòng đưa cô vào chức vị Nghị viên, mà chỉ lo phục vụ cho một nhóm thiểu số có cơ sở làm ăn lớn nổi tiếng trong vùng.Tôi ủng hộ việc bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn với hai lý do sau đây:
Thứ nhất là sự dối trá của Nghị viên Madison Nguyễn.
Theo những tài liệu Việt Nam Nhật Báo đưa ra gần đây qua những điện thư trao đổi giữa Madison và bà Helen De Runa thuộc cơ quan RDA (cơ quan tái phát triểnThành phố) thì ngày 4-4-07 lúc 3giờ chiều bà Helen De Runa gửi cho nghị viên Madison một điện thư có 2 trong 10 điểm là khu thương mại sẽ chính thức gọi là Vietnamtown business District và Tăng Lập sẽ đảm nhiệm vẽ và bảo trì các banner.
Theo VNNB thì như đã có sự thoả thuận ngầm với Tăng Lập nên chỉ 46 phút sau Nghị viên Madison đã nhanh chóng trả lời vào lúc 4 giờ 01 cùng ngày với nội dung danh xưng là Vietnam Town Business District (tách rời hai chữ Vietnam và Town) và “Tôi (Madison) đã nói chuyện với ông Tăng Lập sáng nay, ông sẵn sàng trả chi phí cho các banner lẫn hai trụ bản tên và hứa bảo trì các banner”
Đó là những gì xảy ra vào ngày 4-4-07. Gần một tháng sau, trên tờ Viêt Weekly số ra ngày 31-5-07 trang bìa ngoài in hình Madison kèm theo giòng chữ “Không phải Vietnam Town mà là Saigon Business District” và qua cuộc phỏng vấn Nghị viên Madison trả lời như sau:
VW: Có một số người trong cộng đồng cho rằng cô có một quan hệ khá thân thiết với ông Triều Thành, người đang xây dựng thương xá Vietnam Town trên đường Story. Vì thế, họ cho rằng, cô đưa ra đề nghị công nhận khu Story khu thương mại Việt Nam nằm trong mục đích giúp cho khu thương xá của ông ta được nổi bật hơn?
MN: Hoàn toàn sai lạc. Bởi vì, việc này dù có hay không có thương xá Vietnam Town đi chăng nữa, tôi cũng đã có ý định muốn thực hiện từ lâu rồi. Như tôi đã nói, đã có khá đông cơ sở thương mại của người Việt hiện hữu, dù có hay không có thêm thương xá Việtnam Town cũng sẽ không thay đổi điều đó. Bản thân tôi không biết gì nhiều về ông ta. Tôi chỉ biết những gì về ông ta qua báo chí như mọi người mà thôi. Tôi không biết ngay cả tên thật của ông ta là gì. Tôi muốn khẳng định rằng, tôi không làm một điều gì có liên quan đến Việtnam Town .
Chúng ta có thể đặt niềm tin vào người này không? Tại sao lại phải nói dối không quen biết Tăng Lập tức Triều Thành trong khi lại lấy Vietnam Town đặt cho khu thương mại?
Thứ hai là Madison đã chia rẽ cộng đồng
Trước đây, Bắc Cali được coi như thủ phủ chống cộng, đài phát thanh Quê Hương và cộng đồng Việt Nam Bắc Cali luôn gắn bó với nhau trong các công cuộc chống cộng từ thời chủ tịch là ông Nguyễn Tái Đàm đến ông Phạm Hữu Sơn và nay là ông Nguyễn Ngọc Tiên. Bên cạnh đó đồng hương Bắc Cali tận tình ủng hộ bất cứ chiến dịch nào mà đài đưa ra. Dĩ nhiên những đánh phá vùi dập luôn xảy đến cho tập thể này, nhưng rồi cũng qua đi. Năm 2005 từ đài Quê Hương cho đến ban Đại Diện CĐ hết lòng ủng hộ Madison nhưng sau ngày nhậm chức thái độ của cô ta đã từ từ thay đổi. Chuyện đài Quê Hương ủng hộ Madison là quyền tự do của bà Đoan Trang nhưng có phải vì ủng hộ cho nghị viên Madison Nguyễn mà bà Đoan Trang đã phải quay 180 độ? Đài phát thanh này giờ đây trở thành nơi đánh phá ban đại diện CĐ của ông Nguyễn Ngọc Tiên, gọi những đồng hương trước đây yểm trợ cho đài là đám chống cộng xuẩn động, đám ăn không ngồi rồi.Những kẻ trước đây đánh phá cộng đồng thường bị bà Đoan Trang chỉ trích như Cao Sơn, Lâm Văn Sang thì nay đài lại ra rả đọc những bài viết của họ. Lời lẽ ca tụng anh hùng Lý Tống năm nào giờ đây đổi thành nhục mạ, châm biếm chỉ vì Lý Tống tuyệt thực đòi Hội Đồng Thành Phố phải trả lại công bằng dân chủ cho sự chọn lựa của khối cử tri. Trên website của Quê Hương Media, bài vở cũng như hình ảnh nhà thơ Nguyễn Chí Thiện của Lý Tống đều bị xoá hết . Tôi tự hỏi mãnh lực nào mà Nghị viên Madison có thể thay đổi lập trường của bà Đoan Trang nhanh chóng như vậy? Đề nghị đài Quê Hương, nếu còn chút liêm sỉ thì nên ngưng các cuộc phỏng vấn các vị lãnh đạo tinh thần đang tranh đấu bên nhà. Xin đừng lừa dối họ tội nghiệp lắm!!!
Dập tắt tiếng nói chống cộng của đài Quê Hương chưa đủ, Nghị viên Madison còn ủng hộ cho cộng đồng của ông Hoàng Thế Dân mà đồng hương Bắc Cali gọi đó là Cộng đồng Tiếm Danh. Ngày 9-12-07 vào lúc 2 giờ chiều Phong Trào San Jose Đòi Dân Chủ và Ban Đại Diện CĐVN Bắc Cali họp tại Unified Center với trên hai ngàn người tham dự để lấy ý kiến và gây quĩ pháp lý thì cũng cùng giờ cùng ngày hôm đó, Madison đã đến tham dự buổi ra mắt CĐ của ông Hoàng Thế Dân cùng sự tham gia của đồng hương với một con số rất khiêm nhượng không quá 100 người! Đã gọi là CĐTiếm Danh thì làm gì có dân ủng hộ! Có lẽ cũng biết điều này nên ống kính của Nguyên Khôi, người làm truyền thông một chiều, đã cho khán giả SBTN chỉ thấy một màn trình diễn hỗn hợpViệt Mỹ trên sân khấu của City Hall không khác gì một buổi chợ chiều vắng khách! Thật không hiểu nổi, chửi nhau đó, đánh phá nhau coi như kẻ thù không đội trời chung thế mà nhờ bàn tay phù thủy của Nghị viên Madison , ông Hoàng Thế Dân và đài Quê Hương quấn quít nhau người tung kẻ hứng, đứng mũi chịu sào, quyết tâm bảo vệ người Nghị viên này đến cùng! Bây giờ người ta mới hiểu tại sao dự án xây dựng trung tâm sinh hoạt cộng đồng đã được ưu ái trao cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi để nằm chờ! Quyền lực của Nghị viên Madison mạnh lắm, cô muốn xây chung quanh mình một cộng đồng “nhất trí” theo con đường cô phác hoạ. Bàn tay phù thủy này còn điều khiển được cả mấy ông bà người bản xứ. Ngày đi vận động No Recall trong khu vực 7 cho thấy tấm lòng tận tụy của ông Thị Trưởng. Vì là ngày Chủ Nhật ông Thị Tưởng có quyền làm những chuyện riêng tư không ai khiển trách được ông, nhưng lại thương hại cho ông vì sao mà lại ra nông nỗi này hở ông???
So với các cộng đồng bạn, cộng đồng chúng ta thật vô phước, luôn luôn bị Nghị quyết 36 tấn công nên không bao giờ đoàn kết được. Nghị quyết này được công bố cách đây vài năm nhưng thật sự nó được thành lập từ khi có làn sóng người tị nạn định cư ở các nước tự do. Lúc đó nó được đặt tên là “Nghị Quyết làm tốt công Tác Nước Ngoài” được đăng lại trên tạp chí Cộng Sản vào năm 1992 có một đoạn như sau:
“Chúng ta không thành kiến hẹp hòi bởi những lỗi lầm trong quá khứ nếu hiện tại họ không có thái độ hành vi chống phá cách mạng. Coi trọng công tác vận động cá biệt đối với những người có vị thế xã hội cao ở các nơi cư trú, có uy tín trong quần chúng, trong các tôn giáo, các nhà khoa học và các nhà kinh doanh lớn trên cơ sở thu hút được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng kiều bào”.
Nghị quyết này đã được thi hành bồi đắp thêm dần cho đến khi đã nhắm chắc trong tay kết quả của nó, CSVN mới ngang nhiên ban hành Nghị Quyết 36, cho biết thẳng thừng là dành một quĩ với ngân khoản lớn để trợ giúp cho công cuộc xây dựng một cộng đồng vững mạnh tại hải ngoại!!!
Vì những việc làm sai trái của Nghị viên Madison , chia rẽ cộng đồng đưa đến phe phái, cộng với âm mưu thâm độc của cộng sản, tôi hoàn toàn ủng hộ việc bãi nhiệm Nghị viên Madison Nguyễn. Xin đồng hương khu vực 7 cùng nhau đứng lên, lá phiếu YES RECAll của quí vị sẽ mang lại cho cộng đồng mọi an lành và đoàn kết.
Bắc Cali 27-2-09
Nhàn SF

BÁO ĐỘNG Về Bà Vợ CLINTON định bỏ rơi đề tài "NHÂN QUYỀN" ?!

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY

26.2.2009Ông Võ Văn Ái nói lên mối quan tâm của những người đấu tranh cho Nhân quyền tại Việt Nam về sự giáng cấp nhân quyền thông qua lời tuyên bố của Ngoại trưởng Hilary Clinton khi đề cập Trung quốc
PARIS, ngày 26.2.2009 (QUÊ MẸ) - Hôm nay từ Paris, 26.2.2009, ông Võ Văn Ái gửi thư tán trợ cuộc họp báo tại Quốc hội Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn do các nhà ly khai Trung quốc Ngụy Kinh Sinh, Harry Wu, Bob Wu, Sharon Hom và nhà ly khai Uyghur Rebiya Kadeer tổ chức, với sự hỗ trợ của bốn Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Chris Smith, Mike Pence, Frank Wolf, Joe Pitts dưới tiêu đề : “Báo động về sự kiện Ngoại trưởng Clinton bỏ rơi nhân quyền tại Trung quốc”. Bức thư đã được gửi đến các nhân vật trên đây 3 giờ đồng hồ trước khi cuộc họp báo khai diễn.Nhân danh Chủ tịch Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam, ông Ái viết bức thư bằng tiếng Anh mà chúng tôi xin dịch nguyên văn như sau :“Tôi xin biểu đạt mối đoàn kết tương thân với các nhà lãnh đạo ly khai Trung quốc Ngụy Kinh Sinh, Harry Wu, Bob Wu, Sharon Hom và nhà ly khai Uyghur Rebiya Kadeer tại cuộc họp báo dưới tiêu đề : “Báo động về sự kiện Ngoại trưởng Clinton bỏ rơi nhân quyền tại Trung quốc”. Tôi cũng cất lời hoan nghênh quý vị Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Chris Smith, Frank Wolf, Mike Pence và Joe Pitts đã bảo đảm cho tiếng nói nhân quyền được Quốc hội lắng nghe vào thời điểm quyết định cho liên hệ ngoại giao Mỹ - Trung.“Những người đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo và bất đồng chính kiến tại Việt Nam chia sẽ mối quan tâm của các bạn trước lời tuyên bố của Ngoại trưởng Hilary Clinton trong chuyến công du Trung quốc, khi bà nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp lực Trung quốc trên các vấn đề Tây Tạng, Đài Loan và nhân quyền, nhưng “áp lực của Hoa Kỳ trên các lĩnh vực này sẽ không làm cản trở [việc giải quyết] cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cuộc khủng hoảng thay đổi khí hậu trái đất và cuộc khủng hoảng an ninh”.Quan điểm của Ngoại trưởng Clinton như gáo nước lạnh xối vào những niềm hy vọng mà Tổng thống Obama làm dấy lên qua bài diễn văn nhậm chức, cam kết sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ cho “bất cứ nam, nữ hay thiếu nhi nào đang kiếm tìm tương lai cho hòa bình và nhân phẩm”. Những nam-phụ-lão-ấu bình thường tại Tây Tạng, Uyghur, Trung quốc, Việt Nam, Miến Điện, Lào và Bắc Hàn đang kiếm tìm tương lai đó, phấn đấu bằng các phương tiện ôn hòa cho sự thành công này. Đáp lại nỗ lực ấy họ chỉ gặt hái lấy khổ đau bằng tù đày, tra tấn, bạo hành và kỳ thị.“Chúng tôi biết rằng ngoại viện, doanh thương, liên hệ ngoại giao rất phức tạp. Chẳng ai chối cãi rằng các mối đe dọa hiện tiền do cuộc khủng hoảng kinh tế, môi sinh và an ninh đang lay chuyển thế giới ngày nay. Nhưng chính sách đối ngoại cần, và phải toàn diện. Ly khai nhân quyền với các nan đề nói trên, Ngoại trưởng Clinton đã hạ giá nhân quyền và làm vỡ tan niềm hy vọng cùng ngưỡng vọng của tất cả những ai đang đau khổ dưới sự thống trị của Trung quốc.“Hơn nữa, lời bình luận của Ngoại trưởng Clinton mang những hàm ý nghiêm trọng cho những người đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Việt Nam Cộng sản luôn đứng trong vị thế chư hầu của Bắc Kinh. Sau hai nghìn năm bị Trung quốc xâm lược và áp chế, rồi 60 năm khi-hữu-nghị-khi-thù-địch dưới chế độ Cộng sản, giới lãnh đạo Hà Nội luôn bắt chước các chính sách của người phương Bắc. Giới lãnh đạo Hà Nội tán đồng luận điểm Trung quốc về nguyên tắc cấm các nước ngoài “không được can thiệp vào nội bộ” trên lĩnh vực nhân quyền, và họ sung sướng biết bao khi Ngoại trưởng Trung quốc Dương Khiết Trì lập lại luận điệu này với Ngoại trưởng Clinton. Đúng vậy, nếu Hoa Kỳ hạ giá nhân quyền tại Trung quốc, là đã để yên cho nhà cầm quyền Hà Nội thẳng tay vi phạm nhân quyền đối với người dân Việt.“Tại Việt Nam ngày nay, mọi tiếng nói bất đồng chính kiến đều bị đàn áp. Cuộc đàn áp gần đây đối với các cuộc biểu tình ôn hòa, với rất nhiều nhà ly khai sử dụng Internet, với nhà báo, công nhân và hàng lãnh đạo tôn giáo bị bắt. Nhà lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, người được đề cử ứng viên Giải Nobel Hòa bình 2009, vừa bước vào năm thứ 27 của tù đày và quản chế chỉ vì Hòa thượng đòi hỏi ôn hòa cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo.“Hôm nay đây, tôi xin góp lời với các bạn tại cuộc họp báo này để thỉnh cầu Chính phủ Hoa Kỳ kiên trì áp lực cho sự thăng tiến nhân quyền như một bộ phận quan yếu trong chính sách đối ngoại, và tôi cất lời kêu gọi các nhà đấu tranh cho nhân quyền Châu Á sát cánh chung lòng trong phong trào đấu tranh cho tự do, nhân quyền, dân chủ và pháp quyền tại Á châu.Võ Văn ÁiChủ tịch Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt NamParis, ngày 26.2.2009

Lòng dân trong nước đang chuyển động?

Dạo gần đây, những người tôi gặp và có dịp hàn huyên tất thảy đều có chung một cách thể hiện khi nói về chế độ đang cầm quyền. Đó là sự thể hiện rất khác so với thời gian trước. Trong lòng tôi thầm nghĩ đã đến lúc mà hầu hết người dân nhìn thấy được bản chất lưu manh của những cán bộ công chức nhà nước mà lương tâm bị con gì tha mất từ lâu. Vừa xót xa cho sự mất mát của người dân trong thời gian qua, vừa mừng vì nó sẽ giúp cho sự thay đổi toàn diện của đất nước trong thời gian tới.Người bạn làm ở một bộ phận tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn thường nhận được tiền từ khách cho (tự nguyện cho hay buộc phải cho? ta chưa bàn tới) nay tâm sự đã cảm thấy bất an với những đồng tiền đó. Người ấy muốn được thay đổi công việc, chấp nhận dù tiền ít hơn nhưng tâm thấy yên hơn. Ít tiền hơn thì cũng không phải cúng nạp và khúm núm trước cấp trên như trước nữa. Ít tiền hơn nhưng cảm thấy thoải mái sử dụng đồng tiền do mình làm ra một cách chân chính. Tôi hỏi: sao bây giờ lại cảm thấy như thế? Bạn tôi trả lời: chán lắm mày ạ, tao nhìn thấy sắp sập đến nơi rồi, lo cho mình được thanh thản chút nào hay chút ấy.Người bạn hiện đang tự làm chủ một việc kinh doanh nhỏ cũng chia sẻ là cảm thấy mình đã quyết định đúng khi không tiếp tục ở lại phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội (lý tưởng thưở trai trẻ của anh). Anh say sưa hát những bài nhạc đỏ trong buổi karaoke họp mặt bạn bè nhưng đưa ra một kết luận trong tăng 3 của chúng tôi là quân đội thời nay không còn giống như quân đội thời xưa. Gia đình anh đã 3 đời tham gia cách mạng. Nhưng thật may cho anh đã có ngã rẽ đúng lúc (và tất nhiên bị gia đình quở mắng một trận tơi bời). Nếu ở trong quân ngũ đến hôm nay không biết anh sẽ về đâu với cái tính thẳng như ruột ngựa của mình vì trong đấy như một xã hội phong kiến thu nhỏ nơi cấp trên là vua, là quan phụ mẫu của cấp dưới. Thăng quan tiến chức không phải đến từ sự phấn đấu phụng sự quốc gia, dân tộc mà đến từ sự ganh đua nhau cung phụng cho cấp trên. Bây giờ đâu có chiến tranh để thấy lòng mình hướng về một điều cao cả mà bất chấp tính mệnh. Thấy cái cách chính quyền hành xử về vấn đề Trường Sa – Hoàng Sa mà xót lòng quá. Nếu còn làm một người lính mà phải câm lặng trước sự việc đó thì tức đến chết thôi, còn nếu có phản ứng thì chắc anh sẽ bị mức kỉ luật nặng nhất của quân đội. Nay là một người dân bình thường anh có thể nói những điều mình nghĩ với bạn bè và mong có một ngày phải thay đổi để lý tưởng của anh được sống cùng hồn thiêng sông núi. Anh nói: tao thấy một đảng độc quyền toàn chỉ có chuyện xấu, tao ủng hộ đa đảng.Người bạn làm kế toán trưởng cho một doanh nghiệp (loại vừa và nhỏ) khi nhắc đến các vị cán bộ quản lý thuế của đơn vị (một quận nội thành HN nổi tiếng với các trò ăn chia trắng trợn) thì ôi thôi một tràng bức xúc được bung ra khiến người nghe không khỏi lắc đầu ngao ngán. Trong tình hình đầu ra của công ty đang bị thu hẹp bởi không còn đơn hàng xuất, tiền bạc không có đủ để xoay các chi phí đầu vào khiến công ty gặp khó khăn tứ bề. Vậy mà khi công ty gắng hoàn tất hồ sơ xin hoàn thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ để lấy tiền về xoay sở thì được ngay một đề nghị “chia đôi, ứng 1/2” (tức chia 50% và ứng 25%) thì trong vòng 1 tuần sẽ có kết quả. Vị cán bộ thuế lý luận: thời buổi này ai có tiền mặt là vua, bên em biết điều thì kịp có tiền mà duy trì, còn không thì ráng chờ làm theo đúng qui trình, hồ sơ xin hoàn thuế đang chất đống ở chỗ bọn anh, bọn anh giải quyết theo thứ tự, lúc nào đến hồ sơ của em thì sẽ báo, đang buổi giao thời giữa luật thuế GTGT cũ và mới (mới áp dụng từ 1/01/2009) nên bọn anh phải xem kỹ chứ làm trật một chút thì ai gánh trách nhiệm cho bọn anh. Bạn tôi rủa xả (cho bạn bè nghe chứ có dám nói với cán bộ thuế đâu, thế mới khổ): người ta sắp chết đến nơi rồi mà hắn còn đòi ăn dày đến thế, qui với chả trình, cũng là các bố hết chứ ai vào đây, đồ chó tha quạ bắt. Rồi hỏi bọn tôi: vậy bây giờ tớ phải làm gì? Chịu thì tức chết, không chịu thì cũng tức chết, mà cha giám đốc nhà tao cũng hết đường rồi, có tiền về để còn xoay việc khác không thì cũng chết cả đám, giá mà có ai quét hết đám giặc này cho tớ đỡ tức? Tôi thầm nghĩ: sẽ đến ngày ấy thôi.Cô hàng xóm gần nhà một buổi tối tạt qua tâm sự với ông bà già nhà tôi. Cô có đứa con trai nhỏ học lớp 6, thằng bé học cũng khá phải tội hơi nhút nhát. Không biết tiêu chí thế nào mà em được chọn vào danh sách đề cử đi thi môn Toán cấp quận. Nghe con về báo như vậy cô thấy mừng cho con. Thời gian ôn để thi trước tại trường nhằm chọn ra học sinh được đi thi chính thức mất khoảng 1 tháng rưỡi. Hôm rồi nhà trường mời các phụ huynh có con được đưa vào danh sách lên họp. Họp xong về nhà cô phân vân quá bởi các khoản phải đóng cho nhà trường để con học ôn nghe đâu lên tới vài triệu (tiền bồi dưỡng cho thầy dạy, tiền mua tài liệu, tiền cơ sở vật chất của nhà trường, v.v…) mà còn chưa hết, vì con cô hơi nhút nhát nên cần được luyện riêng với một thầy nữa nhằm có thể mạnh dạn hơn khi thi vấn đáp và phí tổn khoản này cũng gần bằng khoản kia. Thầy trực tiếp nói riêng với cô: nếu chị lo cho em ấy được chọn vào danh sách chính thức đợt này thì chị khỏi lo kết quả học tập cả năm nay của em, đảm bảo được học sinh giỏi, như thế là tốt lắm đấy. Nghe xong cô vừa lo (kiếm tiền ở đâu ra trong tình cảnh chồng cô – lao động chính trong nhà – đang bữa làm bữa không vì xí nghiệp hết việc) vừa mừng cho con. Tuy nhiên, tình cờ nói chuyện với một vị phụ huynh khác ngay sau buổi họp với nhà trường cô mới té ngửa là thầy kia cũng gợi ý y chang như vậy nhưng số tiền luyện riêng thì có khác, cao hơn số tiền thầy kia nói với cô (có lẽ vì nhìn vị phụ huynh này sang trọng hơn hẳn cô) và thầy đảm bảo là con của vị phụ huynh này sẽ được chọn vào danh sách chính thức!? Cô bức xúc quá, nghĩ vừa thương con mình vừa xấu hổ cách “đào tạo” của nhà trường, nhưng cô không dám có phản ứng gì thái quá vì con cô vẫn còn phải học ở ngôi trường này đến hết lớp 9 mà. Điều cô khó xử là làm sao để con không thấy thẹn với các bạn (nếu không được chọn) và cô không mất tiền một cách vô ích (chỉ để lấy lòng thầy) trong khi gia đình còn biết bao khoản phải lo toan. Tiến thoái lưỡng nan. Cô đặt câu hỏi cho chính mình và cho ông bà già nhà tôi: các bác xem bao giờ mới hết nạn giáo dục kiểu này? nói thật, em làm được gì mà không ảnh hưởng đến con là em làm ngay.Câu chuyện với anh tài xế taxi (trong comment trên blog trandongchan) ngày 14/02 cũng tương tự. Anh kể sáng sớm nay khi thấy một nhóm áo xanh đang bắt hàng của các cô dì bán ốc trên thành một cây cầu, anh thấy quá bất nhẫn nên đã ngừng xe giúp mấy cô dì thu dọn đồ và cũng đồng thời cản mấy anh áo xanh làm nhiệm vụ. Với vài tài lẻ thì anh cũng thoát được (không bị bắt vì lỗi đậu xe chiếm lòng cầu, cản trở người thi hành công vụ). Nhưng anh gọi những người mặc áo xanh đó là “kẻ cướp có giấy phép hành nghề”. Nghe tôi nói phong phanh các công ty xăng dầu đang than bị lỗ, chắc sắp tới giá xăng sẽ có điều chỉnh. Anh lập tức phản ứng ngay “đồ làm ăn gian lận” và cũng xếp các công ty xăng dầu vô nhóm “kẻ cướp có giấy phép hành nghề”. Anh bảo người nghèo ở nơi khác đã khổ, người nghèo ở VN còn khổ gấp bội vì chẳng được ai bảo vệ. Chính xác anh nói câu: dân mình bị ăn chặn mất quyền ‘pháp nhân’ (chắc do lúc đó bức xúc nên nhầm lẫn nhưng ý thì rõ ràng). Và rằng, nếu anh có quyền thì anh sẵn sàng bắn bỏ hết những kẻ đang núp bóng công quyền mà làm chuyện bất công bất chấp hậu quả. Anh cũng mong tiếng nói người dân được lắng nghe và nếu có ai đứng lên ‘cầm đầu’ thì anh sẽ gia nhập ngay để lật đổ chính quyền này (lời nói khi ấy rất mạnh mẽ và lý giải bằng lý do sau đây). Vì anh tin rằng nếu mình không lật đổ chính quyền này thì khi có nước nào đó vào đánh chiếm VN thì chắc chắn VN sẽ thua rồi mất nước luôn vì người dân sẽ đi theo các nước mạnh đó do đã chán chế độ này rồi, giờ ai cho họ cái gì tốt hơn thì họ sẽ theo thôi.Đến vấn nạn ăn chặn tiền Tết của người nghèo diễn ra ở hầu hết những địa chỉ mà lẽ ra số tiền cần đến một cách trọn vẹn cho thấy chính quyền đã bất lực từ lâu nên chẳng thể kiểm soát nổi tình hình. Nguyên nhân là do dâu? Ông bà có câu: “thượng bất chính, hạ tất loạn”. Ở cấp càng cao, ăn của công càng mạnh. Trên ăn được, sao dưới lại không thể. Trên đã ăn rồi làm sao bắt dưới không ăn. Ăn, ăn, ăn … đã trở thành một thứ văn hóa quần chúng đến mức mà người dân buộc phải quen sống với nó. Hỏi ra thì bất kỳ người dân nào cũng biết câu “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” trong mọi hành xử của mình với những người thuộc chính quyền, thuộc những cơ quan quản lý nhà nước. Còn nhiều nhiều câu chuyện như vậy nữa. Và đến lúc mà cuộc sống của hàng triệu người rơi vào đường cùng vì khủng hoảng kinh tế đang ngày thêm trầm trọng mà vẫn phải cung phụng cho một lớp người lương tâm bị chó tha quạ bắt thì điều gì sẽ xảy ra? Công nhân đình công phản đối lương thấp, thất nghiệp kèm đói kém; xã hội bức bối khiến các vụ án mạng hình sự ngày càng rùng rợn; nông dân hợp lực chống đối chính quyền cướp đất; sinh viên trao tay truyền đơn kêu gọi thay đổi; trí thức với những bài viết phản biện xã hội trên mọi phương diện, v.v… Tâm người dân đã bất phục. Trí người dân đang đặt ra những câu hỏi mà chính quyền này khó có thể trả lời. Tiền đề của một cuộc khủng hoảng chính trị đang dần biểu hiện … từng ngày … từng ngày. Lòng dân đang dần chuyển. Ai xoay ngược được bánh xe lịch sử thì … cứ thử xem.

Gõ Kiến, 21/02/2009.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Của Cộng Đồng Tỵ Nạn Bắc Cali.


Nhằm ủng hộ công cuộc đấu tranh chính đáng của đồng bào tỵ nạn cộng sản Việt Nam miền Bắc California, Hoàn toàn ủng hộ việc thực thi quyền dân chủ của Ủy Ban Bãi Nhiệm và kêu gọi Cử tri khu vực hãy hành xử quyền đầu phiếu để chọn lựa người đại diện xứng đáng, liêm chính và thực sự quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của cử tri.
10 phái đoàn đại diện các Cộng đồng Việt Nam tại các tiểu bang toàn Hoa Kỳ sẽ về tham dự cuộc Biểu dương sức mạnh của Cộng đồng VN/BCL

Cộng đồngVN/HK sẽ tổ chức họp báo lúc:
1:00 pm ngày 1/3/2009
tại Trung Tâm Sinh Hoạt CĐVN/BCL
2129 S. 10th Street, San Jose, CA 95112
Thời gian dành cho cuộc họp báo khoảng 45 phút sau đó là cuộc biểu dương sức mạnh cộng đồng VN và phần phát biểu của các đại biểu ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng hương VNtỵ nạn CS miền Bắc California.

Kính mời toàn thể quý cơ quan truyền thông báo chí tham dự cuộc họp báo và
Quý đồng hương cùng đến biểu dương sức mạnh cũng như ủng hộ việc làm chính đáng của UBBN.

San Jose, 26/2/2009
TM. CĐVN/HK
Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch CĐVN/BCL,
Phó Chủ tịch Hội đồng Đại Biểu CĐVN/HK

Các Phái đoàn đại biểu về tham dự ngày 1/3/2009:
- HĐĐB Cộng đồng VN/HK: Ông Nguyễn Văn Tần, (Washington DC)
- HĐ Chấp hành CĐVN/HK: Ông Nguyễn Bác Ái, (Oregon)
- HĐĐB CĐVN Tiểu bang FL: Ông Trần Minh Trung (Florida)
- HĐ Chấp hành CĐVN Tiểu bang FL: Bà Đồng Thanh (Florida)
- CĐVN Nam Califonia: Bà Nguyễn Minh Nguyệt và phái đoàn.
- CĐ NVQG Landcaster: Ông Lê Văn Chiếu (PA)
- CĐ NVQG Dallas và CĐNVQG ForthWorth (TX): Bà Nguyễn Thái Thủy
- CĐ VN/Pomona, CA: Bác sĩ Võ Đình Hữu
- CĐVN/ Sonoma, CA: Ông Trần Đình Kế

XIN ĐỌC QUA BÀI NẦY ĐỂ BIẾT THÊM Về TÌNH HÌNH Vịt Tiềm Ở SEATTLE

(*Mức độ chính xác không rõ./-Mt68)


*Phản ứng về vụ hội chợ "Tết In Seattle".

Trong bài viết "Seattle Có Gì Lạ" của tác giả Hữu Tâm trên Góp Gió số 187 vừa phát hành, thì có vài anh em cựu quân nhân than phiền là rất buồn, khi nói các anh em cựu quân nhân đã sắp hàng cung nghinh ngài Trần Đức --một thương gia người Mỹ gốc Hoa-- tới cắt băng khánh thành hội chợ Tết In Seattle. Và kết luận rằng, anh em lo sợ nhóm "Tết In Seattle" bị CS xâm nhập, cho nên anh em phải hiện diện để canh chừng. Anh em có nêu ra trường hợp như năm nay, nhóm Tết In Seattle được người Mỹ đỡ đầu, và người Mỹ này đã đem tới một số sách báo của VC trưng bày. Anh em đã can thiệp và người Mỹ đã đồng ý dẹp bỏ.
Điều trình bày trên đây nghe thì cũng có lý. Nhưng rõ ràng anh em chỉ nhìn "gần" mà không nhìn "xa". Nếu chịu nhìn xa một chút, dẹp bỏ cảm tình cá nhân, nễ nang bạn bè... quý bạn đã không hợp tác với nhóm Tết In Seattle. Bởi vì:
1.- Từ khi nhóm tổ chức "Tết In Seattle" mới làm chợ Tết lần đầu tiên nhiều năm về trước, Góp Gió đã lên tiếng cảnh báo đàng sau nhóm này là Hội Chuyên Gia VN, một tổ chức ngoại vi của Mặt trận HCM. Chúng tôi đã từng đặt câu hỏi : Nhóm Tết In Seattle nhân danh Cộng đồng, kêu gọi cộng đồng tham gia, nhưng tiền bạc thu được họ không hề báo cáo chi thu. Và họ không bao giờ tham gia đóng góp công sức hay tiền bạc gì cho các sinh hoạt của cộng đồng !?
2.- Nhóm Tết In Seattle cũng được sự hỗ trợ của thương gia Trần Đức. Rõ ràng họ là một tổ chức tư nhân, làm chợ Tết để kiếm tiền. Họ không thể nhân danh cộng đồng.
3.- Tác giả "Người HO Già" trên báo Chính Luận của ông Lê Điền lúc đó có viết mấy bài tố cáo về gói mì của VC trong hội chợ do công ty VietWah của ông Trần Đức bày bán. Tác giả đã gọi ông Trần Đức là "Ba Tàu", và bị ông Trần Đức nhờ một vị luật sư lập thủ tục đưa báo Chính Luận ra toà. Vị luật sư này trước khi khởi kiện, đã có sáng kiến mời một số vị tai mắt trong cộng đồng VN tới để xin ý kiến. Tất cả quý ông đại diện CĐVN đều khuyên vị luật sư và ông Trần Đức hãy hủy bỏ vụ kiện. Ông Trần Đức đã đồng ý. Nhưng một số cơ sở thương mại người Mỹ gốc Hoa đã rút hết quảng cáo làm cho báo Chính Luận chới với. Sau cùng nhờ có bà Tri Ơn, tới năn nỉ với ông Trần Đức can thiệp mới khỏi bị tẩy chay. Nhưng ông Lê Điền bắt buộc phải sa thải tác giả bài viết là "Người HO Già". Mà Người HO Già đó chính là Phan Anh Tuấn, tức Tuấn Phan ! Tuấn Phan đã bị Lê Điền tống cổ ra khỏi tờ Chính Luận, mất luôn cái chức "Thư Ký Toà Soạn" béo bở ! Hắn hận Lê Điền lắm !
Tóm lại, như đã trình bày :
a.- Nhóm Tết In Seattle không phải của cộng đồng, họ không hề đóng góp gì cho cộng đồng. Họ là bộ phận ngoại vi của tổ chức Việt Tân. Vì vậy sự có mặt của các anh em cựu quân nhân càng giúp cho VT có chánh nghĩa. Họ chỉ lợi dụng quý vị làm bình phông để che mắt cộng đồng. Quý vị và các bạn nên rút lui ra khỏi nhóm này càng sớm càng tốt.
b.- Nhóm Tết In Seattle là một tổ chức kinh tài cho VT. Mục đích của họ là làm chợ Tết để móc túi đồng hương. Mà muốn móc túi đồng hương họ phải treo Cờ Vàng. Nếu họ không treo cờ vàng hoặc trưng bày sách báo tuyên truyền cho VC thì chúng ta quyết liệt tẩy chay ! Nếu bị đồng hương tẩy chay thì họ móc túi ai đây ?
4.- Về việc thương gia Trần Đức cắt băng khánh thành hội chợ Tết In Seattle. Chúng ta cần nhận định cho rõ.
a.- Thương gia Trần Đức là người làm ăn buôn bán với Cộng sản và đã được báo chí trong nước ca ngợi. Nhưng đó là cái quyền tự do của ông ta. Nội chuyện tới xin tiền của ông ta đã là một cái nhục rồi. Nay anh em chúng ta tới đứng sắp hàng để đón chào ông Trần Đức tới cắt băng khánh thành... thì thử tưởng tượng bà con ta khắp nơi sẽ nghĩ sao ?
b.- Cái vinh dự được cắt băng khánh thành một hội chợ Tết nhân danh cộng đồng, thông thường người ta dành cho ông chủ tịch cộng đồng, hoặc các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Hoặc dành cho vị Thị Trưởng thành phố sở tại.
Nay ông Trần Đức "được" hưởng cái vinh dự đó, có nghĩa là ông Trần Đức là người "được" tất cả hơn 80 ngàn người Việt tị nạn ở đây vô cùng biết ơn và ủng hộ ông !?
Bà con ta thử tưởng tượng, bọn CS Hànội sẽ vỗ tay reo mừng xiết bao, rằng : Bọn phản động chống Cộng ở tiểu bang Washington đã được "thuần hoá" nhờ xử dụng các món hàng tiêu dùng của VN đặc chế do công ty VietWah của ông Trần Đức cung cấp !?
Đau lòng lắm, không lên tiếng không được, các bạn ơi !
Đả Cẩu Đại Hiệp

Thursday, February 26, 2009

Không Dùng Chữ Lập Dị Của Việt Cộng

- Trần Thanh


Công cuộc chống cộng sản của chúng ta đã và đang được thể hiện qua nhiều lãnh vực mà trong đó truyền thông báo chí là một trong những lãnh vực rất quan trọng. Truyền thông báo chí là phương tiện giúp chúng ta vận động sự ủng hộ của quốc tế, quảng bá niềm tin "Chính Nghĩa Tất Thắng" trong nội bộ cộng đồng người Việt ở hải ngoại và tấn công kẻ thù bằng cách tố cáo tội ác của cộng sản, vạch trần những mưu gian của tập đoàn việt gian cộng sản bán nước, vận động toàn bộ đồng bào trong và ngoài nước cùng thực hiện một cuộc tổng nổi dậy, thanh toán dứt điểm chế độ cộng sản bạo tàn, khát máu.
Nhưng tiếc thay, khi bày tỏ lập trường, thái độ chống cộng, chúng ta lại dùng khá nhiều chữ của việt cộng. Vấn đề này cũng dễ hiểu vì trong suốt thời gian sống dưới chế độ cộng sản, người dân đã bị nhồi sọ, đầu độc quá nhiều. Lâu dần, theo thời gian, sự nhiễm độc này đã biến thành một thói quen và chúng ta đã dùng những chữ nghĩa độc hại của việt cộng một cách vô thức. Có thể nói chúng ta đã tự đầu độc chúng ta, tự bôi nhọ chúng ta theo đúng ý bọn cộng sản muốn!!!
Xin đơn cử một vài ví dụ. Tôi đã nghe những cuộc đối thoại như sau đây diễn ra hàng ngày:
- Hồi trước ngày GIẢI PHÓNG, gia đình tôi sống ở quận ba Sài Gòn, nhà cao cửa rộng, đời sống rất là thoải mái nhưng sau ngày GIẢI PHÓNG, gia đình tôi bị đưa đi vùng kinh tế mới ở..... - Sau ngày GIẢI PHÓNG, thằng con tôi đang học dở dang lớp 12, sau đó nó TRÚNG TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, bị đưa qua bên Cam-Bu-Chia để làm NGHĨA VỤ QUỐC TẾ rồi chết ở bên đó!!! - Dạ thưa bác, cha cháu là sĩ quan NGỤY, sau ngày GIẢI PHÓNG bị đi HỌC TẬP CẢI TẠO.... - Dạ, chồng tôi là công chức NGỤY QUYỀN ÁC ÔN, phải HỌC TẬP tới 10 năm lận! - Dạ, công an đã mời chồng em lên LÀM VIỆC vì họ ghép tội chồng em là PHẢN ĐỘNG. - Tôi bị đưa vào trại giam vì can tội vượt biên, PHẢN BỘI TỔ QUỐC.
Nêu trên là những ví dụ điển hình trong hàng ngàn trường hợp chúng ta dùng chữ nghĩa của việt cộng để tự bôi nhọ, tự kết án chúng ta. Có thể nói bất cứ người nào -kể cả người viết bài này- cũng bị cộng sản tẩy não, vấn đề tùy theo mức độ nhiều hay ít, tùy theo hoàn cảnh sống và tùy theo cá nhân người đó CÓ Ý THỨC ĐỀ KHÁNG hay không. Sự nhiễm độc "phóng xạ cộng sản" nhiều tới mức ngay cả những người làm truyền thông chuyên nghiệp ở hải ngoại, những nhà văn, nhà báo chống cộng cũng bị mắc phải. Chúng ta cứ xem những tờ báo lớn của người Việt ở quận Cam sẽ thấy: chữ nghĩa (việt cộng gọi là từ vựng) của cộng sản được dùng nhan nhản! Một ví dụ khác: Một MC nổi tiếng của trung tâm Thúy Nga Paris đã giới thiệu với khán giả về nội dung một bản nhạc, trong buổi trình diễn Paris By Night 88, chủ đề nhạc Lam Phương: "... bản nhạc Bức Tâm Thư của nhạc sĩ Lam phương kêu gọi thanh niên ĐI ĐỘNG VIÊN mà bây giờ CHÚNG TA gọi là đi NGHĨA VỤ QUÂN SỰ..." Trong một lần khác vị MC này đã kể cho khán giả nghe về cuộc đời của ông ta sau năm 1975 là: "... tôi đi HỌC TẬP ba năm..." Một nhà văn có khá nhiều những tác phẩm chống cộng mà còn bị "nhiễm phóng xạ" như vậy thì thử hỏi những người dân bình thường khác như thế nào? Tất nhiên, tôi nghĩ rằng ông ta đã sơ ý và một cách vô thức, dùng những chữ của việt cộng, bởi vì, việt cộng đã liên tục cố ý đầu độc tinh thần của chúng ta và những sinh tử phù mà bọn chúng cấy vào đầu chúng ta sẽ còn tiếp tục di hại qua nhiều năm tháng lâu dài. Một trường hợp khác tôi còn nhớ: Mới đây, trong cuộc biểu tình chống tờ báo Viet Weekly, phóng viên của VietNam Exodus đã phỏng vấn một người tham gia biểu tình và người này đã tự giới thiệu mình như sau: ".... hồi trước, tôi là trung úy NGỤY QUÂN, đã từng ở tù cộng sản...."!!!
XIN HÃY NHỚ: 1. -VIỆT CỘNG NÓI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY. TIN THEO LÀ CHẾT. 2. - ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM.
Bây giờ tôi xin phép GIẢI MÃ NGÔN NGỮ CỦA VIỆT CỘNG, đề cập đến từng chữ của việt cộng qua các ví dụ vừa nêu trên và để chứng minh hai câu thần chú (1) và (2) là đúng mà nhiệm vụ từng người trong chúng ta phải thuộc nằm lòng như kinh nhật tụng: - GIẢI PHÓNG: Việt cộng nói không là có, nói có là không; nói đen là trắng, nói trắng là đen. Nghĩa là ta phải luôn luôn hiểu ngược lại. Nếu chúng nói chúng rất "YÊU" chúng ta có nghĩa là chúng ta sắp.... chết! Chúng đang chuẩn bị làm thịt chúng ta đấy! Thực tế cái mà việt cộng gọi là GIẢI PHÓNG chính là sự XÂM LĂNG, cướp đất, giết người. Người dân miền nam không ai muốn "được" việt cộng vào giải phóng hết, kể cả những thành phần dân lao động nghèo. Nếu không có cuộc xâm lăng của bọn cộng sản bắc việt, mạnh miền nào miền nấy sống như hai nước Nam Hàn và Bắc Hàn hiện nay thì có lẽ Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của tổng thống Ngô Đình Diệm đã trở nên một cường quốc hàng đầu ở Đông Nam Á, không thua gì Nhật Bản ngày nay! Ôi thật đáng tiếc! Tôi còn nhớ vào năm 1960, về lãnh vực thể thao, môn bóng tròn, (việt cộng gọi là bóng đá!) Việt Nam Cộng Hòa vô địch Đông Nam Á! Về mặt xuất cảng gạo, Việt Nam Cộng Hòa đứng thứ nhì trên thế giới (cách đây 47 năm) ! Vào thời điểm ấy, các nước như Mã Lai, Thái Lan còn thua Việt Nam Cộng Hòa về nhiều mặt, thế nhưng ngày nay họ đã vượt xa Việt Nam, và cái gọi là nước Cộng Hòa Chủ Nghĩa Việt Nam đã "nhường" họ để tụt xuống, trở thành một trong năm nước nghèo nhất thế giới!!! Bản thân tôi, tôi không bao giờ dùng hai chữ "giải phóng". Thay vào đó tôi thường dùng mốc thời gian để diễn tả ý mình muốn nói: - trước 1975, gia đình tôi sống ở.... - sau 1975, gia đình tôi bị đi kinh tế mới... Giải phóng cái gì? Ai cần bọn trộm cướp, mọi rợ ấy vào để giải phóng? Việc chống cộng phải được chúng ta Ý THỨC từ những việc làm nhỏ nhất và phải được thể hiện qua việc tẩy chay không dùng những chữ nghĩa lưu manh, lươn lẹo, độc hại của cộng sản. Đối với những người dân hiện còn đang sống trong nước, đang trong vòng kềm tỏa của việt cộng, có thể dùng nhóm chữ "trước 1975, sau 1975" mà việt cộng không thể bắt bẻ gì được. Còn đối với những người Việt ở hải ngoại mà vẫn cứ quen nói "trước giải phóng, sau giải phóng" thì thật là đáng buồn. Nhiều việc nhỏ góp lại mới thành việc lớn. Hàng triệu viên gạch gom lại sẽ xây thành tòa building. Những ý thức về cách dùng chữ, tuy nhỏ nhoi - nhưng rất quan trọng- mà chưa thực hiện được thì mong gì chúng ta có thể làm được việc lớn là giải thế chế độ của bọn việt gian cộng sản, đem lại tự do cho 85 triệu đồng bào trong nước? Tại sao chúng ta lại tự tát vào mặt mình bằng cách thừa nhận hai chữ "giải phóng" của việt cộng bằng cách nhắc đi nhắc lại qua những cuộc nói chuyện hàng ngày??? Nói theo kiểu văn chương bình dân, mang ý nghĩa phản kháng chế độ cộng sản thì giải phóng tức là... phỏng dái! Thi đua là thua đi. Con đường bác đi là con đường bi đát! Đời đói khổ chạy đâu đố khỏi!!! - TRÚNG TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, CÓ TÊN TRÊN BẢNG VÀNG! Trúng tuyển: Nghe như trúng số độc đắc! Các bạn đã thấy bản chất lưu manh, điếm đàng của việt cộng qua việc dùng chữ nghĩa chưa? Nghĩa là người trúng tuyển sẽ được hưởng một "ân huệ" do đảng ban cho, đó là chuẩn bị chui vô.... hòm! Trong suốt 15 năm trời, từ 1976 đến 1990, khoảng hơn 100 ngàn thanh niên miền Nam đã bị việt cộng bắt đi xâm lăng Cam-Pu-Chia rồi bỏ xác luôn bên đó. Những người còn sống sót cho biết, đa số những thanh niên này xuất thân từ những gia đình "ngụy", nghĩa là họ phải đi làm bia đỡ đạn cho những tên cán bộ cộng sản miền bắc giữ những chức vụ chỉ huy trong quân đội. Những thanh niên này dù có chiến đấu giỏi tới cỡ nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ được ngoi lên đến cấp bậc đại úy và chức vụ cao nhất được giao chỉ là đại đội trưởng. Toàn bộ những cấp bậc, chức vụ lớn đều do bọn cán bộ miền bắc nắm giữ. - NGỤY QUÂN, NGỤY QUYỀN: Ngụy là gì? Ngụy là sự dối trá, lừa đảo, là cái bản chất đối nghịch với sự lương thiện, chân chính, chính thống. Hiểu theo định nghĩa này thì chính bọn việt gian cộng sản mới là NGỤY!!! Bản thân mình là ngụy mà cứ ngậm máu phun người, gán ghép người khác là ngụy! Bọn chúng "ngụy" như thế nào, đã và đang bị ban biên tập của VietNam Exodus, chứng minh, phơi bày ra ánh sáng, qua nhiều bài viết, nhiều buổi nói chuyện, nhiều cuộc hội luận. Đặc biệt sự chứng minh của VietNam Exodus là nói có sách mách có chứng, dùng chính những tài liệu của việt cộng để chứng minh bản chất ngụy tặc của bọn chúng. Sự chứng minh này được hệ thống hóa một cách lớp lang, bắt nguồn từ cái nôi của chủ nghĩa cộng sản là đế quốc Liên Xô, từ ông tổ của cộng sản là Các Mác, cho đến tên việt gian số một của lịch sử Việt Nam là tên Hồ Chí Minh. Ngay từ bản chất, bọn việt gian cộng sản đã lưu manh, lươn lẹo, phản dân tộc thì tất cả những gì bọn chúng đang ra rả tuyên truyền ngày nay đều không thể nào tin được. Dứt khoát chúng ta không thể nào tin được những gì cộng sản nói. Cũng ví như bản chất của con chó sói là phải ăn thịt sống, uống máu tanh mà bây giờ nó nói rằng nó đã thay đổi cách ăn uống, chỉ ăn rau và cỏ thì liệu chúng ta có tin được hay không? Trời sinh chúng ra như thế thì chúng phải như thế. Bản chất của bọn việt gian cộng sản là tham nhũng, bóc lột, là phản dân, hại nước, đi làm tay sai cho ngoại bang. Nếu chúng từ bỏ những bản chất đó thì chúng sẽ TỰ HỦY DIỆT. Nếu chúng không tự hủy diệt thì nhiệm vụ của chúng ta là phải đào lỗ chôn bọn chúng để sớm chấm dứt một giai đoạn lịch sử đầy oan khiên của dân tộc, nhuốm đầy máu và nước mắt. Tôi đã đọc nhiều bài viết và nghe nhiều bài nói chuyện của nhiều tác giả và người mà tôi tâm đắc nhất là nhà báo Việt Thường. Tác giả Việt Thường thường xuyên dùng nhóm chữ "ngụy quân cộng sản", "ngụy quyền cộng sản" mỗi khi đề cập đến chính quyền của bọn chúng. Ví dụ như Trần Độ, "cựu trung tướng ngụy quân cộng sản"; Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ thương binh xã hội của ngụy quyền cộng sản. Phải nêu đúng bản chất của bọn việt gian cộng sản bọn chúng mới sợ. Mỗi một lời tố cáo, một chữ viết của chúng ta là một viên đạn M16 bắn thẳng vào đầu bọn chúng. Chúng ta đang chiến đấu bằng ngòi viết, bằng báo chí, bằng internet, bằng đài phát thanh. Mỗi một đài phát thanh, một web-site trên internet là một phi đoàn B52 dội bom lên đầu giặc thù. Người Mỹ đã nói:" The pen is mightier than the sword". Ngòi viết mạnh hơn thanh kiếm. Vũ khí duy nhất và quan trọng nhất mà chúng ta đang có là ngòi viết. Nếu chúng ta không tận dụng sức mạnh của chúng ta đang có thì đến khi nào mới giải thể được chế độ cộng sản? - HỌC TẬP CẢI TẠO: Nói thẳng ra đây là đi ở tù, nơi đó những người tù bị hành hạ, đày đọa cho tới chết. Hàng trăm ngàn người tù đã chết trong các trại "học tập cải tạo" nơi rừng thiêng nước độc. Bắt bỏ tù những người bại trận mà bọn cộng sản lại gọi là cho họ đi "học" thì có phải đó là bản chất lưu manh điếm đàng của bọn chúng hay không? - CÔNG AN MỜI LÊN LÀM VIỆC: Bất cứ nhóm chữ nào của việt cộng dùng đều nghe rất tử tế, êm ái!!! Làm việc? Muốn hiểu hai chữ "làm việc" của việt cộng, bộ não của chúng ta phải qua một quá trình giải mã, bởi vì đa số những ngôn ngữ chính trị của việt cộng đều được mã hóa, rất lươn lẹo, lắt léo. Xin thưa: "làm việc" đây tức là hỏi cung, quát tháo, nạt nộ, hăm dọa, dụ dỗ, ly gián, khủng bố tinh thần, gài độ và kể cả những cái tát tai, đánh đập, tra tấn tội nhân cho đến chết!!! - ÁC ÔN, PHẢN ĐỘNG: Những tính từ này diễn tả đúng nhất bản chất con người của những tên hiện đang ngồi trong bộ chính trị và trung ương đảng của bọn việt gian cộng sản. Không ác ôn, không phản động thì không thể nào trở thành đảng viên cộng sản và được giữ những chức vụ cao trong đảng và chính quyền. Phản động là đi ngược lại những gì vốn là chính thống, chính danh, lương thiện. Ác ôn? Nói ngắn gọn là uống máu người không tanh, là phi nhân tính. Ta có thể tìm thấy những bản chất này một cách dễ dàng trong bất cứ một tên đảng viên việt gian cộng sản nào trong trung ương đảng và bộ chính trị của bọn chúng. Thế nhưng, ngược ngạo thay, bọn chúng lại đem những chữ này gán ghép cho chúng ta! Phải trả lại cho bạo chúa Xê Da những gì của Xê Da, câu châm ngôn của người La Mã. Những chữ này sẽ được chúng ta cho đi theo bọn cộng sản xuống đáy mồ chôn bọn chúng. - VƯỢT BIÊN, PHẢN BỘI TỔ QUỐC: Vượt biên nếu thất bại thì là phản bội tổ quốc nhưng nếu thành công thì trở thành... khúc ruột ngàn dặm, là bộ phận không thể thiếu, không thể tách rời của tổ quốc, là máu của máu Việt Nam!!! Ôi cái lưỡi không xương của bọn việt gian cộng sản là cái lưỡi triệu đường lắt léo, lươn lẹo, xảo trá, lưu manh, điếm đàng nhất trên thế giới! Tôi bảo đảm cả bộ máy tuyên truyền của Hitler của Đức Quốc Xã cũng không bằng. Có như vậy nên bọn chúng mới còn tồn tại được đến ngày hôm nay và đang tiếp tục lừa bịp cả thế giới! - LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ Ở CAM-PU-CHIA: Đi xâm lăng Cam Bốt thì việt cộng gọi là đi làm nghĩa vụ quốc tế! Chính nhờ "nghĩa vụ" này mà tên tướng chột mắt Lê Đức Anh, tư lệnh chiến trường Cam Bốt được phong lên đại tướng và hắn đã cướp bóc vô số vàng đen, cổ vật, báu vật của người Miên, hiện trở thành kẻ giàu nhất trong đảng Mafia việt gian cộng sản, tài sản của hắn trên 2 tỷ đô la!!! Nêu trên là một số những từ ngữ chính trị tiêu biểu của bọn cộng sản mà chúng ta thường gặp trong đời sống hàng ngày. Còn rất nhiều mà trong phạm vi bài viết này tôi không thể nào đề cập hết. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải biết áp dụng hai câu thần chú và giải mã. Bất cứ lời nói nào của bọn cộng sản nói ra, chúng ta phải giải mã. Nếu chỉ hiểu đơn thuần theo lối hiểu bình thường, chúng ta sẽ tự đút đầu vào rọ và rồi những khổ ải, đày đoạ trầm luân của dân tộc sẽ kéo dài không bao giờ chấm dứt. Bây giờ xin được đề cập đến phần kế tiếp là việc dịch thuật những từ ngữ của việt cộng sang ngoại ngữ. Sau năm 1975, tôi có dịp đọc những bản dịch những nghị quyết của việt cộng sang tiếng Anh. Những bản dịch này do các cán bộ cộng sản thuộc "đỉnh cao trí tuệ" của Hà Nội phụ trách. Xin tạm dùng lại những ví dụ vừa nêu trên, bọn việt cộng sẽ dịch sang tiếng Anh như thế này: - Before the liberation day... After the liberation day... (trước ngày giải phóng.... Sau ngày giải phóng) - My son was selected to do military service (con trai tôi được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự) - We do international duties in Cambodia (chúng tôi làm nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia) - Mr X was an army officer of the puppet government. After the liberation day, he was sent to school to study the policy of the Party and the government. (Ông X là sĩ quan ngụy. Sau ngày giải phóng, ông được cho đến trường để học tập chính sách của đảng và nhà nước) - Mr Y, reactionary henchman of the puppet government, was invited by the police to the police's office in order to work. (Ông Y là phản động, tay sai của ngụy quyền, được công an mời đến trụ sở công an để làm việc) Khi những bản dịch tiếng Anh như thế này được phổ biến ra thế giới, cả thế giới đều bị lừa. Bởi vì họ thấy cộng sản tốt quá! Nào là: - Giải phóng: Thế giới sẽ hiểu là người dân miền nam bị Mỹ ngụy áp bức, bóc lột và quân đội miền bắc vào giải phóng họ khỏi ách nô lệ! - Trúng tuyển nghĩa vụ quân sự: Chỉ có những người tốt mới được tuyển vào quân đội của bọn việt gian cộng sản. Như vậy thì tổ chức quân đội này phải rất là gương mẫu, trong sạch! - Làm nghĩa vụ quốc tế ở Cam-Pu-Chia: Cộng sản Việt Nam tốt quá, đi giúp nước láng giềng! - Sĩ quan ngụy đi học tập: Cộng sản tốt quá, sĩ quan ngụy không bị đi tù mà còn được cho đi học!!! (go to school) - Công chức ngụy quyền phản động không bị đi ở tù mà còn được công an mời đến văn phòng để làm việc. Chắc là được uống trà, cà phê, thuốc lá và được đấm bóp thoải mái!!! Như vậy chúng ta thấy, sự lưu manh của bọn việt gian cộng sản, trước hết, được thể hiện qua chữ nghĩa, nói như vậy mà không phải vậy. Những từ ngữ về chính trị luôn luôn được mã hóa. Ngay cả người Việt đọc tiếng Việt còn hiểu sai thì khi dịch sang ngoại ngữ, làm sao người ngoại quốc hiểu được cốt lõi của vấn đề, nhất là, tất cả các bản dịch chưa được giải mã? Tôi tin chắc nếu các bậc phụ huynh ở hải ngoại nhờ các con em của mình dịch các ngữ vựng nói trên sang tiếng Anh, Pháp, Đức, Na Uy, Đan Mạch..v..v.. thì tình trạng hiểu lầm sẽ xảy ra. Nhờ lớp vỏ bọc ngụy trang khéo léo về từ ngữ, bọn việt gian cộng sản đã được khen là những con người nhân đạo!!! NAM QUÂN ĐÁNH NHAU VỚI BẮC QUÂN - TRỊNH NGUYỄN PHÂN TRANH Có nhiều người so sánh cuộc chiến giữa hai miền Nam bắc (1954-1975) như cuộc chiến Trịnh Nguyễn Phân Tranh trong lịch sử, kéo dài 65 năm. Hai nhân vật tiêu biểu đưa ra sự so sánh này là nhà văn Nhật Tiến và ông Nguyễn Cao Kỳ. Những người này cho rằng: - Đây là một cuộc nội chiến, giữa những người cùng màu da, cùng một tổ tiên, con cháu Lạc Hồng. - Anh em một nhà, chỉ vì tranh chấp quyền lực mà gây ra chiến tranh, nồi da xáo thịt. Vì thế họ kêu gọi: - Xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải để cùng nhau bắt tay xây dựng đất nước!!! Tôi hoàn toàn không đồng ý với những luận điệu nêu trên. Đó là những luận điểm lưu manh, muốn đầu hàng cộng sản. Về bản chất hai cuộc chiến hoàn toàn khác nhau. Nếu có dịp tôi sẽ viết một bài khác nói về chủ đề này. Ở đây chỉ xin nói ngắn gọn một điều quan trọng: Tổ tiên của bọn việt gian cộng sản là ở bên Liên Xô. Bọn chúng không phải là con Rồng cháu Tiên đâu. Lầm chết! Trong phạm vi bài này, tôi chỉ xin phép nhấn mạnh chủ đề: Không dùng chữ của cộng sản và chúng ta phải dùng đúng chữ lột tả đúng bản chất của con người và chế độ cộng sản, đó là : VIỆT GIAN CỘNG SẢN, NGỤY QUÂN CỘNG SẢN VÀ NGỤY QUYỀN CỘNG SẢN. Bản chất của bọn chúng là như thế. Chúng ta gọi đúng tên chứ không áp đặt từ ngữ như bọn chúng thường làm. Chính vì chưa nhìn kỹ vào bản chất của con người và chế độ, chưa có những nghiên cứu, tìm hiểu thật sâu xa về nguồn gốc những hoạt động gian ác, lưu manh, điếm đàng của tên Hồ Chí Minh cho nên một số người Việt ở hải ngoại, kể cả những người viết quân sử VNCH, đã gọi cuộc chiến 1954-1975 là cuộc nội chiến, và họ gọi quân cộng sản xâm lược là BẮC QUÂN và quân lực Việt Nam Cộng Hòa là NAM QUÂN. Một số người khác thì lý luận rằng: Nói gì thì nói, ông Hồ vẫn là người yêu nước! Cứ cho rằng ông ta xấu đến 99% đi nhưng ít ra cũng còn lại 1% tốt, đó chính là lòng yêu nước của ông ta! Chớ không lẽ ông ta xấu hết 100%???!!! Thật là đáng tiếc. Tôi chỉ mong, nếu có dịp, những người này nên tham gia vào các buổi hội luận do VietNam Exodus tổ chức để họ sáng mắt ra, hoặc nghe và đọc các bài viết/nói chuyện của nhà báo Việt Thường, luật sư Đinh Thạch Bích, giáo sư Nguyễn Văn Canh, nhà biên khảo Trần Đông Phong..v..v. .. KẾT LUẬN:, Chúng ta KHÔNG dùng chữ của việt cộng vì những lý do sau đây: 1. Tất cả các từ ngữ chính trị của việt cộng đều lươn lẹo, được mã hóa nhằm mục đích: - Lừa bịp thế giới - Lừa bịp người dân trong nước - Lừa bịp những người bị bại trận của nước VNCH. Thí dụ: Thông báo của việt cộng năm 1975, kêu gọi cựu quân nhân QLVNCH đem 10 ngày lương thực để đi "học tập"!!! - Bôi nhọ tập thể quân dân cán chính của VNCH. (gọi họ là ngụy quân, ngụy quyền, phản động, ác ôn, nợ máu nhân dân, tay sai đế quốc) 2. Dùng chữ của việt cộng là chúng ta tự bôi nhọ chúng ta, tự tát vào mặt chúng ta như bọn chúng mong muốn! Việt cộng đã cấy sinh tử phù vào thế hệ 1, ăn sâu vào tiềm thức, ảnh hưởng tới thế hệ 2 và ảnh hưởng lâu dài tới những thế hệ tiếp theo. Sau đó chúng sẽ rêu rao với thế giới rằng: đấy, quý vị đã thấy chưa, chính những người của nước VNCH tự nhận họ là NGỤY QUÂN, NGỤY QUYỀN đấy nhé! Chúng tôi không hề vu khống họ đâu! Chính họ tự nhận là chúng tôi vào GIẢI PHÓNG họ đấy nhé! Chính họ tự nhận là chúng tôi chỉ mời họ lên LÀM VIỆC thôi chứ chẳng hề có đánh đập, tra khảo gì hết!!! Thế giới sẽ hiểu lầm câu chuyện và một khi những nếp nghĩ sai lầm đó đã in sâu vào trong đầu họ, rất khó mà thanh minh, tẩy rửa được!!! Tai hại biết chừng nào!!! 3. Nhà văn Dương Thu Hương đã từng khóc khi bước chân vào Sài Gòn và bà ta đã thốt lên: MỌI RỢ ĐÃ CHIẾN THẮNG VĂN MINH! Chúng ta tự hào vì chúng ta đã từng có một nền văn hóa, văn minh riêng, rất rạng rỡ, hơn hẳn nền văn hóa mọi rợ của bọn việt gian cộng sản. Chúng ta không hề thiếu chữ nghĩa, hà cớ gì chúng ta lại dùng những "từ vựng" của bọn chúng mà trong đó có rất nhiều chữ rất ngô nghê và ngu dốt. Ví dụ: - Đăng ký (người miền Nam gọi là ghi danh) - Nền kinh tế đầu vào đầu ra - Cầu lông (người miền nam gọi là vũ cầu) - Giải phóng mặt bằng, giải phóng lối đi - Quán triệt tư tưởng - Sự cố kỹ thuật - Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm việc bình thường - Đàn giây (người miền nam gọi là vĩ cầm) - Xuất khẩu, nhập khẩu (người miền nam gọi là xuất cảng, nhập cảng) - Bức xúc, nhạy cảm, phản cảm, hồ hởi, phấn khởi, ùn tắc giao thông, trăn trở cọ xát với thực tế - Nhà đái, nhà ỉa, xưởng đẻ, giặc lái - Học tập tốt, lao động tốt, đá bóng tốt, đánh đàn tốt, nấu ăn tốt, giao hợp (địt) tốt!!! - Tham ô, hủ hóa, móc ngoặc, thoái hóa - Cô ấy phát biểu rất là ấn tượng! Còn rất nhiều không thể liệt kê hết ở đây. Nói ngắn gọn, những chữ nghĩa của cộng sản là những cặn bã, rác rưởi của loài khỉ đột thải ra. Chúng ta cần phải loại bỏ. Ai giải phóng ai???? 4. Lý do cuối cùng và quan trọng nhất: vấn đề Ý THỨC CHÍNH TRỊ -Không dùng chữ của việt cộng - Tiếp tục dùng chữ của nền văn hóa VNCH Nếu tất cả mọi người Việt trong và ngoài nước đều có ý thức chính trị rõ rệt và dứt khoát thì ý thức sẽ biến thành hành động, nhiều việc nhỏ sẽ biến thành việc lớn, góp gió thành bão, tạo nên một cơn sóng thần quật đổ chế độ của bọn việt gian cộng sản. Khi toàn dân đã phẫn nộ -già néo đứt giây- nhất loạt tổng nổi dậy thì không có súng AK hay B40 nào có thể ngăn cản được. Bài học lịch sử đã chứng minh: Đế quốc Liên Xô cùng 13 nước chư hầu bỗng tiêu tan trong vòng một tháng! Hiện nay Trung Cộng cũng đang rung rinh. 78 ngàn cuộc nổi dậy của dân oan là điềm báo trước cho một cuộc tổng nổi dậy. Bọn việt gian cộng sản sẽ chết. No where to go for them!!! Trần Thanh

OBAMA ĐỊNH CHO "ILLEGAL ALIENS" CŨNG ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI ? - NHƯ THẾ THÌ MỸ SẼ TỚI ĐÁY SỚM HƠN ? - ĐÓ LÀ CHÁNH SÁCH CẤP TIẾN DA MÀU ... CHĂNG ???


SOCIAL SECURITY CHANGES
It does not matter if you personally like or dislike Obama. You need to sign this petition and flood his e-mail box with e-mails that tell him that, even if the House passes this bill, he needs to veto it.. It is already impossible to live on Social Security alone. If the government gives benefits to 'illegal' aliens who have never contributed, where does that leave those of us who have paid into Social Security all our working lives?
As stated below, the Senate voted this week to allow 'illegal' aliens access to Social Security benefits. Attached is an opportunity to sign a petition that requires citizenship for eligibility to that social service..
Instructions are below. If you don't forward the petition and just stop it, we will lose all these names.
If you do not want to sign it, please just forward it to everyone you know.
Thank you!
To add your name, click on 'forward'.. Address it to all of your email correspondents, add your name to the list and send it on.
When the petition hits 1,000, send it to
comment@whitehouse.gov
PETITION for President Obama:
Dear Mr. President: We, the undersigned, protest the bill that the Senate voted on recently which would allow illegal aliens to access our Social Security. We demand that you and all Congressional representatives require citizenship as a pre-requisite for social services in the United States .
We further demand that there not be any amnesty give n to illegal aliens, NO free services, no funding, no payments to and for illegal immigrants 1. Mary Takami , Calif. 2. Connie Dodd. Calif. 3. Frank Beirau , Calif. 4. Barbara Murray , Calif. 5. Dody Farha , Okla. 6, Woody Farho, Okla 7. Donna Capatosto , CA <> 8. Larry Capatosto , CA 9. Ryan Capatosto , CA 10. Samantha Capatost o, CA 11. Nan cy Brown, Torrance , CA 12. Daniel Brown, Torrance , CA 13. Tamara Clark, Torrance , CA 14. Darrin Clark, Torrance , CA 15. J . L. Thome, Torrance , CA 16. J. E. Thome, Torrance , CA 17. Phillip Cook, Manhattan Beach , CA 18. Howard Thrall, Rancho Palos Verdes , CA 19. Jim Lehman The Dalles , OR 20. TOM JENSEN, SAN ANTONIO , TEXAS 21. Ed Melone Phoenix AZ 22. Laetitia Borden Phoenix AZ 23. Bob Reid, Mesa AZ 24. Janet Reid, Mesa AZ 25. Kaley Reid, Mesa AZ 26. Antonio Reid, Mesa AZ 27. Spike Graham, Paradise Valley , AZ 28. Wendy Graham, Paradise Valley , AZ 29. Joe Joh nston, Gilbert AZ 30. Jerry Epple r, Carmel , CA 31. Mary Wort h, Prescott AZ 32. Gary Ca rville, Los Alto s , CA 33. Ron Jeziorski, Santa Clara , CA 34. Jeff Jeziorski, Thousand Oaks , CA 35. Gary Kos, Thousand Oaks 36. Susan Kos, Thousand Oaks 37. Pierre Gerardy, Fillmore , CA 38. Cynthia Nadeau, Van Nuys , CA 39. Sean Nadeau, Van N uys 40 ; Kyle Nadeau, van N uys 41. William Coburn, Sherman Oaks, CA 42. James Harper, Sherman Oaks 43. Carver Shannon, Los Angeles 44. Paul Turgeon, Los Angeles 45. Cathy Wainwright, Redondo Beach 46. Thomas Raoch, Redondo Beach , CA 47. Doris Roach, Redondo Beach , CA 4820John Sabel, Redondo Beach , CA 49. Howard Wood, Redndo Beach , CA 50 Vincent Wainwright, San Diego , CA 51. David Kauffman, San Diego , CA 52. Don ! Jorgenson, Hawthrone , CA 53. Sam Gerardi, Redondo Beach , CA 54 Michele Crowley , PA 55. Richard Crowley , PA 56. Bill Thompson 57. Jan Thompso n 58. Br it Lane 59. Therese Blyleven 60. Eugenia Barney 6 1 Larry Barne 62. Barbara M. Koh l Tonaske t , Wa 63. J A. LOWMAN YUMA , AZ 64. Deveta Papania, Yuma , AZ 65.. B. Picciano , AZ 66. A. Picciano , AZ 67.. J. Lang, Ar 68.. W.. Lang, Ar. 69. C. Gully, Ca.. 70. J. Gully, Ca.. 71. C Rusch Ca 72. Chryl Gallagher, Ca 73. Dominic Cerra , CA 74. Tracy Regan, Vista , CA 75. Yvonne Hamnquist, Vista , CA 76. Mike Hamnquist, Vista , CA 77. Myrrl Hamnquist, Vista , CA 78. Janette McLintock, V ista, CA 79. Robert McLintock, Vista , CA 80. Robert McLintock, Jr, Lincoln , NE 81. Katie McLintock, Linco ln, NE 82. J. Woodburn, Vista , CA 83. M. A. Woodburn, V! ista , CA 84. C. A. Woodburn, Vista , CA 85. Gerald A. Boswell, Prescott , AZ 86.. Rehab S.. Bo swell, Prescott , AZ 87. Oliver Taylor, Prescott , AZ 88. Carolyn S. Taylor, Prescott , AZ 89. Thomas A. Reid 90. Shirley L. Reid 91. Susan Whiteley Las Vegas , NV 92. Paul Whiteley Las Vega s , NV 93. Bar b ara Meyer , CA 94. William Damery95. Richard Anderson , Pioneer, CA. 96. Debbie Anderson, Pioneer, CA. 97. Gary Dorall, Pioneer, CA 98. Jean Dorall, Pioneer, CA. 99. Janice Anderson CA 100 Orville Anderson CA 101 Charles Scanlon, CA 102 Dolores Scanlon, CA 103 Donald R Burr 104 Darlene Y. Burr 105 Richard W.. Bothman 106 Dennis Holmes , CAlifornia 107. Harlan L. Bowe, Sierra Vista , AZ 108 Larry Bonham 109.Merle Forst Oregon 110 Marlena Forst , California 111. Gayle Heiser , Oregon 112. Pat Wells , California 113. Jan Wendell , Texas 114. Sharon Schutz , Texas 115. David Schutz , Texas 116. Kitty Jones , Texas 117. Carolyn Joynt , Tennessee 118. Paul Brown , MS 119. Connie Brown , MS 120... Johnny L. Sanders, LA 121. Rebecca T. Sanders, LA 122 John Dukes , La. 123. Lois M. Dukes, La 124. Terry Wil son , La. 125. Dean Wilkerson , AR 126. W. Curtis Hicks 127. Gypsy N. Hicks 1 2 8... Neil H. Dobbins, AR 129. Regina M Do bbins, AR 13 0. Ida L. Kennedy, AR 131. Frank Bonner, Ca 132. DeAndra Boydd , CA 133. Marcus B oydd, CA 134. Danny Michaels , CA 135 Daniel Meditz , CA 136. Dorothy Gehring , CA 137. Harvey B. Walker, Anaheim ,Ca 138.. Linda L. Walker, Anaheim , Ca 139 KC Douglas, Anaheim , Ca 140 Brandi L. W alker Anaheim Hills, Ca 141. Zach Bevans, Anaheim Hills, Ca 142. Devin D. Schroeder, Corona , Ca 143. Paul Schroeder, Corona , Ca 144. Nancee Micham, Taneyville , Mo 145. Mike Micham, Taneyville, Ca 146. Helen Sabin, Rancho Palos Verde s, Ca 147. Julie Clarke, San Pedro , CA 148. Nikola Brajevich, Rancho Palos Verdes , Ca 149. Richard B! ulot, San Pedro , CA 150. Joe B.. Cagle, Irvine , CA 151. Ronald A. Cotta, Redondo Beach , CA 152. Carol Waselenchuk , FL 153. Jeanette J. Brooks 154. Sheryl L Brooks 155.. Kyleen Madsen , FL 156. R and Madsen , FL 157. David A . Wh i tehorn, Fl.. 158. Mary Whitehorn, Fl. 158 .. James H. Peak 159. Jani th E. Peak 160. Bill Millholland 161. Barbara Millholland 162.. Gerald Powell 163. Linda Powell 164. RAYMOND KUHN 165. Dolores Kuhn 166. Roger Parrish 167 Joanne Parrish 168 Mike Volpe, Florida 169 Betty Volpe, Florida 170 Kyle L. Hartzell, Florida 171 Thom Milnor, Douglasville , GA 172 Eileen Milnor, Douglasville , GA 173 Gary Milnor, Douglasville , GA 174 Jackie Francis, Douglasville , GA 175 Lawrence P Pate , Avon Park , Florida 176 Penny Socin, Arlington , Texas 178 Jerry Socin, Arlington , Texas 179 Rad er , Belvidere , Illinois 180 Marnie Mowles, Marion , Montana 181 William R.. Miller Jr, KANSAS 182 Linda Miller, KANSAS 183 Dav id Dielman 184 Orland Rosell 185. Amber Brooks 186. Jason Rosell 187. Courtney Brooks, Pensacola , Florida 188.. Becky Brooks, Pensacola , Florida 189 Pam Leon ard, Cantonment, FL 190. Ja mes T. Pensacola , .......


Danh sách còn dài lắm .....

Bấm chữ "Older Posts" trên đây để xem tiếp .... Dưới Là Bài Cũ Theo Từng Tháng.

 
*** Nếu Thích QUẢNG BA, Thích Phước Tấn bất chấp dư luận can ngăn mà về VN tham dự Phât Đản do Việt Cộng tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2008. Thì đương nhiên 2 Cộng Sư nầy đã đứng ra khiêu khích và tuyên chiến với cả Cộng Đồng Tự Do Hải Ngoại chúng ta ...