*** VIỆT CỘNG ĐANG ĐẨY MẠNH KẾ HOẠCH THÀNH LẬP HỆ THỐNG "CÁC HỘI DOANH GIA VIỆT KIỀU" ĐỂ BIẾN THÀNH CÁC TỔ KINH TÀI VÀ TÌNH BÁO Ở HẢI NGOẠI. ***VIỆT CỘNG HÃY TỰ TRẢ LỜI:"AI-VĂN KIỆN NÀO ĐÃ GIAO CHO ĐẢNG CỘNG ĐỘC QUYỀN CAI TRỊ ĐẤT NƯỚC MUÔN NĂM ???" *** Rồi đây, Cờ máu Việt Cộng cũng sẽ biến mất như Cờ búa liềm Liên Sô. Đó là sự thực sau nầy ! *** HỒ CHÍ MINH là một tên LƯU MANH NHỨT THẾ GIỚI - Vì dám lấy TÊN GIẢ để làm QUỐC TRƯỞNG VIỆT CỘNG từ 1945 - Thế Giới chưa ai DÁM GẠT cả một dân tộc như vậy !!! ***Quảng Ba đã công khai gia nhập Phật Giáo Quốc Doanh Việt Cộng Hải Ngoại cùng với Như Huệ, Tâm Phương ... Quảng Ba tự xưng khơi khơi chức vụ Hoằng Pháp Úc-Tân Tây Lan không kèn không trống ... *** VỢ CHỒNG HENRY DANG (Đặng Văn Hiền, Gốc QGHC và đương kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Hương An Giang) đã xác nhận CÙNG về Hà Nội dự VESAK là chuyện có thật 100% - Từ nay CẶP VỢ CHỒNG nầy sẽ không thể nào TRÀ TRỘN vào các sinh hoạt Cộng Đồng Tự Do như trước ... *** Linh Mục Bùi Đức Tiến, Bs. Trần Thanh Nhơn, Bs. Nguyễn Ngọc Hương mong Việt Cộng sống lâu để họ được trở thành THÁNH TỬ vì mượn từ thiện để đánh bóng tên tuổi cá nhân ...

Tuesday, June 30, 2009

CHÁNH SÁCH CAO BỒI BẤT BIẾN: ĐÁNH NHANH, CHẠY LẸ... KỆ CHA CHÚNG NÓ.

Iraqis celebrate US pullback but bombing kills 27

Play Video AP – Gen. Odierno touts 'significant' day in Iraq
Slideshow:Iraq
Play Video Video:Milestone in Iraq: Troops Withdraw ABC News
Play Video Video:US soldier on leaving Iraq BBC


AP – People gather at the site of a car bomb attack in Kirkuk, Iraq, Tuesday, June 30. 2009. The bombing …
By HAMZA HENDAWI, Associated Press Writer Hamza Hendawi, Associated Press Writer – 56 mins ago
BAGHDAD – Not a single American soldier was in sight. Gone, too, were the American helicopters whose buzz has for years defined Baghdad's background track. Left alone to protect the capital Tuesday were thousands of Iraqi troops and police manning checkpoints, with army tanks deployed at potential trouble spots and convoys of pickup trucks with machine guns roaming the streets.
But it was elsewhere, 180 miles to the north, that militants delivered their first deadly challenge to Iraq's security forces on a highly symbolic day after the formal withdrawal of U.S. combat troops from cities at midnight.
A car bombing devastated a food market in the city of Kirkuk, killing at least 33 people and wounding 90. The early evening attack, which bore the hallmarks of Sunni extremist groups like al-Qaida in Iraq, was the second in the Kirkuk area since a truck bombing killed 82 people on June 20.
The latest blast was a deadly example of the violence many Iraqis fear will increase with the departure of U.S. troops from urban areas, despite Prime Minister Nouri al-Maliki's confidence in Iraq's nascent security forces.
The bombing came hours after the U.S. military announced that four American soldiers were killed in combat Monday. It was the deadliest attack on U.S. forces since May 21, when three soldiers were killed and nine wounded in a roadside bombing in Baghdad.
"It reminds me that there are still dangers out there," Gen. Ray Odierno, the top U.S. soldier in Iraq, said of the American deaths. "There are still people out there who do not want the government of Iraq to succeed."
The violence marred what otherwise was a festive occasion as Iraqis commemorated the newly declared National Sovereignty Day with military parades and marching bands in the capital.
Colorful paper balls and Iraqi flags were hoisted on blast walls at checkpoints as patriotic songs blared from loudspeakers on sidewalks.
Plastic flowers and streamers decorated police and army vehicles. One car had a red heart with the English word "Love" in the middle, as if for Valentine's Day.
Some policemen danced atop their vehicles as they moved in convoys across the capital. Traffic was light in Baghdad, but particularly thorough searches at some checkpoints meant long lines of waiting cars in parts of the city.
No matter.
"I felt it was normal for an Iraqi soldier, rather than an American, to order me to stop for a search," said Ali Mohsen, a 30-year-old government employee from the mostly Shiite New Baghdad district. "The Americans' cowboy style was annoying," said Mohsen, recounting his car journey to his brother's home in eastern Baghdad.
"I hope our forces will be up to the task so we can return to normalcy," he said.
Any failure on their part could plunge the country into a new round of sectarian warfare that could seal Iraq's fate for years. Success would allow reconstruction projects to go ahead and give leaders of Iraq's rival ethnic and religious groups space to negotiate an enduring power-sharing formula.
Iraqi authorities welcomed the U.S. pullback with nationalist rhetoric and celebrations in what appeared to be an attempt by al-Maliki to rally the public behind his government and secure more support ahead of an election in January.
Al-Maliki, whose three years in office saw a dramatic decline in violence, used a nationally televised address to project an air of confidence.
"Those who think that Iraqis are incapable of protecting security in their country and that the withdrawal of foreign forces will leave a security vacuum which will be difficult for Iraqi forces to fill are making a grave mistake," the prime minister said.
In Washington, President Barack Obama declared Tuesday that "Iraq's future is in the hands of its own people," warning of more violence in the days ahead but signaling optimism that Iraq will prevail as a stable, sovereign nation.
"The Iraqi people are rightly treating this as a cause for celebration," Obama said. "The future belongs to those who build, not to those who destroy."
Obama predicted new flare-ups of violence, citing the "senseless bombing" in Kirkuk — the latest in a series of attacks that have killed close to 300 people since June 20.
"Make no mistake," Obama said, "there will be difficult days ahead."
At a news conference, Odierno charged that Iran was continuing to support and train militants in Iraq who attack U.S. and Iraqi forces with rockets and roadside bombs.
"They have not stopped and I don't think they will stop," Odierno said. "I think many of the attacks in Baghdad are from individuals that have been in fact funded or trained by the Iranians."
The U.S. pullback is a significant step toward the final American withdrawal from Iraq by the end of 2011, a deadline set by a U.S.-Iraqi security agreement.
A small number of the more than 130,000 U.S. troops in Iraq will remain in the cities as trainers and advisers, and the military has said it will continue to provide intelligence, air power, medical and logistical assistance to Iraq's fledgling, 650,000-member security force. U.S. troops will go back into cities on missions only if requested by the Iraqis.
U.S. military officials have been purposely vague about the size and composition of the U.S. force that will stay on in urban areas. Publicizing a number, no matter how small, could irritate some Iraqis for whom the U.S. pullback is a proud moment of national significance. And if those troops' job description sounds too much like current combat operations, it could undermine the U.S. rationale for the withdrawal.
In a video conference with Pentagon reporters Tuesday, Odierno refused to give a figure for the force staying behind. "It's going to be different every single day," based on local needs, he explained.
Pressed, he said even a ballpark estimate would be inaccurate. "How many times do you want me to say that?" he snapped. "I don't know."
In the Baghdad news conference, Odierno said the Americans would continue combat operations coordinated with the Iraqis in rural areas and near the borders to target insurgent safe havens and disrupt foreign fighter smuggling networks.
Logistics have often been cited as among the main weaknesses of the Iraqi security forces, with a reliable fuel supply network, for example, not yet in place. Iraqi officers also complain of the time it takes to repair broken vehicles.
Privately, U.S. officers also fault the Iraqis for focusing too much on stationary checkpoints and not enough on foot patrols. They also speak of disciplinary problems and a lingering sectarian attitude among some members of the national police force, although thousands already have been fired by authorities for links to militias.
___
Associated Press reporters Kim Gamel in Baghdad, Yahya Barzanji in Kirkuk and Anne Gearan in Washington contributed to this report.

Đấu Tranh Bất Bạo Động: Tại Sao Không?.
Phạm Hồng Sơn


Không hoàn thiện là một đặc tính tự thân của thế giới tự nhiên. Nhưng đối với xã hội loài người, sự không hoàn hảo ngoài lý do tự nhiên, còn có thêm những lý do do chính con người gây ra, một cách vô tình hay cố ý. Hoàn thiện bản thân, hoàn thiện xã hội luôn là ước mơ, khao khát chính đáng của loài người từ hàng ngàn năm nay. Để ước mơ và khao khát chính đáng đó trở thành hiện thực, không có cách nào khác hơn là phải tích cực và chủ động đấu tranh với các nhân tố, thế lực đang gây ra hay giấu đi những yếu kém, khuyết tật, suy đồi của bản thân cũng như của xã hội. Vì vậy đấu tranh đã nghiễm nhiên là một đặc tính và là một bổn phận của mọi công dân trong các xã hội, kể các xã hội văn minh nhất. Tuyên ngôn Nhân quyền hay các Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của Liên Hợp Quốc không chỉ là việc minh xác những quyền tối thiểu của con người trong một xã hội văn minh mà chính là sự cổ vũ, thúc đẩy cho mọi đấu tranh để các quyền đó đến được với tất cả mọi người. Đối với các xã hội mà nhà nước không phải do dân bầu lên, cuộc đấu tranh đó đương nhiên phải bức thiết và cam go hơn rất nhiều. Bởi quyền con người, dù có được thừa nhận tại những nơi đó, không chỉ thiếu hụt hay thực thi hời hợt mà nó còn bị các thế lực quyền thế kìm giữ cho riêng chúng một cách hung hãn.Dùng sức mạnh cơ bắp hay vũ khí để bảo vệ bản thân chống lại cái ác đến từ đồng loại hay thiên nhiên là dạng đấu tranh có tính chất sơ khai, bản năng nhất của con người. Do đó một xã hội muốn thoát khỏi sự man rợ phải là một xã hội biết thừa nhận và cổ vũ các phương pháp đấu tranh bất bạo động - chỉ dùng lý lẽ và các cách thức ôn hòa để tạo áp lực nhằm cải biến, sửa chữa các khuyết tật của cá nhân, tổ chức hay toàn xã hội. Một nhà nước muốn xã hội văn minh hơn thì phải biết cổ vũ, khuyến khích các phương pháp đấu tranh bất bạo động. Một nhà nước muốn người dân thực sự là Con Người thì không bao giờ ngăn cản hay đe dọa các sáng kiến đấu tranh bất bạo động.Các xô xát hay bạo lực có thể xảy ra trong các cuộc đấu tranh bất bạo động, trước tiên phải thuộc trách nhiệm nhà nước. Với một hệ thống pháp luật minh bạch và được thực thi đúng đắn, cùng với các phương tiện và nguồn lực khác, một nhà nước có thiện ý hoàn toàn có khả năng kiểm soát và ngăn chặn được mọi nguy cơ bạo lực có thể xảy ra trong các phương thức đấu tranh bất bạo động của dân chúng. Nếu một nhà nước thoái thác việc đảm bảo an ninh cho một cuộc tuần hành để phản đối sự nhũng lạm trắng trợn tiền thuế của dân hay một cuộc biểu tình ngồi trên quảng trường nhằm xiển dương lòng yêu nước trước sự ngang ngược của quốc gia láng giềng, nhà nước đó có còn đủ tư cách là một nhà nước của dân? Gánh thêm một nhiệm vụ có thể sẽ làm cho trách nhiệm của một nhà nước thêm phức tạp. Nhưng đổi lại, và chỉ có thế, nhà nước đó mới chứng tỏ được tính chất của dân, do dân và vì dân và, quan trọng hơn, nhà nước đó có thêm một sức mạnh để ngăn chặn hay loại bỏ các hư hỏng, khuyết tật lỳ lợm nhất của chính bản thân nó một cách hữu hiệu.Đấu tranh bất bạo động đã chứng tỏ không chỉ đem lại được độc lập cho nhiều quốc gia bị thực dân đô hộ hàng trăm năm mà nó còn là phương thức để chuyển hóa nhiều chính quyền độc đoán, ác nghiệt, thiếu tự chủ sang chính quyền đa nguyên, nhân ái và tự chủ.Đương nhiên vẫn có những cá nhân, thế lực, nhà nước không muốn dân chúng đấu tranh thực sự với các bất công, các khuyết tật của xã hội hay chế độ chính trị, dù là đấu tranh bất bạo động. Nhưng đối với người dân, không thể không tự tìm hiểu, nghiên cứu các phương pháp đấu tranh bất bạo động nếu không muốn bản thân và con cháu mãi vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn của áp bức, chiến tranh và lại áp bức./-

Phạm Hồng Sơn29/06/2009

Viện Hóa Đạo công cử Thượng tọa Thích Phước Nhơn làm đại diện GHPGVNTN tại Úc Đại Lợi


PARIS, ngày 29.6.2009 (PTTPGQT) - Phòng Thông tin vừa nhận được ba văn kiện từ Văn phòng II Viện Hóa Đạo và Viện Hóa Đạo trong nước để phổ biến.
Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng thống kiêm Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, vừa ra Thông bạch về Đại lễ Tiểu tường Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang tại trụ sở của Vắn Phòng II Viện Hóa Đạo ở Chùa Điều Ngự số 14472 Chestnut St., thành phố Westminster, CA 92683, Hoa Kỳ vào lúc 11 sáng Chủ Nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2009. Và Ngài cung thỉnh chư Tôn đức giáo phẩm cùng kính mời quý Thiện hữu tri thức, đồng bào, Phật tử hoan hỷ quang lâm đến chùa Điều Ngự tham dự Lễ Tiểu Tường của đức cố Đệ Tứ Tăng Thống để tưởng niệm công hạnh sâu dày của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang, là bậc xuất trần thượng sỹ, thạc đức cao Tăng.
Vừa qua Đại lễ Phật Đản cử hành tại chùa Giác Hoa, cũng là Văn phòng Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo ở Saigon, Thượng tọa Thích Viên Định, Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hóa Đạo, đã tuyên đọc Thông điệp Phật Đản của Viện Tăng Thống. Thông điệp có nhắc đến “Lời Kêu gọi toàn dân Bất tuân dân sự và thực hiện cuộc Biểu tình tại gia trong suốt tháng 5” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.
Vì lý do này, mà Trung tá Phạm Minh Tuấn, Trưởng phòng Công an quận Bình Thạnh gửi Giấy mời Thượng tọa đến “làm việc”. Tại đồn Công an, Thượng tọa Thích Viên Định bị quy kết “làm chính trị” với lý lẽ của công an, là “Thông Điệp đó có lồng vào một đoạn “Lời Kêu Gọi Bất Tuân Dân Sự Bảo vệ Tổ Quốc”, mà nội dung “Lời kêu Gọi” có tính cách chính trị, Thông Bạch Phật Đản không được dính vào chuyện thời sự đất nước”.
Thượng tọa đã phản bác tất cả luận điệu của công an về “làm chính trị”, “phản động”, “tuyên truyền chống Xã hội chủ nghĩa”. Trái lại, Thượng tọa chứng minh rằng “chính đảng Cộng sản mới là đảng phản động”. Điều lý thú là Công an xác nhận : “Trung cộng chiếm Hoàng sa, Trường sa thì có, chứ Tây nguyên thì chưa”.
Văn kiện thứ ba là Quyết định số 41 của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ký ngày 29.6.2009 “công cử Thượng tọa Thích Phước Nhơn vào chức vụ Tổng Ủy viên Liên lạc và Đại diện chính thức Văn phòng II Viện Hóa Đạo tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan”.

***Mt68: XIN HẢI NGOẠI CỨ TỈNH TỌA XEM CÁI ĐÁM KHÔNG HÔN THÚ NẦY (Nhứt Hạnh) LÃNH HẬU QUẢ GIAO OAN VỚI VIỆT CỘNG !!!


Thầy Đức Nghi ra mặt trực tiếp chỉ huy cuộc đàn áp
(Bây giờ là 9 giờ tối ngày 28.06.2009)


Nguồn tin từ Tu viện Bát Nhã cho biết Thầy Đức Nghi đang có mặt tại Tu viện Bát Nhã và đã ra mặt trực tiếp chỉ huy cuộc đàn áp các thầy và sư cô đang tu học theo pháp môn Làng Mai tại Bát Nhã. Hiện giờ các tay côn đồ xã hội đen vẫn còn ở tại Tu viện Bát Nhã. Những người này sau khi đập phá cư xá Tâm Ban Đầu (nơi các vị tập sự xuất gia đang ở), nhà bếp và trai đường của xóm Rừng Phương Bối, đã phân phối đến ở rải rác các nơi trong khuôn viên tu viện Bát Nhã để đợi tấn công tiếp. Họ đang ở tại cư xá Tâm Ban Đầu và trai đường của xóm Rừng Phương Bối.
Trong nhóm côn đồ này có nhiều cô gái ăn mặc hở hang, quần sọoc ngắn, áo hai dây kiếm cách đụng chạm và khêu gợi các thầy xóm Rừng Phương Bối. Mục đích là để kiếm cách chụp được một vài tấm hình của các thầy này và nói là các thầy này đang có những hành vi nham nhỡ.
Chiêu này chắc là do công an bày ra, vì họ thường dùng những hình thức này để gài bẫy các chư tôn đức trong giáo hội và dùng những hình ảnh này để làm tối hậu thư, bắt chư tôn đức phải làm theo ý họ, không thì thân bại danh liệt. Các thầy ở Rừng Phương Bối rất cảnh giác về việc này nên thấy các cô này đến là tránh liền.
Sáng nay một vài cô đã đến véo má một thầy nhưng đã bị đẩy ra.
Tại xóm Mây Đầu Núi, ở gần đường dẫn vào tu viện Bát Nhã, nhóm côn đồ đang ở khu nhà của ông Hai Chiến (nằm trong khuôn viên Tu viện) và môt ngôi nhà gần nhà trẻ Hiều và Thương để bao vây các sư cô, và ngăn chận người ra vào.
Người nào vào tu viện Bát Nhã là sẽ bị hành hung ngay lập tức. Được biết một số công an mang thường phục cũng đang ở chung với bọn côn đồ này.
Một Phật tử có quen với công an TX Bảo Lộc hỏi là vì sao công an lại đứng yên quay phim và để yên cho bọn côn đồ có những hành động phá hoại an ninh trật tự như vậy thì được trả lời là: thầy Đức Nghi bây giờ bất chấp cả chính quyền, nói là đây là việc nội bộ để cho ông ta giải quyết. Và họ quay phim để làm tài liệu sau này.
Đây đúng là miệng lưỡi của những người đã bị mua chuộc. Vậy thì Thị xã Bảo Lộc là một nơi không có luật pháp hay sao. Thầy Đức Nghi là ai mà nắm quyền sinh sát trong tay, xem thường cả pháp luật. Đúng là một trường hợp điển hình về việc “cường hào ác bá kết hợp với chính quyền địa phương ức hiếp dân lành.”
Hàng trăm tu sĩ trẻ tại Bát Nhã đang bị “bức tử”
Tu viện Bát Nhã mấy ngày qua luôn sống trong niềm lo sợ tột cùng, thầy Đồng Hạnh tìm đủ mọi cách để gây áp lực căng thẳng lên các tu sĩ trẻ tại đây. Sự việc dùng rựa rượt chém người chưa hết bàng hoàng thì đến chuyện cắt hết những đường dây điện thoại cả ba xóm, cắt luôn đường truyền internet và mới đây (27/6/2006) thì tu viện lại chìm trong bóng tối bởi đã bị cắt điện, (sự việc này thầy Đồng Hạnh đã hăm từ lâu) và thầy cũng đã từng ra điện lực Bảo Lộc yêu cầu như thế nhưng họ không thực hiện. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà bây giờ điện lực Bảo Lộc lại cắt điện.
Chưa hết, sáng ngày hôm nay 28/6/09 Đồng Hạnh đã quy tụ khoảng 200 người gồm nhiều thành phần, trong đó Phật tử “gàng” cũng có, giang hồ cũng có, có cả phụ nữ ăn mặc rất hở hang nữa (?) đa số bọn họ đều có hung khí, họ xông vào dùng dao, rựa, gậy để uy hiếp quý thầy. Bọn họ hành xử như đang sống trong một xã hội không luật pháp, họ dùng búa đập phá trai đường, dọn đồ đạt trong tăng xá Tâm Ban Đầu ra ngoài chiếm nhà tăng, chiếm nhà bếp… Và có một điều thật ngạc nhiên là có rất đông các anh Công An chứng kiến nhưng họ đóng vai trò của người quan sát và hậu thuẩn cho bọn côn đồ phá chùa ấy hoạt động một cách ngang nhiên mà thôi. Ôi! Còn đâu pháp luật Việt Nam?
Do bị uy hiếp bằng vũ lực và những bọn người côn đồ ấy tay cầm hung khí đứng đầy trước tăng xá không cho quý thầy bước ra khỏi cửa. Hiện tại quý thầy như bị cầm tù, điện nước không có, thức ăn không có, như vậy có phải bức tử con người ta không? Được biết là đến 17h30 cùng ngày họ vẫn chưa buông tha quý thầy, vẫn đập phá, vẫn dùng vũ lực uy hiếp làm cho quý thầy không dám bước ra khỏi phòng.
Đêm nay hằng trăm con người phải chịu đói khát. Có lẽ quý thầy cần phải hy sinh tuyệt thực để đòi công lý…Có ai cứu dùm Bát Nhã không? Hằng trăm con người đang cần cứu giúp…
Phật tử TP.HCM.

BẮC KỲ DI CƯ CHU TẤT TIẾN LY KHAI, LY ... VỊ VỚI LÊ KIM THÀNH . NHƯNG VẪN CÒN ... XÀI BÚT VÀNG ĐỔ THỊ ?!


Thua ong Le Thanh Tung,

Hoan toan dong y voi nhung dieu ma ong Le Thanh Tung viet ve nhung hoat dong cua
Luat Su Bui Kim Thanh. Mac du toi la nguoi da tung lien lac voi ba ay tu
ngay ba con o Viet Nam, roi sau do, co gang het kha nang de tiep tay thuc day
viec dua ba ay sang My, nhung bay gio, toi da phai cham dut moi lien he voi ba ay, vi
sau khi Bui Kim Thanh sang California, thi ba ay da lam nhieu dieu khong thich hop
voi vai tro mot nguoi tranh dau cho Dan chu, va lai di theo Nguyen Huu Chanh, lien
tuc chong lai ca nhung nguoi da tung tranh dau cho ba mot cach tich cuc, nhu Mang
Luoi Nhan Quyen, va Giao Su Nguyen Thanh Trang, nguoi da sang Au chau de van dong
voi Phong Vien Khong Bien Gioi va Hoi Luat "gia Quoc Te de can thiep cho ba ay.
Viec ba ay tan cong ca Nguyen Khac Toan, Do nam Hai... lam du luan boi roi vo cung.
Tuy nhien, co mot hai dieu muon chia xe voi ong.
-Nhung dieu ong viet "to kho" Bui Kim Thanh chung to ong thieu Dai Luong va Bao Dung:
Voi mot nguoi da tung bi tu trong nha thuong dien, ma con tinh tao nhu vay, da la mot may
man lam. Ong cu tuong tuong o trong tu voi nhung nguoi la het, dai nhot chay day mieng,
xe quan xe ao, lang thang, noi nhung dieu lon nguoc (up side down) dau duoi, thi se biet
la chinh dau oc cua minh se bi dien theo. BKT viet lung tung, chung to ba ay bi benh kha
nang. Ba ay chi tiep nhan nhung thong tin nao co ve thich hop voi minh ma thoi, ngoai ra
ba ay khong the nghe ai noi mot dieu gi moi la, va co ve khac voi y minh. Do la nhung dau
hieu can benh tam than cua ba ay kha nang. Ong tan cong ba ay toi boi hoa la, muc dich
cho ba ay triet tieu luon, thi khong con chut nao Dai Luong, Tu Bi, va Tri Tue ca.
-Nhung chi tiet ky luong do ong cung cap chung to ong theo doi ba ay qua ky. Tai sao vay?
Do Ky? Hay co nhiem vu? Hon nua, khi cung cap nhung thong tin do cho hai ngoai, ong da
lam cho du luan hoang mang, khong biet co nen tiep tuc yem tro cho Dan oan nua khong,
hay lai bi "bip" ?
Vai hang chan thanh, mong ong suy nghi.
Chu tat Tien.

Chúng Tôi Đã Bị Lừa

Lm. Lê Quang Uy

***Mt68: Chúng tôi định nói thẳng với ông Lm. nầy " Đáng kiếp cho cái tội đui mù, ham chơi bời với VC !" - Nhưng nói thế thì trắng trợn và tàn nhẫn quá ! Nên chúng tôi đành thưa rằng: Nói mãi, chơi dao có ngày đứt tay mà có ai thèm nghe đâu !


Ông Lm. nầy cũng vậy ! Muốn làm mục vụ chăn chiên mà VC thì chỉ cho Ông chăn bò thôi ! Không nghe nên chúng gài bẫy thế đâý ! Nhưng biết đâu cách đó của VC cũng hay. Vì không chừng chỉ có cách nầy mới làm cho Lm. Uy được SÁNG MẮT và không dám về chơi bời vu vơ, vớ vẩn, vịn vòi cho VC nữa ??? !!! .../- mt68




Sáng thứ hai 30.6.2009, mọi người báo cho chúng tôi biết có một bài viết trên báo CAND Online liên quan đến chuyện cái laptop của chúng tôi đang bị “người ta” thu giữ. Chúng tôi vào Internet và tìm được bài viết với tựa đề:
Ông “linh mục” và những hoạt động vi phạm pháp luật, đọc đến những hàng cuối cùng thấy có ghi như sau: “Chiều 29/6, khi làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Lê Quang Uy đã ký vào biên bản, thừa nhận hành vi vi phạm luật pháp của mình”.
Vậy chúng tôi thấy là cần thiết phải lên tiếng ngay trước công luận về nội vụ. Trước hết tôi xin tường thuật mọi việc theo trình tự thời gian:
Ngày thứ bảy 6.6.2009:
Khi từ Mỹ quá cảnh Đài Bắc, về đến sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi được mời vào phòng làm việc của Chi Cục Hải Quan. Có một Linh Mục quen biết ngẫu nhiên đi chung chuyến bay này, ngài cũng bị mời vào để khám xét toàn bộ hành lý, nhưng các cán bộ Hải Quan chỉ khám qua loa trong khoảng 10 phút rồi cho về, không thu giữ bất cứ hành lý nào. Đến phiên khám xét hành lý của tôi thì người ta làm kỹ

lắm, phải đến cả tiếng đồng hồ mỗi người xăm xoi đọc từng trang sổ tay, mở từng quyển sách... Thì ra, người ta đã chuẩn bị sẵn, biết rõ ngày giờ về nước của mình để đón lõng ở sân bay.
Cuối cùng người ta giữ lại 10 CD và 1 máy laptop của chúng tôi, bỏ vào trong một thùng carton, dán niêm lại. Họ hẹn chúng tôi sáng thứ hai 8.6 sẽ làm việc tại Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch để giám định về văn hóa nội dung các vật thu giữ nói trên.
Ngày thứ hai 8.6.2009:
10g sáng, như đã hẹn, chúng tôi cùng với một số Linh Mục anh em trong DCCT mặc áo Dòng cùng ra Sở Văn Hóa ở đường Đồng Khởi. Chúng tôi thấy ngoài các cán bộ của Sở còn có anh Tâm của Sở Công An Thành Phố cũng loanh quanh gần đó cùng với một số người mà sau này các cán bộ Sở Văn Hóa để lộ cho chúng tôi biết chính là các “trinh sát”.
Người ta chỉ cho một mình cha Đinh Hữu Thoại vào phòng trong cùng với chúng tôi, các cha còn lại phải ngồi đợi bên ngoài. Người ta mở máy laptop của chúng tôi để kiểm tra, nhưng chỉ được một lúc thì điện dự trữ trong máy cạn mà lại không có giây cắm điện. Cũng đến giờ phải nghỉ, nên người ta lại cho máy laptop vào thùng niêm lại.
Buổi chiều, chúng tôi quay trở lại làm việc tiếp, cũng chỉ có cha Thoại được vào trong với chúng tôi. Các cha khác phải ngồi ngoài. Họ mở các dữ liệu trong máy và chọn chép riêng ra một số bài viết liên quan đến các sự kiện Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tây Nguyên Bauxite, Bảo Vệ Sự Sống – Chống Phá Thai, nói chung là những gì liên quan đến Công Lý và Sự Thật. Họ còn lấy thêm một ổ cứng để định sao chép toàn bộ dữ liệu trong máy sang, nhưng loay hoay mãi không xong. Đến 16g30 thì chúng tôi yêu cầu ngưng hết để ra về.
Khi trở ra đến bên ngoài, chúng tôi đang đi bộ ngược về phía Nhà Thờ Đức Bà để đón xe Taxi, có cha phát hiện một anh trinh sát Công An đã leo phía trong bờ tường Sở Văn Hóa để chụp hình lén anh em chúng tôi xuyên qua hàng rào kẽm gai. Chúng tôi cũng giơ máy lên chụp lại thì anh ta thụp đầu xuống.
Ngày thứ hai 22.6.2009:
9g sáng, chúng tôi được mời đến Sở Văn Hóa làm việc tiếp. Có cha Hữu Thoại cùng vào phòng. Cán bộ Nguyễn Thiếu Sơn đã đưa ra cho chúng tôi tất cả những bài viết chép từ trong máy laptop đã được in ra giấy, và yêu cầu chúng tôi ký xác nhận trên từng trang giấy in. Chúng tôi đã sai lầm khi đặt bút ký tên theo đề nghị của họ, cứ nghĩ đơn giản là xác nhận như vậy trên những trang bài viết đúng là của mình thì sẽ tránh được chuyện rủi ro là người ta sẽ có thể đưa thêm những “tài liệu bậy bạ” nào đó vào và bảo là của mình. Không ngờ, đây chính là chứng cứ để người ta buộc tội chúng tôi vi phạm sau này.
Ngày thứ tư 24.6 hay thứ năm 25.6.2009 ( không nhớ đích xác ):
Cán bộ Nguyễn Thiếu Sơn gọi điện thoại cho chúng tôi báo tin là đã hoàn tất việc giám định, tất cả 10 CD và máy laptop đã được trả lại cho bên yêu cầu giám định là Chi Cục Hải Quan, chúng tôi sẽ không cần phải đến Sở Văn Hóa làm việc nữa.
Ngày thứ sáu 26.6.2009:
Khoảng 14g trưa, Chúng tôi mới đi công việc về thì nghe báo có khách, ra phòng khách Nhà Dòng thì thấy có hai anh cán bộ không mặc quân phục nhưng tự giới thiệu là bên Hải Quan. Một anh tên Lê Minh Tuấn đưa cho chúng tôi giấy mời đến Chi Cục Hải Quan vào chiều thứ hai 29.6.2009 để kết thúc hồ sơ về vụ cái laptop.
Ngày thứ hai 29.6.2009:
Đúng hẹn 2g30 chiều ngày thứ hai 29.6.2009 mới đây, chúng tôi có đến Chi cục Hải Quan Tân Sơn Nhất, có một anh em Linh Mục DCCT và một người bạn Giáo Dân cùng đi. Cán bộ Lê Minh Tuấn ra ngoài đón, đưa cho chúng tôi 1 cái thẻ đeo cổ. Đến khi vào qua cửa an ninh, chúng tôi mới hiểu đây là biện pháp người ta ngăn không cho ai vào theo, chỉ một mình chúng tôi có thẻ thì mới được vào trong.
Vậy là lần này chỉ có một mình chúng tôi vào làm việc. Thật là một điều quá thất thế mà bây giờ chúng tôi mới nhận ra mình đã hết sức khờ khạo, đáng lẽ chúng tôi phải đặt vấn đề cả đoàn 3 người phải được cùng vào, nếu không thì thôi, sẽ bỏ về hết.
Đến khi làm việc thì chúng tôi lại bị rơi vào chủ quan khi thấy các cán bộ Lê Thị Minh Nguyệt, Võ Thị Thu Hà và Lê Minh Tuấn, ai cũng nói chuyện niềm nở, lịch sự, tử tế. Họ lại cho thấy họ cũng muốn nhanh chóng kết thúc để họ được tan sở sớm, còn chúng tôi thì kịp về Nhà Thờ để dâng Thánh Lễ chiều kính hai Thánh Phêrô và Phaolô.
Trong khi cán bộ Minh Tuấn ngồi viết Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan thì cán bộ Thu Hà thẩm vấn chúng tôi cho cán bộ Minh Nguyệt ghi một biên bản viết tay khác. Họ hỏi phần đầu như là lý lịch: họ tên, năm sinh, tên cha tên mẹ, địa chỉ, nghề nghiệp, nơi làm việc. Phần sau hỏi là máy laptop này dùng đã mấy năm ( chúng tôi bảo ít là 4 năm ), hỏi đi Mỹ làm gì, từ ngày nào đến ngày nào, máy laptop ngoài chúng tôi ra có thêm ai sử dụng nữa không ( chúng tôi bảo có, nhưng nhiều lắm, không nhớ là những ai và tên gì, lúc ở Việt Nam cũng như khi qua Mỹ, người ta thường mượn laptop của chúng tôi để đánh một văn bản, để vào gửi và nhận E-Mail, để truy cập Internet... ). Lại hỏi là các bài có trong laptop là do ai viết ( chúng tôi bảo bài nào chúng tôi viết thì chúng tôi ghi tên ở dưới, còn bài nào của người khác viết thì có đề tên người khác ). Họ hỏi thế chúng tôi có biết là nội dung những bài viết ấy vi phạm Pháp Luật không ( chúng tôi bảo không, vì đó toàn là những góp ý, cảnh báo trước các tệ nạn bất công xã hội, chỉ cốt xây dựng quê hướng đất nước mà thôi ).
Cuối cùng cán bộ Minh Tuấn đưa các biên bản cho chúng tôi ký vào. Chúng tôi lại sai lầm nghiêm trọng một lần nữa khi đặt bút ký. Mọi người đã nhắc nhở chúng tôi nhiều lần, bản thân chúng tôi từ lâu cũng luôn luôn cảnh giác, thế mà bây giờ chính mình lại mất cảnh giác, không còn tỉnh táo sáng suốt, đến nỗi lọt bẫy người ta một cách dễ dàng. Chúng tôi không biện bạch, tuy nhiên rõ ràng lúc ấy chúng tôi hoàn toàn bị cô lập với anh em của mình bên ngoài, lại bị thúc hối cho mau xong công việc để ra về kịp giờ Thánh Lễ.
Mặt khác, các cán bộ Hải Quan lúc ấy rất đông, quây chung quanh, đưa hết giấy này đến giấy kia để yêu cầu chúng tôi ký, tíu tít cả lên vì ai cũng muốn ra về sớm vì hết giờ làm việc. Họ bảo đây chỉ là biên bản thôi, còn đến ngày 2.7.2009, hẹn chúng tôi ra trụ sở Hải Quan số 2 Hàm Nghi, quận 1, gặp phòng Tham Mưu Xử Lý Vi Phạm, khi ấy mới bàn đến chuyện thế nào là vi phạm hay không vi phạm và vi phạm thế nào.
Chúng tôi có đọc thấy trong Biên Bản có nói nội dung các bài viết trong laptop vi phạm khoản 1, 2 và 4 trong điều 10 về Luật Xuất Bản. Chúng tôi hỏi luật ấy thế nào, người ta đưa cho chúng tôi đọc một xấp giấy, thì các khoản ấy nguyên văn như sau:
Điều 10. Những hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản
Tuyên truyền chống lại Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục.
Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
Chúng tôi có khẳng định là chúng tôi đâu có làm gì viết gì mà phạm vào những tội tày đình như thế, nhưng các cán bộ nhún vai tỏ ra vẻ đồng cảm, thậm chí xuề xòa như thể là nói thế thôi chứ không đến nỗi gì mà to chuyện đâu, đừng lo, bất quá thì đóng tiền phạt.
Chúng tôi cũng nghĩ thấy có chuyện kỳ cục, tư liệu trong máy laptop mà sao lại khép vào tội liên quan đến Luật Xuất Bản, trong khi cả một xấp tài liệu về Luật Xuất Bản lại chỉ nói về chuyện in ấn, hoạt động phát hành sách báo, xuất bản phẩm. Trong đầu chúng tôi đã nghĩ đơn giản là đến ngày 2.7.2009 mình sẽ ra trụ sở Hải Quan để tranh luận tới nơi tới chốn về vấn đề này. Thế là chúng tôi đã sai lầm mà vội vàng đặt bút ký vào dưới biên bản..

Bây giờ khi ngồi trong Nhà Dòng, các anh em trong Dòng xúm lại, đọc kỹ tờ Biên Bản mới phân tích là chúng tôi đã bị lừa một quả thật to rồi. Chúng tôi đã vô tình hấp tấp đặt bút ký ngay vào dưới hàng chữ Người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm !
Vừa ký xong, người ta thu dọn các hồ sơ rất nhanh, cán bộ Minh Tuấn đưa chúng tôi ra khỏi phòng hết sức vội vã rồi quay ngoắt rất nhanh vào trong. Chúng tôi đi tìm mấy anh em Linh Mục cùng đi, lòng thở phào, nghĩ là xong một phần quan trọng, đợi đến ngày đi làm việc tiếp với bên Hải Quan. Nào ngờ...
Vâng, nào ngờ chúng tôi đã quá dại dột khờ khạo. Chúng tôi nhớ đến những bài học kinh nghiệm đắt giá của các anh em Linh Mục DCCT ở các nơi, nhất là ở Thái Hà, đó là:
1. Không bao giờ đi làm việc một mình ở cửa quan, luôn luôn phải đi đông người, ít là phải có thêm người thứ hai, để có được sự bàn hỏi, góp ý sáng suốt trước từng lời nói, từng quyết định. Nếu không thì tất cả sẽ cùng bỏ về, không làm việc nữa.
2. Không bao giờ đặt bút ký tên vào bất cứ một văn bản nào mà người ta đưa ra, vì luôn luôn thế nào cũng có một cạm bẫy, rồi người ta sẽ hô hoán lên trên các phương tiện truyền thông là mình đã nhận tội.
Chúng tôi viết lại tất cả những diễn tiến nói trên để công nhận duy nhất một điều, đó là chúng tôi đã bị lừa cho lọt bẫy một cách quá dễ dàng ! Đây sẽ là bài học nhớ đời, hết sức đắt giá cho bản thân chúng tôi khi phải đối chất trước một Nhà Nước có quá nhiều thủ đoạn xảo quyệt nhằm hại người, ghép tội cho người, bịt miệng không cho bất cứ ai có thể thẳng thắn lên tiếng trước các bất công xã hội.
Chúng tôi cũng khẳng định rằng: Chúng tôi không hề vi phạm vào các khoản 1, 2 và 4 của điều 10 Luật Xuất Bản, như người ta đã muốn gài chúng tôi, nghĩa là:
Chúng tôi không hề làm gì gọi là tuyên truyền chống lại Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; không phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngược lại, chúng tôi thật sự yêu quý quê hương đất nước, đồng bào của chúng tôi, nhất là những người nghèo chịu những nỗi bất công oan khuất.
Chúng tôi cũng không hề tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; không kích động bạo lực; không truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục. Ngược lại chúng tôi đã và đang nỗ lực mời gọi một lối sống yêu thương, lành mạnh, trung thực, nói không với tệ nạn phá thai
- Chúng tôi lại càng không hề xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; không hề vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Chúng tôi hết sức trân trọng Chân Lý, cố gắng nói và làm theo Chân Lý.
Cuối cùng, chúng tôi phải thú nhận rằng, đến bây giờ, khi chính mình bị lừa, bị lọt bẫy, bị đưa vào cuộc, chúng tôi mới thấm thía, cảm thông với tất cả những ai đã từng được các báo đài thông tin rằng họ đã nhận tội, đã “thừa nhận hành vi vi phạm luật pháp”, như cha Nguyễn Văn Lý, như luật sư Lê Công Định, và nhiều người khác nữa trong những ngày sắp tới...
Rất mong mọi người, tất cả những ai quan tâm đến vấn đề, những ai có một chút quý mến nào đó dành cho chúng tôi, xin tiếp tục hiệp thông cầu nguyện đặc biệt cho chúng tôi được... khôn ra, được luôn vững vàng can đảm trước các khó khăn có thể sẽ xảy đến cho mình !Lm. QUANG UY, DCCT, trưa thứ ba 30.6.2009

Ls. LÊ TRẦN LUẬT NÓI VỀ THỜ Ơ ! VỀ IM LẶNG MÊNH MÔNG CỦA HƠN 80 TRIỆU DÂN VIỆT !

VietCatholic News (28 Jun 2009 21:44)


Sám hối là việc thực hành mà mọi người thuộc mọi tôn giáo vẫn hay làm như một lời mời gọi. Người Công Giáo thường thực hiện nghi thức sám hối trước khi bước vào những buổi phụng vụ quan trọng. Theo đó, người Công giáo được mời gọi nhìn lại chính mình trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Người Công Giáo đặt mình trước Chúa, cầu xin Chúa thanh tẩy, để được xứng đáng đến với Chúa (trích từ Radio Vatican).

Lời mời gọi ấy đã trở nên rõ ràng và khẩn thiết không riêng gì đối với người Công Giáo mà còn đối với tất cả chúng ta trong lúc này. Một trong những thiếu sót lớn là từ bao năm nay đa số chúng ta đã bàng quan, thờ ơ với bất công và nỗi đau của dân tộc.

Hoặc có quan tâm thì cũng dừng lại ở mức độ tìm hiểu. Hằng năm chúng ta hay chứng kiến sự bất thường của dòng chảy sông Mê Kông. Đến hẹn lại lên, lũ tràn về Miền Tây. Lũ cướp đi sinh mạng của hàng chục người, thậm chí hàng trăm người. Lũ rút, bỏ lại nhiều mảnh đời bơ vơ không nơi nương tựa.

Trẻ em bỏ học, càng lúc càng nhiều, trẻ em bán vé số càng lúc càng gia tăng. Phụ nữ bán mình nơi đất khách để tìm kế sinh nhai. Người ta bảo: đó là do thiên tai và hậu quả của nó để lại. Hằng năm, sau đợt khô hạn, bão tố lại kéo về cày nát Miền Trung. Bão tàn phá nhiều làng mạc, rồi lại cướp đi nhiều sinh linh. Có khi thật oái ăm vì người ta dự báo bão về phía Bắc, ngư dân lánh bão vào phía Nam và tất cả làm mồi cho cá. Người ta bảo do dự báo thời tiết không được chính xác. Tôi thì không nghĩ vậy!

Tôi thì nghĩ người ta vô trách nhiệm ! Hằng ngày hằng giờ, người ta vẫn thường lạnh lùng thông báo trên phương tiện truyền thông: “tháng này có khoảng hơn 4000 người chết vì tai nạn giao thông”. Sinh mạng con người Việt Nam rẻ rúng quá phải không. Tại sao đều là con cái của Chúa mà sinh mạng con người Việt Nam lại bị xem như rác rưởi vậy? Không những bàng quan với sinh mạng của người Việt mà chúng ta còn bàng quan với nỗi nhục của dân tộc. Chúng ta từng tự hào có lịch sử 1000 năm chống giặc phương Bắc.

Nhiều binh hùng tướng mạnh của Trung Quốc đã phải bỏ mạng tại đất nước này, nhưng giờ đây họ lại ngang nhiên xem mảnh đất này như quê cha đất tổ của họ. Họ cho xây dựng thành phố trên đảo của chúng ta, đưa dân của họ đến sinh sống. Họ cấm người dân Việt Nam không được đánh bắt cá ở vùng biển của người Việt. Trên Tây Nguyên, họ vô tư đưa công nhân Trung Quốc sang làm việc. Cao hứng, họ còn đánh những người dân của Việt Nam mà bây giờ chúng ta mới dám mở miệng. Họ mạnh dạn tuyên bố việc bổ nhiệm huyện trưởng huyện đảo của Việt Nam là phạm pháp. Nhục ơi là nhục! Thế mà trong nước, những người lên tiếng để bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa thì bị cầm tù.

Những người yêu cầu bãi bỏ dự án Bauxite được xem là chống đối lại chủ trương lớn của Đảng. Không những bàng quan với sinh mạng người Việt, nỗi nhục của dân tộc mà chúng ta cũng bàng quan với nhiều nỗi thống khổ của người Việt Nam. Đi tới đâu trên đất nước này cũng tìm thấy người dân khiếu nại, khiếu kiện vì mất đất. Nhiều người cả đời chỉ làm mỗi một việc là đòi lại đất. Họ khiếu kiện, chán chê mê mãi ở địa phương không ai giải quyết, họ bồng bế, dắt dìu nhau đến những thành phố lớn để hy vọng tìm thấy ánh sáng, công lý từ Trung Ương.

Lúc đầu thì họ là những người xa lạ. Lâu dần, để chống lại sự sợ hãi, họ tập trung thành “bầy đàn”. Họ ngủ lang thang trên các đường phố, đêm đêm họ chấp tay lạy tám phương bốn hướng với chút hy vọng tìm lại sự thật. Mà nào có được yên thân, họ luôn luôn trong trạng thái thấp thỏm, đề phòng chiến dịch truy quét, vì “người ta” không thích tập trung đông người. Đói rách, họ tìm đến các Nhà Thờ, Nhà Chùa đề xin nương tựa rồi lại tiếp tục tìm công lý... trong vô vọng. Còn biết bao nhiêu oan trái trên đất nước này mà chúng ta đã thờ ơ... im lặng. Một xã hội im lặng đến khó hiểu, ngột ngạt khó thở, chúng ta như người bị bóp mồm bóp miệng không nói được! Với toàn bộ ý nghĩa, sám hối là hành động trong sáng và cao cả.

Chúng ta sám hối để có dịp tự nhận thấy những thiếu sót của mình. Chúng ta dũng cảm nhận thấy mình đã bàng quan với bất công và nỗi đau của dân tộc. Trong sám hối, tôi tin rằng mỗi người chúng ta sẽ tự tìm thấy hướng đi đồng hành cùng với khát khao của dân tộc... Sài Gòn, ngày 28-06-2009
Ls Lê Trần Luật

Monday, June 29, 2009

Á RẬP LO SỢ SAU KHI MỸ RỜI KIRKUK




Arabs fear Kurdish grab after US pullout from Kirkuk
AFP – Flared gas burns at the Kirkuk oil field, 225 kms from the capital Baghdad. The Arabs and Turkmen of …
Slideshow:Iraq
Play Video Iraq Video:Iraq takes control of security in Baghdad AP
Play Video Iraq Video:US military to leave Baghdad Australia 7 News
by Mohammad Ibrahim Mohammad Ibrahim – Mon Jun 29, 5:07 pm ET



KIRKUK, Iraq (AFP) – The Arabs and Turkmen of Kirkuk fear the Kurds will seize control of the northern oil hub after the US pullout from Iraqi urban areas unless their power in the security services is curbed.
"The Arabs of Kirkuk fear that the province's security services who work for political parties will take control of the city after American forces withdraw," said Mohammad Khalil al-Juburi, head of the city's "Arab Bloc."
He was referring to the 8,000 "asaysh," or security personnel, who are linked to the main Kurdish parties and dominant in several districts of the city of 550,000 residents.
"Even if the situation is stable today from the point of view of security, there is no equitable participation (by the different Kirkuk communities) in this sector, and that's what worries us," Juburi told AFP.
He said that Arab residents wanted the US military, before its pullout due to be completed on Tuesday, to cut back the Kurdish participation and allow for a fairer shareout of responsibility for security duties.
Rich in black gold, the Kirkuk province of some 900,000 people is a microcosm of Iraq's problems.
It has several communities vying for power: the Kurds who want to attach Kirkuk to Iraqi Kurdistan, the Turkmen with historical claims to the area, Christians and Arabs, many of whom were settled in the province under ousted dictator Saddam Hussein's policy of Arabisation.
On June 24, Iraq's autonomous Kurdish region approved a new constitution in which it formally laid claim to Kirkuk province.
The province's Turkmen advisor, Turkan Shukur Ayoub, wants the Iraqi government "to reinforce the army in Kirkuk after the US pullout because the police is weak and lacks equipment".
"We hope they will listen and send extra troops," he said.
According to the security services, Kirkuk has 11,500 policemen, with 35 percent of them Arabs, the same percentage Kurds, 28 percent Turkmen, and the remainder Christians.
The province's 12,000 troops are concentrated outside of the city, a military commander said.
Ahmad al-Askari, a Kurdish advisor for the province, has no qualms about security responsibilities. "The Kirkuk police, made up of Arabs, Kurds, Turkmen and Christians, is capable of taking care of security," he said.
"And there are dozens of Arab officers in the force."
Fellow Kurdish advisor Azad Jbari argued that "members of the asaysh must be involved in security because they have the competence and know how to fight terrorism."
Despite the deep ethnic rifts which have delayed the holding of provincial elections in Kirkuk, both the Iraqi and US militaries have been putting on a brave face.
"We are all set (for the withdrawal) and, if the need arises, we can call on support from US forces," said General Abdul Reza al-Zaidi, the Iraqi army commander for Kirkuk.
The US army says Iraqi forces have made the necessary improvements in recent monhts to be ready for the US pullback from urban areas, as agreed by the two governments last November.

MỘT SUY LUẬN CÁ NHÂN, NHƯNG CŨNG CẦN BIẾT QUA CHO BIẾT ...


CÓ VẬY MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT !
Đăng bởi vantuyen.net on Tháng Sáu 20, 2009


Lời tác giả : Sự bàng hoàng, hụt hẫng của người hâm mộ trước vụ việc Lê Công Định thú tội là một tổn thương tinh thần có thật mà nhiều người phải đối diện. Qua truyện ngắn “Có Vậy Mà Cũng Không Biết !” tác giả mong muốn giải tỏa phần nào sự thất vọng của những người đã từng đặt trọn niềm tin vào LCĐ. Đây cũng là một bài học lớn, một sự trả giá cho những gì được xây dựng, trao gửi bởi một sự hấp tấp, vội vàng.Chiều nay chiếc máy cày của tôi “trở chứng”, chạy ì ạch như rùa bò. Tôi ráng cày cho xong mấy công ruộng nhà mình, để ngày mai y hẹn sang cày thuê cho nhà Bà Bảy. Vì thế nên tôi về trễ hơn thường ngày.Bước vào nhà, nghe mùi xào nấu thơm phức từ bếp bay lên, bao tử tôi được dịp cồn cào vì đã đến giờ ăn tối.- Xin chào quý bà, tôi đã có mặt đây ạ !- Rồi ! Hôm nay anh lại về muộn ha, có ghé quán bia hơi thằng Út Em không vậy ?- Hôm qua em giặt đồ cho anh, cái bóp em cất đi mất, sáng nay đi làm anh quên không đòi lại, thành ra…, Ờ, con đâu rồi em ?- Nó đi chơi bên Ông Hai với thằng Định, con chị Tám.- Thằng Định là chúa hay ăn hiếp bạn, mà thằng Hiền nhà mình lại cứ thích chơi chung mới kỳ ha !- Chuyện trẻ con, nói làm gì ! Tiện nói đến tên Định, vậy anh đi cày có nghe hôm nay người ta bàn tán gì về vụ luật sư Lê Công Định, người cùng quê mình không ?- Hồi trưa nghỉ giải lao hút thuốc, nói chuyện tầm phào với mấy cậu bạn cày, họ cũng bàn tán về chuyện luật sư Lê Công Định. Vì nhà nào có lắp máy điện thoại thì cũng có Internet luôn, nên tin tức thời sự họ biết hết cả…

Thật đúng là, chưa hết cái sốc này lại đến cái sốc khác !- Đấy là anh sốc thôi, còn em thì không đâu nha !- Ghê không ! Em mà cũng rành ba cái chuyện thời sự “chính chị chính em” nữa cơ đấy ?- Thì chuyện của người gốc quê mình, với lại báo chí của nhà nước mấy bữa nay, rồi đài truyền hình cũng “chiếu” tin bắt giữ bọn phản động. Em hổng biết phản động là cái gì, nhưng vụ bắt giữ luật sư Định em thấy Ông Hai nói với mấy ông bạn già, em chỉ nghe chơi thôi, Ổng nói là : “Rất lạ !”- Ờ, Ông Hai mà nói là có cơ sở đó, vì ông ấy là người có học hành tử tế, hiểu biết rộng, nhưng bị bọn sếp đảng viên trong cơ quan nó trù úm nên ông ấy mới phải về hưu sớm, rồi về nông thôn sống ẩn dật mà thôi. Ổng có nói gì thêm không vậy em ?- Thì ông ấy nói : Này nhé, chuyện thú tội “cái rụp” của anh Định quả thật là một điều đáng ngờ lắm đó ! Tại sao anh ta lại dễ dàng thú tội đến như vậy ? Coi hình trên Video của công an phát tán thì rõ ràng là anh ta không có vẻ gì là bị ép cung, tra tấn, đánh đập gì cả. Là một người trưởng thành (năm nay 41 tuổi) hơn nữa anh ta là một luật sư, thậm chí là một luật sư đã có trình độ quốc tế, hiểu biết pháp luật có thừa, lại đi công nhận là mình có tội trong khi, thực ra là không có tội. Anh ta là một nhà hoạt động chính trị bí mật, và chắc chắn là thừa biết những nguy cơ mất an toàn bí mật ở Việt Nam khi sử dụng Internet tại nhà riêng, thì tại sao anh ta lại mắc một sai lầm sơ đẳng là, để lọt thông tin liên lạc bí mật từtổ chức của mình cho một công ty truyền thông (dịch vụ Internet) bình thường của nhà nước ?- Nghe em kể ly kỳ quá ha !- Ông Hai còn nói : Về tâm lý, một người bị bắt giam và thẩm vấn chắc chắn phải có thời gian đấu tranh tư tưởng lung lắm, trước khi quyết định khai nhận (cứ cho là có tội đi).

Đó là đặc thù tâm lý chung của bất kỳ ai từng tham gia hoạt động chính trị và lâm vào cảnh bị bắt bớ trong mọi thời đại. Họ còn nghĩ cách làm sao để sẽ khai nhận tội trạng ít nhất, đặng còn nhẹ án. Nhưng LCĐ vừa bị bắt đã khai tuốt tuồn tuột ra, nào là sang Thái Lan gặp đảng Việt Tân, gặp Nguyễn Sỹ Bình, rồi được nhân viên người Séc Bi huấn luyện đấu tranh bất bạo động ra sao vv…, và đặc biệt là xin được khoan hồng ! Thông thường, khi khai cung, người ta có thể nhận tội của mình. Nhưng xin khoan hồng ngay trong lúc này là không hợp lý ! Là luật sư, anhta thừa biết, hành vi thành khẩn khai báo đã là một yếu tố được hưởng sự khoan hồng rồi. Nếu anh ta có xin khoan hồng thì chỉ xin tại phiên tòa xét xử vụ án này mà thôi. Còn công an đâu có quyền khoan hồng, công an chỉ là công cụ thực hiện lệnh bắt giữ hoặc lệnh tạm giam của Viện Kiểm Sát, đồng thời tổng hợp điều tra chứng cứ mà thôi. Một câu hỏi đặt ra là, tại sao anh ta lại làm một động tác thừa, xin khoan hồng trước mặt công an làm gì ?- Rất thuyết phục ! Đúng quá rồi Ông Hai ơi !- Anh là chúa hay cắt ngang, để em kể tiếp cho nghe ! …Theo LCĐ khai thì rõ ràng là anh ta có tình cảm và quan hệ đặc biệt đối với đảng Việt Tân, vậy lại có mâu thuẫn tâm lý trong việc nhận tội của anh ta, vì tình cảm của anh ta đối với Việt Tân, anh ta sẽ không bao giờ nói là “tôi biết đảng Việt Tân là một đảng khủng bố” mà làm gì ? LCĐ nói câu này lên cũng chẳng giúp gì thêm về lý, trong mục đích hòng làm mình nhẹ tội.

Với kinh nghiệm và trình độ của một luật sư, anh ta hoàn toàn có thể nói là “tôi không biết đảng Việt Tân là một đảng khủng bố, nên mới quan hệ với họ”. Câu nói này sẽ làm LCĐ nhẹ tội, vì anh ta phạm tội khi không nhận thức được đầy đủ sự nguy hại từ việc làm của anh ta cho đối tượng bị hại. Việc LCĐcông nhận anh ta đã biết Việt Tân là đảng khủng bố và mình vẫn câu kết với họ, thì tất nhiên mình cũng là đồng phạm của tội khủng bố. Tội này còn nặng vượt mức so với điều 88 Bộ Luật Hình Sự VN hiện nay gấp nhiều lần (anh ta đang bị bắt vì vi phạm điều 88), nếu một tội ác khủng bố đã được thực hiện thành, thì can phạm có thể bị kết án tù tới Chung Thân, nặng hơn có thể bị Tử Hình. LCĐ có thể là kẻ hèn nhát, không sao ! Nhưng liệu một luật sư, dù là luật sư “vườn” thôi, thì có đến nỗi xử sự ngu ngốc là làm cho tội của mình nặng lên như vậy hay không ?– Ông Hai này phải là quan tòa mới đúng, em ơi !- Anh nghe tiếp nha : Câu nói mà LCĐ đã nói trong đoạn Video đúng là mang một mục đích đánh mạnh vào uy tín và vị thế chính trị của Việt Tân. Nó rõ ràng giống như là công an viết ra cho anh ta đọc.

Nhưng công an sẽ không bao giờ viết sẵn một bản nhận tội như vậy đối với một người có trình độ, dù người đó chỉ có trình độ trung bình, chứ chưa nói gì đến một người có trình độ cao, thậm chí về bằng cấp có thể còn cao hơn cả những viên công an đang thẩm vấn anh ta. Nếu điều này xảy ra với ba thằng Hiền (cười) chuyên làm nghề cày thuê thì có thể chấp nhận được !- Ông Hai quả là người hài hước “một cây” !- Rồi tiếp đến, Ông Hai nhăn mặt, bức xúc : Nhưng điều vô lý nhất, mắc cười nhất, đó là từ thủa cha sanh mẹ đẻ đến giờ này, tui chưa bao giờ thấy một luật sư nào ngu dốt hơn LCĐ. Nếu mọi người coi đoạn “Video thú tội” thì mới thấy, đoạn trên nó kể là đảng Việt Tân và hai người Séc Bi hướng dẫn nó cách đấu tranh bất bạo động. Vậy mà ở đoạn sau nó lại nói là “tôi biết đảng Việt Tân là một đảng khủng bố” là ra làm sao ? Người ta đã là “bọn khủng bố” rồi thì huấn luyện cho nó cách đấu tranh bất bạo động làm gì ? “bọn khủng bố” này phải huấn luyện cho nó cách đánh bom liều chết, hoặc tấn công bằng Hỏa Tiễn Vác Vai mới đúng chứ ! Vậy thì Việt Tân khủng bố ở chỗ nào ? Tui không biết cái thằng này nó đidu học luật ở Pháp, Mỹ là đi học thật, hay là nó đi chạy rông ngoài đường (!) rồi ba mẹ nó ném tiền ra mua bằng cho nó ?!- Qúa đúng ! Phục Ông Hai “sát sàn” !- Theo anh thì Ông Hai sẽ kết luận như thế nào ?- Trời ơi ! Anh làm sao mà biết, anh đâu có giỏi giang như Ông Hai được ?- Những người đầu tư tình cảm và công việc vào kế hoạch đấu tranh chính trị này đã bị “lật sư” LCĐ gạt rồi – Ông Hai khẳng định như vậy – Từ lúc nào đó, LCĐ có thể đã là một kẻ nội gián, việc bố trí cho LCĐ tiếp xúc với các tổ chức chống cộng đều là một màn kịch đã dựng sẵn. Vì vậy, họ dễ dàng thu âm lại các cuộc nói chuyện, bàn bạc giữa LCĐ và một số người khác, nếu nhóm hoạt động này biết cách (mà chắc chắn là biết) giữ bí mật, thì công an không thể ghi âm dễ dàng như vậy được !- Ồ !- …Còn chuyện này nữa. Tại sao công an lại đi tuyên bố là họ khai thác dữ liệu, bằng chứng hoạt động trên mạng Internet của LCĐ qua một công ty mạng dịch vụ đường truyền máy tính để điều tra nhóm của LCĐ ?

Đây là một điều tối kỵ (nếu không vì muốn đánh lạc hướng dư luận) và hoàn toàn không cần thiết, nhất là khi LCĐ đã công khai nhận tội ! Với cung cách của LCĐ tui có thể đoan chắc rằng, ngay từ lần thẩm vấn đầu tiên, anh ta đã khai nhận tất cả. Vậy có thể kết luận người theo dõi, ghi chép dữ liệu máy tính, ghi âm các cuộc họp bàn của nhóm người này, và của LCĐ là ai ? Không ai khác hơn, đó chính là…Lê Công Định !!!- Ơ…, anh ta lại tự theo dõi mình là sao ?- Có vậy mà cũng không biết !

Thôi, anh đi tắm, còn em qua nhà Ông Hai rước con về ăn cơm…- Tuân lệnh !Tôi cười to, rồi lầm bầm trong miệng :- Có vậy thôi mà cũng không biết ! “Lật sư” Lê Công Định này “giỏi” thật ! Đúng là “giỏi” thật ! Có vậy mà cũng không biết !!!./-

Duongthi PhuongHang 1476

Sunday, June 28, 2009

VIỆT CỘNG hùa nhau làm THỦY ĐIỆN theo cách "BỐ LÁO" của HỒ CHÍ PHÈO.

Saturday, June 27, 2009
QUẢNG NAM (TH) - Chỉ riêng tỉnh Quảng Nam nhỏ bé, người ta đếm thấy tới 68 dự án xây dựng đập thủy điện lớn nhỏ được “qui hoạch”. Còn tỉnh Ðắc Nông thì cũng có tới 64 dự án thủy điện, theo một bài viết trên tờ Tuổi Trẻ.
Các viên chức cao cấp chính phủ CSVN ra điều trần ở Quốc Hội đều cam kết sẽ coi trọng việc bảo vệ môi trường, sinh thái và người địa phương khi có chất vấn về các dự án thủy điện, quặng mỏ (bauxite, than đá).
Bộ Chính Trị CSVN khi thấy quần chúng phẫn nộ, hồi Tháng Tư ra chỉ thị yêu cầu nhà nước khi thực hiện kế hoạch khai thác bauxite phải “bảo vệ môi trường, hoàn thổ, trồng rừng, đền bù tái định cư, những vấn đề xã hội, bảo đảm đời sống cho đồng bào thuộc diện phải thu hồi đất”. Nhưng những ký sự đăng tải trên báo chí ở Việt Nam cho thấy tiền bồi thường cho người dân không đủ cho họ mua một miếng đất nhỏ cất nhà ở chỗ khác, chưa nói tới đất trồng cấy canh tác không có, sẽ không có gì để ăn.
Nhiều bài báo khác viết về đời sống cực kỳ khó khăn của những người dân bị di dời lấy chỗ lập các nhà máy thủy điện, từ miền Bắc tới miền Trung. Nhà cửa “tái định cư” nhếch nhác tồi tàn. Ðất canh tác hoặc không có, hoặc chỉ là những mảnh đất khô cằn đầy sỏi đá, không có nước tưới. Họ bị đẩy vào đường cụt.
Bài ký sự dưới đây của tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật 27 Tháng Sáu 2009 cho thấy các dự án xây đập thủy điện đã được “qui hoạch” vô cùng bừa bãi, bất chấp hậu quả về mọi mặt. Mọi người dân và đất nước chịu, những kẻ cầm đầu các dự án thì có thành tích, và có cả tiền chấm mút, chia chác. Một tổng thanh tra chính phủ từng nói với báo chí về các dự án xây dựng hạ tầng ở Việt Nam: “Ðụng đâu cũng thấy sai phạm.”
Khi đi thanh sát một số nơi, ông Nguyễn Văn Lâm “Phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ” CSVN cuối năm 2006 từng để quên cái cặp ở phi trường đựng đầy phong bì tiền bồi dưỡng, gồm cả của một ông giám đốc dự án xây một đập thủy điện ở miền Trung.
Bài viết của Tuổi Trẻ:
Ước tính có không dưới 200 nhà máy thủy điện lớn nhỏ đã và đang được xây dựng hoặc quy hoạch tại miền Trung - Tây Nguyên. Ðiện năng trở thành mặt hàng bán chạy nhất vào thời điểm này bởi cầu đang xa cung.
Chính vì lẽ đó không ít doanh nghiệp (thậm chí có doanh nghiệp chưa hề làm điện bao giờ) cũng nhanh chân nhảy vào lĩnh vực thủy điện. Ít có con sông lớn nào ở miền Trung lại nằm ngoài tầm ngắm quy hoạch thủy điện.
Nơi thượng nguồn hai con sông Vu Gia-Thu Bồn (Quảng Nam) là những con sông, dòng suối bắt nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ. Những dòng sông này chảy quanh co qua nhiều sườn núi hiểm trở, uốn lượn quanh những bản làng chính là nguồn sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Nhưng vài năm trở lại đây, nguồn sống ấy ngày càng héo hon bởi “cơn lốc” mang tên thủy điện.
Trên thủy điện... dưới thủy điện
Dòng sông Kôn chảy qua hai xã Zơ Ngây và Sông Kôn của huyện Ðông Giang (Quảng Nam) là một trong số đó. Lừng lững chắn ngang dòng nước sông Kôn là một con đập chính kiên cố bằng bêtông với chiều cao hơn 50m, dòng nước chảy đến đây liền bị bẻ ngoặt sang một bên. Phía dưới công trình này, những roi đá phơi bụng trắng xóa, dòng nước nhỏ giọt chảy. Trên mặt sông, những công đoạn cuối cùng của công trình thủy điện Sông Kôn 2 đang được gấp rút hoàn tất để chuẩn bị việc phát điện vào Tháng Bảy.
Theo thiết kế ban đầu, đập chính này có nhiệm vụ chủ yếu điều tiết nước sông Kôn, nhưng sau khi phát hiện sức nước qua cửa điều tiết nước còn lớn nên chủ đầu tư đã “tận dụng” đặt vào đây một tuôcbin máy phát điện 3MW. Cách con đập chính này gần 3km, một đập phụ khác với chiều cao hơn 37m cũng án ngữ ngay giữa dòng sông.
Ông Trần Quang Hòa, trưởng phòng kế hoạch cạng ty cổ phần thủy điện Geruco - Sông Kôn 2, cho biết: “Ðập chứa nước chính của công trình này là 29 triệu m3 nước, còn đập phụ chỉ khoảng 1.2 triệu m3. Như vậy thông qua việc xả nước tại hai đập chính-phụ, tổng công suất phát điện của nhà máy thủy điện Sông Kôn 2 sẽ là 63MW”.
Cách thủy điện Sông Kôn 2 gần 30km, trên sông Zahung chảy qua xã Zahung (huyện Ðông Giang), một con đập “khổng lồ” của công trình thủy điện Zahung (công suất 30MW) cũng đã được xây xong. Dòng sông Zahung nay chỉ còn là một dòng nước khô kiệt luồn lách qua những vách đá nổi ụ lên giữa dòng. Một số người dân chống thuyền đi trên sông để giăng lưới đành phải dừng lại hò hét nhau vác thuyền lên bờ vì nước quá cạn kiệt.
Mấy chục năm gắn bó với con sông này, ông Alăng Bế, một người dân xã Zahung cùng tên với công trình thủy điện, ngao ngán lắc đầu: “Cả ngày cặm cụi mà chưa bắt được con cá nào cả. Từ ngày có cái thủy điện thì cá, tôm biến đi hết. Chắc phải bỏ nghề chài lưới thôi”.
Ði tiếp chừng 7km về phía hạ lưu, dòng Zahung chảy qua địa phận xã Macooih giờ được đổi tên thành sông A Vương thêm một lần bị chặn dòng để làm công trình thủy điện A Vương. Một năm trước, khi có dịp đi qua hồ chứa nước của thủy điện A Vương, nhiều người đã hết lời ca ngợi khi trước mắt là một mặt hồ phẳng lì bốn bề với những cánh rừng cây thẳng tắp, soi bóng mặt hồ xanh ngắt. Vậy mà giờ đây lòng hồ chứa nước trơ cạn đáy do thủy điện A Vương đang vào mùa phát điện cao điểm nên xả nước tối đa. Những rừng cây xanh thẳm năm trước giờ đã chuyển sang màu trắng bệch, chết tàn tạ. Cả lòng hồ trơ đáy, bốc mùi xú uế nồng nặc.
Ðầu tư thủy điện: Ngon ăn
Trong buổi lễ phát điện tổ máy số 2 nhà máy thủy điện A Vương 210MW (Quảng Nam), ông Nguyễn Văn Lê - chủ tịch HÐQT công ty cổ phần thủy điện A Vương - hồ hởi cho biết việc phát điện sớm trên 180 ngày đã mang về cho công ty doanh thu khoảng 240 tỉ đồng! Theo tính toán của chủ đầu tư, chỉ trong vòng chín năm sẽ hoàn vốn đầu tư trên 4,000 tỉ đồng, sau đó thu lợi nhuận ròng.
Một cán bộ tài chính dự án thủy điện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) cho biết đầu tư dự án thủy điện có lợi nhuận cao và ổn định nhất, “ngon ăn” hơn các lĩnh vực khác do mặt hàng điện sản xuất đến đâu bán sạch đến đó, cầu luôn cao hơn cung. Mặt khác, công nghệ cũng đơn giản. Ước tính mỗi năm thủy điện này sẽ bán điện được khoảng 500 tỉ đồng và sau chín năm là dư sức hoàn vốn đầu tư 3,234 tỉ đồng. Các năm sau đó cứ ung dung thu lợi nhuận, mà tuổi thọ mỗi dự án thủy điện thì không dưới 50 năm! Thành ra hiếm có dự án nào có sức huy động vốn xã hội như dự án thủy điện này: chỉ trong vài tháng đã thu được 700 tỉ đồng. Thế là dự án thủy điện A Lưới hiện đang được đẩy nhanh với tiến độ cao nhất để chóng bán điện thu tiền về.
Mặt khác, làm thủy điện ở miền Trung càng có hiệu quả cao do hằng năm bước vào mùa khô kiệt từ Tháng Chín đến Tháng Mười Hai các nhà máy thủy điện lớn như Hòa Bình, Trị An, Yaly... phải giảm công suất, tạo nên cơn sốt điện thì ở miền Trung lại là mùa mưa, các nhà máy ở đây tha hồ chạy hết công suất nên điện làm ra không tài nào ế được!
Chính vì hiệu quả đầu tư thủy điện cao nên không chỉ các đơn vị ngành điện tham gia đầu tư mà các doanh nghiệp ngoài ngành cũng mạnh dạn đổ vốn, đẩy nhanh xây dựng các dự án phát điện. Ðơn cử một tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp “khơi khơi” như Idico, chủ dự án Ðăk Mi 4, đã nhanh nhảu chặn dòng, xây đập nhằm phát điện sớm hơn dự án thủy điện Sông Boung 4 do tập đoàn điện lực “chính thống” EVN làm chủ đầu tư.
Ngoài Idico còn có các doanh nghiệp khác ngoài ngành điện cũng nhảy vào đầu tư thủy điện như công ty cổ phần Sông Côn (công ty “con” của Tổng Công Ty Cao Su), Tổng Công Ty Cơ Ðiện Nông Nghiệp và Thủy Lợi, công ty cổ phần Ðạt Phương, công ty cổ phần Hoàng Anh Quảng Nam, công ty cổ phần Za Hưng (Za Hung), công ty cổ phần Xây dựng 699... Ngay cả công ty cổ phần Nhân Luật (Ðà Nẵng) chuyên kinh doanh sắt thép cũng đang xúc tiến đổ tiền vào các dự án thủy điện tại Quảng Nam như Pà Dồn, Thượng Pà Dồn, Pà Oi 1, Pà Oi 2.
Làn sóng đầu tư vào nhà máy thủy điện miền Trung hiện vẫn chưa dừng lại. Công ty Ðiện Lực 3 (PC3) ngoài tám dự án thủy điện đang làm chủ đầu tư hoặc góp vốn, nay còn nhắm đến các dự án thủy điện khác như A Roàng, Ðăk Pring, Ðăk Rông 1, Sông Tranh 1, Sông Tranh 5, Krông H'năng 2. Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Cuối Tuần, hiện một số tập đoàn đầu tư vốn của nước ngoài đang nhảy vào mua lại vốn các nhà máy thủy điện miền Trung.
Hậu quả khó lường
Nguy cơ tạo nên một thảm họa môi trường do việc chặn dòng làm thủy điện trên hệ sông Vu Gia-Thu Bồn ở Quảng Nam đã buộc chính phủ lẫn các bộ ngành phải vào cuộc để tìm ra giải pháp tháo gỡ ngay đầu Tháng Sáu. Theo tính toán của thành phố Ðà Nẵng, nếu nhà đầu tư dự án thủy điện Ðăk Mi 4 là Idico đổ hết nguồn nước của sông Ðăk Mi về sông Thu Bồn thay vì cho đổ về sông Vu Gia như quy luật tự nhiên lâu nay thì chắc chắn hơn 1.7 triệu dân (trong đó có 850,000 người dân của Ðà Nẵng, số còn lại của các huyện Ðại Lộc, Ðiện Bàn và TP Hội An của tỉnh Quảng Nam) sẽ chịu cảnh khát nước suốt chín tháng, từ Tháng Giêng đến Tháng Chín hằng năm. Ðó là chưa kể hơn 20,000ha đất sản xuất (chủ yếu là đất lúa) nằm dưới vùng hạ lưu sông Vu Gia sẽ thiếu nước.
Là người gắn bó lâu năm nhất với ngành thủy nông, ông Huỳnh Vạn Thắng, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn TP. Ðà Nẵng, cho rằng việc xây dựng quá nhiều nhà máy thủy điện trên cùng một hệ sông chắc chắn ảnh hưởng đến dòng chảy ở khu vực hạ lưu, mà TP. Ðà Nẵng là một trong số các địa phương sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất một khi dòng chảy bị cạn kiệt.
Theo ông Thắng, để xảy ra cớ sự này là do có quá nhiều sai sót trong quá trình nghiên cứu lập và xây dựng dự án thủy điện Ðăk Mi 4. Trong quá trình quy hoạch xây dựng bậc thang thủy điện trên hệ sông Vu Gia-Thu Bồn do công ty Tư vấn xây dựng điện 1 lập đã không đề cập kiến nghị về việc trả lại dòng chảy cho sông Ðăk Mi trong trường hợp chuyển nước qua sông Thu Bồn. Ðơn vị tư vấn lập dự án thủy điện Ðăk Mi 4 đã nhầm lẫn rất cơ bản là nước sau khi phát điện chảy về sông Thu Bồn rồi sau đó đổ về hạ lưu sông Vu Gia, trong khi trên thực tế đây là hai con sông riêng biệt.
Ðiều đáng nói là trước đó trung tâm quốc tế về quản lý môi trường, khi tham gia quy hoạch thủy điện sông Vu Gia-Thu Bồn, đã khuyến cáo: “Việc nắn dòng thủy điện Ðăk Mi 4 là không cần thiết và có thể gây ra tác động tiêu cực về môi trường, kinh tế-xã hội trong khu vực”. Tuy nhiên khuyến cáo này đã không được trình lên lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Ngay cả thứ tự ưu tiên xây dựng thủy điện trên sông Vu Gia-Thu Bồn cũng bị đảo lộn. Theo quy hoạch của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương), trong mọi trường hợp thủy điện Sông Boung 4 phải được xây dựng trước Ðăk Mi 4. Nhưng thực tế Ðăk Mi 4 đang được xây dựng trước. Ðiều này sẽ gây thiếu nước nghiêm trọng hơn.
Ngày 11 Tháng Sáu, Bộ Công Thương đã triệu tập cuộc họp do văn phòng chính phủ chủ trì với đầy đủ các bộ ngành trung ương và địa phương để bàn biện pháp giải quyết vụ tranh chấp nguồn nước trên sông Ðăk Mi. Kết quả: Bộ Công Thương đã yêu cầu chủ đầu tư dự án thủy điện Ðăk Mi 4 phải trả lại nước cho sông Vu Gia. Theo đó, các bên sẽ thành lập một tổ chuyên gia để tính toán lượng cân bằng nước, từ đó đi đến thống nhất vấn đề trả lại bao nhiêu lưu lượng nước cho sông Vu Gia.
Cả miền Trung làm thủy điện
Theo số liệu của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm này toàn tỉnh đã có tổng cộng 68 dự án nhà máy thủy điện lớn, nhỏ (đã được quy hoạch) nằm trải rộng trên tất cả sông suối của các địa phương. 68 nhà máy thủy điện chỉ trong khuôn viên 10,000km2! Trong đó, đáng kể nhất là 11 dự án thủy điện lớn sẽ được xây bậc thang trên hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn.
Năm 2007, Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) đã quyết định điều chỉnh chia tách dự án thủy điện Ðăk Mi 1 (225MW) thành ba nhà máy gồm Ðăk Mi 1 (58MW) nằm trên địa phận tỉnh Kontum và hai dự án Ðăk Mi 2 (90MW), Ðăk Mi 3 (45MW) nằm trên địa phận tỉnh Quảng Nam. Ðiều đó có nghĩa con sông Ðăk Mi, chảy từ Kontum về Quảng Nam, trước khi đổ ra biển Ðông tại cửa sông Hàn (TP. Ðà Nẵng) đã phải cõng trên mình đến bốn nhà máy thủy điện. Tương tự, sông Boung cũng vác trên mình bốn nhà máy.
Song song với 11 dự án thủy điện cỡ lớn trên, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam đã thỏa thuận với Bộ Công Thương để phê duyệt thêm 43 dự án các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Ngoài ra, địa phương này cũng đang “ngắm” 14 vị trí khác để nghiên cứu bổ sung quy hoạch thủy điện.
Các địa phương khác ở miền Trung cũng đang hấp dẫn nhà đầu tư thủy điện không kém Quảng Nam. Tại Bình Ðịnh (diện tích 6,000km2), đến thời điểm này đã có tổng cộng 27 dự án thủy điện lớn và nhỏ được quy hoạch, trong đó bảy dự án lớn đã được tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư. Huyện Vĩnh Thạnh là địa phương có nhiều thủy điện nhất của tỉnh Bình Ðịnh với tổng cộng 11 dự án.
Tương tự đến năm 2010, theo kế hoạch, tỉnh Ðăc Nông (diện tích 6,500km2) sẽ có trên dưới 64 nhà máy thủy điện lớn nhỏ được xây dựng. Trong khi đó, có tổng cộng không dưới 80 công trình thủy điện đã được các doanh nghiệp đăng ký xin đầu tư vào tỉnh Kontum (diện tích 9,600km2). Một địa phương không có nhiều sông suối như tỉnh Thừa Thiên-Huế, lại có diện tích tự nhiên khiêm tốn (chỉ 5,000km2) cũng quy hoạch xây dựng 11 thủy điện!



California có thể mua lại xe cũ tới giá 4,000 đô laSaturday, June 27, 2009
SACRAMENTO - Theo tin của FoxReno.com, Thứ Sáu tuần này, California vừa quyết định nới rộng chương trình mua lại xe cũ để khuyến khích người có xe quá cũ gây nhiều ô nhiễm đem bán đi và mua lại loại xe sạch hơn với giá có thể lên đến 4,000 đô la mỗi chiếc.
Chủ tịch California Air Resources Board (CARB) là bà Mary Nichols nói rằng chương trình này giúp loại bỏ được những xe quá cũ, quá dơ ra khỏi hệ thống đường sá của California. Khác với chương trình “cash for clunkers” của liên bang do Tổng Thống Obama vừa ký thành luật hôm Thứ Tư, nỗ lực của California không nhắm vào việc thay thế xe uống xăng bằng xe tiết kiệm hơn. Thay vì vậy, tiểu bang nhắm vào những xe thải quá nhiều khói độc khiến California trở thành một trong những nơi có bầu không khí bẩn nhất nước.
Hiện ở California có khoảng 300 ngàn xe đời trước năm 1976 vẫn còn lưu hành. Kể từ ngày 1 Tháng Tư, ai đem xe quá cũ bán lại cho những bãi phế thải (có giấy phép tiểu bang) sẽ được trả 1 ngàn đô la. Nếu lợi tức thấp có thể được mua lại với giá 1,500. Riêng hai vùng Nam California và San Joaquin Valley chính phủ còn cho thêm một “voucher” có giá trị từ 2 ngàn đến hai ngàn rưỡi đô la. Với “voucher” này có thể đem đến các nơi bán xe cũ để mua xe ít tốn xăng và được bớt theo giá trị của “voucher”, miễn là xe ấy không cũ quá bốn năm. Người có lợi tức thấp thì có thể chọn xe cũ đến tám năm.
Ở California hiện đang có chương trình mua lại xe cũ dành cho những xe đời 1976 trở về sau mà bị rớt phần “smog check” do tiểu bang đưa ra. Mỗi năm có chừng 22 ngàn xe được chính phủ mua lại theo chương trình này. Năm 2007, lập pháp tiểu bang chỉ đạo cho CARB phải nới rộng chương trình để có thêm nhiều xe gây ô nhiễm bị loại khỏi đường phố. Một khi chương trình này đi vào hoạt động, tiểu bang dự liệu loại được thêm 15 ngàn xe quá cũ này mỗi năm.
Các nhà điều hòa môi trường không khí góp sức vào với chỉ đạo của lập pháp tiểu bang bằng cách cấp cho dân California “vouchers” để mua xe ít tốn xăng. Ðể được hợp lệ, xe đời 2009 trở về trước phải chạy được khoảng 28 dặm mỗi ga-lông. Nhưng qua từ năm 2010 đến 2015 tiêu chuẩn này sẽ tăng lên thành 42 dặm/ga-lông.
Tuy nhiên CARB lại ngăn không cho hưởng tiền từ các chương trình của cả liên bang lẫn tiểu bang. Quyết định này bị giới bán xe ở California phản đối. Jonathan Morrison, luật sư của Hiệp Hội Bán Xe Mới của California nói rằng như thế người dân California bị tước mất cơ hội kiếm được 8,500 đô la từ chương trình của cả liên lẫn tiểu bang. (T.P.)

Tội Phản Bội Đất Nước, Dân Tộc Của Việt Cộng

Luật Sư Nguyễn Hữu Thống

"… Bằng kế hoạch thôn tính 4 bước, đế quốc Bắc Kinh buộc Hà Nội hiến dâng toàn thể hải phận Việt Nam từ Vịnh Bắc Việt đến vùng biển Hoàng Sa Trường Sa …"
- Năm 1999 Đảng Cộng Sản Việt Nam ký Hiệp Định Biên Giới Việt Trung để nhượng đất biên giới cho Trung Quốc.- Năm 2000, Đảng Cộng Sản Việt Nam ký Hiệp Định Phân Định Vịnh BắcBộ để bán nước Biển Đông cho Trung Quốc.- Cũng trong năm này Đảng Cộng Sản Việt Nam ký Hiệp Định Hợp Tác Nghề Cá để dâng cá dâng dầu cho Trung Quốc.- Và năm 1958, bằng văn thư của Phạm Văn Đồng, Đảng Cộng Sản Việt Nam đồng ý chuyển nhượng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sacho Trung Quốc.Những hành vi này cấu thành 4 tội phản bội tổ quốc bằng cách "cấu kết với nước ngoài nhằm xâm phạm chủ quyền của quốc gia, xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc và xâm phạm quyền của quốc dân được sử dụng đầy đủ những tài nguyên và nguồn lợi thiên nhiên của đất nước".
Đây là bản đồ nguyên gốc từ.... phương bắc:
I. TỘI NHƯỢNG ĐẤT BIÊN GIỚI CHO NƯỚC NGOÀINăm 1949, sau khi thôn tính lục địa Trung Hoa, mục tiêu chiến lược của Quốc Tế Cộng Sản là nhuộm đỏ hai bán đảo Đông Dương và Triều Tiên.Qua năm sau, 1950, với sự yểm trợ của các chiến xa Liên Xô và đại pháoTrung Quốc, Bắc Hàn kéo quân xâm lăng Nam Hàn. Mục đích để giành yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên âm mưu thôn tính không thành do sự phản kích của quân lực Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc.Từ 1951 cuộc chiến bất phân thắng bại đưa đến hòa đàm. Hai năm sau Chiến Tranh Triều Tiên kết thúc bởi Hiệp Định Đình Chiến Bàn Môn Điếm tháng 7, 1953.Thất bại trong chiến tranh Triều Tiên, Trung Cộng tập trung hỏa lực và kéo các đại pháo từ mặt trận Bắc Hàn xuống mặt trận Bắc Việt.Để tiếp tế võ khí, quân trang, quân dụng, cung cấp cố vấn và cán bộ huấn luyện cho Bắc Việt, các xe vận tải và xe lửa Trung Cộng đã chạy sâu vào nội địa Việt Nam để lập các căn cứ chỉ huy, trung tâm huấn luyện, tiếp viện và chôn giấu võ khí. Thừa dịp này một số dân công và sắc dân thiểu số Trung Quốc kéo sang Việt Nam định cư lập bản bất hợp pháp để lấn chiếm đất đai.Trong Chiến Tranh Đông Dương Thứ Hai khởi sự từ 1956, với các chiến dịch Tổng Công Kích, Tổng Khởi Nghĩa Tết Mậu Thân (1968) và Mùa Hè Đỏ Lửa (1972), Bắc Việt huy động toàn bộ các sư đoàn chính quy vào chiến trường Miền Nam. Thời gian này để bảo vệ an ninh quốc ngoại chống sự phản kích của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ (như trong Chiến Tranh Triều Tiên), Bắc Việt nhờ 300 ngàn binh sĩ Trung Quốc mặc quân phục Việt Nam đến trú đóng tại 6 tỉnh biên giới Bắc Việt. Trong dịp này các binh sĩ, dân công và sắc dân thiểu số Trung Hoa đã di chuyển những cột ranh mốc về phía nam dọc theo lằn biên giới để lấn chiếm đất đai.Trong Chiến Tranh Đông Dương Thứ Ba khởi sự từ 1979, để giành giật ngôi vị bá quyền, Trung Quốc đem quân tàn phá 6 tỉnh biên giới Bắc Việt. Và khi rút lui đã gài mìn tại nhiều khu vực rộng tới vài chục cây số vuông để lấn chiếm đất đai.Ngày nay, dưới áp lực của Bắc Kinh, Hà Nội xin hợp thức hóa tình trạng đã rồi, nói là thể theo lời yêu cầu của các sắc dân thiểu số Trung Hoa đã định cư lập bản tại Việt Nam.Năm 1999 họ đã ký Hiệp Ước Biên Giới Việt Trung để nhượng cho Trung Quốc khoảng 800 km2 dọc theo lằn biên giới, trong đó có các quặng mỏ và các địa danh như Ải Nam Quan, Suối Phi Khanh tại Lạng Sơn và Thác Bản Giốc tại Cao Bằng...II. TỘI BÁN BIỂN ĐÔNG CHO NƯỚC NGOÀIKinh nghiệm cho biết các quốc gia láng giềng chỉ ký hiệp ướcphân định lãnh thổ hay lãnh hải sau khi có chiến tranh võ trang, xung đột biên giới hay tranh chấp hải phận.Trong cuốn Biên Thùy Việt Nam (Les Frontières du Vietnam), sử gia Pierre Bernard Lafont có viết bài "Ranh Giới Hải Phận của Việt Nam" (La Frontière Maritime du Vietnam). Theo tác giả, năm 1887, Việt Nam và Trung Hoa đã ký Hiệp Ước Bắc Kinh để phân chia hải phận Vịnh Bắc Việt theo đường kinh tuyến 108 Đông, chạy từ Trà Cổ Móng Cáy xuống vùng Cửa Vịnh (Quảng Bình, Quảng Trị). Đó là đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Hoa tại Vịnh Bắc Việt. Vì đã có sự phân định Vịnh Bắc Việt theo Hiệp Ước Bắc Kinh, nên "từ đó hai bên không cần ký kết một hiệp ước nào khác." Do những yếu tố địa lý đặc thù về mật độ dân số, số hải đảo, và chiều dài bờ biểnViệt Nam được 63% và Trung Hoa được 37% hải phận.Năm 2000, mặc dầu không có chiến tranh võ trang, không có xung đột hải phận, bỗng dưng vô cớ, phe Cộng Sản đã ký Hiệp Ước Vịnh Bắc Bộ để hủy bãi Hiệp Ước Bắc Kinh 1887.Hiệp Ước Vịnh Bắc Bộ là một hiệp ước bất công, vi phạm pháp lý và vi phạm đạo lý.Bất công và vi phạm pháp lý vì nó không tuân theo những tiêu chuẩn của Tòa Án Quốc Tế, theo đó sự phân ranh hải phận phải căn cứ vào các yếu tố địa lý, như số các hải đảo, mật độ dân số và chiều dài bờ biển. Ngày nay dân số Bắc Việt đông gấp 6 lần dân số đảo Hải Nam, và bờ biển Bắc Việt dài gấp 3 lần bờ đảo Hải Nam phía đối diện Việt Nam. Ngoài ra Việt Nam có hàng ngàn hòn đảo trong khi Hải Nam chỉ có 5 hay 6 hòn. Tại miền bờ biển hễ đã có đất thì phải có nước; có nhiều đất hơn thì được nhiều nước hơn; có nhiều dân hơn thì cần nhiều nước hơn. Vì vậy hải phận Việt Nam phải lớn hơn hải phận Trung Hoa (63% và 37% theo Hiệp Ước Bắc Kinh). Và cũng vì vậy vùng biển này có tên là Vịnh Bắc Việt.Ngày nay phe Cộng Sản viện dẫn đường trung tuyến để phân ranh hải phận với tỉ lệ lý thuyết 53% cho Việt Nam. Như vậy Việt Nam đã mất ít nhất 10% hải phận, khoảng 12.000 km2. Tuy nhiên trên thực tế phe Cộng Sản đã không áp dụng nghiêm chỉnh đường trung tuyến. Họ đưa ra 21 điểm tiêu chuẩn phân định Vịnh Bắc Việt theo đó Việt Nam chỉ còn 45% hải phận so với 55% của Trung Quốc. Và Việt Nam đã mất 21.000 km2.Bất công hơn nữa là vì nó không căn cứ vào những điều kiện đặc thù để phân định Vịnh Bắc Việt. Tại vĩ tuyến 20 (Ninh Bình, Thanh Hóa), biển rộng chừng 170 hải lý, theo đường trung tuyến Việt Nam được 85 hải lý để đánh cá và khai thác dầu khí (thay vì 200 hải lý theo Công Ước về Luật Biển). Trong khi đó, ngoài 85 hải lý về phía tây, đảo Hải Nam còn được thêm 200 hải lý về phía đông thông sang Thái Bình Dương. Theo án lệ của Tòa Án Quốc Tế, hải đảo không thể đồng hóa hay được coi trọng như lục địa. Vậy mà với số dân chừng 7 triệu người, đảo Hải Nam, một tỉnh nhỏ nhất của Trung Quốc, đã được hưởng 285 hải lý để đánh cá và khai thác dầu khí. Trong khi đó 42 triệu dân Bắc Việt chỉ được 85 hải lý. Đây rõ rệt là bất công quá đáng. Bị án ngữ bởi một hải đảo (Hải Nam) người dân Bắc Việt bỗng dưng mất đi 115 hải lý vùng đặc quyền kinh tế để đánh cá và thềm lục địa để khai thác dầu khí. .Hơn nữa, Hiệp Ước này còn vi phạm đạo lý vì nó đi trái với những mục tiêu và tôn chỉ của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền như Công Lý, Bình Đẳng, Hữu Nghị, không cưỡng ép, không thôn tính và không lấn chiếm.III. TỘI DÂNG CÁC TÀI NGUYÊN VÀ NGUỒN LỢI THIÊN NHIÊN CHO NƯỚC NGOÀICùng ngày với Hiệp Ước Vịnh Bắc Bộ, Đảng Cộng Sản Việt Nam còn ký Hiệp Ước Hợp Tác Nghề Cá.Ngày 15-6-2004, Quốc Hội phê chuẩn Hiệp Ước Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, trái với Điều 84 Hiến Pháp, Hiệp Ước Đánh Cá không được Quồc Hội phê chuẩn, chỉ được Chính Phủ "phê duyệt".Theo Hiệp Ước sau này, hai bên sẽ thiết lập một vùng đánh cá chung rộng 60 hải lý, mỗi bên 30 hải lý, từ đường trung tuyến biển sâu nhiều cá, khởi sự từ vĩ tuyến 20 (Ninh Bình, Thanh Hóa) đến vùng Cửa Vịnh tại vĩ tuyến 17 (Quảng Bình, Quảng Trị).Tại Quảng Bình biển rộng chừng 120 hải lý, theo đường trung tuyến Việt Nam được 60 hải lý. Trừ 30 hải lý cho vùng đánh cá chung, ngư dân chỉ còn 30 hải lý gần bờ. Trong khi đó Hải Nam được 290 hải lý để đánh cá.Tại Ninh Bình, Thanh Hóa, biển rộng chừng 170 hải lý, theo đường trung tuyến, Việt Nam được 85 hải lý. Trừ 30 hải lý cho vùng đánh cá chung, ngư dân chỉ còn 55 hải lý gần bờ. Trong khi đó Hải Nam được 315 hải lý.Hơn nữa, theo nguyên tắc hùn hiệp, căn cứ vào số vốn, số tàu, số chuyên viên kỹ thuật gia và ngư dân chuyên nghiệp, Trung Quốc sẽ là chủ nhân ông được toàn quyền đánh cá ở cả hai vùng, vùng đánh cá chung và vùng hải phận Trung Hoa.Ngày nay Trung Quốc là quốc gia ngư nghiệp phát triển nhất thế giới. Trên mặt đại dương, trong số 10 tàu đánh cá xuyên dương trọng tải trên 100 tấn, ít nhất có 4 tàu mang hiệu kỳ Trung Quốc. Như vậy trong cuộc hợp tác đánh cá với Trung Quốc, Việt Nam chỉ là cá rô, cá riếc sánh với cá mập, cá kình:a) Trong số 17 quốc gia ngư nghiệp phát triển trên thế giới có tàu đánh cá lớn trọng tải trên 100 tấn, một mình Trung Quốc chiếm hơn 40 % số tàu, so với 5% của Hoa Kỳ, 3% của Nhật Bản và 2% của Đại Hàn, (Việt Nam không có mặt trong số 17 quốc gia này).b) Các tàu đánh cá lớn này có trang bị các lưới cá dài với tầm hoạtđộng 60 dặm hay 50 hải lý. Do đó đoàn ngư thuyền Trung Quốc không cần ra khỏi khu vực đánh cá chung cũng vẫn có thể chăng lưới về phía tây sát bờ biển Việt Nam để đánh bắt hết tôm cá, hải sản, từ Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tới Quảng Bình, Quảng Trị. Chăng lưới đánh cá tại khu vực Việt Nam là vi phạm hiệp ước. Tuy nhiên các đội tuần cảnh duyên hải Việt Nam sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Là cơ quan kinh tài của Đảng, họ sẽ triệt để thi hành chính sách thực dụng làm giàu với bất cứ giá nào, kể cả bằng sự cấu kết với ngoại bang vi phạm luật pháp và hiệp ước.Trong cuộc hùn hiệp hợp tác này không có bình đẳng và đồng đẳng. Việt Nam chỉ là kẻ đánh ké, môi giới mại bản, giúp cho Trung Quốc mặc sức vơ vét tôm cá hải sản Biển Đông, để xin hoa hồng (giỏi lắm là 10%, vì Trung Quốc có 100% tàu, 100% lưới và 95% công nhân viên).c) Rồi đây Trung Quốc sẽ công nhiên vi phạm Hiệp Ước Hợp Tác Đánh Cá cũng như họ đã thường xuyên vi phạm Công Ước về Luật Biển. Chiếu Công Ước này các quốc gia duyên hải có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý để đánh cá. Nhưng cũng có nghĩa vụ phải bảo toàn và dinh dưỡng ngư sinh để dành hải sản cho biển cả và các thế hệ tương lai. Trung Quốc đã trắng trợn và thường xuyên vi phạm Công Ước về Luật Biển trong chính sách "tận thâu, vét sạch và cạn tàu ráo máng" áp dụng từ thời Đặng Tiểu Bình. Đó là chính sách thực dụng mèo đen mèo trắng, làm giàu là vinh quang, làm giàu với bất cứ giá nào.Từ hơn 1/4 thế kỷ theo kinh tế thị trường, với sự phát triển công kỹ nghệ, thương mại, đánh cá và khai thác dầu khí, ngày nay tại vùng duyên hải Trung Hoa, các tài nguyên, hải sản và nguồn lợi thiên nhiên như tôm cá, dầu khí đã cạn kiệt. Trong khi đó nhu cầu canh tân kỹ nghệ hóa và nạn nhân mãn (của 1 tỉ 380 triệu người) đòi hỏi Trung Quốc phải mở rộng khu vực đánh cá và khai thác dầu khí xuống Miền Nam.d) Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong nghề cá, Trung Quốc đã huấn luyện được một đội ngũ công nhân viên đông đảo gồm các kỹ thuật gia, chuyên viên điện tử, và ngư dân có tay nghề. Trong khi đó về phía Việt Nam chỉ có một số công nhân không chuyên môn để sai phái trong các công tác tạp dịch hay công tác vệ sinh như rửa cá, rửa tàu v...v... Và rồi đây, bên cạnh các lao động nô lệ xuất khẩu tại Đông Nam Á , chúng ta sẽ có thêm một số lao động nô lệ tại Biển Đông trên các tàu đánh cá xuyên dương Trung Quốc.IV. TỘI CHUYỂN NHƯỢNG CÁC QUẦN ĐẢO HOÀNG SA TRƯỜNG SA CHO NƯỚC NGOÀIVới đà này Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ nhượng nốt các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng. Họ đã nhiều lần công bố ý định này:1) Ngày 15-6-1956, ngoại trưởng Ung Văn Khiêm minh thị tuyên bố: "Hà Nội nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa".2) Ngày 14-9-1958 qua lời Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh, Chủ Tịch Đảng, Chủ Tịch Nước,
xác nhận chủ quyền hải phận của Trung Quốc tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.3) Để biện minh cho lập trường của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng, sau khi Trung Cộng tiến chiếm Trường Sa hồi tháng 3-1988, báo Nhân Dân, cơ quan chính thức của Đảng Cộng Sản trong số ra ngày 26-4-1988 đã viết: "Trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược thì Việt Nam phải tranh thủ sự gắn bó của Trung Quốc, và ngăn chặn Hoa Kỳ sử dụng 2 quần đảo nói trên". Đây chỉ là lời ngụy biện. Vì tại Thái Bình Dương, Hoa Kỳ có Đệ Thất Hạm Đội nên không cần đến các hải đảo Trường Sa và Hoàng Sa để làm căn cứ xuất phát hay địa điểm chỉ huy.4) Và hồi tháng 5-1976, báo Saigon Giải Phóng trong bài bình luận việc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa bằng võ lực đầu năm 1974, đã viết: "Trung Quốc vĩ đại đối với chúng ta không chỉ là người đồng chí, mà còn là người thầy tin cẩn đã cưu mang chúng ta nhiệt tình để chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy chủ quyền Hoàng Sa thuộc Việt Nam hay thuộc Trung Quốc cũng vậy thôi".Từ 1956, mục tiêu chiến lược của Đảng Cộng Sản Việt Nam là "giải phóng Miền Nam" bằng võ lực. Để chống lại Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và Đồng Minh, Hà Nội hoàn toàn trông cậy vào sự cưu mang nhiệt tình của người thầy phương Bắc. Vì sau cái chết của Stalin năm 1953, Lien Xô chủ trương chung sống hòa bình với Tây Phương, trong khi Mao Trạch Đông vẫn tuyên bố "sẽ giải phóng một ngàn triệu con người Á Châu khỏi ách Đế Quốc Tư Bản".Mà muốn được cưu mang phải cam kết đền ơn trả nghĩa. Ngày 14-9-1958, qua Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh, Chủ Tịch Đảng, Chủ Tịch Nước cam kết chuyển nhượng cho Trung Quốc các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua năm 1959, Đảng Cộng Sản phát động chiến tranh Giải Phóng Miền Nam.Có 3 lý do được viện dẫn trong cam kết này:a) Vì Hoàng Sa, Trường Sa tọa lạc tại các vĩ tuyến 17-7 (Quảng Trị-Cà Mâu) nên thuộc hải phận Việt Nam Cộng Hòa. Đối với Hà Nội nhượng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Quốc trong thời điểm này chỉ là bán da gấu! (không phải tài sản của mình).b) Sau này do những tình cờ lịch sử, nếu Bắc Việt thôn tính được Miền Nam thì mấy hòn đảo san hô tại Biển Đông đâu có ăn nhằm gì so với toàn thể lãnh thổ Việt Nam?c) Giả sử cuộc "giải phóng Miền Nam" không thành, thì việc TrungCộng chiếm Hoàng Sa Trường Sa thuộc lãnh hải Việt Nam Cộng Hòa cũng có tác dụng làm suy yếu phe quốc gia về kinh tế, chính trị, chiến lược và an ninh quốc phòng.

Bản đồ "chín gạch" về "biển lưỡi rồng"do Trung quốc áo đặt từ 1949
KẾ HOẠCH THÔN TÍNH BIỂN ĐÔNG CỦA TRUNG CỘNGNăm 1982, với tư cách ngũ cường thuộc Hội Đồng Bảo An có quyền phủ quyết, Trung Cộng hoan hỷ ký Công Ước về Luật Biển. Ký xong Công Ước, Bắc Kinh mới thấy lo! Theo Công Ước các quốc gia duyên hải chỉ có 200 hải lý, vừa là vùng đặc quyền kinh tế để đánh cá, vừa là thềm lục địa để khai thác dầu khí. Trong khi đó Hoàng Sa tọa lạc ngoài lục địa Trung Hoa 270 hải lý, và Trường Sa cách Hoa Lục 750 hải lý, nên không thuộc hải phận (thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế đánh cá) của Trung Quốc.Vì vậy, cuối năm 1982, Bắc Kinh tập hợp 400 học giả Trung Hoa ngày đêm nghiên cứu thảo luận ròng rã trong suốt 10 năm, để kết luận rằng "Nam Hải là Biển Lịch Sử của Trung Quốc từ thời Hán Vũ Đế ".Đây là thái độ trịch thượng võ đoán của phe đế quốc, cũng như Đế Quốc La Mã thời xưa coi Địa Trung Hải là "biển lịch sử của chúng tôi!"Biển Lịch Sử hay Lưỡi Rồng Trung Quốc nằm sát bờ biển, cách Quảng Ngãi 40 hải lý, cách Nam Dương 30 hải lý, cách Mã Lai và Phi Luật Tân 25 hải lý. Nó bao gồm toàn thể vùng biển Hoàng Sa Trường Sa và chiếm trọn 3 túi dầu khí đang khai thác là Tứ Chính (Vanguard) của Việt Nam, Natuna của Nam Dương và Cỏ Rong (Reed Bank) của Phi Luật Tân.Tuy nhiên về mặt pháp lý, nếu Ấn Độ Dương không phải là đại dương của Ấn Độ, thì Nam Hải cũng không phải là biển của Trung Hoa về phía Nam.Vả lại theo Tòa Án Quốc Tế La Haye, biển lịch sử chỉ là nội hải. Hơn nữa Thuyết Biển Lịch Sử của Trung Quốc cũng bị Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển bác bỏ trong Điều 8: "Biển lịch sử hay nội hải của một quốc gia tọa lạc trong lục địa hay đất liền, bên trong bờ biển hay đường căn bản" (đường căn bản là lằn mực thủy triều xuống thấp).Do đó Biển Nam Hoa hay Nam Hải không phải là Biển Lịch Sử của Trung Quốc vì nó là ngoại hải và cách lục địa Trung Hoa hơn 2000 cây số.Và công trình 10 năm nghiên cứu của 400 học giả Trung Hoa chỉ là công "dã tràng xe cát Biển Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì"!Thất bại trong thuyết Biển Lịch Sử, Trung Cộng đề ra kế hoạch 4 bước để xâm chiếm Biển Đông về kinh tế:1) Ký kết Hiệp Ước Vịnh Bắc Bộ năm 2000 để hủy bãi Hiệp Ước Bắc Kinh 1887 (theo đó Việt Nam được 63% và Trung Hoa được 37%. Nếu theo đường trung tuyến, hai bên được chia đều 50%. Tuy nhiên trên thực tế, Trung Cộng không theo đường trung tuyến và đã đề ra 21 điểm tiêu chuẩn phân định theo đó Việt Nam chỉ còn 45% so với 55% của Trung Hoa.2) Ký kết Hiệp Ước Hợp Tác Nghề Cá năm 2000 để thiết lập VùngĐánh Cá Chung 60 hải lý. Và Việt Nam chỉ còn 25% tại vĩ tuyến 17, và 32% tại vĩ tuyến 20. Với các tàu đánh cá viễn duyên, với các lưới cá dài 50 hải lý, và nhất là với sự cấu kết đồng lõa của đội tuần cảnh duyên hải Việt Nam, toàn thể Vịnh Bắc Việt sẽ biến thành khu đánh cá tự do cho đội kình ngư Trung Quốc mặc sức tận thu, vét sạch, và cạn tàu ráo máng.3) Từ đánh cá chung đến hợp tác khai thác dầu khí chỉ còn một bước. Trong Hiệp Ước Vịnh Bắc Việt có điều khoản quy định rằng, khi dầu khí được phát hiện, hai bên sẽ khởi sự hợp tác khai thác dầu khí. Dầu khí là do các chất hữu cơ kết tụ trong các thủy tra thạch kết tầng dưới đáy biển. Các chất hữu cơ này được nước phù sa Sông Hồng Hà từ Vân Nam và Sông Cửu Long, con sông dài nhất Đông Nam Á, từ cao nguyên Tây Tạng đổ ra Biển Đông từ cả triệu năm nay. Do đó dầu khí nếu có, là do các chất hữu cơ từ lục địa Việt Nam, chứ không phải từ Hoa Lục. Mặc dầu vậy, tại Vịnh Bắc Việt, Trung Quốc đã đề ra nhiều dự án thăm dò và khai thác dầu khí, như "Dự Án Quỳnh Hải" bên bờ đảo Hải Nam và "Dự Án Vịnh Bắc Bộ" phía Bắc vĩ tuyến 20. (Khi dùng danh xưng "Vịnh Bắc Bộ", Trung Quốc mặc nhiên nhìn nhận rằng đó là Vịnh của Việt Nam về phía Bắc. Vì nếu là củaTrung Hoa thì phải gọi là Vịnh Nam Bộ mới đúng địa lý).4) Với chính sách vết dầu loang, sau khi thành tựu kế hoạch đánh cávà khai thác dầu khí chung tại Bắc Việt, hai bên sẽ tiến tới việc hợp tác đánh cá và khai thác dầu khí chung tại miền duyên hải Trung và Nam Việt. Điều đáng lưu ý là vùng lãnh hải này thuộc thềm lục địa và khu đặc quyền kinh tế đánh cá 200 hải lý của Việt Nam nên thuộc chủ quyền tuyệt đối của Việt Nam. Ở đây không có sự trùng điệp hay chồng lấn hải phận như trường hợp Vịnh Bắc Việt.Không ai ngu dại gì cho người nước ngoài đến đánh cá và khai thác dầu khí chung tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế riêng của nước mình. Chiếu Điều 77 Luật Biển, thềm lục địa thuộc chủ quyền tuyệt đối của quốc gia duyên hải. Mọi sự chiếm cứ bất cứ từ đâu tới cũng đều vô hiệu, nhất là chiếm cứ võ trang (trường hợp Trung Cộng dùng võ trang chiếm Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa từ năm 1988).Bằng kế hoạch thôn tính 4 bước, đế quốc Bắc Kinh buộc Hà Nội hiến dâng toàn thể hải phận Việt Nam từ Vịnh Bắc Việt đến vùng biển Hoàng Sa Trường Sa theo lời cam kết của Hồ Chí Minh (Phạm Văn Đồng chỉ là kẻ thừa sai, bất lực, vô quyền, không có cả quyền bổ nhiệm một thứ trưởng theo lời tự thú của đương sự).Như vậy, Thuyết Biển Lịch Sử hay Lưỡi Rồng Trung Quốc từng bị Công Ước về Luật Biển và Tòa Án Quốc Tế bác bỏ, nay sẽ trở thành hiện thực do kế hoạch 4 bước thôn tính Biển Đông của Trung Cộng. Vì quyền lợi riêng tư, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã táng tận lương tâm nhượng đất, bán nước, dâng cá dâng dầu và dâng các hải đảo cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.Hành động như vậy Đảng Cộng Sản Việt Nam đã 4 lần phản bội Tổ Quốc.
Vì những lý do nêu trên:
Thay mặt đồng bào trong nước không còn quyền được nóiTrước Tòa Án Quốc Dân và Tòa Án Lịch SửỦY BAN LUẬT GIA BẢO VỆ DÂN QUYỀNKẾT ÁN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ 4 TỘI PHẢN BỘI ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC./-


Luật sư Nguyễn Hữu Thống

Luật Dân Chủ Cũng Như Luật Túc Cầu
Ngô Nhân Dụng



Cái ông bạn Ba Sún viết bài “Dân Chủ Cho Tui” trên diễn đàn X-Cafe, in lại trên Nhật báo Người Việt ngày hôm qua, nêu lên các lý do thật giản dị khiến cho một người dân Việt Nam bình thường như ông cũng muốn nước ta tiến đến chế độ tự do dân chủ.

Một: Vì con người ta không phải chỉ lo cơm ăn áo mặc là đủ; ai cũng có những nhu cầu tinh thần. Mà trong chế độ độc tài độc đảng hiện nay hầu hết các quyền tự do cho tinh thần bị cấm đoán.

Hai: Có dân chủ thì người dân mới có quyền thay đổi những người cầm quyền khi thấy họ bất lương hay bất lực .

Ba: Có dân chủ mới hy vọng xã hội có công bình, pháp luật công minh.

Bốn: Có dân chủ mới hy vọng con cái sau này được sống đúng phẩm giá con người.Nếu hỏi ý kiến nhiều người khác ở Việt Nam, chắc chúng ta còn được nghe nhiều lý do khác nữa thúc đẩy người ta muốn nước Việt Nam thành một nước dân chủ.

Nhưng hiện nay Phong Trào Dân Chủ ở trong nước ta vẫn còn rất yếu. So với người dân các nước Á Ðông, từ Hàn quốc, Ðài Loan, Hồng Kông qua tới Thái Lan, Mã Lai Á thì trình độ hiểu biết về Chế Ðộ Dân Chủ của người Việt mình thua xa. So sánh với dân Iran thì ý thức dân chủ của dân mình còn thấp hơn nhiều. Dân Hàn Quốc, dân Thái Lan cho tới người Iran họ đều có những cơ hội thực tập “Cuộc chơi dân chủ” nhiều lần. Những cuộc tranh cử, bỏ phiếu tại các nước đó rất gay go, người dân có tham gia quyết định việc nước thật sự. Còn người Việt Nam ta lâu nay vẫn sống dưới chế độ đảng cử, dân bầu, cho nên chẳng mấy ai quan tâm đến các thủ tục, luật lệ của cuộc chơi dân chủ.Mà bản chất của Chế Ðộ Dân Chủ chính là việc thay đổi “luật chơi” trong xã hội. Giống như đang trong một cuộc đá banh giữa hai đội, mà phía sân của đội banh Ðảng và Nhà Nước thì chiếm vị thế cao lên dần dần, còn nửa sân thuộc về đội Nhân Dân thì nằm phía dưới thấp. Các cầu thủ đội Nhân Dân muốn đem banh lên phía khuôn thành của Ðảng và Nhà Nước thì phải chạy lên dốc, còn phía Ðảng và Nhà Nước thì thư thả dẫn banh xuống phía dưới, tha hồ đá lủng thành đội Nhân Dân.Luật chơi banh do đảng và nhà nước tự ý đặt ra, vì họ nói họ đã là đại biểu của nhân dân rồi, họ chỉ phục vụ quyền lợi của nhân dân mà thôi. Cho nên họ đặt cái khung lưới của đảng và nhà nước thật nhỏ, còn khung lưới của nhân dân thì to. Các cầu thủ nhân dân chỉ được đá bằng chân hoặc đội đầu, còn cầu thủ đảng và nhà nước có thể dùng tay cũng không bị phạt.Bây giờ, nhân dân đòi dân chủ có nghĩa là họ muốn thay đổi luật chơi. Trước hết, nhân dân muốn bên đảng và nhà nước cũng chỉ được đá bằng chân, cấm dùng tay. Nếu được rồi, nhân dân sẽ yêu cầu hai cái khung lưới phải lớn bằng nhau, không chơi lối bên to bên bé! Và nhân dân sẽ yêu cầu được chơi trên một sân banh bằng phẳng, không để cho đảng và nhà nước ở trên cao đá xuống nữa.

Ðó là đại cương lịch sử những cuộc tranh đấu đòi dân chủ, dân quyền diễn ra trên thế giới. Ngày xưa dân chúng các nước Âu Mỹ nổi lên đòi dân chủ cũng chỉ cốt đòi thay đổi luật lệ giao đấu để chấm dứt tình trạng vua và nhà nước đối xử với họ tùy tiện và bất công. Có những cuộc cách mạng đổ máu, như khi dân Mỹ đứng lên chống lại vua nước Anh và lập ra một nhà nước mới do chính người dân bỏ phiếu lựa chọn. Có những cuộc cách mạng diễn qua những cuộc biểu tình hết năm này sang năm khác, đòi thay đổi luật chơi trong từng bước một, cho mỗi ngày một công bằng hơn. Như dân Ðài Loan, dân Nam Hàn, Thái Lan, vân vân, đã thực hiện trong những thập niên 1960, 70 cho tới nay. Còn dân Ấn Ðộ may mắn vì họ thành lập ngay Chế Ðộ Tự Do Dân Chủ sau khi được đế quốc Anh trả lại độc lập, nhờ những người lãnh đạo sáng suốt nhất định không để cho cái bã độc tài nó cám dỗ.Khi bàn về quá trình dân chủ hóa ở các nước Nhật Bản và Hàn Quốc vào ba chục năm trước đây, Giáo Sư Trần Ngọc Vương ở Ðại Học Quốc Gia Hà Nội đã nhận xét rằng, “...dân chủ hóa 'từng bước, từng bộ phận, tiến tới toàn diện và triệt để, vững chắc' lại chính là bước đi tiếp theo ở các quốc gia vừa đề cập sau khi công cuộc hiện đại hóa đã thu về những thành tựu rõ rệt.” Và ông kết luận, “Tôi cho rằng dân chủ hóa trong trường hợp này là một quá trình hợp với lôgic phát triển tự nhiên. Không dân chủ hóa thực sự, thật khó tìm ra cách thức nào hữu hiệu hơn để bảo vệ những thành quả của quá trình hiện đại hóa.” (Theo ViệtStudies/info) .

Nói cách khác, khi kinh tế thị trường phát triển giúp nâng cao đời sống của nhiều người dân trong một nước, thì đó là một thành quả cần bảo vệ. Và muốn bảo vệ thành quả đó, thì con đường hợp lý nhất, lôgic nhất, là dân chủ hóa. Các nước Á Ðông đã thực hiện điều đó qua những cuộc vận động từng bước một, từng phần một, mỗi lần đòi nhà nước phải thay đổi luật chơi một chút. Nhưng cuối cùng thì người dân vẫn tiến tới những thay đổi “toàn diện và triệt để.”Khi chúng ta nhìn những cuộc vận động dân chủ như một quá trình đòi “thay đổi luật đá banh” thì sẽ thấy không cần phải đặt ra câu hỏi “Dân Chủ Cho Ai” nữa. Dân chủ cho tất cả mọi người. Bây giờ, luật chơi đá banh do đảng và nhà nước đặt ra, dân đen không được bàn. Ai lên tiếng, dù chỉ xin bàn việc thay đổi thôi, thì đã bị gán cho tội này đến tội khác. Dân oan ức quá kéo nhau đi biểu tình thì bị dẹp, và cả guồng máy nhà nước không ai chịu trách nhiệm giải quyết những oan khuất cho người ta, đồng đổ cho cốt, cốt lại đổ cho đồng. Các đại biểu Quốc Hội thì chỉ biết gật đầu, những người can đảm to tiếng thì cũng biết là những lời nói của họ chẳng có hiệu quả nào hết. Các thẩm phán thì xử án theo chỉ thị của công an. Ba quyền Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp đều nằm trong tay một đảng hết, thằng dân rõ ràng là đang phải đứng trong một sân banh nghiêng đến 30, 40 độ!Cho nên, người dân đòi dân chủ tức là đòi thay đổi luật chơi.

Trong những xã hội tự do dân chủ chính người dân đặt ra luật giao đấu. Ðó là quy luật quan trọng nhất trong chế độ dân chủ tự do. Dựa trên quy luật đó, dân chúng có thể chọn lựa và thay đổi luật lệ, thể thức chọn người cầm quyền, phân phối quyền hành và quyền lợi như thế nào, mỗi dân tộc có thể chọn theo cách khác nhau.Những luật lệ của cuộc chơi dân chủ không đồng nhất, mỗi quốc gia chọn một hệ thống chính trị phù hợp với hoàn cảnh, tư chất của mình, miễn bảo vệ quyền tự do đi tìm hạnh phúc của mọi người và của mỗi người. Riêng trong mỗi quốc gia, cùng sống dưới một hệ thống chính trị, chính quyền cũng không theo một chủ trương, một chính sách mãi mãi. Các đảng phái hoạt động tự do tha hồ trình bày các quốc sách của họ, để người dân lựa chọn.Không một chế độ tự do dân chủ nào giống hết chế độ ở nơi khác. Ấn Ðộ là thuộc địa cũ của Anh, nhưng không dân chủ theo lối Anh. Ðài Loan, Hàn quốc không dân chủ theo lối Mỹ. Dân chủ không phải là một tôn giáo, không phải là một chủ nghĩa, không phải là một ý thức hệ. Tất cả chỉ là tổng cộng những luật chơi cốt làm sao bảo vệ được tự do và công bằng trong xã hội loài người. Trong khuôn khổ những luật chơi đó, mỗi người có quyền theo những tín ngưỡng, những chủ nghĩa mà mình lựa chọn.Khi chế độ Cộng Sản ở Nga và Ðông Âu sụp đổ, thì người dân các nước đó thản nhiên không một ai thương tiếc, không ai tìm cách chống đỡ, bảo vệ những giáo điều của chủ nghĩa Cộng Sản cả. Trong thế giới loài người tự do dân chủ bây giờ, không ai còn hô hào và bó buộc tất cả mọi người cùng tin vào một chủ nghĩa, không ai còn đòi áp dụng một chủ nghĩa trên toàn thể xã hội nữa, Vì nhân loại đã tiến bộ.

Việc áp đặt một thứ chủ nghĩa nào đó trên đời sống xã hội là phản tiến bộ. Thay vì những chủ nghĩa giáo điều không tưởng, chúng ta chỉ cần thiết lập những quy tắc để sống chung với nhau mà thôi. Những quy tắc đó có thể thay đổi khi xã hội thay đổi, cũng như những luật chơi đá bóng vậy.Khi bàn luận về đạo Công Bằng, nhà chính trị học nổi tiếng John Rawls (1921-2002) đã đưa ra vài quy tắc trong cuốn “Công lý Qua Lẽ Công Bình” (Justice as Fairness). Rawls giả thiết rằng mọi người đều hướng thiện và có ý thức về công lý như nhau. Quy tắc thứ nhất: Quốc gia phải xác nhận rằng “mọi người có những quyền tự do như nhau.” Rawls đề nghị thêm hai điều nữa cho đạo công bình: “Nếu phải chấp nhận có những bất bình đẳng về xã hội và kinh tế không thể tránh được thì phải làm sao để tất cả mọi người đều được có cơ hội bằng nhau” (quy tắc thứ 2a, công bằng về cơ hội). Nhưng, công bằng không thể tuyệt đối, loài người phải biết thương yêu những người yếu thế: “Tổ chức xã hội phải làm sao mang lại mức lợi ích cao nhất cho những người yếu thế nhất” (quy tắc 2b).Những quy tắc của Rawls cho chúng ta cơ hội suy nghĩ xem có thể áp dụng vào các luật chơi dân chủ như thế nào.

Trên thế giới có biết bao nhiêu hình thức tổ chức xã hội theo lối dân chủ, tự do. Chúng ta có thể tìm hiểu coi những luật chơi của họ có thể giúp gì cho việc xây dựng nước Việt Nam trong tương lai hay không./-

Bấm chữ "Older Posts" trên đây để xem tiếp .... Dưới Là Bài Cũ Theo Từng Tháng.

 
*** Nếu Thích QUẢNG BA, Thích Phước Tấn bất chấp dư luận can ngăn mà về VN tham dự Phât Đản do Việt Cộng tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2008. Thì đương nhiên 2 Cộng Sư nầy đã đứng ra khiêu khích và tuyên chiến với cả Cộng Đồng Tự Do Hải Ngoại chúng ta ...