*** VIỆT CỘNG ĐANG ĐẨY MẠNH KẾ HOẠCH THÀNH LẬP HỆ THỐNG "CÁC HỘI DOANH GIA VIỆT KIỀU" ĐỂ BIẾN THÀNH CÁC TỔ KINH TÀI VÀ TÌNH BÁO Ở HẢI NGOẠI. ***VIỆT CỘNG HÃY TỰ TRẢ LỜI:"AI-VĂN KIỆN NÀO ĐÃ GIAO CHO ĐẢNG CỘNG ĐỘC QUYỀN CAI TRỊ ĐẤT NƯỚC MUÔN NĂM ???" *** Rồi đây, Cờ máu Việt Cộng cũng sẽ biến mất như Cờ búa liềm Liên Sô. Đó là sự thực sau nầy ! *** HỒ CHÍ MINH là một tên LƯU MANH NHỨT THẾ GIỚI - Vì dám lấy TÊN GIẢ để làm QUỐC TRƯỞNG VIỆT CỘNG từ 1945 - Thế Giới chưa ai DÁM GẠT cả một dân tộc như vậy !!! ***Quảng Ba đã công khai gia nhập Phật Giáo Quốc Doanh Việt Cộng Hải Ngoại cùng với Như Huệ, Tâm Phương ... Quảng Ba tự xưng khơi khơi chức vụ Hoằng Pháp Úc-Tân Tây Lan không kèn không trống ... *** VỢ CHỒNG HENRY DANG (Đặng Văn Hiền, Gốc QGHC và đương kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Hương An Giang) đã xác nhận CÙNG về Hà Nội dự VESAK là chuyện có thật 100% - Từ nay CẶP VỢ CHỒNG nầy sẽ không thể nào TRÀ TRỘN vào các sinh hoạt Cộng Đồng Tự Do như trước ... *** Linh Mục Bùi Đức Tiến, Bs. Trần Thanh Nhơn, Bs. Nguyễn Ngọc Hương mong Việt Cộng sống lâu để họ được trở thành THÁNH TỬ vì mượn từ thiện để đánh bóng tên tuổi cá nhân ...

Friday, July 31, 2009

***Mt68: MẤY TUẦN QUA ...

CÓ MỘT NGƯỜI , MỘT MÌNH TỰ ĐỘNG THÀNH LẬP MỘT TỔ CHỨC LẤY TÊN LÀ "CĐ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN ÚC CHÂU".
Và hôm nay thì lại thấy WEBSITE CỦA TỔ CHỨC NẦY XUẤT HIỆN với cái tên như dưới đây. Đặc biệt không hiểu tại sao , Website thì của TỔ CHỨC Ở ÚC CHÂU mà đề là
" TIẾNG NÓI TRONG NƯỚC " ???

- Có phải làm như vậy là VÔ TÌNH hay CỐ Ý LÀM PHƯƠNG TIỆN CHÍNH THỨC CHO VIỆT CỘNG CHĂNG ???!!!

Xin chờ xem SỰ THẬT LÀ AI CHỦ TRƯƠNG và ĐỊNH LÀM GÌ TẠI ÚC CHÂU ĐÂY ???./- mt68.


VIETNAMESE REFUGEES IN AUSTRALIA

Search Site
Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Úc Châu
Tiếng Nói Trong Nước
Sitemap
Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Úc Châu‎ > ‎
Tiếng Nói Trong Nước

Tựa đề
Tác giả
Tam Tòa: Diễn biến ngày thứ Tư 29.7.2009
Sửa đổi đường lối để chống tham nhũng
Tu sĩ bị đánh đập và nhiều cuộc biểu tình của giáo dân diễn ra khắp Việt Nam
Tam Toà, niềm tin rạng non sông

Võ Tấn Huân kể lại chuyện bị công an buộc viết bản tự khai
Gia Minh,
phóng viên RFA 2009-07-30

***Mt68: Trong bài phỏng vấn nầy cho thấy VÕ TẤN HUÂN là người của ĐẢNG DÂN CHỦ . Đảng nầy do VIỆT CỘNG lập ra để dụ dỗ những người không theo CỘNG SẢN vào những năm đầu chống Pháp. Sau đó VC đã giải tán đảng nầy để gom tất cả về thành ĐẢNG CỘNG SẢN, dưới cái tên là ĐẢNG LAO ĐỘNG.

Thế rồi năm 2006, HOÀNG MINH CHÍNH lại đào mồ cho cái đảng DÂN CHỦ hiện hồn sống lại để một lần nữa DỤ DỖ những người nhẹ dạ , đầu óc đầy CHẤT VÀNG KHÈ ! Chúng đã thành công đến độ CỰU TT nhà ta mà cũng quỳ lạy TRUY ĐIỆU ... Và cái tên HMChính đã chơi một màn LỪA PHỈNH sau cùng rất ngoạn mục là ... ĐÃ QUY Y ... ĐỂ MONG TRỞ THÀNH PHẬT .... Sau khi hắn đã không còn đủ sức để cầm dao !!!

Anh VÕ TẤN HUÂN đây , nhứt định không phải là người đối nghịch với HÀNG NGŨ QUỐC GIA !!! Nhưng COI CHỪNG ! Anh VTHUÂN ơi ! Nguyễn Xuân Ngãi và nhiều đứa lắm, không như anh tưởng LÀ có đầu óc thiệt tình gì đâu !!!???.../- mt68


Vừa qua một thanh niên Mỹ gốc Việt theo đoàn thiện nguyện về công tác tại Việt Nam, đã bị cơ quan an ninh bắt giữ với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCNVN.

Phần âm thanh

Tải xuống âm thanh

Email bản tin này

Võ Tấn Huân. file photo Trong quá trình bị bắt giữ, truyền thông Việt Nam loan tin bản thân nguời thanh niên Mỹ gốc Việt này – anh Võ Tấn Huân – đã thừa nhận sai phạm và xin khoan hồng. Đến ngày 25 tháng 7 vừa qua, ông Võ Tấn Huân bị Việt Nam trục xuất về Hoa Kỳ.
Khi về đến Mỹ, ông Võ Tấn Huân dành cho Đài Á Châu một cuộc phỏng vấn sau. Trước hết ông cho biết:
Võ Tấn Huân: Họ bảo tôi than gia Tập hợp Thanh Niên Dân chủ Việt Nam và Đảng Dân chủ Việt Nam là hoàn toàn sai pháp luật, vì hai tổ chức này đều là chống phá nhà nước Việt Nam.
Tôi phản bác lại là hai tổ chức này đều hoạt động ôn hòa không có chống đối gì cả, chỉ là kêu gọi - đấu tranh cho dân chủ tự do cho Việt Nam thôi chứ không chống đối chính quyền như họ bảo.
Họ hỏi tôi tại sao tôi tham gia Tập hợp Thanh niên Dân chủ cũng như Đảng dân chủ Việt Nam thì tôi hỏi lại tại sao họ lại tham gia đảng Cộng sản Việt Nam thì họ lại không trả lời được câu hỏi này.
Gia Minh: Cuối cùng theo các thông tin mà các báo trong nước đưa ra nói rằng những điều mà họ cáo buộc thì ông thừa nhận là sai trái?
Võ Tấn Huân: Vào đấy thì họ áp lực tinh thần tôi rất là mạnh; nhất là những ngày đầu tiên và những ngày cuối cùng thì họ làm tất cả mọi việc để mà ép cung tôi, họ làm tất cả mọi việc họ có thể làm để ép mình vào cái tội là về VN nắm thông tin, nắm tình hình trong nước để báo lại cho Đảng Dân chủ Việt Nam.
Đó là điều hoàn toàn sai sự thật và tôi phản bác điều đấy. Cái văn bản mà họ viết ra do hai anh điều tra viên đọc ra rồi bắt tôi chép lại y như ý họ đọc ra cho mình. Cái bản tường trình đó họ bắt tôi phải lên video và tôi đã không đồng ý nhưng họ bảo đây là điều bắt buộc anh không có lựa chọn khác, và bắt tôi đọc bản tường trình ấy và họ quay video, và họ cũng quay một đoạn lúc mà tôi viết bản tường trình.
Chính việc đó là hoàn toàn sai, họ biết sai mà họ vẫn thực hiện, và tôi nói ra điều đó là sai không đúng cái tâm của mình và không đúng sự thật. Họ đồng ý điều đó là sai nhưng họ bảo anh cứ làm đi.

Hoạt động thiện nguyện của Project Vietnam ở Trà Vinh. Photo coutesy of ProjectVietnam
Tối biết họ sẽ dùng cái này để tuyên truyền tôi là người vi phạm pháp luật Việt Nam, họ sẽ dùng văn bản đó để phản bác Đảng Dân chủ Việt Nam cũng như những tổ chức khác ở nước ngoài vào VN làm như thế này là sai.
Tôi biết họ sẽ dùng những cái đó để tuyên truyền cho dân chúng trong nước rằng tôi vi phạm pháp luật; thế nhưng những điều họ làm mới là vi phạm pháp luật chứ không phải là tôi.
Cho đến giờ phút này của thế kỷ 21 mà tôi không ngờ rằng ở VN vẫn còn những cái pháp luật bằng miệng, họ không dựa theo những bộ luật họ đưa ra; tất cả những việc họ làm, thậm chí Điều 88 cũng là vi hiến cả, họ biết điều ấy là sai mà họ vẫn làm.
Gia Minh: Vừa rồi ông có nói là họ dùng mọi biện pháp để áp lực tinh thần ông, thì ngoài việc bắt viết và đọc còn có những áp lực cụ thể nào?
Võ Tấn Huân: Những ngày đầu tiên thì họ yêu cầu tôi khai tất cả những điều tôi biết nhưng tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ tham gia như là một đảng viên bình thường, và bên Tập hợp thì chỉ có những bài viết thôi, những bài viết đó thi họ có hết rồi mà họ áp lực mình về gia đình, về học hành và họ bảo họ sẽ nhốt, khởi tố và không cho gặp lãnh sự quán Mỹ.
Họ cô lập tôi hoàn toàn trong trại B34. Trong khi chưa được ra tòa mà họ kết tôi tội chống phá nhà nước Việt Nam thì tôi cho điều đó là sai.
Gia Minh: Ông là một người tham gia Tập hợp Thanh niên Dân chủ và là một người tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam ở bên Hoa Kỳ; vừa qua thì có những diễn tiến như việc ông Nguyễn Tiến Trung, ông Trần Anh Kim bị bắt; ông cũng lường trước được những sự việc xảy ra nhưng sao ông vẫn vào VN?
Võ Tấn Huân: Trước tiên tôi muốn xác định một điều là báo chí Việt Nam đưa tin là đảng Dân chủ Việt Nam là đảng lưu vong có cơ sở ở nước ngoài; tôi phản bác điều này và tôi cho họ viết cố tình sai sự thật.
Đảng Dân chủ Việt Nam là từ trong nước đưa ra, đảng Dân chủ Việt Nam có những hoạt động song song Đảng Cộng sản Việt Nam từ những năm 40 và sau này cụ Hoàng Minh Chính, cựu tổng bí thư của Đảng đã phục hoạt lại Đảng năm 2006 và Đảng này có trụ sở ở trong nước và ở nước ngoài. Hoa Kỳ chỉ là một văn phòng đại diện mà thôi.
Trở lại cái việc mà anh hỏi về anh Nguyễn Tiến Trung, ông Trần Anh Kim và luật sư Lê Công Định đó thì con đường mình đi khó khăn và điều kiện mình làm. Nhìn lại thì tôi thấy ở Hoa Kỳ này mình dư thừa những điều kiện vật chất và cơ hội học hành, còn những người ở trong nước, những bạn trẻ thì họ không có những điều kiện này; chẳng hạn điều kiện biểu lộ quan điểm cá nhân, suy nghĩ về chính quyền, về cuộc sống.
Tôi hy vọng những việc tôi làm hiện nay thì sau này sẽ cống hiến cho Việt Nam một xã hội công bằng, văn minh hơn. Đấy là điều mà đảng Cộng sản Việt Nam đang hướng tới là một xã hội công bằng, văn minh; đấy cũng là những điều mà Đảng Dân chủ đang hướng tới là dân chủ, đoàn kết và phát triển.
Tất cả cùng chủ trương mà tại sao họ lại đàn áp những người Đảng dân chủ, chứng tỏ là họ đang rất ngại, rất sợ việc đa nguyên đa đảng và họ muốn giữ độc quyền để họ đàn áp nhân dân trong nước và để có những quyền mà có thể đảng viên chỉ có mà thôi, tôi cho điều ấy là sai và không có hiến pháp nào qui định điều đó cả.
Gia Minh: Sau khi xảy ra những sự việc đối với bản thân ông như vậy, thì chia sẻ mà ông muốn nói với những người đồng trang lứa tại VN và ở hải ngoại là gì?
Võ Tấn Huân: Đối với những người bằng tuổi của tôi thì tôi thấy có những người bắt đầu có những tiếng nói đối lập và tôi khuyên họ hãy nên nói thật những điều mà mình suy nghĩ, những điều mình thấy ở Việt Nam ví dụ như tình hình kinh tế, chính trị và chỉ có sự thật mới làm nên những công việc lớn; chỉ có sự thật mới chứng tỏ việc làm mình là đúng, cái tâm mình đúng.
Gia Minh: Tiếp tục theo đuổi mục tiêu sự thật đó thì ông sẽ có những việc làm tiếp theo thế nào?
Võ Tấn Huân: Hiện thời thì tôi sẽ làm việc trong Tập hợp Thanh niên Dân chủ và Đảng dân chủ nói chung và công việc cụ thể thì tôi không thể chia xẻ cụ thể ở đây được, tôi sẽ có những bước tiến sâu hơn, xa hơn, và tư tưởng tôi từ lúc bị bắt đến lúc này thì tư tưởng tôi vẫn thế và tôi sẽ đấu tranh mạnh mẽ hơn; và qua công việc này thì chứng tỏ là nhà nước Việt Nam họ sợ chứ không phải tôi sợ. Tôi rất hãnh diện về công việc tôi làm hôm nay và không phải gì xấu xa cả.


Gia Minh: Cám ơn ông về cuộc nói chuyện này.

CÔNG AN ĐÓNG VAI DU ĐẢNG ĐỂ đánh đập Giáo Dân?
Thanh Linh



Từ vụ Thái Hà người ta đã từng chứng kiến nhóm người mặc thường phục gồm những thanh niên khỏe mạnh đàn áp, khiêu khích và dùng vũ lực để đánh đập giáo dân Thái Hà. Do không phân biệt được những kẻ côn đồ này là ai, người ta gọi chúng là bọn xã hội đen.Phía cơ quan ngôn luận của nhà nước Việt Nam thì gọi đó là quần chúng nhân dân bức xúc.

Công an và bọn đầu gấu dữ dằn trấn áp giáo dânGần đây tại vụ Tam Tòa hàng trăm kẻ dữ dằn mặc thường phục tung hoành trên đất Đồng Hới, phát hiện ai là giáo dân là chúng xông vào đánh đạp, lăng mạ chửi bới trước sự hững hờ quan sát của các lực lượng cảnh sát mặc cảnh phục. Không rõ chúng là ai, một lần nữa người ta quy kết đó là nhóm xã hội đen.Thực ra nếu ai am hiểu về dân giang hồ, xã hội đen, những băng đảng kiếm ăn bằng cách phạm pháp có thể thấy rõ, nhóm người hành hung giáo dân kia không phải là băng nhóm xã hội đen nào cả.Ở Hà Nội là nơi trung tâm, có nhiều thành phần tiền án, tiền sự kết thành các nhóm. Nhưng điểm mặt không có băng nhóm nào có quá 20 thành viên. Những lần cần thanh toán, ẩu đả chúng kéo bạn bè từ các địa phương có truyền thống giang hồ về Hà Nội. Gom lại bất quá cũng đến 40 tay dao là cùng. Băng nhóm xã hội đen lớn nhất của Hà Nội ở thời kỳ cực thịnh của xã hội đen là băng Khánh Trắng chợ Đồng Xuân, lực lượng chiến đấu của chúng cũng không quá con số 100. Và điều tối kỵ là không khi nào xã hội đen phục vụ cho cơ quan công quyền để dùng bạo lực với những người dân lành, nhất là người dân có tín ngưỡng. Bởi chính những tên xã hội đen phần lớn đều có tín ngưỡng, nên chúng rất tránh nặng lời với những người có tín ngưỡng chứ đừng nói là dùng vũ lực. Mấy năm trước với chiến dịch thanh trừng những băng nhóm tội phạm có tổ chức của cơ quan cảnh sát. Nhiều băng nhóm xã hội đen đã chịu hậu quả khốc liệt, nhiều tên đại ca phải lãnh mức án cao nhất, nhận mức án tù nhiều năm từ Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn như băng Khánh Trắng, Cu Nên, Năm Cam, Tín Palet .

Thực ra đám đầu gấu dữ dằn đó chỉ là bọn CA trá hình mà thôi!
Ở Hà Nội ở thời điểm bây giờ trừ một hai nhóm xã hội đen hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc lô đề, bóng đá ra, chưa có nhóm nào khả dĩ huy động một lúc vài chục quân. Và những nhóm này không dại gì đứng ra nhận làm thuê cho chính quyền vì bất cứ lý do gì. Và chính quyền cũng không dại gì sử dụng những tên tội phạm xã hội đen bởi chúng là con dao hai lưỡi, không thể kiểm soát được tên giang hồ nào nổi hứng kể về chiến tích mà nhà nước thuê chúng ngoài quán nhậu thì không bưng bít nổi.Quan sát kỹ những tên đánh đập giáo dân ở Thái Hà cũng như vụ Tam Tòa, chúng có nét mặt hũng dữ giống bọn xã hội đen. Nhưng không có tên nào xăm trổ hay sứt sẹo hoặc có gương mặt phong trần, khắc khổ dấu ấn của bọn xã hội đen. Một điểm nữa là xã hội đen ở Đồng Hới chưa bao giờ có tên tuổi số má trong giang hồ đất Việt. Bởi vậy nói rằng ở vụ Tam Tòa có hàng chục tên xã hội đen đánh đập giáo dân là oan cho cho dân giang hồ, xã hội đen Đồng Hới cũng như cả nước.Phải khẳng định rằng ở Thái Hà cũng như Tam Tòa, không có một tổ chức tội phạm của xã hội đen nào dúng tay vào việc đánh đập giáo dân. Bởi bản chất của giang hồ và cũng như tổ chức của chúng không quy mô đến mức có nhiều tên tham gia như vậy trong vụ hành hung người Công Giáo.Vậy những tên tham gia hành hung giáo dân ở Thái Hà và Tam Tòa là ai?Tổ chức nào có thể huy động hàng chục, hàng trăm thanh niên khỏe mạnh tuổi từ 25-35, sẵn sàng hung hãn đánh đập những người dân yếu đuối gồm cả trẻ con lẫn phụ nữ. Đánh đập công khai trước sự quan sát của các lượng lượng cảnh sát đang bàng quan theo dõi như không có gì?Không phải băng nhóm của xã hội đen, nhưng chúng cũng vẫn là một băng nhóm của xã hội...ngược lại mà thôi. Thanh LinhĐống Đa – Hà Nội

Chuyện Cộng Đồng Hải Ngoại
Nguyễn Phượng Hoàng

***Mt68: Chúng tôi nhận thấy NPHoàng nào đó , viết bài nầy dài dòng mà không diễn tả được một đặc điểm nào xác thực đáng chú ý . Thì dụ như:

1- Cho rằng Người việt QG chửi nhau mất đoàn kết ! - Xin thưa khi có chuyện tranh luận hay chửi nhau thì chúng ta phải NHẬN DIỆN 2 NGƯỜI ĐÓ LÀ AI ??? - Nếu một bên bênh vực, bào chữa hay ỡm ờ nâng bi VC và một bên thẳng thừng đứng hẵn về phía Tự Do, phía VNCH thì NHỮNG TRƯỜNG HỢP NHƯ THẾ KHÔNG THỂ NÀO CHO RẰNG NGƯỜI QG CHỬI NHAU !!!

Cụ thể hơn như Đóc Tè NTThanh (Canada) đưa ra phái đòan về nói chuyện với VC- đưa ra chủ trương nói chuyện Hòa Giải với VC ... ĐÃ bị nhiều người thóa mạ tan nát .... Như vậy gọi là QG chửi nhau hay sao ???

2- NPHoàng đưa ra dẫn dụ về VÕ LONG TRIỀU và BÙI DIỄM trả lời "KHÔNG CÓ Ý KIẾN " ... Ý của tác giả muốn nói 2 vị đó là NGƯỜI QG mà gặp câu hỏi kẹt quá nên trả lời ai muốn hiểu sao thì hiểu ???!

- Trong 2 vị vừa nêu tên thì chúng tôi (Mt68) mạnh dạn xác nhận VÕ LONG TRIỀU SAU NĂM 1975 KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI QUỐC GIA NỮA. Hắn ta đã đi về VN theo Việt Cộng , về đầu hàng XIN PHÂN của VC nên hắn ta chỉ là một tên TRỞ CỜ như NGUYỄN CAO KỲ VẬY THÔI !

- Còn BÙI DIỄM ... thì Ông ta phải tự đoán trước là ÔNG TA CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ TRẢ LỜI KHI GẶP BÁO CHÍ HAY KHÔNG ? Trả lời tránh né như vậy thì người nghe có quyền phát biểu ý kiến, có quyền chửi rủa ông ta chứ !!!?

TÓM LẠI,

Chúng tôi cho rằng đa số các CHỬI RỦA NHAU ở Hải Ngoại không phải là NGƯỜI QG CHỬI NHAU , và chúng ta mọi người cần phải sáng suốt để nhận ra KẺ THÙ ĐANG TRÀN NGẬP CHÚNG TA Ở HẢI NGOẠI.

Và chuyện các ông lớn NẾU THẤY KHÔNG KHAM NỔI CÁC CUỘC HỌP BÁO thì tốt nhứt NÊN CHUI NÚP VÀO CÁC CẦU TIÊU CÔNG CỘNG là AN TOÀN HƠN CẢ .

Chuyện đề nghị nầy xin áp dụng cho MỌI ÔNG BỰ , kể cả BÙI DIỄM được chăng ??? !!!./- mt68



Mới đây, người viết nhận được thư của một độc giả dài hạn của tờ Tạp Chí Cách Mạng than phiền về hiện tượng cộng đồng người Việt nhiều khi đánh phá nhau, mặc dầu ngoài miệng ai cũng nói tới nhu cầu đoàn kết trong hàng ngũ những người Quốc Gia để tranh đấu nhằm giải thể chế độ Cộng Sản ở Việt Nam. Hai câu hỏi được đặt ra cho người viết : phải chăng "thảm cảnh" đó chính là do kết quả của những mưu mô quỷ quyệt của CSVN, ngoài ra, một đôi khi bị đánh phá, tại sao Đại Việt Cách Mạng không có phản ứng gì cả ?

Về những mưu mô gian manh, thâm độc của bọn Cộng Sản, thì không ai là người không biết. Chúng tìm cách gài người vào các tổ chức, hội đoàn hoặc trong cộng đồng để gây chia rẽ, nhằm mục đích lũng đoạn, phân tán lực lượng của Người Việt Quốc Gia. Tuy nhiên việc nhận diện những tên nằm vùng này cũng không khó khăn lắm. Ngạn ngữ ta có câu : "Nếu sợ người ta biết thì đừng làm, còn nếu làm thì sẽ có người biết ". Thật vậy, nếu những tên Cộng Sản nằm vùng đó nằm yên đó thì rất khó mà biết. Nhưng nếu chúng ngọ nguậy, chắc chắn việc làm của chúng sẽ khiến chúng lộ đuôi chồn, đuôi cáo ra ngay. Chỉ cần nhìn vào cung cách chúng liệt kê tất cả những người hoạt động chính trị hay tranh đấu là "tay sai Cộng Sản" thì biết ngay chúng thuộc thành phần nào. Nỗ lực tung hỏa mù, gây nghi kỵ để đưa đến tranh luận, đánh phá lẫn nhau hầu làm suy yếu tiềm lực của Người Việt Quốc Gia là mục đích chính của những tên Cộng Sản nằm vùng này.

Không may cho cộng đồng, mục đích của chúng lại được sự tiếp tay, vô tình hay hữu ý, của chính một vài người trong cộng đồng. Tất nhiên, cộng đồng nào thì cũng gồm có nhiều thành phần phức tạp; hơn thế nữa, trong sinh hoạt chính trị của một xã hội tự do như xứ Hoa Kỳ thì ai cũng phải nhìn nhận sự chỉ trích hay khen chê là chuyện thường ngày. Nhưng cho đến nay chúng ta đã từng thấy một số người được coi như thuộc hàng ngũ Người Việt Quốc Gia, hoặc vì vô ý thức, nhẹ dạ thích nghe những lời đồn đại về người này người khác, hoặc vì tính đố kỵ cá nhân hay ác ý, ra công bịa đặt ra những điều hoàn toàn không có căn cứ để tạo "ngờ vực" và "chụp mũ" những người khác trong hàng ngũ chống cộng là "tay sai Cộng Sản"…

Thí dụ thì có nhiều, nhưng gần đây nhất là một vài trường hợp liên quan đến Đảng Đại Việt Cách Mạng.

Trước hết là một bức thư của một người ký tên "vnch nguyen" viết trên diễn đàn "Tin Tức Thời Sự" mục "Tin Cộng Đồng" của Trang Điện Tử Vietland và được hai tờ báo địa phương (Hồn Việt Online ở Luân Đôn và tờ Chính Nghĩa ở Georgia) vào lấy tin và đăng lên báo của mình. Diễn đàn là gì nếu không phải là nơi ai muốn vào đăng bài viết của mình, viết những gì mình nghĩ, bịa ra cũng được, nặc danh, hay chỉ việc lấy một cái tên nào đó là đủ. Ai muốn đưa tin gì thì đưa, dĩ nhiên Vietland không chịu trách nhiệm, ai đồng ý thì lên tiếng phụ họa, ai không thích thì cứ việc chê bai, lời qua tiếng lại là thường. Và sau đây là cách lấy tin của hai tờ báo này.

Tờ Hồn Việt trong lời Tòa Soạn viết : Hồn Việt UK online trân trọng giới thiệu bài viết dưới đây của tác giả vnch nguyen đã đăng trên Vietland.net" , còn tờ Chính Nghĩa thì viết "trích Vietland". Hai tờ này đã cố tình quên đi là "bài viết" đăng trên website của Vietland chỉ là một loại thư nặc danh, không hơn không kém. Thử hỏi có ai biết "vnch nguyen" là ai không ? Ngoài ra, về mặt nội dung của bức thư, tác giả đã xuyên tạc đầy ác ý câu "không có ý kiến" mà tác giả đã gán cho ông Bùi Diễm. (Dưới đây là Link để theo dõi và nghe cuộc hội luận hôm 29/04/09 đã được đề cập đến):

http://vimeo. com/4525832

Bài viết của tác giả "vnch nguyen" đề cập đến ở khúc 16 phút 20 giây (16'20") sau khi điều hợp viên Lê Đình Các đọc hai câu hỏi được thính giả từ bên ngoài gửi tới :

1. Nếu TC đánh VC thì người Việt hải ngoại nên có hành động gì ?

2. Bằng cách nào vô hiệu hóa chuyện Phạm Văn Đồng gửi văn thư bán Hoàng Sa và Trường Sa ?

Ông Lê Minh Nguyên đưa ra các thí dụ dẫn chứng việc VC và TC hợp tác rất chặt chẽ và đề nghị sử dụng quyền tự do để biểu tình trước các tòa đại sứ TC để đánh động dư luận thế giới. Ông Vi Anh góp ý trả lời, VC mãi quốc cầu vinh và cầu an. VC chánh phạm số 1, TC là chánh phạm số 2 vì Phạm Văn Đồng đã có công hàm bán Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Vi Anh bắt qua câu hỏi thứ 2 "Nếu VC đánh TC thì người Việt hải ngoại nên thế nào ?" - Theo ông thì tiền đề này không vững vàng, ông cảnh giác mọi người nên coi chừng kẻo lọt kế vì điều này sẽ không bao giờ xẩy ra, VC không làm An Nam Quốc Vương thì sẽ làm Thái Thú để bám giữ quyền hành ! Coi chừng lọt kế có thể tiếp tay với Hà Nội.

Ngay sau đó, điều hợp viên Lê Đình Các nhắc lại câu hỏi là : "Nếu TC đánh VC thì Người Việt Hải Ngoại nên có hành động gì ?" chứ không phải : "Nếu VC đánh TC" như ông Vi Anh đã nói lầm. Ông Võ Long Triều lúc này quay sang hỏi ông Bùi Diễm, không nghe ông Bùi Diễm nói gì lúc đó trong đoạn phim, chỉ thấy ông Võ Long Triều quay về hướng ống kính nói là "Không có ý kiến". Theo đúng như ông Vi Anh đã nhận định, câu hỏi này mang tính cách gài bẫy vì nếu trả lời đánh Trung Cộng, tức bênh Việt Cộng hay theo Việt Cô.ng. Nếu trả lời cứ để Trung Cộng đánh Việt Cộng thì sẽ mang tội để mất nước vào tay ngoại bang, nên không có ý kiến gì thêm ! Nhưng theo một người nặc danh nào đó dưới tên "vnch nguyen" thì "Ban chỉ đạo Hội Luận hỏi ý kiến Đại sứ Bùi Diễm về vấn đề này. Ông này trả lời công khai : KHÔNG CÓ Ý KIẾN. Rồi đến phần được giáo phó trách nhiệm đúc kết buổi Hội Luận, Đại sứ Bùi Diễm chỉ nhắc đến việc chống TC {xâm lăng} mà thôi. Như thế có nghĩa là VC “vô can.” (sic). Có nghĩa ai đồng ý với với lập luận của ông Vi Anh về câu hỏi này, thí dụ, ông Bùi Diễm, có nghĩa người đó là "Việt Cộng" ! Một lối kết luận bài viết một cách xuyên tạc, đầy ác ý bằng cách bóp méo sự thật để thuật lại diễn tiến của cuộc Hội Luận như trên đây, ai cũng có thể kiểm chứng được qua đường Link đã ghi ở trên đây. Hơn thế nữa, tại sao không nhắc đến đến lời của ông Bùi Diễm sau đó trong cuộc hội luận :

"TC xâm lăng HS và TS, định nghĩa của xâm lăng đã quá rõ rệt, Hà Nội đã là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hệp Quốc, tại sao Hà Nội không đưa vấn đề này ra trước Liên Hiệp Quốc, ít nhất để tố cáo trước dư luận quốc tế sự xâm lăng của TC trong vụ HS và TS? Chính quyền Hà Nội đã tỏ ra không xứng đáng đại diện cho dân tộc Việt Nam".

Tiếp đến là phần góp ý của ông Mai Thanh Truyết : "Có phải đây là vấn đề trước hiểm họa xâm lăng không tiếng súng của TC, Người Việt ở hải ngoại phải làm gì ? Có cần phải đoàn kết lại ở hải ngoại và quốc nội không ? Đó là câu hỏi chúng tôi tự đặt ra và chúng tôi tự trả lời ". Theo nhận xét của ông MTT thì CSVN qua một số tổ chức ngoại vi ở hải ngoại có thể đưa ra chiêu thức Hội Nghị Diên Hồng, khơi dậy lòng yêu nước của người Việt và có thể sẽ có một số trí thức ở hải ngoaị siêu lòng trước lời chiêu dụ này. Ông đề ra những phương cách : tiếp tục vận động và phối hợp với các nhà dân chủ trong nước để đẩy mạnh tiến trình dân chủ, kêu gọi sự yểm trợ của toàn thế giới qua việc TC tiến chiếm VN không tiếng súng, và Người Việt ở hải ngoại chỉ có thể làm công việc la làng mà thôi…

Sau đó, cuộc hội luận bước sang vấn đề khác.

Mọi người đều biết rằng ông Bùi Diễm xuất thân là một nhà ngoại giao lâu năm, cách ăn nói của ông thường có tính cách nhẹ nhàng, nhưng không phải vì thế mà ông thiếu sự cương quyết. Đâu phải lúc nào cũng phải dùng những lời lẽ chửi bới nặng nề mới là người chống cộng !!! Xin trích lại một phần bài viết, Những Chuyện Bên Lề Cuộc Hội Luận Quốc Tế - Kỷ Niệm 30 năm Hiệp Định Ba Lê vào ngày 24 và 25 tháng Giêng năm 2003 Tại Paris, đã được đăng trong tờ Tạp Chí Cách Mạng Số 34 cách đây khoảng 7 năm:

"Buổi Hội Luận này được tổ chức bởi một nhóm giáo sư và học giả, đa số thuộc thành phần thiên tả, thuộc Hiệp Hội Ngoại Giao và Chiến Lược của Pháp. Người ta chú ý đến buổi Hội Luận này do bởi sự có mặt của một số đông tham dự viên có tên tuổi trên chính trường và một số người đã tham dự trong cuộc Hòa Đàm Paris năm 1973. Hơn thế nữa, buổi Hội Luận đã được bảo trợ bởi Bộ Ngoại Giao Pháp được gọi là “Colloque International sur la Guerre du Viet Nam et l’Europe” để kỷ niệm 30 năm việc ký kết Hiệp Định Ba Lê (1973-2003)" .

Tổng cộng có tất cả 34 hội luận viên mà đa số là các học giả và giáo sư của các trường Đại Học tại Âu Châu như Thụy Điển, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Ý, Anh, Bỉ, Hòa Lan, Thụy Sĩ, Pháp, và Mỹ. Về phía Cộng Sản Việt Nam, người ta thấy có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Bình, ông Nguyễn Hồng Thạch (một nhân viên của bộ Ngoại Giao), và ông Bùi Đình Thanh dường như đại diện cho Hội Văn Hóa. Trước đó Ban Tổ Chức buổi Hội Luận có mời ông Lưu Văn Lợi, một trong những nhân viên của phái đoàn Cộng Sản tại Hội Đàm Ba Lê, nhưng sau đó ông nầy xin kiếu, có lẽ là để nhường chỗ cho bà Nguyễn Thị Bình. Đại diện phía Người Việt Quốc Gia, người ta thấy có duy nhất một mình ông Bùi Diễm, cựu Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ, đã tới dự Hội Nghị. Theo sự tìm hiểu riêng của người viết, được biết ông Bùi Diễm có đề nghị với Ban Tổ Chức nên mời thêm những người khác không thuộc phe Cộng Sản, nhưng Ban Tổ Chức đã từ chối với lý do này lý do kia. Một vài người khi nghe và rõ câu chuyện đã đề nghị với ông Bùi Diễm không nên tham dự, tỏ ý quan ngại về thành phần đông đảo của khối thiên tả và Cộng Sản sẽ dùng chiến thuật "lấy thịt đè người" để áp đảo; mình nói xong, họ phản bác rồi tới phiên người của họ nói và mình không có cơ hội phản bác lại v.v... và nhất là Ban Tổ Chức đã lộ vẻ không công bằng ngay từ đầu qua việc mời những thành phần thuyết trình viên. Tuy nhiên, ông Bùi Diễm vẫn giữ ý định tham dự để gióng lên tiếng nói của Người Việt Quốc Gia, mà theo ông "Khi chính nghĩa ở bên mình thì khó ai có thể biện bác để đánh đổ được lắm." - Quả đúng như vậy, theo dõi bài tham luận của ông Bùi Diễm trong cuộc Hội Luận, với những lập luận và dẫn chứng vững như bàn thạch để đi đến kết luận, thật khó ai có thể phản bác được những điều ông đã đưa ra. Và điểm ngạc nhiên là một số đông thành phần trẻ, du học sinh, có mặt trong buổi Hội Luận đã vỗ tay tán thưởng bài tham luận của ông Bùi Diễm lâu nhất, ròn rã nhất ! Đúng như một bài viết bên Tây của một người ký tên dưới bút hiệu Việt Thanh đã nhận định: "Điều khá ngộ nghĩnh là người dự buổi hội luận, tuy đã được chọn lựa trước, đã dành cho ông B.D. nguyên Đại Sứ của Việt Nam Cộng Hòa những tràng vỗ tay dài nhất vì có một số sinh viên trẻ, vô tư, nhận ra bài phát biểu của ông D. có một số nhận định giúp ích cho họ hiểu rõ thêm một vài nét lịch sử cũng như tình hình hiện tại ở Việt Nam, làm cho các “lưỡi gỗ” của Hà Nội thêm lạc điệu, khó chịu cho người nghe". Cử tọa tham dự, theo dõi cuộc hội luận có khoảng hơn 200 người đã ghi tên trước. Trong số này gồm có những nhân viên của tòa Đại Sứ Cộng Sản tại Paris, một số kiều bào Người Việt tại Pháp và một số đông người ngoại quốc mà đa số là người Pháp và Mỹ.

Theo sự sắp xếp của Ban Tổ Chức, ngay trong ngày khai mạc buổi Hội Luận, sau sư.. trình bầy của 5 vị học giả (Mỹ, Anh, Đức và Ý), người ta thấy trên bàn chủ tọa có bà Nguyễn Thị Bình và ông Bùi Diễm. Ngỗi giữa hai người là ông cựu Đại Sứ Pháp Philippe Richer (trước làm Đại Sứ Pháp tại Hà Nội) với vai trò điều hợp viên.

Bà Bình được nói trước và đọc một bài, chắc chắn là đã được Nhà Nước CSVN chấp thuận từ ở nhà, khoảng 10 phút. Nội dung bài đọc của bà Bình chỉ toàn những lập luận cũ của người Cộng Sản đã đưa ra cả hàng mấy chục năm nay mà có lẽ không cần có bà Bình đọc, cử tọa cũng có thể đứng lên nói vanh vách giùm bà. Tựu chung, bà kể tội ác chồng chất của Mỹ (bom Mỹ thả trong chiến tranh Việt Nam nhiều hơn tổng số bom của Đồng Minh dùng trong Đệ Nhị Thế Chiến v.v...) và hậu quả đến ngày nay chưa hết. Bà nói qua truyền thống chống ngoại xâm của Việt Nam từ ngàn năm nay; nhắc lại Hiệp Định Ba Lê và đường lối sáng tạo kết hợp ngoại giao với quân sự của Hà Nội; sự ủng hộ của loài người tiến bộ v.v... Nghĩa là tất cả những lập luận vẫn thường được đưa ra. Sau đó là phần trình bầy của ông Bùi Diễm. Theo quy định thì mỗi diễn giả được 15 phút để trình bầy. Quả là điều khó để đúc kết một đề tài rộng lớn với những sự dẫn chứng (không thể nói khơi khơi theo kiểu ai muốn tin thì tin, không tin thì thôi, thiếu khả năng thuyết phục) trong vòng 15 phút. Khi ông Đại Sứ Richer nhắc ông Bùi Diễm là sắp hết 15 phút rồi. Với dáng điệu khoan thai của một nhà Ngoại Giao lão luyện, bằng một giọng nhẹ nhàng và từ tốn, ông Bùi Diễm mỉm cười, nói : "Quý ông đã đợi được đến 30 chục năm để tổ chức buổi Hội Luận này, không lẽ Ban Tổ Chức không đợi được thêm vài phút, hà tiện vài phút không để cho thuyết trình viên nói tiếp hay sao ?" Cả hội trường đã phá ra cười và bật lên những tràng vỗ tay đồng tình khiến điều hợp viên phải để ông Bùi Diễm tiếp tục trình bầy cho trọn ý. Tuy nhiên, điều hợp viên cũng đã quay qua hỏi bà Nguyễn Thị Bình nếu muốn có thêm giờ để trình bầy, cũng là một cách để chứng tỏ sự không thiên vị bên nào. Và dĩ nhiên là bà Bình từ chối, vì có bao nhiêu chữ Nhà Nước CSVN viết cho, bà đã đọc hết rồi, làm gì còn chữ nào để đọc ! Tự ý nói thêm, lỡ lời nói điều gì đó mà Nhà Nước CSVN không bằng lòng, lại còn mang họa vào thân. Thủ khẩu như bình là thượng sách. Phần trình bầy của ông Bùi Diễm đã kéo dài thêm khoảng 10 phút nữa...."

Người viết chính là người đã bầy tỏ sự quan tâm khi thấy ông Bùi Diễm, một thân một mình, là người duy nhất đại diện cho khối Người Việt Quốc Gia trong buổi hội luận toàn những tay thiên tả hay cộng sản. (Sau khi Ban Tổ Chức từ chối mời thêm một số Người Việt Quốc Gia cho buổi hội luận được cân bằng.) Lúc đó, ông Bùi Diễm tâm sự với người viết : "Mình lại càng nhất quyết phải có mặt, nếu không mình sẽ mất tiếng nói. Chẳng lẽ để họ muốn nói sao thì nói à !" - Và ông tuyên bố như đã tường thuật trong bài viết ở trên: "Khi chính nghĩa ở bên mình thì khó ai có thể biện bác để đánh đổ được lắm." Những ngày trước những buổi hội luận, cũng có "tiếng chì tiếng bấc" rằng ông Bùi Diễm "hợp tác" với những tay thiên tả, cộng sản tổ chức buổi hội luận, nào là "chủ trương hoà hợp hòa giải", nào "chơi với CS" v.v... Nhưng sau buổi hội luận thì im phăng phắc, chẳng thấy ông bà nào chịu đá động đến những lời ông trình bày trong buổi hội luận !!

Sau phần xuyên tạc ông Bùi Diễm, ông "vnch nguyen" tiếp tục tung hỏa mù. Dựa vào một câu nói của ông Mai Thanh Truyết đề cập tới một số tổ chức ngoại vi của Cộng Sản ở hải ngoại, ông "vnch nguyen" viết :

"Những hội đoàn ngoại vi của VC được Tiến sĩ Mai thanh Truyết nói tới là ai ? Đó là hơn 10 tổ chức tự nhận là chính trị gồm :
- Đại Việt Cách Mạng mà Đại sứ Bùi Diễm là Chủ tịch (đứng đầu danh sách ký tên gửi cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phản đối TC xâm lăng),
- Trần Khuê (ở trong nước), Tổng thư ký, Đảng Dân Chủ thế kỷ 21 mà BS Nguyễn xuân Ngải đại diện ở Hải ngoại,
- LS Nguyễn tường Bá, Cố vấn Chính Trị,
- Ông Trần quốc Bảo, chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng (ông Ngô đức Diễm, ở San Jose, CA phát ngôn viên),
- Tiến sĩ Phan văn Song, Chủ tịch một nhóm Đại Việt,
- Ông Trần tử Thanh, Chủ tịch Cơ Sở VNQĐD hải ngoại,
- GS Nguyễn ngọc Bích, Nghị Hội Toàn Quốc,
- BS Nguyễn thể Bình, Chủ tịch Cao Trào Nhân Bản
v.v. và gần 50 tổ chức ái hữu, cộng đồng khắp nơi trên thế giới" (sic)

Ông Mai Thanh Truyết có đề cập tới một số tổ chức ngoại vi của Cộng Sản, và ông "vnch nguyen" đã liệt kê những tổ chức có tên trên đây là "những hội đoàn ngoại vi của VC", Điểm ngây ngô của người mang tên "vnch nguyen" là ông Mai Thanh Truyết là Đệ Nhất Phó Chủ Tịch của hệ phái Đại Việt Phan Văn Song. (mọi người đều có thể kiểm chứng qua trang mạng của tổ chức này <
http://www.daivietq uocdandang. com/>) Dĩ nhiên ông MTT không thể dại dột tự kết án tổ chức của mình là ngoại vi của CSVN ! Chỉ điểm này đã chứng tỏ cho thấy tầm hiểu biết của người mang tên "vnch nguyen" và giá trị của bài viết này ra sao ! Tuy nhiên cũng đã được một đôi người "kính cẩn và coi trọng lắm" ! Những người đọc nếu không để ý và thấy rằng từng ấy hội đoàn và đoàn thể đấu tranh cũng như các chính đảng đều là ngoại vi của đảng CSVN thì chắc phải nghĩ rằng đảng CSVN đã bao trùm khắp mọi nơi ! Và đó chính là ẩn ý tuyên truyền cho CSVN của ông "vnch nguyen".

Luận điệu lập lờ trên đây lại còn được sự ủng hộ của ông cựu Nghị Sĩ Hai Ký Yến Nguyễn văn Chức. Ông có tên là Nghị Sĩ Hai Ký Yến vì chính ông đã cho biết là ông đã ăn hai ký yến vào những ngày dầu sôi lửa bỏng, nước mất nhà tan, trước ngày quân CS tràn vào Sài Gòn. Ông còn lấy tên là VIP KK khi viết bài chỉ trích hay chử bới mọi người. Ông tự nhận mình là một "yếu nhân" (Very Important Person - VIP) và cái tên KK đọc theo lối Việt Nam (caca) nó cũng vận vào người ông nên văn của ông (văn dĩ tải đạo) nhiều khi có cả những từ tục tĩu và trở nên nặng mùi.

Thời ông làm nghị sĩ, ông ở trong phe đối lập nhưng ông đi "hàng đôi". Có người trong cuộc kể lại rằng tại Quốc Hội Việt Nam Cộng Hoà vào một dịp quan trọng (ông Thiệu muốn Quốc Hội bỏ phiếu để ủy quyền kiểm soát báo chí cho tổng thống), cần đến lá phiếu của người đối lập thì ông trốn không đi họp. Về sau được hỏi sao không đi bỏ phiếu, ông trả lời rằng bà vợ ở nhà dấu hết quần áo nên không đi họp Quốc Hội được ! Một lý do hết sức là "KK" ! Chơi với ai, thân cách mấy thì cũng chỉ được một thời gian ông cũng quay lại chửi lại họ, từ Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Gia Bảo, Phạm Thông v.v... Các báo sau thời gian ông cộng tác đều phải lần lượt xin "kiếu" vì ông dùng toàn những lời thô tục để chửi bới mọi người. Ông hay chửi người khác là "hèn hạ, đê tiện", nhưng ông không bao giờ tự hỏi ông thuộc hạng người nào mà trước mặt họ thì ông xum xoe, nhưng vừa quay lưng lại là ông đã chửi ngay sau lưng người ta ! Giữa "kẻ ngu" và "kẻ đê tiện", ông phải tự nhận mình là kẻ ngu. Quen tật đánh phá, chửi bới người khác, đến khi bị người trưng bầy chứng cớ vợ chồng ông lường gạt, quịt nợ, phải đi ra tòa, trong bài viết "Lỗi tại ai", ông nhận là đã bị "bọn lưu manh lừa gạt và gieo tai họa". Nếu khôn thì đã không bị lừa, chỉ có kẻ ngu mới bị lừa ! Ông thường lên giọng khôn ngoan, học cao, hiểu rộng, hay dậy dỗ chửi bới người khác, nhưng giữa kẻ ngu và kẻ lường gạt quịt nợ, ông đành phải nhận là ngu. Nhưng đã ngu thì tại sao lại lên giọng dậy đời, chê bai người khác ?

Hầu như trong bất cứ bài viết nào, ông cũng trích một vài câu tiếng Pháp, tên một danh nhân hay một cuốn sách, quanh đi quẩn lại cũng chỉ bấy nhiêu. Ông muốn khoe là đọc nhiều hiểu rộng và biết tiếng Pháp. Ông không biết là cái lối nói chuyện hoặc hành văn mà hay chen lẫn tiếng ngoại ngữ vào, người Tây Phương gọi là "barbarism", có nghĩa là "mọi rợ", người không văn minh hay thất học.

Ông Chức rất tự hào về việc ông là "thầy cãi" cho những tên đặc công Việt Cộng bị bắt vì đã thi hành âm mưu đặt chất nổ giết người, thí dụ như những tên Nguyễn Văn Trỗi, Trần Văn Đang.... Ông viết : "Năm 1964, trước ngày bị hành quyết, Nguyễn văn Trỗi đã khóc trên vai tôi "Em bị chúng nó lừa" Chúng nó đây là Việt Cộng ".

Ông chửi CS, ông chửi những người Quốc Gia mà ông cho là theo CS, nhưng ông lại rất quý mến những tên CS mang bom giết người. Ông thường nhắc đến những tên này với giọng ưu ái, ông cố cãi cho những tên đặc công này thoát khỏi tội tử hình vì theo ông những tên này đã bị VC lừa ! Chúng chỉ "bị lừa" sau khi đã bị bắt; nhưng lúc trước khi bị bắt, ôm bom đi giết người thì sao ?!! CS còn vinh danh chúng bằng cách đặt tên đường như những danh nhân, nhưng ông Chức vẫn "ôm chúng vào lòng" mà không hề "thắc mắc" ! Chỉ những tên này thôi, còn những người khác bị CS lừa, nay tỉnh ngộ, quay đầu lại thì ông bắt suốt đời phải là CS để cho ông chửi. Và trong khi ông cố cãi cho những tên đặc công thì ông Bùi Diễm đã phải bán cả gia sản, vay nợ để làm cuốn phim "Chúng Tôi Muốn Sống" để cho mọi người Việt Nam và thế giới biết rõ sự dã man, tàn bạo của CSVN, một cuốn phim mà cho đến tận ngày nay vẫn được coi là một cuốn phim nói về CS hay nhất của VNCH. Nhưng theo ông Chức thì ông Bùi Diễm là "tay sai của VC"!

Ông Chức cũng thường hay nói đến vấn đề giai cấp khi ông viết : "Tôi không trách Nguyễn Gia Bảo không bỏ được giai cấp của mình. Tôi cũng không trách Nguyễn Gia Bảo hèn hạ, vô học, vô liêm sỉ. Tôi trách chính tôi. Người ta không thoát khỏi giai cấp của mình. Câu nói này là của ai ? của Sartre, của Camus, hay của Busard ? On ne s'evade pas da sa classe". (Lỗi tại ai ? - bài của NVC)

Qua một bài viết của ông Bùi Tín viết về ông Chức, người ta mới vỡ lẽ và hiểu tại sao ông Chức như bị tự kỷ ám thị, luôn nói tới vấn đề giai cấp. Ông Bùi Tín vạch rõ gốc tích gia đình bên vợ ông Chức lúc trước vào thời có sự liên hệ về giai cấp giữa hai gia đình.

"Sự mù quáng điên dại của ông quả là không có giới hạn.

... Tôi cũng muốn ông nghĩ đến vợ ông, con ông, và nhất là đến hương hồn Cụ Đinh Xuân Kinh, bố vợ ông mà cả gia đình tôi quý mến sâu sắc. Tôi đã thắp hương viếng Cụ khi Cụ mất năm 1996.

Số là khi gia đình tôi sống ở Huế từ đầu năm 1932 đến giữa năm 1945 ông Kinh làm công việc nhà nước là lái xe cho Cha tôi, và suốt 13 năm giữa 2 người đã tạo nên một mối tình sâu đậm...". (Vài lời đáp lễ ông KK Nguyễn Văn Chức - Bùi Tín).

Ông Chức không còn đường trả lời và nín tiếng đối với ông Tín từ ngày đó. Thật đúng là trường hợp : "Nói người thì hãy ngẫm đến ta, thử sờ lên gáy xem xa hay gần !".

Gần đây nhất, trong bài viết "Bóng tối giữa trưa, Bùi Diễm" (ngày 17-5-2009) ông liệt kê một loạt tội trạng của ông Bùi Diễm, trong đó có những tội, đại loại như ông Diễm gặp ông Hoàng Minh Chính hay đòi hỏi hội trường không được treo cờ vàng ba sọc đỏ.

Ông có bằng chứng xác thực về những sự kiện đó không ? Chúng tôi thách ông trưng được bằng cớ là ông Bùi Diễm đã gặp hay trò chuyện với ông Hoàng Minh Chính ! Còn chuyện lá cờ vàng thì chúng tôi có cả hàng trăm tấm hình, từ xưa cho tới nay, cho thấy ông Bùi Diễm đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Ông nghe một vài người đồn đại về ông Diễm rồi viết bài chỉ trích hay tự ông bịa đặt ra những điều ông viết ? Vì ông tự nhận là một "thầy cãi" nên câu hỏi được đặt ra : "Ông có thể cãi cho một người chỉ nghe người ta nói, hay sống sượng bịa đặt ra những điều không có để vu cáo cho người khác là tay sai VC không ?"

Ông Chức còn viết nhiều nữa : "Tôi có nhắc lời kêu gọi ngày 26-4-2009 của Bùi Diễm. Lời kêu gọi này đã được thông qua tại hội nghị BCH/TƯ Đại Việt Cách Mạng Đảng tại Colorado. Lời kêu gọi ấy (nguyên văn): Thiết tha kêu gọi các tôn giáo, đoàn thể đấu tranh vì đại nghĩa dân tộc hãy cố gắng kết hợp trong tinh thần đoàn kết, cùng nhau góp sức trong công cuộc đấu tranh chung nhằm giải thể chế độ độc tài Cộng Sản, đem lại tự do, nhân quyền và công bằng xã hội cho quê hương. Ôi, Bùi Diễm nói vậy mà không phải vâ.y. Bùi Diễm, kẻ đã được Hà Thúc Ký phong cho làm TTK Đại Việt Cách Mạng Đảng. Và ôi, Hà Thúc Ký".

Và, cũng ở trong bài viết ấy, ở một đoạn khác : "Tôi muốn nói với những tay sai VC, đặc biệt Bùi Diễm, TTK đảng Đại Việt Cách Mạng đừng làm trò hề nữa".

Ông Bùi Diễm làm Tổng Thư Ký (TTK) của Đại Việt Cách Mạng từ bao giờ mà tổ chức chúng tôi, từ già đến trẻ, không ai hay biết mà chỉ có ông biết ? Ông Hà Thúc Ký mời ông Bùi Diễm làm Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát cả chục năm nay, chúng tôi biết. Tại Đại Hội toàn Đảng năm 2007, tổ chức ở miền Nam California, chúng tôi công khai bầu ông Bùi Diễm làm Chủ Tịch Đảng, điều này chúng tôi biết. Chỉ nội một việc nhỏ đó đã cho thấy sự hiểu biết của ông Chức về người ông đang công kích ra sao. Ông không biết rõ mọi việc mà cứ khơi khơi nói như biết hết, rồi nói liều, nói láo.

Tinh thần chống cộng, chống độc tài của ông Hà Thúc Ký thì ai cũng biết rõ, chúng tôi không cần phải kể lại dài dòng. Bảo rằng ông Hà Thúc Ký mời một "tay sai VC" để làm Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát thì thật là chuyện không tưởng, chỉ có người bệnh hoạn trong đầu óc mới có thế nghĩ như vậy. Thôi thì cứ cho là ông Hà Thúc Ký không biết và bị lừa (một cá nhân có thể sai lầm) nhưng toàn thể hàng trăm đảng viên Đảng ĐVCM gồm những người chống cộng tích cực, nhiều người trải gần cả cuộc đời tranh đấu chống cộng trực diện, phải chăng họ đã không biết gì về ông Bùi Diễm, do đó đã bầu cho một "tay sai VC" làm Chủ Tịch ?! Ngoài ra, nếu nói đến những hoạt động chính trị trong cộng đồng hay trong giới truyền thông và cả trong giới truyền thông quốc tế (như đài BBC chẳng hạn) hay những đài truyền hình quốc gia khác không biết gì về ông Bùi Diễm là "tay sai của VC" hay sao mà vẫn thường xuyên phỏng vấn ông ?

Khi nhắc đến Viện Đại Học Texas Tech tại Lubbock, mọi người đều nghĩ ngay đến Vietnam Center của viện đa..i học này. Hầu hết Người Việt Quốc Gia đều sung sướng và hài lòng vì có một trung tâm chứa đựng và lưu giữ các tài liệu, văn kiện lịch sử về cuộc chiến Việt Nam. Đây là nơi mà các nhà học giả, các nghiên cứu sinh của các luận án tiến sĩ đến để tìm tòi, tham khảo các biến cố và sự kiện liên quan đến cuộc chiến VN một cách trung thực và khách quan, không bị lầm lạc bởi những sự tuyên truyền của CS hay những bài viết bóp méo sự thật của những nhà báo hoặc cơ quan ngôn luận thiên tả trên thế giới. Nhưng ông Chức có bao giờ tự hỏi ai là người có công trong việc thành lập trung tâm Việt Nam Center này không? Trong khi ông Chức dành toàn phần thời gian "không biết làm gì" của ông để tưởng tượng nên những điều ông "sẽ chửi", ai ông "sẽ chửi", để cho tên tuổi "yếu nhân caca" ngày càng trở nên "lừng lẫy", thì ông Bùi Diễm âm thầm đi nhiều nơi, nhất là trong giới ngoại quốc, để diễn thuyết, biện hộ cho Người Việt Quốc Gia trong cuộc chiến VN. Trong một cuộc hội thảo về VN tại Colorado, trong một lúc nghỉ giải lao, Giáo Sư James Reckner, Giáo Sư Dough Pike và ông Bùi Diễm bàn về việc cần thiết phải có một trung tâm lưu trữ các dữ kiện về cuộc chiến VN. Lời nói đi đôi với hành động, ba ông đã vận động và mời thêm được những người sau đây tiếp tay trong việc vận động thành lập một Vietnam Center, đó là Đô Đốc Zumwalt, Tướng Westmoreland, cựu Tổng Giám Đốc CIA William Colby, và cựu Thứ Trưởng Ngoại Giao (thời T.T Johnson) William Bundy. Khởi đầu với bẩy người, sau này có thêm vài người lo phần vận động tài chánh, bẩy người này đều nằm trong Hội Đồng Toàn Quốc của Trung Tâm Việt Nam (National Council of Vietnam Center), mà Giáo Sư James Reckner của Viện đại Ho..c Texas Tech làm Director, với nhiệm vụ cố vấn. Đích thân ông Bùi Diễm là người mang đến những thùng Công Báo từ thời Đệ I và Đệ II Cộng Hòa cho đến khi mất Miền Nam, và nhiều tài liệu quý giá khác. Hiện tại ông Bùi Diễm hẵn còn là thành viên của Hội Đồng này, trong khi nhiều người có công thành lập Trung Tâm nay đã khuất núi. Thử hỏi ông Chức trong thời gian đó đã làm được gì ngoài việc bị tố cáo là "quịt nợ, lường gạt"!

Ông Chức đòi hỏi ĐVCM tuyên bố lập trường, chúng tôi công khai tuyên bố: "Lập trường của chúng tôi là lấy chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn của Đảng Trưởng Trương Tử Anh làm chỉ đạo, chống mọi hình thức độc tài từ độc tài quân phiệt, độc tài gia đình trị, hay độc tài độc đảng. Cương quyết xóa bỏ chế độ độc tài, độc đảng CSVN đang hiện hữu trên đất nước để thay thế bằng một nền tự do, thực sự dân chủ, trên toàn đất nước, ngõ hầu mang lại thịnh vượng phú cường cho đất nước và nhất quyết bảo vệ bờ cõi trước sự xâm lăng của bất cứ ngoại bang nào !"

Máu của Đảng Trưởng Trương Tử Anh đã đổ xuống cho đất nước, máu của hàng ngàn cán bộ Đại Việt cũng đã đổ xuống cho đất nước, hàng ngàn cán bộ Đại Việt khác cũng đã bị đầy ải nhiều năm trong các trại tù cải tạo! Một Phan Ngọc Lương bị hành quyết, một Bùi Thị Cặn cắn lưỡi tự tử trong lao xá để khỏi phải khai tên người khác, hàng ngàn đảng viên bị bắt điều tra trong vụ khởi nghĩa Mậu Ngọ tại Huế và Thừa Thiên năm 1978, đâu có thể để cho những tên tưởng là có học nhưng chính ra là vô học muốn chụp mũ một Đảng Cách Mạng chân chính lúc nào thì chụp!

Chúng tôi muốn dành thời giờ, dốc toàn lực trong công cuộc đấu tranh với kẻ thù vốn dĩ nhiều phương tiện và tiền bạc, thay vì phải phí thời giờ lên tiếng với những vu cáo, chụp mũ một cách hàm hồ của những người vỗ ngực tự nhận Quốc Gia nhưng không biết làm gì khác ngoài việc tiếp tay, nối giáo cho giă.c. Trong công cuộc đấu tranh, người CS tìm cách đánh phá người Quốc Gia, đó là chuyện bình thường. Nhưng đáng trách là những tên hàm hồ đội mũ Quốc Gia lại đang ra sức đánh phá người Quốc Gia, thay thế cho những tên CS, mà chúng tôi bắt buộc phải lên tiếng một lần rồi sẽ không phí thời giờ với họ nữa! Chúng tôi quan niệm mọi hành động trong sáng, minh bạch, tự nó nói lên tất cả mà không cần phải giải thích./-

Nguyễn Phượng Hoàng

Thursday, July 30, 2009

THÊM MỘT TRƯỜNG HỢP
VIỆT CỘNG CẤY NGƯỜI PHÁ THỐI HẢI NGOẠI (BRISBANE)


Chắc Bà Con ở Brisbane đã nhận diện được Người Trong Hình nầy là ai ?


- Nghe nói cô ta là SV DU HỌC TỪ VN ; sang Brisbane học để lấy thêm bằng Master và Ph.D. Xong rồi, bây giờ cô ta có việc làm và đã được ở lại Úc .


- Không hiểu cô ta LẤY TIỀN ĐÂU RA ? mà làm một cuốn phim nói VỀ DU ĐẢNG GỐC VIỆT Ở ÚC.


- Đây là một cuốn phim có tên "...STRANGERS ... gì đó ???" NHẰM BÔI BÁC CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI để thực hiện KẾ HOẠCH THÓA MẠ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CHÚNG TA CHĂNG ?


- Nếu không phải vậy thì TẠI SAO CÔ TA LẠI CHỌN MỘT ĐỀ TÀI , chưa xem thì ai cũng biết là tưởng tượng có ác ý MÔ TẢ NHỮNG HÀNH VI XẤU XA CỦA BĂNG ĐẢNG có dính líu đến một vài cá nhân thanh niên gốc VIỆT ?


- Đồng bào đang sơ khởi tự hỏi TẠI SAO CÓ HÀNG NGÀN ĐỀ TÀI CÓ Ý NGHĨA HƠN về những cái tươi đẹp, thành công , trong sáng ... của người Việt Tỵ Nạn mà sao cô nầy không chọn để làm đề tài ???


Trong một vài ngày tới đây , đồng bào sẽ được đọc nhiều chi tiết rất trùng hợp với hoạt động PHỞ CHÓ của LÊ PHÚ CƯỜNG ở Sydney trước đây !! Xin chờ xem !./- mt68.

TAM TÒA ĐI VỀ ĐÂU?

***Mt68: Theo suy nghĩ dựa vào những kinh nghiệm đã qua thì VỤ TAM TÒA RỒI SẼ KHÓ MÀ ĐI ĐẾN ĐÂU ! ...Nếu Việt Cộng đã cài tình báo tràn ngập vào các cơ cấu tổ chức tôn giáo (tất cả tôn giáo) ... thì chúng sẽ có thương lượng, dàn cảnh, dụ dỗ ... các ngài chức sắc .


Rốt cuộc các ngọn lửa tự do bùng lên ... chẳng được bao lâu!? Trừ khi những chức sắc quốc doanh phải được đồng bào giáo dân nhận diện và loại trừ trước tiên, trước khi phát động bất cứ một cuộc tranh đấu chống cộng nào .../- mt68.

Vụ nhà thờ Tam Tòa đã bùng nỗ như một biến cố quan trọng vào bực nhứt tại Việt Nam, tuy không lấn át được vụ bâuxít, vụ ngư dân Việt Nam bị Tàu Cộng cấm đánh cá ngay trong biển Việt Nam, vụ Việt Cộng đã ra mặt làm đầy tờ Trung Cộng một cách đê hèn và nhục nhã, nhưng vụ nhà thờ Tam Tòa vẫn là biến cố lớn, đưa đến việc giới Công giáo Việt Nam phải đương đầu với Cộng Sản Việt Nam, và chắc chắn vụ này sẽ đưa đến những xung đột nghiêm trọng giữa giáo dân địa phương và công an Việt Cộng tỉnh Quảng Bình.
Công an Quảng Bình đã đốt giai đoạn trong vấn đề trấn áp người công giáo hơn bất cứ nơi nào từ trước đến nay, kể cả vụ giáo xứ Thái Hà. Phen này kiến ăn cá, cá ăn kiến chưa biết tình thế ngã ngũ ra sao.
Nhà thờ Tam Tòa được khỏi công xây cất từ năm 1887 và là một nhà thờ nguy nga đồ sộ, giáo dân ở đây ngày một đông, đường sá được mở mang, cây cối được trồng chung quanh nhà thờ tạo nên một cảnh đẹp vừa thơ mộng vừa trang nghiêm. Nhưng khi Cộng Sản nổi lên thì tất cả những công trình kiến thiết đều bị phá hoại. Cây cối chung quanh bị cho vào bếp, cảnh điêu tàn hiện ra.

Vì đâu nhà Thờ Tam Tòa đỗ nát?
- Theo truyền thông Việt Cộng thì nhà thờ Tam Tòa nằm cạnh cửa biển Nhật Lệ nên địch bắn phá suốt ngày đêm. Dù phải hy sinh cả máu xương, người dân Đồng Hới vẫn quyết bảo vệ vùng trời, vùng đất yêu thương của Tổ Quốc, xung quanh Tam Tòa, nhiều ụ pháo, nhiểu công sự được người dân dựng lên đánh giặc.”
- Nhưng theo những nhân chứng sống thuật lại thì chính Việt Cộng đã đặt chất nỗ phá tung nhà thờ Tam Tòa, vì sáng ngày 27.2.1968, không nghe tiếng máy bay Mỹ nhưng nhà thờ bị bom nổ tung và họ quả quyết đó là do Việt Cộng gài chất nỗ phá hoại cũng như chúng đã phá hoại chùa An Xá của Phật Giáo trong vùng.
Ai đã từng sống qua 2 thời kỳ chiến tranh Việt Nam đều biết, mỗi khi Việt Cộng muốn phá chùa hay nhà thờ chúng chỉ việc đặt ở tháp chuông hay nóc chùa một vài khẩu súng, bắn vài phát đạn khiêu khích, thế là máy bay thả bom hay bắn phá nhà thờ và chùa chiền, để Việt Cộng có cớ tuyên truyền giặc đánh bom nhà thờ và chùa.

Một sự kiện 2 lối diễn tả:
- Theo báo công an nhân dân của Viêt Cộng thì "Sáng 20.7, một số giáo dân thuộc các điểm, họ, giáo xứ đã tự ý xây dựng nhà trái phép, làm lễ tại khu vực “Chứng tích tội ác chiến tranh Tam Tòa”, TP Đồng Hới, Quảng Bình. Bất bình trước việc làm trái pháp luật của một số giáo dân, hàng trăm người dân thành phố Đồng Hới đã đến Tam Tòa ngăn cản, tháo dở nhà, tượng thánh giá đồng thời không để một số phần tử quá khích lợi dụng, khuyến khích bà con làm trái pháp luật.”
- Trong khi đó, Bản Tường trình của Linh mục Phê Rô Lê Thanh Hồng, phụ trách giáo xứ Tam Tòa thì “…Sáng nay gần 150 giáo dân đar tới phần đất nhà thờ Tam Tòa để dựng nhà tạm (9 mét x 6 mét, khung sắt lợp tôn). Khi công việc đang tiến hành thì có khoản 20 công an tới ngăn cản. Giáo dân vẫn tiếp tục công việc. Đến 9 giờ sáng, khi công việc dựng nhà sắp xong thì có trên 100 công an, cảnh sát tới tiếp tục ngăn cản và phá công việc của giáo dân. Giáo dân chống cự và nhiều người bị công an đánh đập tàn nhẫn rồi bắt lên xe bịt kín đem đi.. con số này không dưới 20 người… Sau đó, chính quyền huy động thêm dân lương trong vùng tới tìm cách phá rối thêm. Thấy tình thế như vậy, giáo dân tản dần”
Trong 2 lời tường thuật trên đâu là sự thật? Chuyện người dân thành phố thấy giáo dân làm trái pháp luật mà can thiệp thì chỉ là huyền thoại, là chuyện đời xưa, khi Hồ Chí Minh vừa ở hang Pakpó về, chứ bây giờ, cái tội làm tôi Trung Cộng một cách hèn hạ của VC đã khiến cho tất cả đồng bào đều chán ghét Cộng Sản. Hơn nữa, quyền lợi gì khiến cho lương dân thấy trái pháp luật mà can thiệp? Công an Việt Cộng thuê bọn côn đồ thì có.

Chính quyền với côn đồ đồng một bọn:
- Biến cố này ngày càng trầm trọng, Công An VC Quảng Bình đã đốt giai đoạn đàn áp khiến cho hàng chục giáo dân bị trọng thương, mấy chục người bị bắt giam, công an phối hợp với côn đồ chận tất cả các nẻo đường, gặp ai mang biểu tượng Công Giáo là đánh đập, Máu đã đổ.
- Đặc biệt, sáng Chủ Nhật, 26.7.2009, linh mục Phao Lồ Nguyễn Đình Phú chánh xứ Dũ Lộc đã bị công an mặc thường phục đánh trọng thương trước sự chứng kiến và diễu cợt của 30 công an mặc sắc phục
- Cha Phê rô Ngô Thế Bính, chính xứ Hà Lời, đại diện Tòa Giám Mục gặp “chính quyền” Quảng Bình để giải quyết vụ cha Phú, tên Trần Công Thuật, Phó chủ tịch Quảng Bình, hẹn gặp cha Bính tại bệnh xá, sau khi tên Thuật ra về, cha Bính liền bị bọn côn đồ đánh và trọng thương, ngất xỉu rơi từ trên lầu xuống đất.
- Môt số lớn giáo dân Tam Tòa phải qua xứ khác lánh nạn.

Để hiệp thông với giáo dân Tam Tòa, cầu nguyện cho những giáo dân bị đánh đập, bắt giam, Giáo xứ Thuận Nghĩa đã qui tụ mười mấy linh mục, 6 trăm nghĩa binh Thánh Thể, các hội đoàn, các dòng tu và 35 ngàn giáo dân dâng Thánh Lễ do linh mục quản hạt Phê Rô Trần Phúc Chính chủ tế. Linh mục quản hạt trong bài giảng đã lấy gương Chúa Giê Su bẻ bánh chính cuộc đời ngài ra để làm lương thực ban phát cho nhân loại, con cái Chúa trong giao hạt cũng phải biết nhớ đến vai trò liên đời của mình trong Hội Thánh và phải biết bẻ mình ra để trao gởi và nâng đỡ anh chị em Tam Tòa đang gặp “đại nạn”, theo gương Thầy Chí Thánh và truyền thống sống đạo của cha ông để lại.”
Nhận biết được biến cố Tam Tòa rất nghiêm trọng, CSVN đã cử một phó thủ tướng âm thầm đến “chiến địa” chỉ huy cuộc đàn áp với kế hoạch vô cùng thâm độc:

1) Công an trá hình du đảng hay lấy các tội phạm hình sự tới gây rối để tạo phản ứng tự vệ của giáo dân. Thế là chúng sẽ dùng hình sự và vũ lực đánh chết giáo dân rồi cho là “hai bên xung đột” hoặc thủ tiêu xác.
2) Dùng vũ lực công an tối đa để đàn áp cả thành phần giáo quyền rồi sau đó dùng những lời lẽ láo khoét bào chữa trước dư luận. Mục dích của chúng là làm cho giáo dân sợ tất cả, kể cả lương dân.
3) Công an dùng chính sách “trường kỳ đàn áp” để lâu ngày, giáo dân vì cô đơn, và chịu đựng sự dả man của công an kiệt lực phải khuất phục VC, trong khi các chủ chăn bị thương, bị hăm dọa, bị vu vạ tê liệt, thế là chúng bắt đầu trả thù giáo dân Tam Tòa.

Dân chúng cả nước bị bưng bít tin tức, vì bảy trăm tờ báo, hàng trăm đài phát thanh trung ương cũng như địa phương, hàng chục đài truyền hình, tất cả chỉ có một ông chủ là Đảng Cộng Sản, tất cả chỉ có một tiếng nói: nói láo theo lệnh chủ. Nền truyền thông của Việt Cộng đã bị Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt vạch mặt là bọn lừa dối, vu khống lời ngài. Và ngài đã trưng dẫn bằng cớ bằng video, máy thu băng khiến cả thế giới nguyèn rủa chúng. Ai tin được thứ truyền thông này? Báo chí Na Uy đã từng vạch mặt gian lận khi báo Nhà Nước dùng hình ảnh của người khác để vu vạ cho luật sư Lê Công Định, khiến chúng phải tháo gở chứng cớ gian dối khỏi website.
Rồi đây, công an Việt Cộng sẽ tiếp tục truy sát từng người một, “thà bắt lầm hơn tha lầm”, bao nhiêu gia đình phải điêu đứng, gian truân, giống hệt như gia đình địa chủ sau cuộc đấu tố. Liệu người giáo dân hôm nay có phải tiếp tục chịu những hình phạt tàn bạo như vậy không? Chính sách tàn bạo của việt Cộng thì không sao kể hết, linh mục Lê Thanh Hồng, quản xứ Tam Tòa bị công an VC theo dõi suốt ngày đến đổi không thể trả lời điện thoại, không thể thăm viếng giáo dân. Đây là chính sách “đỉa đói” của Việt Cộng, khiến cho nạn nhân vừa bị bức bách tinh thần vừa bị hành hạ thể xác không thể làm bất cứ việc gì. Chị Yên trong ca đoàn cũng bị công an triệu tập từ 6 giờ chiều đến 1 giờ sáng, rồi từ 7 giờ sáng đến không biết bao giờ được về.

Tam Tòa đi về đâu?
Trước tình cảnh này, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ có những phản ứng ra sao? Đó là câu hỏi mà tất cả đồng bào lương cũng như giáo, trong nước cũng như hải ngoại và cả thế giới đang trông đợi câu trả lời. Vatican có phản ứng ra sao, hay lại khuyên “đối thoại” như đã khuyên Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt lần trước? Giáo dân có nên nghe lời linh mục quản hạt Phê Rô Trần Phúc Chính “bẻ bánh chính mình ra để trao gởi, nâng đỡ anh chị em giáo hữu Tam Tòa hay không?
Trong khi Đức Giám Mục giáo phận còn ở hải ngoại, trong khi linh mục Tổng Đại Diện và linh mục Chánh Thư Ký của Đức Cha đã can đảm thi hành trọng trách của mình cách xứng đáng, linh mục quản hạt Thuận Nghĩa đã có một phương pháp tối hão, có thể giúp đỡ giáo dân Tam Tòa đòi được quyền làm người, đòi được nhà thờ Tam Tòa, dập tắt lòng tham vô đáy và tàn bạo không thể tả xiết của Việt Cộng. Đó là bẻ bánh chính mình cho anh em như Chúa Giê Su đã làm. Năm con cá và 5 chiếc bánh đã được bẻ ra, phân phối cho 5 ngàn đàn ông không kể đàn bà và con nít, ăn no nê. Xin Hội Đồng giám Mục cũng bẻ bánh mình ra, các linh mục, các giáo dân cũng làm như vậy. Muốn cứu anh em Tam Tòa, không gì bằng tất cả giáo dân, linh mục, tu sĩ nam nữ, các giám mục hãy cùng đứng lên đòi hỏi Cộng Sản phải thực thi tự do tôn giáo, tôn trọng sự thật và công bình. Xin đừng viện dẫn “giáo hội không làm chính trị”. Vì qua biến cố Tam Tòa, giáo hội Công Giáo mà giáo dân Tam Tòa là biểu tượng, đã chỉ “làm tôn giáo” mà bị đàn áp dả man, máu đã chảy, không khí chết chóc bao trùm Tam Tòa, giáo dân phải ly tán như đời các vua Nguyễn bắt đạo. Chúng ta không tạo nên cảnh máu chảy thịt rơi, nhưng chúng ta – nghĩa là tất cả giáo hạt, giáo phận và toàn quốc cùng đứng lên cầu nguyện, đi đến “chính quyền” đòi hỏi họ thực thi bổn phận chính quyền cho bằng được. Đừng để Cộng Sản bẻ từng chiếc đũa. Đừng để Cộng Sản tiêu diệt Tam Tòa rồi đến Thuận Nghĩa, rồi đến những nơi khác. Cả thế giới đang nhìn về Tam Tòa và từ đó nhìn ra các giáo họ, giáo xứ, giáo hạt và giáo phận, Hội Đồng Giám Mục, Công Giáo toàn quốc và hơn nữa các tôn giáo bạn. Việt Nam sẽ có tự do tôn giáo hay không nằm trong tay Hội Đồng giám Mục Việt Nam .
Lê Văn Ấn

THÔNG BÁO
ĐÊM THẮP LỬA HỖ TRỢ
GIÁO XỨ TAM TÒA VÀ QUỐC NỘI.


Tại Bolsa đối diện Phúc Lộc Thọ, lúc 7.30 tối Chủ Nhật ngày 02/08/2009.
Kính gửi:
-Quí Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo
-Quí vị Dân Cử
-Quí Hội Đoàn, Đoàn thể, đồng hương
-Quí Cơ Quan Truyền Thông Truyền Thanh, Truyền Hình, Báo Chí
-Quý thân hào nhân sĩ
-Các bạn Thanh niên, Sinh viên.

Trước tình hình khẩn cấp của Việt Nam hôm nay, một mặt ngụy quyền Cộng sản đã hèn nhát dậng lãnh thổ, lãnh hải, và tài nguyên lòng đất cho quan thầy Trung cộng, mặt khác, chúng ra sức bóp nghẹt dân chủ quốc nội, dàn áp thô bạo các Tôn Giáo. Đặc biệt trong những ngày này, máu đã đổ tại Tam Tòa,hàng trăm người phải trốn chạy qua các tỉnh thành lân cận để lánh nạn, lòng dân khắp nơi sục sôi phẫn nộ trước hành động khủng bố của côn đồ công an cộng sản. Từ con số hàng trăm dân oan, tới hàng ngàn tín hữu Thái Hà và nay là hàng trăm ngàn Tín hữu Tam Tòa,Giáo Phận Vinh, sẽ tiến tới hàng triệu đồng bào Việt Nam sẵn sàng đứng lên bảo vệ Tam Tòa, bảo vệ Tổ Quốc.Để tiếp lửa về Quê Hương hiệp thông với đồng bào quốc nội, trân trọng kính mời Quí đồng hương, không phân biệt Tôn giáo, đoàn thể, đảng phái, cùng tham dự ĐÊM THẮP LỬA hiệp thông cầu nguyện
- cho Tam Tòa, Giáo phận Vinh, cho các nạn nhân vì Dân Chủ Nhân Quyền
- cho sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải, cho Quê hương Việt Nam sớm có Tự Do Dân Chủ.
Chương trình sẽ có chiếu Slide show những hình ảnh mới nhất tại Tam Tòa do Thanh Niên Cờ Vàng phụ trách, và sự cộng tác của Ban Tù Ca Xuân Điềm.Điều hợp chương trình: Việt Dzũng.
Với sự đồng yểm trợ của:
1- Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali
2- Phật tử An Lạc Phụng Sự
3- Phong trào Giáo Dân VN Hải Ngoại
4- Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung ương.
5- Hội Cao Niên Công Giáo
6- Phong trào Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền cho Việt Nam
7- VN Quốc Dân Đảng Khu Bộ Nam Cali
8- Đại Việt Quốc Dân Đảng
9- Lực Lượng Quân Dân VNCH
10- Hội Đồng Đoàn Kết Người Việt Quốc Gia
11- Ủy Ban Bảo Vệ và Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia
12- Ủy Ban Điều Hợp Chào Quốc Kỳ Chủ Nhật Đầu Tháng
13- VNCH Foundation
14- Mạng lưới Nhân Quyền VN
15- Diễn Đàn Giáo Dân
16- Diẽn Đàn Chống Cộng
17- Lực lượng Chống Cộng Sản và Tay Sai
18- Phong trào Đấu Tranh Yểm Trợ Khối 8406
19- Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ
20- Hội Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia
21-Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính
22- Các Nhân sĩ Phật Giáo Hòa Hảo,
23- Thanh Niên Cờ Vàng,
24- Gia đình Việt tỵ nạn. Và các Đoàn thể khác bổ túc sau.
Liên lạc: Ông Cao viết Lợi(Phong trào GDHN) 714 889 9120
Ngọc Phương Nam (Thanh Niên Cờ Vàng) 714 204 2763

Tam Toà,
Niềm tin mới chống bạo quyền VIỆT CỘNG.


VietCatholic News (29 Jul 2009 22:29)

Hôm nay, khi nhìn hình ảnh đoàn người như biển người, như thác lũ đổ về quảng trường Thuận Nghĩa để tham dự thánh lễ vào ngày 26-7-2009 với chủ đẻ: "Cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa bị công an Quảng Bình đánh đập và bắt giữ” đăng tràn ngập trên các trang điện báo hải ngoại và quốc nội, và ngay trên cổng của toà Giám Mục Xã Đoài, tôi tin rằng, không một người nào không bàng hoàng mà hỏi nhau rằng:

- Tam Tòa ở mô ?
- Người ở đâu ra mà nhiều đến như thế ?
- Niềm tin nào đã đưa biển người từ muôn ngả đường về đây theo hàng lối để nốí kết lại thành tường đồng vách thép, khiến không một thế lực nào có thể ngăn cản được ?

Khi câu hỏi chưa được giải đáp thoả đáng, bạn đọc của VietCatholic.net, còn dịp dựng tóc gáy lên vì bản văn trả lời của Văn Phòng Tòa Giám Mục Xã Đoài gởi UBND Quảng Bình như sau : “Đang khi Thánh Giá - Biểu tượng của niềm tin chúng tôi còn bị công an Quảng Bình xúc phạm và khi giáo dân của chúng tôi còn bị giam giữ bất công thì chúng tôi chưa thể tới làm việc với UBND tỉnh được”. Người viết thư trả lời là ai thế ? Có uống mật gấu hay không mà dám trả lời nhà nước CSVN như thế nhỉ ?

Thật ra, chẳng phải chỉ có bạn đọc là giật mình kinh ngạc về sự kiện Tam Tòa làm chấn động dư luận thế giới đâu, mà cả phía nhà cầm quyền, tuy có súng đạn, đầu gấu trong tay nhưng vẩn không tránh khỏi cái kinh ngạc tột cùng này. Bởi vì câu chuyện về Tam Tòa còn mới mẻ lắm. Mới chỉ một tuần trước đây, bạn không biết, mà tôi cũng không biết. Ngay cả những người sống và chết với Tam Tòa, cả những người trong guồng máy của nhà cầm quyền, hay những người gốc ở Tam Tòa, nhưng đã phải xa nơi yêu dấu ấy sau ngày 20-7-1954 vì cái bản án chia đôi đất nước do Hồ chí Minh và Pháp tạo ra, đều không ai dự đoán được là Tam Tòa sẽ trở thành địa điểm thứ ba, như cái tên tiền định là Tam Tòa, vững Niềm Tin đi đòi Công Lý, đòi Tự Do Tôn Giáo, sau sự kiện Tòa Khâm Sứ và Thái Hà tại Hà Nội. Nhưng thực tế, Tam Toà vào ngày 20-7-2009 đã vươn lên tháp đỉnh của Niềm Tin và sức mạnh. Hơn thế, Tam Tòa, có thể sẽ còn là một địa danh khả dĩ chôn vùi thế lực của Gian Ác, Dối Trá và bạo quyền !

Nhưng trước hết, Tam Tòa ở mô ?



Tam Tòa là một họ đạo nằm trên bờ sông Nhật Lệ, thuộc tỉnh Quảng Bình, trước kia thuộc Tổng Giáo Phận Huế, nhưng đến ngày 15 tháng 5- 2006, Toà Tổng Giám Mục Huế chuyển giao Giáo hạt Quảng Bình cho Giáo Phận Vinh, từ đó Tam Tòa thuộc Giáo Phận Vinh. Đức Giám Mục cai quản Gíao phận Vinh bổ nhiệm LM Lê thanh Hồng về quản sứ Sen Bằng kiêm xứ Tam Tòa. Tưởng cũng nên nhắc lại, đa số giáo dân của Tam Tòa đã di cư vào nam sau ngày 20-7-1954. Số còn lại cũng tản mát và dĩ nhiên dưới ngọn roi của chiến tranh, người ở lại đã phải nhận nhiều đau thương. Và cho đến nay, 34 năm sau ngày chấm dứt chiến tranh, người dân Tam Toà vẫn chưa có điều kiện để tài lập lại ngôi thánh đường đã bị tàn phá bởi chiến tranh, nay chỉ còn trơ lại một cái tháp chuông với sân nền đổ nát.

Rồi theo những bản tin đã được loan tải, ngày 20 tháng 7 năm 2009, giáo dân Tam Toà cùng nhau dựng một láng trại trong sân nhà thờ củ chiều dài 9 mét chiều ngang 6 mét, để có nơi che mưa nắng khi linh mục đến cử hành nghi thức phụng vụ. Công việc tưởng chừng chính đáng và hết sức bình thường, bỗng nhiên trở thành cơn cuồng phong lôi cuốn cả nước, cả hải ngoại về Tam Toà, khi nhà cầm quyền địa phương huy động một lực lượng công an hùng hậu đến đập phá, triệt hạ láng trại vừa mới dựng và đánh đập giáo dân một cách dã man. Chưa hết, sau khi bị đánh đập một số giáo dân còn bị bắt giam một cách trái phép. Sau sự kiện này, Tam Tòa bỗng trở thành một địa điểm duy nhất trên toàn cõi Việt Nam có hai ngày đại nạn trùng lập vào ngày 20-tháng bảy. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, phần đất của họ bị giao cho cộng sản, người dân Tam Toà đã phải bỏ của chạy lấy ngươi, cuốn gói vào nam tìm Tự Do. Và nay lại ngày 20 tháng 7- 2007, họ nhận đòn thù từ nhà nước Việt cộng vì lý do Tôn Giáo!

Còn người ở đâu mà nhiều thế à ?

Vậy đã ăn thua gì. Lúc gần đây đồng bào ta đã không còn ngạc nhiên khi thấy những hàng hàng lớp lớp những người có Niềm Tin trong tim mà tiến lên chứng nhân cho sự bất khuất và đòi hỏi công lý. Thế nên, khi có lời kêu gọi đi tìm Chân Lý, đi đòi lại Tự Do thì sẽ có muôn vạn “Hàng hàng lớn lớp tiến lên hy sinh vì tình yêu”. Trường hợp Thuận Nghĩa hôm nay chỉ là khởi đầu thôi… Chỉ có những con mắt đảng, con mắt của gian trá là bàng hoàng kinh sợ vì không hiểu tại sao. Những người dân trong tay không một tắc sắt này, kể cả đàn bà trẻ con nữa, lại có thể hiên ngang, không thách đố mà làm cho toàn bộ hàng ngũ của nhà cầm quyền CSVN phải rúng động !

Và còn hơn thế nữa, tôi dám cá rằng, những kẻ cầm lá thư trả lời của Tòa Giám Mục Xã Đoài trên tay đều bỡ ngỡ nhìn nhau và nói không thành tiếng, rồi cũng không thể hiểu được tại sao chúng lại nhận được lá thư trả lời đanh thép như thế. Mà có phải là đanh thép không đâu, còn có cả những điều khoản kết tội như kết tội bọn trộm cướp nữa cơ chứ ! Thật là rụng rời tay chân !

Kế đến, rất ngạc nhiên khi biết người viết thư đó là một Linh Mục, Ngài chỉ biết theo tiếng gọi để viết lên sự thật và làm chứng cho sự thật thôi. Nếu các đồng chí biết nghe sự thật thì có việc gì phải la hoảng. Các "đồng chí" hãy nhớ cho kỹ nhá, chỉ có tội ác mới chống lại sự thật, chống lại Công Lý mà thôi! Phải thế không nào ?

Như thế, câu trả lời ngắn gọn và chính xác nhất cho sự kiện có từng hàng hàng lớp lớp tiến lên và triệu triệu người đi và viết cho sự thật là vì từ trong lòng họ đã có niềm tin tuyệt đối vào Đấng : "Ta là Đưòng, là Chân Lý và là sự Sống" (X.Ga.4). Một khi họ đi tìm Chân Lý, làm chứng cho Chân Lý thì chính là lúc họ đi tìm Sự Sống. Sự sống trong lẽ thật mới là cuộc sống đáng sống. Người đi tìm sự sống trong Công Lý thì lại sợ cái chết ư ? Nếu cái chết đã không làm họ khiếp sợ, há họ lại lo sợ bạo lực và gian dối của tà quyền hay sao ?

Họ không sợ hãi, bởi vì lịch sử đã chứng mình rằng : Niềm tin của ngưòi Công Giáo đặt để vào Đấng là Sự Thật, là là Công Lý và là Sự Sống mà biểu tượng là Cây Thánh Gía là vĩnh viễn trường cửu. Không một kẻ nào, một thế lực nào có thể trấn áp, lay chuyển được. Nếu chỉ tính riêng ở Việt Nam thôi, sự kiện này đã đưọc chứng minh qua các triều Minh Mạng Thiệu Trị, Tự Đức. Nay CSVN dám chà đạp Niềm Tin của họ là Đường là Chân Lý, là Cây Thánh Giá thì con đường diệt vong của chúng đã gần kề.

Bởi lẽ, lịch sử cũng cho thấy rằng, Tần thủy Hoàng, bạo ngược hơn đời, mà con cháu y truyền lại không qúa ba đời. Một Tào Tháo gian hùng, đời con Tào Phi chưa chết, cơ nhiệp đã tận. Riêng Hồ chí Minh xem ra về phần độc ác bạo ngược giết người không thua Tần Thủy Hoàng. Phần gian trá còn hơn cả Tào Tháo, đẻ con ra không dám nhận, bản thân xin làm nô lệ cho ngoại thù thì sẽ truyền được mấy đời đây ? Liệu có còn tồn tại được hết tuổi đời con của ông ta hay không ?

Câu trả lời đã có sẵn ở đây. Suốt từ ngày 3-2-1930 cho đến nay, còn kế ác độc nào trong mưu toan tiêu diệt niềm tin của Tôn Giáo, đặc biệt là Công Giáo mà Hồ chí Minh và tập đoàn CSVN chưa đem ra thi hành?

Ngay sau ngày chia đôi nước Việt, đồng bào Công giáo di cư vào Nam tìm tự do khá nhiều, Hồ chí Minh nhân cơ hội ấy, ngầm kết án người công giáo theo giặc, nên các cơ sở, đất đai, tài sản của Giáo Hội, dù còn người ở lại trông coi hay tiếp tục việc thờ tự đều bị chúng chiếm đoạt và nhiều nhà thờ khác bị biến thành nhà kho của hợp tàc xã. Việc phụng vụ, tuy không chính thức ra thông báo cấm cản, nhưng cứ đến giớ phụng vụ thì chúng tổ chức phát thanh họp hành phá rối (điều này chúng cũng áp dụng tại một số nơi ở Miền Nam sau 30-4-1975). Kế đến, ngăn cấm các Linh Mục đến những xứ đạo không còn Linh Mục để cử hành phụng vụ. Việc học sinh dự tu thì coi như chấm hết. Nếu có người giáo dân đạo hạnh nào được chịu chức Linh Mục thì y như rằng họ đã tốt nghiệp từ đại học…. chui !

Riêng các nhà thờ ở các tỉnh lẻ hay miền quê thì nhân cơ hội chiến tranh, nhà nước biến nhà thờ, chùa chiền, nơi tôn nghiêm thành những pháo đài chống máy bay. Kết qủa, nếu nhà thờ bị đánh bom tan hoang thì thầy tớ Việt cộng mừng rỡ vì cơ hội tuyên truyền, kể tội ác của đế quốc Mỹ. Tam Tòa cũng là một trong những diện điển hình như thế. Riêng các nhà thờ vùng Cao Bắc Lạng, sau chiến tranh chống Mỹ lại được cải biến thành pháo đài chống Trung Quốc xâm lược vào năm 1979. Nhờ chiến tranhh ấy, Việt cộng và Trung cộng đã phá nát cho bằng hết những nơi cần phải bảo vệ.

Chỉ có điều không giống ai theo kiểu xã hội chủ nghĩa Việt cộng là : Sau khi để cho Trung cộng phá xập rất nhiều nhà thờ, trường học ở phương bắc và giết hại hàng chục ngàn dân, quân Việt Nam. Nhà nước CSVN lại không một nửa lời lên án. Đã thế còn thành lập có đến 40 nghĩa trang thờ liệt sĩ Trung cộng trên đất nước Việt. Rồi đến năm 1999-2000, lại cúng luôn những phần đất béo như Bản Giốc, Nam Quan cho Trung cộng. Qủa thật, đây là một kỳ tích mà những Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống, Mạc đăng Dung nổi tiếng trong nghề cõng rắn cắn gà nhà cũng phải qùy bái phục công trạng bán nước củaHồ chí Minh và Đảng CSVN. Chói lọi…. đại chói lọi ! Riêng những người đem thân đi chống Trung Quốc năm nào thì ngậm hờn không có lấy một nơi dung thân. May mà nhà nước chưa cho lập bia mộ tập thể với bảng đề : "Mồ chôn những tên phản động chống Trung Quốc vĩ đại !" May ! Thật là may cho những người đã chết… nhầm trong cuộc chiến ấy !

Tuy nhiên, với muôn vàn mưu ma, chước qủy như thế, Hồ chí Minh và Đảng CSVN cũng không thể nào làm suy giảm được niềm tin của ngươi Công Giáo đặt nơi biểu tượng Thánh Giá. Nói cách khác, càng trong nguy khó, niềm tin ấy càng tăng cao, vững bền và không bao giờ chúng có thể làm cho người công Giáo đi theo đường giả dối, gian trá được. Trái lại, khốn cho kẻ giơ chân đạp mũi nhọn. Bởi vì, con đường vô đạo ấy không dẫn chúng đến cuộc tồn sinh. Riêng Niềm Tin của người Công Giáo thì mãi mãi còn đây. Sẽ mãi mãi chiếu sáng mọi con đường, dù là con đường còn nằm trong bóng tối của sự gian trá và đàn áp.

Khi biết không thể thắng nổi niềm tin của người Công Giáo, tại sao CSVN còn ức chế giáo dân Tam Tòa ?

Sự thật là : Nhà cầm quyền CSVN đã không thể nào khoả lấp được tội trạng bán đất, dâng biển của Việt Nam từ Hoàng Sa, Trường Sa, đến Bản Giốc, Nam Quan, Tục Lãm và nay là Tây Nguyên, cho Trung cộng. Nhưng chúng cũng không dám thừa nhận tội ác này. Việc không dám thừa nhận, hay ngưng ngay tội buôn dân bán nước lại, đã dồn đám thái thú bước vào chân tường. Con đường giải quyết áp lực theo hướng xã hội chủ nghĩa là bạo lực. Đó là lý do của vụ việc Tam Tòa nổ ra. Lẽ dĩ nhiên, tuy dù nhà nước Việt cộng không muốn gây thêm những xung đột vói các tôn giáo để chế độ sớm cáo chung. Nhưng, vì tình thế, không còn đường lựa chọn, đành phải mở ra những điểm nóng để giải tỏa bớt áp lực của dư luận..

Từ lý luận thực tế này và với một guồng máy công an trị, nhà nước CSVN vẫn chủ quan là vẫn có thể điều hành được bạo quyền và cũng sẽ giải tỏa được áp lực từ nhân dân. Nên khi vụ Hoàng Sa, Trường Sa trở nên sôi động, làm choáng váng dư luận, CSVN đã mở ra trận Toà Khâm Sứ, rồi Thái Hà, để thu hút chú tâm của mọi ngươì vào điểm nóng mà quên đi vụ Hòang Sa, Trường sa. Bản cũ soạn lại, nay đến vụ quặng mỏ Bauxite Tây nguyên, và nhiều vụ "tàu lạ" đuổi bắt ngư dân Việt Nam trong vùng biển Việt Nam, càng lúc áp lực càng đè nặng xuống trên đầu những kẻ bán nước hại dân. Khắp nơi biến động đã sẵn sàng nổ tung. Nay nhà thờ này tổ chức cầu nguyện cho Tây Nguyên, mai đến nơi khác hội thảo. Con vật đến lúc gần chết sẽ thêm hung hăng dữ tợn hơn. Cũng thế, nhà nước toan tính mở mặt trận "Làng Mai" ở Di Linh làm điểm nóng. Kết qủa, cờ chưa đánh đã tan, không thu hút được sự chú ý của nhiều người. Bước vào đường cùng, Tam Tòa như một cái tên tiền định là địa điểm thứ ba, là lựa chọn đánh cuộc cho giải pháp giải tỏa áp lực nhất thời từ vụ Bauxite Tây Nguyên.

Cái kế đánh bùn sang ao của nhà nước này chưa biết đúng sai, nhưng địa điểm chúng lựa chọn thì hoàn toàn sai trái. Sai từ cơ bản đến tính toán. Bởi lẽ, họ không thể đoán ra được sức phản ứng của người Công Giáo nói chung và giáo xứ Tam Tòa nói riêng. Đã thế, họ không bao giờ ngờ rằng sẽ nhận được những lá thư trả lời như một bản án của Toà Giám Mục Vinh. Sự khiêm nhường trong lá thư không phải không có, nhưng chắc chắn rằng bạo lực không thể làm cho ngòi bút đi tìm sự thật ấy bẻ cong được.. Đã đứng trước cuộc dầu sôi lửa bỏng, những trách nhiệm trong guồng máy CSVN còn cho bọn đầu gấu, công an chìm giả xã hội đen để đánh đập các linh mục và giáo dân nữa thì chúng phải nhận lấy tất cả mọi hậu qủa khốc liệt nhất. Chúng phải nhớ rằng, sức mạnh không thể tựa trên bạo lực, vô luật pháp. Hơn thế, qua mọi thời đại, chưa bao giờ máu của người Công Giáo đã đổ ra trong vô ích.

Thay cho lời kết, kính thưa qúy anh chị em trong giáo xứ Tam Toà, Xã Đoài, Thuận Nghĩa, Hướng Phương, Cầu Rầm, Cửa Lò, v.v..., cách riêng những anh chị em đã bị cộng sản hành hung và bị giam giữ vì Chân Lý. Chúng tôi vô cùng kính phục niềm tin vững mạnh và lòng quả cảm của qúy anh chị đã biểu lộ vì đưc tin vì Công Lý. Niềm tin của qúy anh chị em hôm nay không những chỉ đi làm chứng cho Sự Thật, nhưng còn là đi xây dựng một tương lai mà Tự Do, Công Lý và Nhân Quyền phải được tôn trọng và thể hiện. Từng mỗi bước chân nhỏ bé của anh chị em hôm nay sẽ là những bước vị đại trong vận mệnh của dân tộc ngày mai. Bởi vì từ những bước chân này, Công Lý, Sự Thật sẽ triển nở và thành sức mạnh đạp dổ sợ hãi, tiêu diệt cường quyền và gian dối…

Chúng tôi cũng vô cùng kính phục sự trang nghiêm, tề chỉnh của tất cả mọi người khi đến tham dự những giờ cầu nguyện. Sự trang nghiêm này biểu lộ tâm tình của những người trong lề luật đi tìm Công Lý. Nhưng lại sẵn sàng mạnh mẽ đáp trả những kẻ không có phận sự như bọn đầu gấu, giã hoặc là thành phần bất hảo của xã hội đến phá rối trật tự trong những giờ kinh. Ở đâu thì cũng thế, luật lệ thưởng bảo vệ đời sống yên lành cho ngưoì dân, chứ không bảo vệ cho những thành phần bất hảo đến phá rối này. Nếu luật của nhà nước không có điều khoản quy định ngược lại, hãy đòi buộc nhà hữu trách phải đưa chúng ra trước tòa án.

Được như thế, Tam Tòa không còn là nhỏ bé cô đơn bên bờ sông Nhật Lệ, nhưng Tam Tòa đã vươn vai lớn dậy giữa giang sơn. Và còn hơn thế, Tam Tòa đã và đang làm khởi sắc nghĩa vụ cao cả của một người dân trong đất nước muốn có Độc Lập, khát vọng Công Lý và xây dựng Nhân Quyền cho mình và cho toàn dân. Tam Tòa đã không chỉ thắp lên ngọn lửa yêu quê hương trong Nìềm Tin, nhưng còn chiếu sáng Niềm Tin đến mọi con đường và đến mọi nơi mọi chốn. Để từ Bắc xuyên Nam, từ đồng bằng lên đến miền rừng sâu núi thẳm, mọi người, mọi nhà, mọi giáo đường, mọi chùa chiền Phật giáo, mọi thánh thất Cao Đài, Hòa Hảo cũng như toàn thể đồng bào ta ở khắp năm châu sẽ cùng nhau chờ một giờ lịch sử của quê hương. Tất cả cùng đồng thanh, đồng hành cất cao tiến hát vì Công Lý. Tất cả cùng khua chiêng, cùng đánh trống, cùng gõ mõ để truyền rao ngày hội của dân tộc đã đến. Tất cả cùng đứng, chung nhau Niềm Tin, tạo sức mạnh để lên giải trừ cường quyền gian dối, buôn dân dán nước, để đem lại Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, Công Lý và đời sống ấm no an bình cho Vệt Nam…

Bảo Giang

Wednesday, July 29, 2009

Tìm lại sự thật Làm Bức Tử VNCH
Tác giả Richard Botkin


Người điểm sách phó đề đốc Jeremiah Denton
Dịch bài điểm sách Nguyễn Ðạt Thịnh


Tháng Bẩy năm 1973, sau khi chiến dịch oanh tạc Linebacker II và cuộc phong tỏa mọi hải cảng Bắc Việt tàn phá và làm tê liệt mọi khả năng quân sự của Bắc Việt, quốc hội Hoa Kỳ do đảng Dân Chủ nắm đa số thông qua một đạo dự luật ngăn cấm mọi viện trợ của Hoa Kỳ cho Việt Nam. Ðạo dự luật này là bản án tử hình cho quốc gia (Việt Nam) mà Hoa Kỳ đã cam kết bảo vệ chống lại họa xâm lăng của cộng sản.

Tổng thống Nixon biết rằng dù ông có phủ quyết thì quốc hội vẫn thừa túc số để chống phủ quyết, nên ông không phủ quyết, mặc dù vào thời điểm đó Bắc Việt đã sẵn sàng ký thỏa ước để miền Nam được tự do; đạo dự luật đã hóa giải mọi thành quả của chiến dịch Linebacker II và tặng cho cộng quân tờ giấy thông hành để tiến vào miền Nam Việt Nam.

Cuộc vận động chính trị đằng sau chiến trường này chẳng những chuyển thắng thành bại mà còn làm Hoa Kỳ mất tín nhiệm đến mức khiếp đảm. Cho đến nay chưa một sử gia nào nói lên cuộc chiến thắng thật sự trên chiến trường Việt Nam.

Richard Botkin, tác giả quyển Ride the Thunder cung cấp những chi tiết lịch sử cần thiết về cuộc chiến Việt Nam, bác bỏ mọi ý niệm thất trận.

Quyển sách và người điểm sách
Những chuyện đến vào thời hậu chiến, đến qua ý thức buồn thảm của những cựu chiến binh và công dân Hoa Kỳ là mọi nỗ lực hy sinh, mọi can đảm của người Mỹ, người Nam Việt, và của những quân nhân đồng minh để bảo vệ một miền Nam tự do đã vô ích, và không được Hoa Kỳ ý thức đúng. Sau Việt Nam, không còn ai tin Hoa Kỳ nữa; mọi lời hứa, mọi cam kết dài hạn của Hoa Kỳ cho bất cứ lý tưởng nào cũng đều bị hoài nghi bởi cả đồng minh lẫn phe đối lập.


Tiền lệ Việt Nam đang bị ứng vào việc chính phủ Obama đang cho đối thủ biết là chúng ta sẽ rút khỏi Iraq, và mọi cứ điểm khó khăn nào khác tại Trung Ðông trước khi chúng ta đạt được mục đích. Nếu chúng ta không loại bỏ được việc tái tục tiền lệ Việt Nam, thì số phận của chúng ta sẽ là tái bản thất bại, và như vậy là chối bỏ sự hiện diện của Hoa Kỳ, như một dân tộc. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không chối bỏ cho đến khi sự thật về nỗ lực của chúng ta được thể hiện trọn vẹn.
Nhưng rồi quyển Ride the Thunder (Cỡi Sấm Sét) ra đời và cung cấp cho chúng ta những khám phá cần thiết. Ðọc quyển sách này là tìm thấy đủ dữ kiện để trả lời những nghi vấn về chiến tranh Việt Nam, như: Lý tưởng Việt Nam có xứng đáng để chúng ta phát động chiến tranh không? Có phải chúng ta đã đầu hàng vì bị ảnh hưởng bởi những bài tường thuật của truyền thông và những dư luận sai lầm chống chiến tranh không? Có thật quyết định đơn phương của quốc hội đã ngăn chặn chiến thắng quân sự không? Có thật đạo luật ngăn cấm mọi cam kết thêm nữa vào cuộc chiến đã là bản án tử hình của mọi cố gắng giải thoát Nam Việt hay không?
Quyển sách cung cấp nhiều sự thật khả tín. Mọi chứng minh được trình bày qua hình thức kinh nghiệm sống thực của những nhân chứng trong suốt cuộc chiến, những sự kiện và chi tiết không thể chối cãi.
Quyển Ride the Thunder thận trọng vẽ lại lịch sử Việt Nam, trình bầy những nét đặc thù của từng sắc dân: như lối làm việc kỷ lục của họ, ý thức đặt nặng gia đình, kính trọng người già, và quan tâm đến việc giáo dục con cái. Quyển sách cho thấy nguyên nhân Việt Nam trở thành một nước mạnh về quân sự, chính trị, và kinh tế.
Tác giả Botkin còn trình bầy việc Việt Nam nhiều lần bị cai trị bởi những cường quốc mạnh hơn, binh sĩ và viên chức của những nước này đối xử tàn tệ với lương dân Việt Nam. Từ Tầu, Nhật và những cường quốc độc tài khác đến những thiên tai, khiến người Việt Nam được trui rèn trong nhiều thế kỷ.


Ride the Thunder tìm lại những liên hệ lịch sử giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Quyển sách phân tách việc trận chiến tranh Triều Tiên khiến Hoa Kỳ nhìn thấy cuộc xâm lược của Bắc Việt có liên hệ trực tiếp đến chiến lược ngăn chặn sự bành trướng của cộng sản. Chiến tranh Triều Tiên ngã ngũ như trận chiến đầu tiên Hoa Kỳ không thắng. Hậu quả của tình trạng này là tạo ra một lối quen bỏ cuộc và tự nhủ là chúng ta có thể giải quyết
chiến tranh với một giá rẻ hơn, như chúng ta đã làm tại Việt Nam, và có dấu hiệu sẽ làm tại Trung Ðông.
Dĩ nhiên lịch sử Việt Nam chú trọng rất nhiều đến việc Hoa Kỳ can dự vào chiến tranh Việt Nam. Trong góc cạnh này quyển Ride the Thunder ghi nhận kinh nghiệm cá nhân của những nhân vật Việt Nam và Hoa Kỳ trong chính trường và trong quân ngũ, những nhân vật này trình bầy nhiều góc cạnh phức tạp vẽ lên ý nghĩa cuộc chiến tranh và thời hậu chiến.
Những nhân vật được nhắc nhở đến là những người nổi danh như thiếu tá Lê Bá Bình, trung tá TQLC Gerry Turley, đại úy John Ripley, trung sĩ Chuck Goggin, và nhiều người khác nữa. Họ cung cấp những biến chuyển và ý nghĩa thật sự của những chiến dịch, những trận đánh và những quyết định chiến lược. Sự thật chúng ta tìm được sẽ không giống với cuộc chiến tranh nhìn qua lăng kính của các phóng viên, của các sử gia, và trở thành hình ảnh mà chúng ta ghi nhận.
Dù viết nhiều về chiến tranh Việt Nam, tôi đã học được thêm nhiều điều tôi chưa biết khi đọc quyển Ride the Thunder.


Tôi và nhiều tù binh đã được thấy tận mắt việc chiến dịch Linebacker II tàn phá hoàn toàn khả năng quân sự của địch, và chứng kiến việc Bắc Việt ý thức rất rõ là chúng không còn khả năng tiếp tục chiến tranh nữa.
Vài ngày trước khi được trả tự do, tôi bị bọn chóp bu chính trị và quân sự của Bắc Việt hỏi cung và tuyên truyền. Bọn lãnh tụ này bảo tôi là chúng nhận thua trận và sẵn sàng ký một thỏa ước để cho Nam Việt được sống tự do. Ðiều chúng tha thiết yêu cầu là về nước, tôi ngăn chặn những cựu tù binh khác đừng phóng đại những tàn nhẫn của chúng đối với tù binh, để dư luận đừng bị khích động đến mức ông Nixon thấy không nên ký hòa ước với chúng.

Edgr F. Puryear Jr. viết tóm lược về cuộc hỏi cung này và đăng trong tập san "American Admiralship" do Naval Institute Press ấn hành.
Tôi hy vọng quyển Ride the Thunder của ông Botkin và bài điểm sách này sẽ tái lập một góc nhìn đúng đắn về ý nghĩa cuộc chiến Việt Nam và đưa đến một cách mô tả khác kính trọng hơn đối với cuộc chiến.
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
GHI CHÚ: phó đề đốc Jeremiah Denton, đã hồi hưu và trở thành một nghị sĩ của tiểu bang Alabama, và người dịch bài điểm sách này đã được sự đồng ý của nhà xuất bản Washington Times để dịch quyển Rider the Thunder sang Việt ngữ.

Thông Báo và Kêu Gọi của CĐNVTD/Victoria (Úc Châu) chống chương trình văn nghệ của Việt Cộng


V/v: Nhà cầm quyền CSVN bán nước gởi văn công sang Melbourne làm đại nhạc hội và trực tiếp thu hình phát về VN.


Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria
xin trân trọng thông báo đến toàn thể:- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo- Quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể - Cùng toàn thể đồng bào được rõ là nhà cầm quyền CSVN sẽ tổ chức hai buổi đại nhạc hội tại Melbourne Crown Casino vào hai ngày 28 và 30 tháng 8 năm 2009. Toàn bộ nghệ sĩ, ban nhạc và MCs đều từ VN đem sang. Mặc dù đã thất bại thê thảm trong những lần trình diễn trước đây, một lần nữa nhà cầm quyền CSVN lại gởi đoàn văn công này đến Melbourne và còn dự định trực tiếp thu hình để tuyên truyền cho chế độ. Được biết, chuyến trình diễn này được tổ chức hầu ăn mừng ngày 2-9, ngày Quốc Khánh của bạo quyền CSVN.Đây là một thái độ thách thức và cực kỳ khiêu khích của bạo quyền CSVN qua nghị quyết 36 của chúng trên cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc châu và Victoria. Ban Giám Đốc của Crown Casino đã không tham khảo hoặc loan báo với cộng đồng người Việt chúng ta về chuyến trình diễn này trước khi ký kết hợp đồng như đã hứa trước đây. CĐNVTD-VIC đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng và phẩn nộ của cộng đồng người Việt tự do về thái độ này của Melbourne Crown Casino. Ban Chấp Hành CĐNVTD-VIC vì thế khẩn thiết kêu gọi:Toàn thể các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, giới truyền thông báo chí Việt ngữ cùng toàn thể đồng bào hãy đồng loạt tham gia vào các cuộc biểu tình lên án nhà cầm quyền CSVN phản quốc, bán Nước cầu vinh và đàn áp nhân quyền mà Cộng Đồng sẽ tổ chức tại Crown Casino vào 2 ngày nói trên. Tuy những buổi trình diễn này rơi vào tuần lễ bầu cử của BCH-CDNVTD và HĐTVGS Victoria, nhưng với quyết tâm bẻ gãy âm mưu mừng Quốc Khánh tại Melbourne của CSVN và bọn tay sai theo chỉ thị của nghị quyết 36, Cộng Đồng và đồng bào chúng ta sẽ khiến cho buổi văn nghệ gây quỹ trá hình và ăn mừng quốc khánh này của chúng phải thất bại.Chi tiết về cuộc biểu tình sẽ được loan báo đến toàn thể đồng bào và quý vị trong thời gian sắp tới. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với cô Nguyễn Lê Thanh Trúc qua Đt số 0432 456 077 hay với chúng tôi Nguyễn Thế Phong 0411 756 552Trân trọng kính báo và kính chào,

TM. BCH-CĐNVTD-VIC
Nguyễn Thế Phong
Chủ tịch 20-7-2009

Ý KIẾN NHỎ CỦA THƯ KHANH VỀ CHỮ QUỐC NGỮ

***Mt68: Chúng tôi không biết các Thầy giảng ở chùa Cổ Lâm là ai ? Nhưng đọc thấy chữ "DỨT KHOÁT" [là sa địa ngục] thì tôi võ đoán ông sư nầy học sách kinh giảng của VIỆT CỘNG ! Nếu đúng hậu quả giết 1 con kiến như vậy thì Thư Khanh ơi khỏi lo, coi như đương nhiên Ông Bà Nội Ngoại của thầy tu đó đã nằm sẵn ở địa ngục để chờ đón ông ta rồi !
Rõ ràng ông sư đó có nhiệm vụ ru ngủ đồng bào, cứ đọc kinh mệt ... ngủ ! Còn chuyện Ý KIẾN... CÒ ...nầy nọ thì để cán bộ nhà nước NO ..../- mt68.

THƯA Qúy vị ,

Kính thưa ông Fan Ann ,
Thư Khanh xin mạn phép Qúy vị có đôi ý kiến nhỏ về CHỮ QUỐC NGỮ như sau :
THƯ KHANH rất YÊU CHỮ QUỐC NGỮ nên đã say mê Làm Thơ bằng CHỮ QUỐC NGỮ đến độ Quên ăn Quên ngủ - Nay tới gần 700 Bài thơ rồi mà chưa chán ghét chữ Quốc Ngữ !!!!!!!!!!!! !
* Khi đọc bài của ông Fan Ann trên Phố Nắng - Thư Khanh thấy quả thật hơi buồn cười :
Vì THƯ KHANH theo đạo Thờ ông bà -
Tin có Phật nhưng theo Phật khó quá :
Nghe các thày giảng ở chùa Cổ Lâm Seattle : " Ai mà giết một con kiến thì khi chết cũng sẽ sa địa ngục ! "


THƯ KHANH có lên MICRO thưa với các thày rằng :1- Con giết người thì không nhưng giết kiến thì Quá nhiều rồi ! Vậy chắc chắn con sẽ sa địa ngục ! Làm sao mà tu gì nữa ? ! Nên chắc con bỏ chùa " 2- Từ ngày xưa con đi học đề được giảng ra rả về Truyền Thống Quật Khởi chống xâm Lăng của Tổ Tiên ta là : " Giặc Đến Nhà Đàn Bà cũng Phải Đánh ! - Vậy nay một con kiến mà giết cũng sẽ sa địa ngục thì chắc Trung Quốc cướp nước mình - Chắc chả ai dám đánh hay chống lại nữa ? ! _ Trung Quốc chúng xâm lấn đất nước mình : Cậy Lớn ăn hiếp Nhỏ thì chúng là QỦY Đội Lốt Người chứ ? ! Mình chống Lại - đánh lại là đánh Qủy "


Nhưng các thày vẫn nói : " Đây là Thế Giới Tạm Bợ Vô Thường - Dứt Khoát giết Một Con Kiến cũng Sẽ Sa Địa Ngục .
Tôi chả muốn nói gì hơn vì ..." Tôi vẫn thương những người dân chài vừa bị đánh đập ăn cướp tàu trên biển Đông mà còn bị nộp Phạt - Dù là họ nghèo = Đánh cá trên BIỂN VIỆt NAM ! "
Tôi có gọi điện thoại hỏi một ông bạn ở Cali là như vậy : " Giặc Đến Nhà thì anh làm gì ? !"
Thì ông này nói : " Giặc đến nhà anh ôm đàn bà đi du hí !!!!!!!!!!! Và anh ta cúp máy cười ha hả - Rồi cúp máy "


* Thưa ông hay bà An Fann :
Trở lại vấn đề chữ Quốc Ngữ - rõ ràng ông Alexan De Rhode về CHỮ Quốc Ngữ . Dù ông chỉ là cốt cho Truyền Đạo Công Giáo ở Việt Nam . Nhưng tôi vẫn biết ơn ông về mặt CHỮ Quốc Ngữ đem cho Việt Nam .
Còn mặt khác thì lịch sử phán định nhiều rồi .
- Mình dùng chữ Quốc Ngữ như Người Mỹ Đã và Đang dùng ENGLISH !
Tại sao dùng chữ Quốc Ngữ lại nghĩ là mình đã Nô Lệ hoặc quên Tổ Tiên ? ! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !

Tôi xin mạn phép Qúy vị có đôi dòng như vậy thôi ! "
VĂN HOÁ là gì ? - VĂN là Gì và Hoá là gì ?
Phải chăng mình đã Tinh Lọc cái hay hoà nhập cái Hay của Người một cách Tinh Xảo để thành của mình ?
Như Truyện Kiều của Cụ Nguyễn Du nguyên Bản gốc Từ Đâu ? !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
THƠ ĐƯỜNG có từ đâu ? !
Mong Qúy Vị thông cảm cho những suy nghĩ của tôi .
Kính ,
THƯ KHANH
Seattle - Hoa Kỳ

NHỮNG ĐỨA MÙ , KHỐN NẠN NEF CHO ĐIỂM VIỆT CỘNG ...VÌ GÁI LÀ CÁI CHẮC ! .


Việt Cộng vào top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới
đăng ngày 07/07/2009

Việt Nam vừa được tổ chức News Economics Foundation (NEF) có trụ sở ở Anh xếp vào top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới năm 2009 và là nước châu Á duy nhất có mặt trong top 10.
Ảnh minh hoạ tháp rùa giữa Hồ Gươm tại Hà Nội.
Theo bảng xếp hạng “Happy Planet Index” (Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc - HPI) của NEF, Costa Rica là nơi hạnh phúc nhất để sống. Con người tại Costa Rica, quốc gia Mỹ Latinh chỉ có 5 triệu dân và nằm nép mình bên cạnh Nicaragua, được tin là có các chỉ số hài lòng về cuộc sống cao nhất thế giới.Ngoài đứng đầu về chỉ số hạnh phúc, Costa Rica còn đứng thứ hai về tuổi thọ - chỉ sau Canada.Điều ngạc nhiên là trong Top 10 quốc gia có chỉ số HPI cao nhất, có đến 9 nước Mỹ Latinh: Sau Costa Rica là Dominica, Jamaica, Guatemala, Colombia, Cuba, El Salvador, Brazil và Honduras.Việt Nam xếp ở vị trí thứ 5 và là quốc gia châu Á duy nhất có mặt trong top 10 này. Ở châu Á, Trung Quốc đứng thứ 20 trong bảng xếp hạn HPI, Singapore thứ 49, Hàn Quốc thứ 68, Nhật Bản thứ 75.Nước giành vị trí cao nhất của khu vực châu Âu là Hà Lan - số 43. Mỹ đứng 114 trong số 143 quốc gia được nghiên cứu trong danh sách này.HPI không tính đến khía cạnh giàu có làm tiêu chuẩn hạnh phúc duy nhất, mà tập trung vào các nhân tố khác như tuổi thọ, mức độ thỏa mãn cuộc sống của người dân so với mức độ tiêu hao tài nguyên và khả năng tái tạo của hệ sinh thái.HPI được xem là cách đánh giá mức độ sống của người dân ở mỗi quốc gia tốt hơn các chỉ số như GDP (Tổng sản phẩm nội địa) hay HDI (Chỉ số phát triển con người). Những khác biệt thể hiện qua HPI cho thấy, con người vẫn có thể sống thọ và hạnh phúc nhưng tác động đến môi trường ít hơn.Theo nghiên cứu năm nay của NEF, người dân ở Mỹ Latinh tiêu thụ ít tài nguyên hơn và có cuộc sống gia đình cùng những mối gắn kết xã hội tốt đẹp hơn so với các nước phương Tây.(Theo Reuters)

Thông Cáo số 3 (27/7/2009)
của VP Thư ký Tòa Giám mục Giáo phận Vinh


***Mt68: Nhân đây chúng tôi xin trả lời chung vài thắc mắc của những thân hữu chuyển bài "CÔNG GIÁO TRANH ĐẤU TRONG NƯỚC" mà không thấy chúng tôi đăng ?
Chúng tôi xin có lời cáo lỗi chung là vì CHÚNG TÔI CÓ ĐỌC QUA ĐỂ CHỌN ĐĂNG; nhưng gặp trở ngại là TIN TỨC NÀO CŨNG CÓ VẺ NHƯ SẮP TỚI NƠI RỒI ! .... Nhưng mà theo những kết quả ở các vụ tranh đấu như THÁI HÀ trước đây, đã rầm rộ diễn ra RỒI SAU ĐÓ LẠI ... ÊM RU mà không giải thích gì cả ?!!! Nhứt là chữ HIỆP THÔNG là chữ mà VIỆT CỘNG rất thích cho phổ biến để diễn tả các cuộc tranh đấu ấy chỉ để HIỆP THÔNG VỚI CHÚNG NÓ ...

Từng vụ, từng vụ khi hiệp thông được chút gì đó thì im lặng giải tán không hề giải thích lý do tại sao phải ngưng, phải để chìm xuồng ? !!! - Do đó, chúng tôi xin cẩn thận lọc lựa tin tức và chỉ đăng một số tin tức THẬT SỰ QUAN TRỌNG để bà con khỏi tốn thời giờ nhiều , đọc toàn những tin tức vùng lên xôm tụ và rồi khi thỏa thuận được đôi điều thì lại lẳng lặng giải tán, mạnh ai nấy hiệp thông riêng !!! ./- mt68.

VĂN PHÒNG THƯ KÝTÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI Nghi Diên - Nghi Lộc - Nghệ AnĐt. 0383 611 845 ; 0977006526Email: tgmxadoai2004@ yahoo.com
Ngày 27 tháng 7 năm 2009

THÔNG CÁO(SỐ 3)

V/v Tam Tòa tại Đồng Hới, Quảng Bình
1. Đây là bản thông cáo số 3, qua đây, Văn phòng thư ký có những thông tin và báo cáo chính thức từ Tòa Giám mục Xã Đoài, Giáo phận Vinh về vụ việc Tam Tòa và các vấn đề liên quan.
2. Tòa Giám mục cám ơn các bài viết dưới những hình thức khác nhau đã lên tiếng hiệp thông với Tam Tòa, cách riêng là những nạn nhân bị công an và nay quân vô lại đánh đập và bắt giữ.
3. Trên một số báo đài của Nhà nước và của tỉnh Quảng Bình có nói về việc đất đai và vụ việc Tam Tòa. Tòa Giám mục Xã Đoài, Giáo phận Vinh tuyên bố rằng sự thật không phải là như các báo đài ấy nói.

4. Theo dự định, 7 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 26/7/2009 tại nhà thờ 18 sở hạt trên tổng số 19 giáo hạt trong Giáo phận Vinh, giáo dân các giáo xứ đã đổ về giáo hạt mình để thể hiện tình liên đới, hiệp thông cầu nguyện cho Tam Tòa.

Theo số liệu báo cáo từ các giáo hạt, số giáo dân tham dự lễ sáng hôm 26/7 gần 250 ngàn người. Giáo dân các giáo xứ mang theo cờ vàng-trắng với biểu ngữ : “Cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa bị công an Quảng Bình đánh đập và bắt giữ”. Biểu ngữ này đang được treo ở cổng Tòa Giám mục và trước tất cả các nhà thờ trong toàn Giáo phận Vinh. Theo thông tin từ các giáo hạt, thánh lễ này được cử hành rất trang nghiêm, sốt sắng.

Tất cả nói lên sự hiệp thông liên đới của linh mục đoàn, tu sỹ nam nữ và gần 500 ngàn giáo dân Giáo phận Vinh, với những anh chị em mình đang bị bách hại. Và ai cũng cảm thấy đau nhói, khi biết Thánh Giá đã bị công an Quảng Bình xúc phạm và nay đang bị hạng vô lại chiếm giữ.

5. Riêng tại Tam Tòa, Đồng Hới, có 7 linh mục trong hạt Đồng Troóc và hơn 500 giáo dân về nền nhà thờ Tam Tòa để dâng lễ. Nhưng có một lực lượng khoảng trên 3000 người, trong đó gồm có công an, cảnh sát, dân quân và dân địa phương đã dùng vũ lực ngăn cản, đánh đập một số giáo dân không cho tới nền nhà thờ Tam Tòa.

Có 3 người bị đánh, trong đó có mẹ con chị Yên là phó Ca đoàn giáo xứ Tam Tòa bị một nhóm thanh niên xông vào đánh, chị ấy ngồi xuống. Con chị chạy tới chữa và cũng bị đánh (con chị mới 8 tuổi).

6. Chiều 26/7/2009 công an Quảng Bình tiếp tục bắt 3 giáo dân, trong đó có Ông Lý - chủ tịch HĐMV giáo xứ Tam Tòa; chị Yên - phó trưởng Ca Đoàn giáo xứ; Anh Thống quê xứ Trang Nứa, Nghệ An. Thêm vào đó công an Quảng Bình còn dùng các hình thức khác để đe dọa, trấn áp giáo dân Tam Tòa.

7. Sáng 27/7/2009, 5 linh mục và Hội đồng mục vụ các giáo xứ trong giáo hạt Kỳ Anh, (giáo hạt sát Quảng Bình) vào thăm các nạn nhân. Theo các Cha kể lại, khi đoàn vừa bước xuống xe, gần nền nhà thờ Tam Tòa thì một nhóm ăn mặc thường phục, có ít tên giống côn đồ xông vào đánh ngay các linh mục và giáo dân cùng đi.

Cũng theo các Cha kể lại, đàng xa có một số trong trang phục công an đứng nhìn. Khi lớp "côn đồ" đánh Cha Phaolô Nguyễn Đình Phú và 3 giáo dân bị trọng thương thì nhóm công an mới tiến lại mang loa bảo mọi người giải tán. Một nhóm giáo dân đưa Cha Phú và mấy người bị trọng thương vào một trạm xá gần đó. Thấy tình thế quá bất ổn, vì nhóm côn đồ tiếp tục nói những lời tục tĩu, đe dọa buộc các linh mục và giáo dân phải rời khỏi nơi đó, nên các cha lên xe trở về.
8. Nghe tin trên, Cha Phêrô Ngô Thế Bính - quản xứ Hà Lời tới để nắm bắt tình hình. Thấy cảnh tượng khủng khiếp, vì nhóm côn đồ bao vây trạm xá không cho ai vào, ngài đứng từ xa và điện thoại yêu cầu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tới để cha Bính có thể vào thăm Cha Phú. Phó chủ tịch UBND Quảng Bình tới và dẫn Cha Bính tới thăm Cha Phú. Phó chủ tịch bàn Cha Phú ra khỏi trạm xá và ông đi khỏi đó. Sau đó một lớp côn đồ đang vây quanh trạm xá xông vào đánh 2 giáo dân đang trực cha Phú và đánh Cha Bính. Tình thế hỗn loạn, Cha Bính thấy công an trong trang phục của mình đứng nhìn để nhóm côn đồ đánh đập tàn nhẫn, rồi để Cha Bính nằm bất tỉnh. Có một giáo dân đang làm ăn tại Đồng Hới đi qua thấy và biết đó là Cha Bính liền thuê xe đưa Cha Bính tới bệnh viện Việt Nam-Cuba tại Đồng Hới. Và sau đó công an thuê taxi đưa Cha Phú và 5 giáo dân bị đánh trọng thương tới bệnh viện Việt Nam - Cuba. Tại bệnh viện, 2 Cha và các giáo dân bị đánh trọng thương không được cứu chữa gì. Và bệnh viện đề nghị Cha Phú về bệnh viện Kỳ Anh. Rồi họ cho xe đưa Cha Phú và 5 giáo dân về Kỳ Anh. Cha Bính nằm dở sống dở chết không được chăm sóc, khi tỉnh lại, ngài được người giúp đưa ra khỏi bệnh viện và lên xe về Phòng khám Đa khoa Tòa Giám mục Xã Đoài.
9. Một lần nữa, những hành động man rợ mà các chứng nhân cho biết là có sự tiếp tay của công an Quảng Bình làm cho dư luận khắp nơi phẫn nộ, bất bình. Giáo dân Vinh đang chuẩn bị tinh thần cao nhất để đối phó với mưu chước quỷ ma.
10. Máu giáo dân Tam Tòa đã đổ xuống tại mảnh đất thánh thiêng của Cha Ông. Nay máu linh mục Vinh đã đổ xuống tại Tam Tòa. Người ta chắc chưa ai lường hết sự thể sẽ xảy ra thế nào, nếu chính quyền Quảng Bình vẫn tiếp tục dùng vũ lực trấn áp tôn giáo.
11. Hiện nay, các nạn nhân tại Tam Tòa bị tổn thương tâm lý rất nặng, nhất là các trẻ em cũng bị quân vô lại làm khổ. Đoàn chiên nhỏ tại Tam Tòa như đang phải sống giữa bầy lang sói đông gấp trăm lần. Họ đang hy sinh thay cho chúng ta, những người tin Chúa. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện. Xin những người thiện chí cùng lên tiếng bênh vực họ.
Văn phòng Thư ký Tòa Giám mụcChánh Văn phòng(Đã ký và đóng dấu)


Linh mục Antôn Phạm Đình Phùng

Bấm chữ "Older Posts" trên đây để xem tiếp .... Dưới Là Bài Cũ Theo Từng Tháng.

 
*** Nếu Thích QUẢNG BA, Thích Phước Tấn bất chấp dư luận can ngăn mà về VN tham dự Phât Đản do Việt Cộng tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2008. Thì đương nhiên 2 Cộng Sư nầy đã đứng ra khiêu khích và tuyên chiến với cả Cộng Đồng Tự Do Hải Ngoại chúng ta ...