100 NGÀY ĐẦY HOÀI NGHI
CỦA THỦ TƯỚNG DE FACTO GILLARD-ÚC
Julia Gillard - My 100 days of doubt
By Alan Howe
From: The Daily Telegraph
October 01, 2010 12:00AM
Julia Gillard at Question Time yesterday. Although she almost lost the election, she believes she was right to remove her predecessor and call the election when she did. Pictures: Kym Smith Source: The Daily Telegraph
PM reflects on first 100 days in power
Says she had to remove Kevin Rudd
Election night filled her with dread
IT IS 100 days since Julia Gillard became our 27th prime minister - yesterday she spoke of those tumultuous few months.
In a candid interview, Ms Gillard opened up about everything from her coup to take over the Labor leadership to her thoughts about the tightest election in decades.
On the Rudd assassination, the PM said she came to a decision that only she could lead Labor to victory.
"I believe we had, on a set of issues, not delivered the kind of stability and certainty and good management that Australians would seek," Ms Gillard said.
She said that "at a human level" she was concerned for Mr Rudd when he made his emotional farewell speech.
"[He was] so very upset, and you could absolutely understand that" she said.
On the decision to call a quick election, said by many to be a strategic error, Ms Gillard said it was her idea.
Start of sidebar. Skip to end of sidebar.
End of sidebar. Return to start of sidebar.
"I thought it was important that as soon as possible Australians should be given the opportunity to have a vote and have a say. I said that on the first day and I was determined to honour it," she said.
Ms Gillard also defended her widely derided campaign slogan of "moving forward".
"Those words have meaning - a spirit of confidence and optimism," she said.
Ms Gillard revealed she went to bed on election night "dreadfully uncertain about what would happen next".
When the time finally came for the independents to announce their decision on who would form government, Ms Gillard said she was watching the TV in the corridor of the prime minister's office with her nervous staff.
"We sat on the couches, some staff members so stressed they were literally in tears, waiting firstly for [Tony] Windsor and then [Rob] Oakeshott to confirm their decision," she said.
She said the first foreign leader to ring and congratulate her was US President Barack Obama.
Thursday, September 30, 2010
Wednesday, September 29, 2010
NGUYỄN ĐỨC AN TỰ XƯNG LÀ Y SĨ QUÂN Y MÀ EMAIL NẦY VIẾT VỚI MỘT TRÌNH ĐỘ CÒN THUA MỘT QUÂN Y TÁ.
NỘI DUNG TOÀN LÀ THÚI với THỐI !!! MUỐN LÀM Y SĨ QUÂN ĐỘI MÀ SAO GỌI LÀ "BỊ" GỞI TỚI THỦ ĐỨC ĐỂ THỤ HUẤN QUÂN SỰ ??? NGUYỄN ĐỨC AN ĐÚNG LÀ MỘT TÊN "ĐẦU TÔM" (Ý của Chu Tất Tiến)
Florida 28-9-2010
Góp ỳ với Cựu Đ/u Nguyễn Phán về bài " Thơ Ngỏ gửi Cựu Đại tướng Trần thiện Khiêm", ngày 28-9-2010.
Thưa Anh,Tôi là sinh viên Quân Y, được Trường Quân Y gửi lên Võ Bị học Quân sự Hè năm 1962, lúc đó, có các khóa SVSQ-Võ Bị 16, 17, 18, 19(?).
Tôi cũng đã " bị" gửi tới Biệt khu Thủ Đô, Trường Thủ Đức để học bổ túc Quân sự( 3 tháng Hè).
Cảm nghĩ của tôi về Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt và các sinh viên Sĩ quan Võ Bị là một sự Thán Phục và hãnh diện cho Miền Nam Việt Nam với Niềm Tin Tinh thần Võ Bị Đà Lạt sẽ mang lại chiến thắng cho VNCH.Tinh Thần Võ Bị Đà Lạt khác xa với " Tinh thần" của Đa số những sĩ quan cao cấp VNCH được đào tạo trong thời gian Pháp thuô.c, điển hình là những : Trần thiện Khiêm, Nguyễn văn Thiệu, Phạm văn Chiểu, Nguyễn văn Là, Tôn thất Đính,Trần văn Đôn,Nguyễn văn Vỹ, Lâm quang Thi, Lâm quang Thơ v..v..Tôi không mất thời giờ nhắc lại " Tướng mạo Quân Vụ" của những ông Tướng Co Cẳng Chạy dài, Chạy Nhanh này ; chỉ xin nêu ra vài thí dụ điển hình:
1- Nghe nói ông Cựu Trung tướng Lê nguyên Khang ( TQLC) luôn luôn dùng trực thăng để chỉ huy các cuộc hành quân.
2- Ông Cựu Trung tướng Lâm quang Thi( cựu Tư Lệnh Tiền Phương Vùng I Chiến Thuật) đã chứng tỏ KHÔNG có bất cứ khả năng tổ chức, điều hành nào trong trách vụ Rút Quân từ Vùng I, về Vùng II. khiến lính và dân hoảng loạn đạp lên xác nhau mà chạy trốn VC, trong khi Ông Cựu tướng này ở Nha Trang(?) dùng điện thoại viễn liên để chỉ huy vụ Rút Lui Chiến Thuật Vùng I.
3- Ông Cựu Đại tướng Trần thiện Khiêm( nghe đâu là nhân viên của CIA), và ông Cựu trung tứơng Nguyễn văn Thiệu đã được Mỹ đồng ý CHO ra khỏi VN với đầy đủ tài sản, vàng bạc, đô la, gia nhân, đầy tớ trong khi CSVN tự do pháo kích bừa bãi vào đô tỉnh thị, quận, xã ấp khiến đồng bào vô tội chết như ngả rạ , trong khi các sĩ quan trẻ của VB-Đà Lạt, Thủ Đức, Đồng Đế, CSQG và các chiến sĩ vô danh CÒN Can Đảm đối diện với CSVN.Từ 30-4-75 tới nay, ông Trần thiện Khiêm đã hưởng Quyền, Lợi cao quý nhất của Miên Nam VN, KHÔNG hề Có Ý Kiến Gì về Không Biết Bao nhiêu chiến sĩ Quốc Gia, đồng bào bị CSVN giết hại, bỏ tù, vùi thây ngoài biển cả khi chạy trốn CSVN.Ông Nguyễn văn Thiệu cũng không khá hơn ông Trần thiện Khiêm, cũng như Đa số các Tướng Tá Cao Cấp VNCH khác.Khi chết, các Ông đòi an táng theo nghi thức Cựu Tứơng VNCH với lễ nghi Quân Cách , quan tài Phủ Cờ Quốc Gia. Đây là một điều quái dị và buồn cười, mà chỉ có một Cựu Tướng Có Liêm sỉ là cựu Trung tứơng Ngô quang Trưởng đã để di chúc cho con cái: không được Phủ Cờ QGVN trên quan tài mình.
4- Nay ông Cựu tướng Co Cẳng Chạy Nhanh và anh toàn Trần thiện Khiêm tới Đai Hội của tổ chức Tập Thể CS-VNCH-HN với mưu tính gì? Liệu có khá hơn mưu tính của cựu Đại tướng Hề Nguyễn Khánh trong CP=Bịp Nguyễn hữu Chánh hay không?Nam VN, ở trong cùng hoàn cảnh chia cắt như Nam Hàn. Miền Nam VN trù phú và được thiên nhiên ưu đãi nhiều lần hơn Nam Hàn. Nhưng Nam Hàn không suy sụp, không bị Mỹ bỏ, mà trái lại đã vươn mình trở thanh một cường quốc kinh tế Á Châu, bỏ xa CSVN hiện nay, chính nhờ cái Tinh Thần Võ Sĩ Đạo giống người Nhật thà chết Vinh( như ông Thủ Tứớng Cam Bốt Sirik Matak) còn hơn Sống Nhục như các ông Tướng Co Cẳng Chạy Dài VN mà Trần Thiên Khiêm là một.Bất hạnh của Nam VN là Mỹ đã tin dùng Nhiều Tên Hèn, Ngu và Vô Liêm sỉ để cai trị Nam VN mà không trọng dụng những nhân tài như GS Nguyễn văn Bông về Hành Chánh, và những sĩ quan trẻ với Tinh Thần Võ Bị Đà Lat trong các Quân Binh Chủng VNCH.
Sau Hoàng Cơ Minh là Nguyễn Hữu Chánh; Sau Đào Minh Quân lại tới Trần thiện Khiêm, Hoàng thân Nhiếp Chánh " Bịp" Bủu Chánh.Những trò hề vô liêm sỉ này, chừng nào mới " Mãn Tuồng" để đồng bào khỏi bẩn mắt và mất thời giờ khi đọc phải những bản tin liên quan tới các Tên Tuổi loại Trần thiện Khiêm, Nguyễn cao Kỳ, Nguyễn Khánh./-
Nguyễn Đức An MD
Florida
Tuesday, September 28, 2010
ĐÚNG !
VIỆT CỘNG THAY AK 47 BẰNG M 18
KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ VC NGẢ THEO MỸ - CHẮC MỸ CHẲNG QUAN TÂM LÀM GÌ ... CHỈ CẦN BIẾT BÁN ĐƯỢC SÚNG MÀ THÔI ?!!!
Quân Đội CSVN thay AK47 bằng M18 Của Mỹ, Mặc Đồ như Lính VNCH.Vietland)
Trong thời gian gần đây, tình hình biến chuyển một cách nhanh chóng, hình ảnh anh chàng bộ đội răng hô mã tấu đội nón cối mang dép râu đã thay đổi nhanh chóng qua những trang phục khác nhau . Gần đây nhiều lực lượng trong quân đội CSVN đã không còn dùng súng AK được sản xuất từ các nước CS . Súng M18 rifle, một loại súng được cải tiến từ M16 đã xử dụng trong cuộc chiến chống CSVN kể từ năm 1963. Súng M18 hiện nay được trang bị cho lực lượng cảnh sát biển (Vietnam Marine Police), lực lượng đặc công (special forces) là những lực lượng trực thuộc Bộ Quốc Phòng .
Kể từ năm 2008 những lực lượng mới này ra đời thay thế một phần cơ chế Bộ Đội lâu đời của CSVN. Tuy nhiên Lực Lượng Chính Qui Quân Đội Nhân Dân (CSVN) tuy vẫn còn đội nóncối nhưng quân trang thì thay đổi từ màu lá mạ sang đồ rằn-ri và dép râu được bỏ đi thay thế bằng giầy bốt (boot) Vào dịp kỹ niệm 1000 năm Thăng Long, người dân Hà Nội có thể nhìn thấy hình ảnh khá khác biệt qua cuộc diễn hành quân đội CSVN ở quảng trường Ba Đình Hà Nội. Những bộ quân phục mới do lực lượng cảnh sát biển CSVN đội mũ bê-rê đen tương tự như mũ bê-rê đen của thiết giáp VNCH và mang súng M18. Lực lượng đặc công cũng được trang bị nón sắt, mặc đồ rằn-ri và mang súng M18.Đây có thể là là một bước vượt thoát ra khỏi vòng vây lệ thuộc vào Trung Quốc, đồng thời có thể là dấu hiệu thân Mỹ rõ nét hơn . Như một số nhà bình luận cho biết là Việt Nam muốn sống còn, thì buộc phải thân Mỹ để thoát khỏi vòng vây Trung Quốc. Việt Nam hiện tại đã mua thêm nhiều vũ khí, máy bay (Su-30MK2), tàu chiến (Gepard-3.9), tàu ngầm (Kilo 636) của Nga và Ukraine (L-39ZA) .
Hiện nay CSVN đang được Hoa Kỳ trợ giúp các thiết bị trực thăng (UH-1 Huey ) được nâng cấp dùng để chuyển quân nhanh chóng . CSVN thay đổi súng cho vài đơn vị trong Quân Đội Nhân Dân (CSVN) từ AK47 của các nước CS sang M18 của khối tư bản phương Tây, không có nghĩa là họ sẽ thay đổi cách sống tách rời chủ nghĩa CS. Nước VN vẫn còn đeo đuổi chủ nghĩa xã hội , vẫn còn dùng tư tưởng CS làm Kim Chỉ Nam, do đó dân tộc VN sẽ còn phải khổ dài dài... dưới sự cai trị của đảng CSVN. Một số bloggers nhận xét sự thay đổi quân phục và súng ống theo khối Tây Phương là ý đồ che đậy hình ảnh tàn ác của Bộ Đội Cụ Hồ , Nón Cối, Dép Râu trang bị súng AK , hình ảnh Bộ Đội là những hình ảnh kinh hoàng, tàn ác đã xảy ra trong lịch sử VN qua các biến cố Quỳnh Lưu, Nhân Văn Giai Phẩm, Cải cách ruộng đất 1956 và Mậu thân 1968./-
Phạm Quỳnh Như (Quốc Nội)
CỰU THỦ TƯỚNG VNCH TRẦN THIỆN KHIÊM
VỪA DẬY ĂN SÁNG-SAU 35 NĂM NGỦ QUÊN LUÔN CHUYỆN VNCH... ĐÃ MẤT.
Nam California ngày 27/10/2010
Thưa cựu Đại Tướng Trần thiện Khiệm:
Tôi, cựu Đại Uý Nguyễn Phán, nguyên trưởng ban 3/TĐ30 BĐQ, cựu tù nhân của cộng sản, đã đọc được đôi lời của cựu Đại Tướng nói với cựu Th/Tá Phan Tấn Ngưu,Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội bất thường của Tập Thể Cựu Chiến Sĩ/VNCH, qua bài phỏng vấn của ký gỉa Thanh Phong của nhật báo Viễn Đông cùng cựu Th/tá Phan tấn Ngưu (trích đoạn ở phần sau cùng của THƯ NGỎ nầy). Qua đó, tôi có vài câu hỏi xin gởi đến cựu Đại Tướng (qua các cơ quan truyền thông báo chí Việt ngữ tại vùng Nam California, Hoa Kỳ…
1. Cựu Đại Tướng đã tâm sự là: “luôn luôn theo dõi các chương trình như Đại hội cứu trợ TPB, và các chương trình vinh danh người lính Quân Lực VNCH,…” Đọc những lời như “một tâm huyết” nầy của cựu Đại Tướng, tôi tự hỏi, như vậy tại sao hơn 15 năm qua, cựu Đại Tướng không có một yễm trợ nào cho các Đại Nhạc Hội cứu trợ TPB, hay cổ vũ cho các chương trình vinh danh người lính Quân Lực VNCH? Nhằm tiếp tay cùng Đồng Đội, Đồng Hương để làm vơi đi một phần những khổ đau của các Thương Phế Binh/VNCH và những Qủa Phụ/VNCH. Đặc biệt, rất nhiều Quả Phụ đã phải hy sinh cả tuổi trẻ, một thời xuân sắc của mình để thờ chồng nuôi con. Họ đáng được ca ngợi và đáng được giúp đỡ, thưa cựu Đại Tướng! Hơn ai hết, cựu Đại Tướng cũng đã từng nghe câu nói của người xưa: “nhất Tướng công thành vạn cốt khô”.
Trong 4 ngôi sao bạc lấp lánh của cựu Đại Tướng một thời đã mang trên vai có biết bao máu của các Thương Phế Binh/VNCH và của các Tử Sĩ đã thấm vào trong đó! Ngay cả ba mại vàng của tôi, tôi cũng đã cảm thấy thấm bao nhiêu giọt máu của Đồng Đội tôi rồi. Do đó, khi có cơ hội chúng tôi đã rất muốn làm được chút gì cho họ. Chúng tôi làm mà không cần có sự CẢM ƠN, dù đó là lời cảm ơn từ cựu Tổng Thống, cựu Thủ Tướng, cựu các nhà Lãnh Đạo VNCH…
2. Cựu Đại Tướng nói đến tham dự Đại Hội để CẢM ƠN các “chiến hữu”, như trích đoạn phỏng vấn: “Cựu tướng Trần Thiện Khiêm cho biết, ông chỉ muốn đến gặp gỡ tất cả các chiến hữu, nói lời cám ơn họ cũng như cám ơn các chiến hữu đồng minh đã giúp VNCH chống quân cộng sản Bắc Việt.” Tại sao cựu Đại Tướng đợi hơn 35 năm sau mới tìm đến đại hội các cựu lính để nói lời CẢM ƠN các “chiến hữu” cũ của mình? Trong khi họ đã hoạt động ngay từ những ngày đầu lạc loài trên xứ người. Mà cựu Đại Tướng NHÂN DANH cho cái gì bây giơ để CẢM ƠN họ? (nhân danh Thủ Tướng/VNCH.
Còn đâu nữa, thưa cựu Đại Tướng! Đất Nước đã rơi vào tay gịặc từ hơn 35 năm nay!!! Cựu Đại Tướng ra đi an bình trong khi Quê Hương đang ngập tràn khói lửa! Trong khi cựu Đại Tướng đang ấm êm trên máy bay riêng của Mỹ để đến những vùng trời bình yên; thì, thưa cựu Đại Tướng, cùng lúc đó có biết bao chiến sĩ đang gục ngã trên phần đất tự do còn lại của Quê Hương từ Phan Rang về Xuân Lộc lên Tây Ninh!!! Tôi viết những giòng nầy không phải để oán trách các Vị Lãnh Đạo VNCH hay các Vị Tư Lệnh/Quân Lực/VNCH vào thời điểm đó, thưa cựu Đại Tướng. Tôi viết, để như nhớ lại một thời oan nghiệt nhất của lịch sữ VN, mà thế hệ của chúng tôi, ờ lứa tuổi đôi mươi vào thời đó, đã nhận chịu nhiều đớn đau nhất! Hơn 35 năm qua, cựu Đại Tướng đã làm gì cho các Đồng Đội cũ bất hạnh nơi Quê Nhà? Hơn 35 năm qua, cựu Thủ Tướng đã làm gì cho những dân oan đang rên xiết ngày đêm trong gông cùm của cộng sản, mà một thời họ là người dân hiền hoà của Việt Nam Cộng Hòa?
3. Sau cùng, như cựu Th/Tá Phan tấn Ngưu đã trả lời phỏng vấn: “nên ông, có nhờ tôi tổ chức bửa cơm để mời một số anh chị em đã hy sinh làm những việc đáng ca ngợi như trên cho các cựu chiến sĩ QL/VNCH, cùng dùng bữa cơm thân mật với ông.” Thưa cựu Đại Tướng: Cựu Đại Tướng nghĩ sao sau hơn 35 năm “vắng bong” trong mọi sinh hoạt của tập thể các cựu lính/VNCH. Nhất là Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Qủa Phụ/VNCH đã hoạt động hơn 17 năm qua, và qua 4 lần Đại Nhạc Hội do Hội phối hợp cùng các tổ chức Cựu Chiến Sĩ/Nam Cali hay Bắc California, trung tâm ca nhạc Asia, đài truyền hình SBTN, các cơ quan truyền thông báo chí Viêt Ngữ tại Nam Bắc Cali, các cá nhân như nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Nam Lộc, ca sĩ Việt Dzũng,…cùng rất nhiều, rất nhiều các ca nhạc sĩ khác, cùng hàng trăm người hoạt động thiện nguyện…để gây quỹ giúp cho Thương Phế Binh, Qủa Phụ/VNCVH. Mà các ca nhạc sĩ, nhạc sĩ Trúc Hồ, MC Nam Lộc, ca sĩ Việt Dzũng,….là những NGƯỜI chưa bao giờ mặc áo lính/VNCH. Mà họ đã tỏ rõ tấm lòng của họ dành cho các TPB/VNCH như thế.
Nhất là khi nghe cựu Đại Tướng thổ lộ qua phát ngôn của cựu Th/tá Phan tấn Ngưu:”…tuy ở xa, ông luôn luôn theo dõi các chương trình như Đại hội cứu trợ TPB…”. Và như thế, sao chúng tôi chưa bao giờ nhận được, dù một dollar, đóng góp vào công việc đại nghĩa nầy từ cựu Đại Tướng, để cụ thể tấm lòng, tình cảm của cựu Đại Tướng dành cho những Đồng Đội bất hạnh của chúng tôi và cũng là những thuộc cầp của cựu Đại Tướng. Trong khi khi đi bán vé “giữa chợ đời” để gây quỹ trong các lần Đại Nhạc Hội: CẢM ƠN ANH, Người Thương Binh/VNCH, chúng tôi đã nhận được không biết bao nhiêu là NGHĨA TÌNH từ Chiến Hữu cũ, từ Đồng Hương.
Họ là những binh nhất, những binh nhì, những trung sĩ, những sĩ quan cấp nhỏ như thiếu uý, trung uý,… và những con người rất bình thường của Miền Nam. Có người chỉ là dân quê ở miệt Cà Mau…, nhưng lại có tấm lòng thương Chiến Sĩ Cộng Hòa vô hạn. Họ đã móc hết trong túi để ủng hộ cho Đại Nhạc Hội; nghĩa là cho các TPB. Có cụ chỉ còn có 3 dollars sau khi đi chợ xong, cụ e ngại vì sợ rằng, cho ít như vậy là không nói lên được tấm lòng của cụ dành cho các cựu Chiến Sĩ/VNCH bất hạnh còn tại Quê Nhà...
Nhiều em nhỏ sống và lớn lên trên nước Mỹ, họ chưa hề CHỊU ƠN một ngày với các Chiến Sĩ/VNCH, thế mà họ vẫn ký check, gởi tiền yễm trợ Đại Nhạc Hội để như một TRI ÂN với các bậc vào hàng cha chú của họ đã chịu qúa nhiều mất mát, thua thiệt ở vào cái tuổi như họ bây giờ. Hôm nay, cựu Đại Tướng định mời một số các anh chị em đã làm việc thiện nguyện, hay làm vẻ vang cho Quân Lực/CVNCH đến “ĂN MỘT BỬA CƠM với cựu Đại Tướng, để rồi nhận sự CẢM ƠN của Cựu Đại Tướng. Riêng các thực khách đã nhận lời đến dùng cơm với cựu Đại Tướng thì tôi không rõ họ nghĩ sao.
Không lẽ, họ làm việc thiện nguyện cho các Thương Phế Binh, họ đã gắn bó với sinh hoạt của tập thể cựu lính bao nhiêu năm qua, chỉ chờ có một ngày được DÙNG CƠM VỚI Ông Cựu Đại Tướng, cựu Thủ Tướng! Người đã từ nhiệm vào ngày 25/04/1975 để ra đi trong an bình, trong khi, hơn bao giờ hềt, đất nước VN đang cần sự có mặt của các nhà Lãnh Đạo. Tôi không muốn so sánh quý vị với các Nhà Lãnh Đạo của Kampuchia.
Thật đau lòng khi phải làm cuộc so sánh! Vậy, thay vào đó, tôi đề nghị cựu Đại Tướng hãy dùng tiền dự tính chi trả cho bửa cơm đó để gởi về cho các Thương Phế Binh & Qủa Phụ/VNCH. Dù như vậy cũng là khá trễ. Nhưng, thưa cựu Đại Tướng, trong việc thiện nguyện dù làm trễ còn hơn là biết phải làm mà không làm. Sự có mặt củ Đại Tướng tại đại hội Tập Thể Cựu Chiến Sĩ lần này chỉ làm phân hóa thêm tập thể cựu lính mà thôi. Trong khi tập thể nầy cần đoàn kết hơn bao giờ hết. Hãy một lẩn, vì ĐẠI NGHĨA mà dẹp bỏ những toan tính riêng, những “mưu cầu chính trị về chiều”, thưa cựu Đại Tướng. ___________________________________________
Sau đây là vài chi tiết cá nhân của tôi, Người gởi Thư Ngỏ đến cựu Đại Tướng. Và vài lởi như một tâm sự giữa hai Người Lình, dù thuộc hai thề hệ khác nhau… Lính gìa Nguyễn Phán -Cựu SVSQ/K24/Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. -Cựu Đ/Uý/TĐ30BĐQ. Bị buộc phải buông súng sau lệnh đầu hàng của ông Dương văn Minh tại mặt trận Suối Sâu Tây Ninh 11:00pm 30/04/1975. -Tù cộng sản 12 năm 3 tháng -Định cư Hoa Kỳ năm 1991 theo diện H.O -1 trong những thành viên sáng lập Hội H.O. ………………………………………………
Khi tôi viết cựu Đ/Uý Nguyễn Phán gởi Thư Ngõ đến cựu Đại Tướng: Đó là tôi dừng lại ở cột mốc của thời điểm: 1/5/1975. Bởi vì, nếu Miền Nam không rơi vào tay cộng sản phương Bắc, thì thế hệ chúng tôi cũng đã gánh trách nhiệm Lãnh Đạo Quốc Gia vào các thập niên trước, như thế hệ cựu Đại Tướng vào các thập niên 60-70. Tôi viết như thế để cựu Đại Tướng không dừng lại ở chỗ: một Đại Uý dám gởi thư ngõ cho một Đại Tướng. Khi vào Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, thế hệ của chúng tôi cũng đã được huấn luyện; không chỉ để trở thành các cấp chỉ huy trong Quân Đội, mà còn trở thành những nhà Lãnh Đạo của Đất Nước trong tương lai.
Tiếc thay khi thế hệ đàn anh của chúng tôi, thế hệ chúng tôi chưa trở thành các nhà Lãnh Đạo, thì Đất Nước đã rơi vào vòng tay cộng sản dính đầy máu của đồng bào vô tội!Chào cựu Đại Tướng. Xin được trích một phần phỏng vấn của ký gỉa nhật báo Viễn Đông cùng cựu Th/tá Phan tấn Ngưu, Trưởng Ban tổ chức Đại Hội bất thường của Tập Thể cựu Chiến Sĩ có liên quan đến cựu Đại Tướng Trần thiện Khiêm). ( <<<....Viễn Đông: Chúng tôi cũng nghe một nguồn tin cho biết, Đại Hội kỳ này sẽ có mặt Đại tướng Trần Thiện Khiêm.
Xin ông xác nhận. Ô. Phan Tấn Ngưu: Đúng, đặc biệt lần này cựu Đại tướng và cũng là cựu Thủ tướng Chính Phủ VNCH Trần Thiện Khiêm lần đầu tiên có mặt trong đại hội. Viễn Đông: Cựu Đại tướng Trần Thiện Khiêm giữ vai trò gì trong Đại Hội?Ô. Phan Tấn Ngưu: Cựu tướng Trần Thiện Khiêm cho biết, ông chỉ muốn đến gặp gỡ tất cả các chiến hữu, nói lời cám ơn họ cũng như cám ơn các chiến hữu đồng minh đã giúp VNCH chống quân cộng sản Bắc Việt. Cựu Tướng Trần Thiện Khiêm cho biết, tuy ở xa nhưng ông luôn luôn theo dõi các chương trình như Đại hội cứu trợ TPB, và các chương trình vinh danh người lính Quân Lực VNCH, nên ông có nhờ tôi tổ chức bữa cơm để mời một số anh chị em đã hy sinh làm những việc đáng ca ngợi như trên cho các cựu chiến sĩ QL/VNCH, cùng dùng bữa cơm thân mật với ông.>>>
(Trích đoạn phỏng vấn của Ký gỉả nhật báo Viễn Đông với ông Phan tấn Ngưu, Trưởng BanTổ Chức Đại Hội...)./-
Updated 4 hours 30 minutes ago
Coalition MP Peter Slipper won the Deputy Speaker role with 78 votes to 71. (AAP: Alan Porritt)
Video: Slipper the surprise Deputy Speaker (Lateline)
Video: Hockey discusses the new Parliament (Lateline)
Audio: Hostilities begin as 43rd Federal Parliament Opens (PM)
Related Story: Call for unity on Parliament's first day
Related Story: 'Exiled' Jenkins returns to Speaker's chair
Related Story: Labor nominee Slipper elected Deputy Speaker
The Federal Government says its success in getting Coalition MP Peter Slipper up for the job of Deputy Speaker yesterday proves that it is in control of its fragile majority in the House of Representatives.
Mr Slipper was nominated by Labor and went on to win a secret ballot 78 votes to 71 over the Coalition's preferred candidate, Nationals MP Bruce Scott.
Labor backbencher Mike Symon says it shows the Federal Government can get the numbers when it counts.
"Certainly is an indication that we can, if needs be, get the numbers to put our side of things through the Parliament," he said.
But Opposition Treasury spokesman Joe Hockey says it is not a significant vote.
"If somehow this is a great win for Labor, please convince me how, because I don't know how it is," he said.
The Coalition says the public is more concerned about issues such as Government debt and whether there will be a carbon price.
However, Nationals Senate leader Barnaby Joyce says he would have preferred Mr Slipper not to accept Labor's nomination.
"Obviously I'd be lying if I said there wasn't slight disappointment," he said.
Federal independent MP Tony Windsor says Labor's decision to nominate a Coalition MP for the job is payback.
Labor approached Mr Slipper after Opposition leader Tony Abbott withdrew from a deal to pair the speaker's vote with the deputy.
Mr Windsor says Mr Abbott made a tactical error.
"I think the Labor Party were trying to score a point back on Tony Abbott for ripping up the agreement to pair the speaker and the deputy speaker," he said.
"So there's a little bit of that. You know that saga of the speaker is now over and we'll move on to the more formal and more important business."
Mr Windsor says the result suggests all six of the crossbenchers backed Mr Slipper.
"I think that might be partly due to people saying they weren't comfortable with an agreement being struck and then being torn up," he said.
Labor's Harry Jenkins was chosen unopposed as Speaker.
Meanwhile, Federal Labor MP Anna Burke says she is not disappointed to have been dumped as the Government's candidate for the deputy speaker's job.
Ms Burke held the role in the last Parliament, but this time Labor decided to nominate a Liberal MP instead.
Ms Burke says she accepts the outcome of the ballot.
"We're honouring the spirit and honour of the agreement with the independents that I'm proud to be part of a Government that sticks to the letter of agreements it signs both in the spirit and the letter of the law," she said.
Prime Minister Julia Gillard and Opposition Leader Tony Abbott will today face off for their first Question Time since the election./-
Monday, September 27, 2010
DÂN BIỂU COW QUANG ÁNH TRẢ LỜI CÁI KIỂU CHÍNH EM: CON BÒ CÓ 2 CHÂN - VIỆT CỘNG CÓ 4 CHÂN -THAY VÌ SỰ THẬT THÌ NGƯỢC LẠI
Dân Biểu Cao Quang Ánh chỉ trích Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Nguyên HuyWESTMINSTER - Một cuộc gặp gỡ giới truyền thông báo chí tại Nam California của Dân Biểu Liên Bang Cao Quang Ánh đã diễn ra trong một tiếng đồng hồ tại nhà hàng Grand Garden ở Westminster vào sáng hôm Thứ Bảy.
Hầu hết giới truyền thông báo chí đều có mặt theo lời mời của ban tổ chức. Cuộc họp báo như ban tổ chức dự trù là để giới truyền thông báo chí Nam California có thể đặt ra bất cứ câu hỏi nào về vấn đề gì để Dân Biểu Cao Quang Ánh có dịp tiếp xúc gần hơn với cộng đồng người Việt ở Nam California.Nhiều vấn đề đã được các phóng viên báo chí, truyền thanh, truyền hình đặt ra với Dân Biểu Cao Quang Ánh. Thứ nhất là một sự việc đang gây sôi nổi trong dư luận cộng đồng người Mỹ gốc Việt là câu tuyên bố của Dân Biểu Loretta Sanchez mới đây cho rằng cộng đồng người Việt đang muốn giành lấy chiếc ghế trong Quốc Hội của bà, dân biểu nghĩ sao về lời tuyên bố này. Dân Biểu Cao Quang Ánh đã bày tỏ rằng người được dân cử vào các chức vụ đại diện cho dân thì phải nhìn vào nguyện vọng chung của cử tri, không thể tách biệt riêng cho cộng đồng gốc của mình. Về vụ Cồn Dầu, công an đã đánh chết người đang là vấn đề nóng với các tổ chức nhân quyền thế giới, Dân Biểu Cao Quang Ánh cho biết, đây là một vấn đề mà ông cùng hai dân biểu đồng viện đã lên tiếng trong Quốc Hội Hoa Kỳ từ cả năm nay. Khi nội vụ Cồn Dầu xảy ra thêm, ông đã liên lạc với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để yêu cầu Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam điều tra nội vụ. Bộ Ngoại Giao qua Tòa Ðại Sứ đã cử người đến Cồn Dầu phỏng vấn vợ nạn nhân Nguyễn Thành Năm và đã báo cáo về nạn nhân bị chết không phải do công an đánh... Dân Biểu Cao Quang Ánh không tin nên đã trực tiếp điện thoại về Việt Nam gặp vợ nạn nhân thì được trả lời rằng chồng bà ta, ông Nguyễn Thành Năm trước khi bị bắt, khỏe mạnh không bệnh tật gìcũng không uống một thứ thuốc gì. Nhưng sau khi bị công an bắt, thả về nạn nhân bị chảy máu ở tai và có nhiều vết bầm tím ở sau lưng và đã chết vì những vết thương này.
Vợ nạn nhân không kết luận gì. Theo Dân Biểu Cao Quang Ánh thì một cuộc phỏng vấn vợ nạn nhân của phái đoàn tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ có đến 3 người công an tham dự thì vợ nạn nhân đâu dám nói sự thật, nhưng Tòa Ðại Sứ đã báo cáo về bộ mà không tìm hiểu điều tra gì thêm. Dân Biểu Cao Quang Ánh cho rằng “Bộ Ngoại Giao đã làm việc cẩu thả” trong vụ này. Tiếp đó một số câu hỏi về cải tổ y tế của chính phủ Obama, Dân Biểu Cao Quang Ánh cho biết ông đã đứng về phía quyền lợi của người dân. Về câu hỏi việc bang giao Việt Nam-Hoa Kỳ trước đây Việt Nam có xin việc giao lưu văn hóa, Việt Nam không nhận những văn hóa phẩm từ Hoa Kỳ sang tạm thời một thời gian, lý do vì tình hình chính trị chưa ổn định và Hoa Kỳ đã chấp thuận, nay thời gian đó đã qua nhưng việc giao lưu văn hóa hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (văn hóa phẩm của cộng đồng Mỹ gốc Việt) vẫn chưa được thực hiện.
Dân Biểu Cao Quang Ánh cho biết ông đã lên tiếng nhiều lần trước Quốc Hội Hoa Kỳ kể cả với Ðại Sứ Michael Michalak. Theo Dân Biểu Ánh thì “Ðó là một bất công, chúng tôi sẽ tiếp tục đặt vấn đề và đòi hỏi thi hành”./-
ĐÂY LÀ SỰ THẬT:
CƯỚP ĐƯỢC MIỀN NAM LÀ CÓ TẤT CẢ !
Đâu Là Sự Thật ?
(Thắc mắc của các sinh viên trẻ đang sống trong đồn XỎ LÁ CHỦ NGHĨA)
Giới trẻ chúng tôi, thành phần lớn lên sau chiến tranh không hiểu biết lý do tại sao đã có cuộc chiến Ðông Dương lần thứ 2 (1954-1975), mà báo chí ngoại quốc thường gọi là chiến tranh Việt Nam (Vietnam War).
Chúng tôi đã được học tập dưới hệ thống nhà trường xã hội chủ nghĩa (XHCN) về lý do tại sao có cuộc chiến tranh Việt Nam qua những cụm từ như “chế độ khát máu Mỹ-Diệm”, ”miền Nam bị Mỹ, Nguỵ kìm kẹp”, “đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào”, “ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ”, “giải phóng miền Nam” v.v…
Nhưng ngày nay, với sự phổ biến của công nghệ thông tin, chúng tôi đã biết nhiều hơn trước. Về lý do tại sao đã có và do ai gây ra cuộc chiến Việt Nam 1954-1975, hoàn toàn không phải như chúng tôi đã được tuyên truyền trong nhà trường.Tuy nhiên, chúng tôi cũng còn vài thắc mắc rất đơn giản. Kính mong các bác, các chú, là những người đã và đang phục vụ cho đảng và nhà nước Việt Nam và những người vẫn khư khư cho rằng chiến tranh Việt Nam là cần thiết để “giải phóng miền Nam” thoát khỏi sự “kìm kẹp của Mỹ, Ngụy” v.v giải thích giùm: 1. Sau năm 1954, sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Hiệp định Geneve đã được ký kết ngày 27/10/1954 chấm dứt chiến tranh Ðông Dương lần thứ nhất. Trong thời gian chủ tịch Hồ Chí Minh (HCM) lãnh đạo chính quyền miền Bắc, tại sao 1 triệu người miền Bắc đã phải lên tàu đua nhau bỏ chạy vào miền Nam để cho “Mỹ - Diệm kìm kẹp” mà không ở lại cùng nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và chủ tịch HCM? Số 1 triệu người này có thể còn nhiều lần hơn nếu nhà nước không dùng bạo lực ngăn chặn, không cho họ ra đi! Tại sao, ngoại trừ một số các cán bộ đảng viên cộng sản (CS) tập kết ra Bắc, người dân miền Nam lại không đua nhau chạy ra Bắc theo chế độ CS của chủ tịch HCM, mà tuyệt đại đa số cứ nhất quyết ở lại cho “Mỹ - Diệm kìm kẹp”?
Theo hiệp định Geneve thì lúc đó mọi người được hoàn toàn tự do lựa chọn đi ra miền Bắc hay ở lại miền Nam cơ mà?? 2. Tại sao hồi còn chiến tranh Việt Nam (trước 30/4/1975), mỗi khi có giao tranh giữa quân đội miền Nam (VNCH) và bộ đội “giải phóng” thì dân chúng đều chạy về phía có lính miền Nam trú đóng, chứ không chạy về phía bộ đội “giải phóng”? Nếu dân miền Nam bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp”, cần phải được “giải phóng”, thì lẽ ra họ phải hồ hởi mà chạy về phía các “đồng chí bộ đội”, tay bắt mặt mừng và cám ơn “được giải phóng”, chứ sao lại bồng bế nhau mà chạy trối chết để xa lánh các “đồng chí” ấy? Ðua nhau chạy vế phía có lính miền Nam để tiếp tục bị “kìm kẹp”, không lẽ họ ngu đần đến nỗi chỉ thích bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp” chứ không muốn được “giải phóng” à? 3. Năm 1975, sau khi chiến tranh chấm dứt, “bộ đội giải phóng” chiếm toàn bộ miền Nam, đất nước thống nhất, Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào. Tại sao dân miền Nam lại lũ lượt trốn chạy ra đi, bất chấp nguy hiểm, bão tố, cá mập, hải tặc mà vượt Biển Ðông; bất chấp các bãi mìn, hay bị Khơ-me Ðỏ chặt đầu; để bằng đường bộ băng qua Campuchia sang Thái Lan?Theo ước tính của các cơ quan truyền thông, thông tin quốc tế thì hơn 1 triệu người đã đi bằng hình thức này (h**p://archives. cbc.ca/id- 1-69-324/ l....ty/boat_ people). Chúng tôi đã được học tập là “Mỹ- Diệm đã ban hành đạo luật 10/59 tố Cộng, diệt Cộng, lê máy chém đi khắp miền Nam”, nào là “bè lũ tay sai quân phiệt Nguyễn Văn Thiệu”, nào là “ghi khắc tội ác dã man của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai”… v.v…. Khi học xong, đọc hay nghe những dòng chữ như thế, thì chúng tôi nghĩ, chắc hẳn chế độ ở miền Nam dù với Diệm hay Thiệu thì cũng tàn ác kinh khủng lắm, thế nhưng tại sao lại suốt từ 1954 cho thời điểm ngày “Giải phóng” 30/4/1975 - 20 năm trời, không hề có hiện tượng người dân miền nam từ bỏ, trốn khỏi miền Nam để xuống tầu đi vượt biên? Thay vì đến khi bộ đội ta từ miền Bắc vào Nam “giải phóng”, lẽ ra phải ở lại mừng vui, thì họ lại kéo nhau ra đi là thế nào? Thế thì có tréo cẳng ngỗng không? Tại sao hàng ngàn dân miền Bắc, nhất là từ Hải Phòng, đã có kinh nghiệm sống dưới sự lãnh đạo của Bác và Ðảng hơn 20 năm, cũng bỏ miền Bắc XHCN, vượt vịnh Bắc Bộ sang Hong Kong mong có cơ hội được sống với thế giới tư bản, chứ nhất định không ở lại miền Bắc XHCN “tươi đẹp, thiên đường”? 4. Năm 2005, sau khi hoà bình đã về trên quê hương được 30 năm, đảng CS đã lãnh đạo đất nước được 30 năm, (chính quyền Sài Gòn chỉ lãnh đạo miền nam có 20 năm thôi, 1954-1975), thì tại sao dân chúng vẫn còn lũ lượt tìm cách rủ nhau ra đi.
Trai thì đi lao động cho nước ngoài, rồi tìm cách trốn ở lại, gái thì cắn răng chịu đựng tủi nhục lấy toàn đàn ông (già cả, tàn tật, hết thời, …) của Ðài Loan, Singapore, Ðại Hàn, để có cơ hội thoát khỏi Việt Nam??? Tại sao du học sinh, thành phần gọi là tương lai của đất nước vẫn luôn tìm mọi cách (ngay cả khi chưa học xong) để ở lại nước ngoài, như lập hôn thú (giả có mà thật cũng có) với người Việt hải ngoại, chứ nhất định không chịu trở về Việt nam??? 5. Những năm gần nay, những người Việt trước nay đã trốn đi vượt biên, chạy theo để “bám gót đế quốc”, là “rác rưởi trôi dạt về bên kia bờ đại dương”, là “thành phần phản động”, là “những kẻ ăn bơ thừa, sữa cặn” như nhà nước Việt Nam vẫn từng đã nói. Nay được chào đón hoan nghênh trở về Việt Nam làm ăn sinh sống và được gọi là “Việt kiều yêu nước”, “khúc ruột ngàn dặm”? Có đúng họ “yêu nước” không? Tai sao họ không dám từ bỏ hoàn toàn quốc tịch Mỹ, Pháp, Canada, Úc, xé bỏ hộ chiếu nước ngoài và xin nhập lại quốc tịch Việt Nam và vĩnh viễn làm công dân nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam??? 6. Trong bộ môn lịch sử chương trình lớp 12, chúng tôi được giảng dạy rằng, “Mặt trận Giải phóng Miền Nam” thành lập ngày 20/12/1960 với mục tiêu “đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Theo như chúng tôi tìm hiểu, năm 1961 khi Ngô Ðình Diệm ký Hiệp ước quân sự với Mỹ, thì miền Nam lúc ấy chỉ có các cố vấn Mỹ và một ít quân mang tính yểm trợ (US Support Troopes) với nhiệm vụ chính là xây dựng phi trường, cầu cống, đường xá… Mỹ chỉ bắt đầu đưa lính vào miền Nam từ năm 1965, sau khi lật đổ và giết Ngô Ðình Diệm do cương quyết từ chối không cho Mỹ trực tiếp can thiệp quân sự. Quân Mỹ thực sự đổ quân vào miền Nam sau sự kiện vịnh Bắc Bộ năm 1964. Vậy thì vào thời điểm 20/12/1960, làm gì có bóng dáng lính Mỹ nào ở Miền Nam, làm gì đã có ai xâm lược mà chống?? Các bác, các chú chống ai, chống cái gì vào năm 1960???

LÝ DO SAU CÙNG CŨNG VÌ TIỀN
SPEAKER ĐƯỢC THÊM 100 Ngàn, DEPUTY SPEAKER 30 Ngàn.
Slipper sinks bid for deputy deal
Tony Wright September 28, 2010
Ads by Google
Free Practice Account
www.GFT.com.au
Want to learn more about cfds? We can help. Learn More
A LAST-MINUTE attempt by the government to lure Liberal Party MP Peter Slipper to hand over his vote in exchange for the deputy speakership appears to have failed.
It remained unclear last night whether Mr Slipper could still pluck the Deputy Speaker's job from his fellow Queenslander, the Nationals' Bruce Scott, who is in line for Coalition support for the position.
After private negotiations and an admission during the afternoon by Opposition Leader Tony Abbott to his party room that he wasn't sure what Mr Slipper's intentions were, the Queensland MP issued a statement last night saying he had not done a deal with Labor.
''I would be happy to serve the Parliament as Deputy Speaker, but certainly not on the basis of pairing my vote or guaranteeing confidence and supply to the government,'' Mr Slipper said. ''Reports that I have done a deal with the Labor Party to this effect are absolutely incorrect.'' His statement means that the Gillard government will be left with the wafer-thin margin of one vote when the new Parliament opens today.
Sources within the Liberal and National parties said last night the Coalition leadership group, headed by Mr Abbott and Nationals leader Warren Truss, was deciding whether Mr Slipper or Mr Scott would receive the Coalition's support.
Days of intrigue about the position of Speaker and Deputy - and whether the Labor government could effectively hold its tiny margin in the House of Representatives - will end today when MPs vote on the two jobs.
Labor's Harry Jenkins is expected to win the top position following independent Rob Oakeshott's withdrawal from the contest early last week after Mr Abbott reneged on an agreement to allow him a ''paired'', or deliberative, vote rather than just a casting vote.
This effectively would have guaranteed the minority government a margin of two votes, or 76-74, in crucial decisions.
While the positions of Speaker and Deputy carry hefty pay rises over backbench salaries - an extra $100,000 for Speaker and $30,000 for the Deputy - the real battle has been over the issue of pairing and guaranteed support of confidence in the government.
Labor wants a Coalition member to agree to the arrangement, which would negate a Coalition vote and maintain Labor's two-vote margin. Last week it failed to win such a deal with Queensland Liberal Alex Somlyay, who came under fierce pressure from Mr Abbott and colleagues to withdraw from his attempt to gain the deputy speakership.
Labor switched its focus to Mr Slipper, who has a fraught relationship with Mr Somlyay, whom he blames for taking an embarrassing photo of him sleeping in the House during a speech by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono./-
Sunday, September 26, 2010
Không hiểu với mục đích gì ???
GẦN ĐÂY LẠI XUẤT HIỆN 2 BÀI CŨ GIỚI THIỆU "QUYỂN SÁCH KHÔNG TƯỞNG Của THIỆN Ý NGUYỄN VĂN THẮNG"-
15 NĂM TRÔI QUA ĐỦ ĐỂ CHỨNG MINH NHỮNG LẬP LUẬN CỦA NVTHẮNG ĐỀU LÀ NHỮNG "TƯỞNG TƯỢNG HÃO HUYỀN" -KHÔNG MỘT ĐIỀU NÀO LÀ HIỆN THỰC.
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM :
VIỆT NAM TRONG THẾ CHIẾN LƯỢC QUỐC TẾ MỚI
Nhà Văn NGUYỄN CHÍ THIỆP
________________________________________
MC: Ông Nguyễn Chí Thiệp, Tổng Thư Ký Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, Chủ nhiệm báo Chứng Nhân, nguyên Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh tỉnh Quảng Nam (Ðà Nẵng), Nguyên Ðổng Lý Văn Phòng Bộ Nội Vụ Việt Nam CộngHoà. Ông Nguyễn Chí Thiệp sẽ trình bầy một số nhận xét về tác phẩm”Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới”. Xin mời...
kính thưa quý vị,
Trong thời gian hạn hẹp của một buổi giới thiệu về một tác phẩm, chúng tôi chỉ có thể giới thiệu sơ lược những điểm chính trong tác phẩm lý luận chính trị “Việt Nam Trong Thế Chiến lược Quốc Tế Mới” của anh Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng. Một tác phẩm dầy 432 trang được chia làm 4 phần gồm 14 chương sách.
Trước hết, đối với những người đọc báo ở Mỹ nhất là tại thành phố Houston này, trong vòng hai năm gần đây, các bài viết với cái tên tác giả Thiện Ý tương đối rất quen thuộc. Ðiều này đầu tiên đã bảo đảm phần nào giá trị của cuốn sách được viết ra.
Kính thưa quý vị, như bút hiệu Thiện Ý của anh, ngay trong phần cuối cùng với lá tâm thư gửi các nhà lãnh đạo trong quá khứ, trong hiện tại cũng như tương lai, đã thể hiện ý nghĩa bút hiệu cũng như tâm tư của anh viết trong tác phẩm này, đã nói lên tấm lòng, sự trăn trở của anh cũng như sự chua sót và kinh nghiệm đau thương anh đã trải qua trong thời gian lịch sử có nhiều biến cố đau thương nhất của dân tộc Việt Nam.
Về phần I và phần II của tác phẩm, tác giả đã điểm qua sơ lược về sự hình thành mối tương quan quốc tế và quốc gia. Theo tác giả thì đã từ lâu trong lịch sử, các quốc gia giầu mạnh thường có khuynh hướng lấn chiếm các quốc gia nghèo yếu để bành trướng lãnh thổ và khai thác lợi nhuận. Từ đó đã nẩy sinh ra chế độ thực dân với các cuộc tương tranh giành thuộc địa đẫm máu hay hình thành các liên minh đấu tranh với nhau. Những liên minh đế quốc thực dân này thường là định đoạt số phận quốc gia nhỏ yếu. Tác giả cho rằng trong số những nước giầu mạnh này nổi lên một số cường quốc chiếm ưu thế gọi là cường cực, có khả năng tác động vào các mối tương quan chính trị quốc tế cũng như vận mạnh thế giới. Việt Nam và một số nước nghèo yếu khác đã có số phận không may trở thành nạn nhân của chủ nghĩa thực dân và là nạn nhân chính của các cuộc tranh chấp quốc tế. Sau cùng và gần nhất, trong giai đoạn đau thương vừa qua, Việt nam đã là nạn nhân của chế độ thực dân kiểu mới.
Trong cuộc chiến hôm qua, về mặt tuyên truyền, phe cộng sản thống trị miền Bắc thường tự nhận là mũi nhọn tiến công của cách mạng vô sản, coi Liên Xô là đồng chí. Phe quốc gia tại miền Nam thì tự coi là tiền đồn thề giới tự do, coi Hoa Kỳ là đồng minh, song đối với tác giả đã coi cả Liên Xô và Hoa Kỳ đều là hai đế quốc thực hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mới thông qua hai chính quyền công cụ bản xứ. Hai đế quốc này đã đóng vai cường cực đứng đầu hai khôi cộng sản và tư bản trong cuộc chiến tranh ý thức hệ vừa qua. Hai cường cực này đã một thời chi phối và quyết định vận mạng thế giới. Dân tộc Việt Nam đã có số phận không may, trong thời gian chiến tranh ý thức hệ, đã trở thành một điểm nóng, đưa đến cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn hơn 20 năm.
Thế rồi theo thời gian, do những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan, bên trong và bên ngoài của cả hai khối chính trong cuộc chiến tranh ý thức hệ đó đã khiến cả hai khối phải thay đổi lập trường: các cường cực cần chấm dứt thời kỳ gây bất ổn trên thế giới để hưởng lợi, để tạo thề ổn định và hợp tác trên thế giới trong đó họ cũng được hưởng lợi. Theo tác giả, chính vì nhu cầu thay đổi chiến lược quốc tế này mà chiến tranh Việt Nam mới được kết thúc. Nghĩa là các cực cường chấm dứt sự khai thác các nước nghèo qua sự bất ổn, nội loạn và chiến tranh, để cho các nước nghèo đi vào thề ổn định để khai thác trong hoà bình.
Ðó là câu trả lời chủ quan của tác giả. Tuy nhiên ít nhất cho đến bây giờ đối với chúng ta, với nhiều người vẫn còn thắc mắc, ấm ức về sự kết thúc cuộc chiến tranh Việt nam, gây bao tác hại,nhưng nhiều người vẫn ý kiến này ý kiến khác, vẫn chưa dứt khoát hiểu rằng do đâu có cuộc thất bại về quân sự đưa đến cuộc chiến tranh kết thúc như vậy, thì với tác giả Thiện Ý đã đưa ra được một ý kiến dù chủ quan, nhưng là một ý kiến dứt khoát về sự giải quyết chiến tranh Việt Nam.
Về phần thứ III của tác phẩm. Ðây là chủ điểm của tác phẩm.Trong phần này tác giả đã chia ra làm bốn chương, phần chính trình bầy Việt Nam trong thế chiến lược quốc tế mới. Theo đó chiến tranh Việt Nam đã được giải quyết hoàn toàn do quyết định của các cường cực để tạo ra một thề chiến lược quốc tế mới. Do đó tác giả đã trả lời cho ba câu hỏi, ba vấn đề mà khi cộng sản chiếm được miền Nam đưa ra:
Thứ nhất là cuộc chiến tranh Việt Nam không phải là một cuộc chiến tranh yêu nước hay giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc tiêu biểu và vĩ đại nhất.
Thứ hai cuộc chiến tranh Việt Nam không phải là bản anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Thứ ba cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc như thế cũng không phải là thắng lợi của phe xã hội chủ nghĩa đối với phe tư bản chủ nghĩa.
Ðây là ba ý kiến nặng tính cách tuyên truyền của cộng sản Việt Nam sau khi chiếm được Miền Nam đưa ra. Nhưng tác giả đã dùng lý luận của mình để bác khước một cách khẳng định cả ba ý kiến trên.
Theo như tác giả trình bầy thì cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt như thế chỉ là sự sắp xếp chủ động của Hoa Kỳ làm cho chế độ cực hữu ở Miền Nam Việt Nam sớm sụp đổ để đưa cuộc chiến tranh tranh sớm đến kết thúc, do nhu cầu phải thay đổi thế chiến lược quốc tế mới.
Tác giả đã chứng minh bằng các sự kiện thực tế từ việc mất Phước Long, mất Buônmêthuột, rút lui chiến thuật khỏi Pleiku, Quân Ðoàn I...với tốc độ rút quân nhanh hơn tiến độ tấn công của đối phương... để cho Miền Bắc thắng Miền Nam.Ðó là chủ đích của Hoa Kỳ muốn giải thể một phe cực hữu trong cuộc chiến, để sau đó khởi sự một quá trình tiêu vong phe cực tả (CSVN) ở bước thứ hai. Tác giả đưa ra hai cách tiêu vong: Một là CSVN sẽ bị tiêu vong trong “Môi trường mật đắng” (thuật ngữ chính trị mới mẻ), là những khó khăn chồng chất không lối thoát.
Ðể chứng minh, tác giả đã đưa ra những khó khăn ngay từ sau khi cộng sản chiếm được Miền Nam, thêm vào những khó khăn mới do tự bản thân chế độ gây ra, cùng với những khó khăn do các cường cực như Hoa Kỳ, Trung Quốc tạo ra , để rồi CSVN sa vào vũng lầy này và sẽ bị chết ngộp trong môi trường mật đắng này nếu lúc đó có một sức nặng vừa đủ nhận chìm.
Nhưng nếu vào thởi điểm CSVN đã lún đến cổ, mà vẫn không có được sức nặng vừa đủ đó (là các lực lượng đối trọng trong và ngoài nước kết hợp), thì CSVN sẽ bị tiêu vong theo cách thứ hai trong “môi trường mật ngọt kinh tế thị trường” (đây cũng là một thuât ngữ chính trị mới mẻ) . Trong môi trường mật ngọt này, CSVN sẽ bị biến hoá như sau: Các cán bộ đảng viên CSVN sẽ được “tư sản hoá” thành các nhà “tư sản đỏ vỏ xanh lòng”, nhà nước CSVN sẽ bị “tư bản hoá”(giải thể quốc doanh, tư nhân hoá) và chế độ CSVN sẽ được dân chủ hoá từng bước, để rồi toàn bộ chế độ CSVN sẽ bị tiêu vong, hình thành chế độ dân chủ ở cuối quá trình (diễn biến hoà bình).
Tác giả khẳng định quá trình tiêu vong chế độ CSVN là một tất yếu. Mỗi bước lùi của cộng sản Việt nam về phí dân chủ là một thắng lợi của các cuộc đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hoá Việt Nam của người Việt trong cũng như ngoài nước, và của các tổ chức dân chủ nhân quyền quốc tế. Theo chiều hướng này, tác giả đề nghị các lực lượng đấu tranh cần điều chỉnh sách lược chống cộng cho phù hợp để có hiệu quả. Tác giả khẳng định cuộc đấu tranh giải trừ chế độ cộng sản là cuộc đấu tranh hoàn toàn đúng, đó là cuộc đấu tranh chung của toàn dân Việt Nam . Về điểm này tác giả đã trả lời dứt khoát cho một số ý kiến của những người ngụy hoà hiện nay xem thường chỉ chích những người kiên trì đấu tranh là theo đuổi con đường chống cộng đến chiều, bằng sự khẳng định lập trường chống cộng kiên định là hoàn toàn đúng. Vì mục tiêu chống cộng là dân chủ hoá đất nước. Muốn đất nước có dân chủ cần tiêu diệt chế độ độc tài cộng sản. Ðó là mục tiêu tối hậu và công cuộc chống cộng sẽ ngừng ngay khi đất nước có dân chủ tự do.
Về phần thứ IV, tác giả đã đưa ra những luận điểm rất lạc quan về tương lai Việt Nam. Một điểm tôi cho là rất can đảm của một người viết sách về chính trị là tác giả đã đưa ra một giải pháp toàn cuộc cho vấn đề tương lai Việt nam. Tôi tin rằng quý vị cũng như độc giả sau này sẽ có người đồng ý và không đồng ý với tác giả về những luận cứ cho giải pháp toàn cuộc này, ngay cá nhân tôi, nếu có dịp tôi cũng sẽ tranh luận với tác giả một số điểm. Tuy nhiên, từ trước tới nói về vấn đề Việt Nam rất nhiều người nói, rất nhiều người viết, nhưng chưa ai dám đưa ra ý kiến về một giải pháp chung cuộc cho vấn đề Việt Nam, thì việc tác giả Thiện Ý đưa ra như vậy, về hình thức tôi cho đó là một sự can đảm của người viết, giám (dám?) viết và giám (dám?) chịu trách nhiệm về những điều viết của mình, vì điều bày sẽ gây la tranh luận.
Chẳng hạn trong giải pháp gọi là “Ba bước tiến đến nền Dân Chủ Nhất Nguyên DânTộc”, tác giả đưa ra, việc thành lập một “Hội Nghị Hoá Giải Các Mâu Thuẫn Về Lãnh Ðạo Dân Tộc”, rồi “Hội Nghị Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia”, tiến đến nền”Dân Chủ Nhất Nguyên Dân Tộc”, về thành phần tham gia các hội nghị nhất định sẽ gây tranh luận gay gắt...Ngay cá nhân tôi, khi có dịp tôi cũng sẽ tranh luận với tác giả về một số điểm.
Dĩ nhiên, thưa quý vị, viết sách chính trị rất là khó. Người viết phải bộc bạch hết tất cả những tư tưởng của mình. Thông thường, phần nhiều người làm chính trị, các chính khách thường ít khi người ta dám bộc bạch, vì một khi tuyên bố ra hay viết ra điều gì thường dè dặt, chừa ra một sinh lộ cho tươnglai của họ.Ở đây, tác giả đả viết ra hết, bộc bạch ra hết tư tưởng của mình, chứng tỏ tác giả đã viết với tất cả tấm lòng. Từ điểm này đã nổi bật một điểm thật đặc sắc của anh Thiện Ý, có thể là tôi không đồng ý với anh nhiều điểm khác, nhưng riêng điểm này thì tôi rất đồng y, theo anh cho rằng cuộc đấu tranh chung không nhất thiết phải giành được chính quyền, vì mục tiêu đấu tranh là dân chủ hoá đất nước, ai nắm chính quyền cũng được, đảng nào nắm chính quyền cung được, miễn thực hiện dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Ðiều này trái với quan niệm cổ điển cho rằng đã đấu tranh chính trị là phải nắm được chính quyền để hành xử hoài bão và những chương trình của mình. Nhưng tư tưởng tiến bộ ngày nay thì rõ ràng rằng chúng ta không cần nắm chính quyền mà vẫn đấu tranh xây dựng đất nước được.
Vì vậy cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ không dừng lại, nếu sau chế độ cộng sản lại hình thành một chế độ độc tài không cộng sản, thì chúng ta vẫn phải đấu tranh cho đến khi nào có tự do dân chủ thực sự. Tôi cho đây là một ý niệm nổi bật và có lẽ vì ý niệm đó mà anh Thắng đã không ngần ngại, anh thắng đã bộc bạch hết ý nghĩ của mình, dám viết ra một cách thẳng thắn hơn những người viết sách chính trị khác.
Kính thưa quý vị, trong một thời gian ngắn ngủi, chúng tôi xin lược trình một số ý kiến đối với một số điểm chính yếu của tác phầm của anh Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng. Tác phẩm giờ đây đã đến tay quý vị và sẽ đến tay độc giả. Rồi đây có thể sẽ có các cuộc tranh luận về một số luận điểm trong cuốn sách. Chính những cuộc tranh luận nếu có sẽ soi sáng thêm nhiều vấn đề cho những người sinh hoạt chính trị và sinh hoạt cộng đồng trong tương lại.Tất nhiên, tác phẩm của một cá nhất thường mang tính chủ quan không thể đưa ra đước tất cả những cái gì toàn vẹn, nhưng cuốn sách ít ra sẽ là sự gợi ý, một hình thức đóng góp hữu ích cho sinh hoạt chính trị tương lai.
Mặt khác, trong sinh hoạt chung của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, chúng tôi cũng xin nói qua rằng: chúng tôi đã là nạn nhân và là chứng nhân của một thời gian lịch sử đã qua.Chúng tôi qua đây đã hội họp nhau lại thành lập Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị. Nhưng trong những sinh hoạt chung, mọi cá nhân thành viên của Tổng Hội vẫn có quyền có những sinh hoạt chính trị cá nhân trong các đoàn thể chính trị khác có chung lập trường chính trị, trừ lập trường chính trị cộng sản. Do đó tất cả những sự phát biểu ý kiến bằng lời nói hay sách vở của các thành viên là những quan điểm tự do cá nhân, nếu thấy phù hợp và hữu ích, Tổng Hội luôn hổ trợ để phổ biến. Tất nhiên, trách nhiệm và giá trị cuốn sách là hoàn toàn tùy thuộc vào tài năng cá nhân và sự đánh giá của độc giả
Sau cùng, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe sự trình bầy một số ý kiến, nhận xét của chúng tôi về tác phẩm “Việt Nam Trong Thế Chiến Lực Quốc Tế Mới” của anh Thiện Ý Nguyễn VănThắng, một thành viên của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam.
Trân trọng,
Houston, ngày 23 tháng 4 năm 1995
NGUYỄN CHÍ THIỆP
DÂN BIỂU HƠI HỀ OAKESHOTT ĐÃ TỪNG BỊ CẢNH CÁO VỀ VIỆC GIẢ CHỮ KÝ CỦA VỢ
Oakeshott warned over signature forgery
STEVE LEWIS, IAN McPHEDRAN
From: The Advertiser
September 27, 2010 12:01AM
ROB Oakeshott, the king-maker Independent MP pushing for a squeaky clean Parliament, was investigated by the NSW corruption agency after forging his wife's signature.
An investigation by The Advertiser has found that Mr Oakeshott - whose vote ensured Julia Gillard became Prime Minister - was counselled over the fraudulent activity, on an electorate office wages form, by the Clerk of the NSW Parliament.
The Government also paid out $10,000 to his former electorate officer Anne Kaye after she sued him for unfair dismissal.
The man seeking a new era in parliamentary accountability also failed to disclose a personal interest when he launched a ferocious attack on Australia's highest-paid public servant, Dr Stephen Gumley.
Mr Oakeshott relentlessly pursued the case of Jane Wolfe, a former senior bureaucrat who was sacked - and later reinstated - from her job at the Defence Materiel Organisation.
Start of sidebar. Skip to end of sidebar.
Related Coverage
Video: Alcopops tax a success
End of sidebar. Return to start of sidebar.
The independent MP failed to declare he was a friend of Ms Wolfe - and that his sister, Jane Oakeshott, helped her get the highly-paid Defence job.
Grahame Morris, former chief of staff to John Howard and political strategist, confirmed that Ms Wolfe was a "friend of mine - and a friend of Mr Oakeshott and his sister, Jane".
The revelations come as Federal MPs prepare to fly to Canberra for the first sitting of Parliament since Mr Oakeshott gave his vote to Ms Gillard - allowing her to form a minority government.
THE popular ex-Nationals MP has placed parliamentary reform at the top of his "to do" list.
But the NSW Independent Commission Against Corruption investigated Mr Oakeshott - then a State MP - in 2000 following allegations raised by his former electorate officer.
ICAC investigated whether Mr Oakeshott forged the signature of his wife, Sarah Jane Morris, when she did temporary work in his office.
While ICAC did not lay charges, the NSW Parliament Clerk, Russell Grove, told the then Nationals MP that his behaviour amounted to fraud and was highly inappropriate.
Ms Kaye - who declined to speak to The Advertiser - also took Mr Oakeshott to the NSW Industrial Relations Commission over an unfair dismissal case.
The matter was resolved out of court with Ms Kaye receiving $10,000, after she agreed to sign a strict confidentiality agreement.
Mr Oakeshott told The Advertiser he could "confirm all matters were resolved at the time - 11 years ago".
He said the allegations were "unfounded under the ICAC Act".
In further embarrassing revelations, the MP crusading for greater accountability, failed to declare a personal interest when he grilled Dr Gumley about the botched sacking of a senior official at a parliamentary hearing.
He produced a minority report - in June this year - asking several questions on notice about the attempt to sack senior DMO officer, Ms Wolfe, after just a few months in the job.
He attempted to discredit Dr Gumley over his management of the DMO and specifically about the Wolfe sacking which he said had cost taxpayers at least $2 million in legal costs.
Dr Gumley was forced to reinstate Ms Wolfe after the Federal Court ruled that her dismissal had been unlawful.
Not once throughout his campaign did Mr Oakeshott mention that his sister Jane was a close friend of Ms Wolfe and that she worked for Watermark Search International - the head-hunting firm that helped Ms Wolfe secure the highly paid job.
Responding to The Advertiser, Mr Oakeshott said he did not believe there was a "declarable interest" in the Wolfe case.
"In regards to any allegation of `conflict of interest' in this matter, the nature of anyone's relationship with someone else is not for me to comment on," he said.
"Broadly, I have no ethical or moral dilemma with husbands, wives, brothers, sisters or friends working independently of each other, and do not believe in this case there was a `declarable interest'."
Mr Morris, now a senior lobbyist in Canberra, said he had not briefed Mr Oakeshott on the Wolfe matter.
According to parliamentary practice, there is no specific need for an MP to declare an interest if there is no money or personal gain involved. But there are many examples where MPs have declared a potential conflict of interest.
Mr Oakeshott, whose vote is crucial for the minority Gillard Government, decided not become Parliamentary Speaker after meeting Opposition leader Tony Abbott.
THƯ NGỎ CỦA LÊ THANH TÙNG GỬI
QUỐC HỘI GIA NÔ VIỆT CỘNG
SẮP KHAI MẠC TẠI Thẻo Đô HÀ NỘI
Kính thưa các quý vị “đảng biểu” của quốc hội nước CHXHCN VN sắp họp tại Hà Nội !
Tôi là công dân Việt Nam có tên thật là Lê Thanh Tùng, sinh ngày 01 tháng 9 năm 1968, có bút danh là Lê Ái Quốc, hiện nhà đang ở tại khối 13, Phố Chợ, thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, ngoại vi Hà Nội. Đồng thời, tôi cũng là phóng viên tự do của Phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam và khối 8406- Đây cũng là một trong những tập hợp đấu tranh của quần chúng nhân dân trong nước mà đảng CSVN và nhà nước CHXHCN Việt Nam của quý vị rất muốn tiêu diệt sạch sẽ, gọn gàng trong mấy năm qua nhưng không sao làm được và cũng không thừa nhận chúng tôi bao giờ. Sở dĩ tôi gọi các quý vị chỉ là “ đảng biểu”, bởi vì các vị chưa bao giờ được là đại biểu của nhân dân, do nhân dân bầu lên bằng lá phiếu tự do, dân chủ trong công bằng, minh bạch và đàng hoàng cả. Vậy nên các quý vị không xứng đáng được gọi là “Dân biểu” hay đại biểu cho nhân dân trong cái quốc hội cộng sản này đâu ! Thật đúng ra theo ý nghĩ của tôi thì trái lại các quý vị đã được đảng CSVN đưa lên để bắt buộc dân chúng Việt Nam trong toàn quốc phải nô nức một cách giả hiệu để đi “bầu bán” thông qua các cuộc bầu cử dân chủ rởm, dối trá, gian lận, đầy bịp bợm dư luận trong nước và cả quốc tế trong mấy chục năm trời qua mà thôi !!! Tạo hóa sinh ra con người cùng muôn loài sinh vật khác trên thế gian, đồng thời tạo hóa cũng sinh ra những quy luật tự nhiên, trong đó phải kể đến quy luật tiến hóa xu thế của thời đại, nó như là một cơn lốc xoáy mà không có ai hay một thế lực nào có thể chống lại nó được. Chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận thì nó vẫn cứ đến đồng thời chúng ta vẫn phải chung sống cùng nó kể từ khi có xã hội loài người đến nay. Như quý vị đã biết xu hướng của thế giới trong những thập niên của thế kỷ 20 có những đặc điểm căn bản như sau : - Thập kỷ 70 là thập kỷ của công nghệ xe hơi hiện đại bùng nổ, phát triển rất mạnh mẽ… - Thập kỷ 80 là thập kỷ của phát triển công nghệ đầu đĩa Vedeo, ti vi mầu… - Thập kỷ 90 là thập kỷ của công nghệ thông tin, tin học phát triển mạnh mẽ như vũ bão… Thập kỷ thứ nhất của thế kỷ 21 là thập kỷ của việc kinh doanh theo mạng hay còn gọi là bán hàng đa cấp, đa tầng… Thập kỷ thứ nhì của thế kỷ 21 này là thập kỷ của cơn lốc dân chủ, tự do và tôn trọng nhân quyền trong thời đại văn minh, tiến bộ của toàn nhân loại trong đó có đất nước Việt Nam chúng ta sẽ bị cuốn vào. Mà cá nhân tôi tin rằng sẽ không có thế lực nào đang nắm quyền sinh sát bao trùm hết thảy cả xã hội như đảng CSVN độc tài, toàn trị dù đang có đầy đủ sức mạnh bạo tàn đến đâu có thể ngăn cản nó được, bởi vì xu hướng đó là quy luật tất yếu. Trên đời này không có một chủ thuyết chính trị nào là chủ thuyết đúng tuyệt đối vĩnh hằng cả. Ngay cả nhà bác học thiên tài Anbe Anhxtanh cũng chỉ dám đưa ra cái thuyết tương đối mà thôi.
Chúng ta cùng nhau thử phân tích những quan điểm chính trị của ĐCSVN cũng như tư tưởng của ông Hồ Chí Minh (HCM) xem nó có còn phù hợp và nên áp dụng được trong đời sống xã hội của đất nước ta nữa không nhé. Theo như phân tích của sử gia Trần Gia Phụng đang định cư ở Ca Na Đa, mà ông là một trong những đồng tác giả tham gia làm cuốn phim rất giá trị có tên "Sự thật về Hồ Chí Minh" khá nổi tiếng. Thì vào năm 1912 người thanh niên Nguyễn Tất Thành tức ông Hồ Chí Minh tự đặt tên khác cho mình thay cho tên cha mẹ đẻ đã đặt ra để bước vào cuộc sống trôi dạt, lang bạt, phiêu du khắp thế giới để mưu sinh. Khi mới đặt chân đến nước Pháp ông Hồ Chí Minh khi ấy có tên nửa Tây nửa Việt là Pol Tất Thành đã làm đơn xin vào học trường Thuộc địa của chính phủ thực dân Pháp. Trong lá đơn xin học ông ấy có ghi rõ là : "Để sau này tôi đem kiến thức ấy phục vụ Tổ quốc tôi cũng như Mẫu quốc Pháp". Ông ta còn viết thư xin Toàn quyền nhà nước Pháp thực dân và Khâm sứ Huế cho cụ Nguyễn Sinh Huy là cha của mình được ân sủng là hãy bỏ án kỷ luật do phạm tội hình sự nhưng không được chấp nhận. Cho mãi đến năm 1919 người thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành từ xuất phát chỉ vì bất mãn cá nhân không được nhà nước thực dân Pháp chấp nhận lá đơn xin được vào học tập trong nhà trường của chế độ thực dân Pháp ở thủ đô Paris với mong muốn sau này trở về phục vụ mẫu quốc Pháp đế quốc, thực dân. Thế cho nên anh ta mới bước vào tham gia nhóm trí thức Ái quốc của cụ Phan Chu Trinh, các luật sư Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh…vv.....để hoạt động chính trị. Như vậy là lúc đầu anh thanh niên Nguyễn Tất Thành không hề có tư tưởng ái quốc, tinh thần dân tộc nào hết, mà Nguyễn Tất Thành chỉ cốt đi tìm đường cứu thân mà thôi. Anh ta cũng rất muốn cứu người cha ruột của mình đang bị Triều đình Nhà Nguyễn thi hành án kỷ luật do tắc trách, quan liêu, do say rượu, bê tha vì đã để cho sai nha thuộc cấp dưới quyền của mình đánh chết anh nông dân Tạ Đức Quang hồi ông ta còn làm tri huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Sau vụ kỷ luật này của Nam Triều nhà Nguyễn đã quyết định đánh đòn roi, cách chức 4 bậc quan và đuổi đi xa nên ông cụ đã dạt vào tỉnh Sóc Trăng để làm nghề bốc thuốc kiếm sống qua ngày rồi cũng chết tại đây, nên phần mộ của cụ thân sinh ra Nguyễn Sinh Cung, tức Nguyễn Tất Thành, tức sau này cũng chính là Hồ Chí Minh vẫn còn tại địa phương này là vậy ! Thế nhưng thật tệ hại là các cơ quan tuyên truyền của nhà nước CSVN của quý vị trong bao năm qua đã bóp méo, xuyên tạc, nhào nặn lịch sử để tô vẽ cho cụ Nguyễn Sinh Huy trở thành một nhà Nho yêu nước, có lòng thương dân, chan chứa tinh thần dân tộc, có liêm sỉ và tự trọng mà cáo từ không làm quan để về ở ẩn tại 1 tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ làm nghề bốc thuốc cứu chúng sinh rồi qua đời tại đây. Tôi nghĩ sớm hay muộn thì những sự thật xung quanh gia đình cụ và ông Hồ Chí Minh cũng phải được trả lại đúng với thực tế, sự thật lịch sử để giúp cho nhân dân sáng rõ sự kiện này. Sau đây tôi xin trình bày lần lượt các vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống chính trị của đất nước chúng ta kể từ khi xuất hiện ĐCSVN và vai trò, ảnh hưởng của ông Hồ Chí Minh đến tiến trình chính trị của Việt Nam trong mấy chục năm qua. Có thể sự hiểu biết của tôi chỉ có hạn do trình độ văn hóa bị hạn chế, thế nhưng điều quý giá là cá nhân tôi đã dám nói lên một phần sự thật trong hoàn cảnh rất nguy hiểm có thể bị nhà nước độc tài đảng trị ra lệnh cho công an CSVN ra tay đàn áp bất cứ lúc nào. Chính vì vậy có điều gì chưa chính xác, chưa đúng đắn, tôi rất mong sự bổ túc và góp ý của quý vị cũng như dư luận !
I. VỀ LỊCH SỬ SỰ HÌNH THÀNH RA ĐCSVN : Ngày 3/2/1930 tại sân đá bóng trong tô giới của Anh quốc ở Ma Cao thuộc Trung Hoa, thanh niên Nguyễn Tất Thành, hay Lý Thụy… tức ông Hồ Chí Minh sau này đã được lệnh của quốc tế CS III trở về đây để thống nhất 3 tổ chức cộng sản trong nước gồm có: An Nam cộng sản liên đoàn, Đông dương cộng sản liên đoàn và Việt Nam cộng sản đảng để thành lập nên duy nhất là một tổ chức Cộng sản trong cả nước, mà lúc đó gọi là đảng cộng sản Đông Dương tức ĐCSVN ngày nay. Cuộc gặp lúc đó chỉ có 7 người trong vòng theo dõi gắt gao của mật thám Anh và mật thám của cả thực dân Pháp từ Đông Dương phối hợp cùng với nhau. Vì lúc đó cả nước Anh lẫn nước Pháp tư bản đều thấy sự nguy hiểm, tệ hại của thảm họa do chủ nghĩa cộng sản quốc tế gây ra cho xã hội và dân chúng nếu nó được du nhập vào đất Trung Hoa lẫn xứ Đông Dương + An Nam !!! Tháng 10/1930 nhân vật CS nổi tiếng cực đoan, cực tả và ấu trĩ là Trần Phú quê gốc tỉnh Hà Tĩnh đã từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Liên Xô trở về nước Xiêm tức quốc gia Thailand hiện nay. Lúc này Trần Phú được Quốc tế III tin tưởng hơn nhân vật Nguyễn Tất Thành tức HCM rất nhiều do lập trường chính trị quá cực tả, cực đoan và trung thành tuyệt đối theo CS Liên Xô của nhân vật này. Vì thế nên Cộng sản quốc tế III do Stalin cầm đầu lúc ấy ở Liên Xô đã chọn đưa ông ta lên làm tổng bí thư đầu tiên của đảng cộng sản Đông Dương chứ không phải là HCM là thế. Như vậy sự thật là không phải HCM là người thành lập ra đảng CS Đông Dương (ĐCSĐD) như bao năm qua các cơ quan báo chí tuyên truyền của ĐCSVN vẫn ra rả nói đêm ngày để nhồi sọ vào đầu óc dân chúng Việt từ hơn nửa thế kỷ nay. Đến năm 1944, Hồ Chí Minh đã chỉ đạo một số trí thức, nhân sĩ trong xã hội Việt Nam thành lập ra 2 tổ chức ngoại vi của mình nhằm để mỵ dân, lừa bịp dư luận công chúng như là chính đảng CSVN của ông ta có tinh thần dân chủ, quốc gia, dân tộc, đó là : Đảng Dân Chủ Việt Nam (ĐDCVN) và Đảng Xã Hội Việt Nam (ĐXHVN).
Sau khi cướp được chính quyền từ tay chính phủ của thủ tướng Trần Trọng Kim và cựu hoàng Bảo Đại vào ngày 19/8 năm 1945 ở Hà Nội, Sài Gòn và cả nước, thì ông HCM đã có động tác giả vờ giải tán ĐCSĐD và ngay sau đó ông ta chỉ thành lập ra cái gọi là “ Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác” thay thế cho ĐCSĐD. Với việc làm này của ông ta và băng đảng của mình cốt mục đích để che giấu bản chất cũng như nguồn gốc cộng sản quốc tế của mình trước dân chúng và quốc tế mà thôi. Vì ông HCM và các đồng chí của ông lúc ấy biết rất rõ toàn thể nhân dân VN, cùng các nhân sỹ trí thức, các chính đảng khác theo khuynh hướng quốc gia, dân tộc rất lo sợ thảm họa chủ nghĩa cộng sản du nhập bất chính vào Việt Nam trong bối cảnh khi đó. Đến năm 1951 khi ông ta cho mở đại hội đảng CSVN ở trong rừng thuộc chiến khu Việt Bắc thì ông Hồ Chí Minh cùng băng đảng CS của mình lại chính thức đổi tên thành Đảng Lao Động Việt Nam (ĐLĐVN) để cho nhân dân đỡ lo ngại bản chất cộng sản quốc tế của mình. Đồng thời với việc trước đó là ngày 2/9/1945 ông HCM đã vờ vịt thành lập chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa bao gồm nhiều đảng phái phi cộng sản và mang tính đa đảng, dân chủ để ra mắt quốc dân đồng bào ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội mà ai cũng biết, để rồi tiếp đến tháng 1 năm 1946 thành lập chính phủ liên hiệp kháng chiến chống Pháp…vv… Song song với việc đó là trong thời gian khi đi thăm nước Pháp vào năm 1946 tới mấy tháng liền rất mờ ám, chính là việc ông ta đã giấu mặt chỉ đạo an ninh CSVN trong nước dựng lên các vụ án hình sự để vu cáo tội, giết hại các thành phần đảng phái quốc gia, dân tộc nhằm thâu tóm quyền lực vào riêng cho độc quyền cá nhân ông ta và đảng CSVN. Chính phủ liên hiệp dân chủ đa đảng lâm thời tan rã, quyền lực rơi vào duy nhất Hồ Chí Minh và băng đảng CS của ông ta. Còn về tên gọi đảng lao động Việt Nam thì được duy trì từ năm 1951 cho đến năm 1976 khi cộng sản Bắc Việt xua quân đội của mình đánh thắng bằng bạo lực để chiếm xong Miền Nam hoàn toàn đâu vào đấy rồi thì khi ấy ĐCSVN bắt đầu hiện rõ nguyên hình là một con bạch tuộc CS mafia quốc tế nên họ đổi tên từ ĐLĐVN thành ĐCSVN như lúc ban đầu. Từ cái chủ thuyết CS Mác Lê nin đầy mơ hồ, hão huyền của quốc tế CS 3 được du nhập vào đầu óc của mình mà chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành hồi còn hoạt động nơi hải ngoại sau đó đã chiếm đoạt cái tên của cả nhóm Nguyễn Ái Quốc thành tên riêng của mình. Tiếp đó vào năm 1924 khi vớ đọc được tài liệu về học thuyết CS có tên là “Luận cương giải phóng các dân tộc bị áp bức ” của CS Lê nin nên ông ta đã reo lên trong đêm tối rằng: "Cơm áo là đây hạnh phúc đây rồi" mà điều này đã được thi sĩ thân cộng sản Chế Lan Viên mô tả trong bài thơ "NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC" vào năm 1960 khi đảng CSVN phát động thi đua viết về “bác hồ” của các quý vị. Nay trộm nghĩ, tôi xin được đổi lại là "Cơm cháo là đây, cùm gông đây rồi !!!" thì mới đúng bản chất quý vị à. Nói tóm lại con người HCM cứ vòng vo tam quốc, ông ta vô cùng lắm âm mưu đen tối, nhiều thủ đoạn chính trị, xảo quyệt và cuối cùng thì cũng lộ rõ bản chất của con người HCM mà một thời trai trẻ tôi đã vô cùng mơ hồ, say mê nhầm lẫn về lý tưởng chính trị như của ông ta. Tôi nghĩ rằng nếu không có HCM thì không có ĐCSVN trên đất nước này, sẽ không có mấy cuộc chiến tranh lãng phí xương máu của cả dân tộc chết đến mấy triệu người và đất nước VN ta không tụt hậu khốn khổ như thế này đâu thưa quý vị !!!
Đến năm 1988 đứng trước nguy cơ sụp đổ của hệ thống cộng sản mang danh XHCN ở Đông Âu có nguy cơ lan đến Việt Nam chúng ta thì ĐCSVN quá hoảng hốt lo quýnh lên. Vì vậy nên đã quyết định khai tử cho chết hẳn hai “đảng bạn lâu năm” mà chỉ vốn là tay sai công cụ của mình, đó là ĐDCVN, ĐXHVN một cách có vẻ là vô cùng khôn ngoan, hợp lẽ… Đảng CSVN đã ra tay bức tử cho chết 2 chính đảng cây kiểng này với lý do đưa ra là : "Hai đảng bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử nay xin rút lui khỏi sân khấu chính trị để nhường lại cho độc quyền CSVN độc diễn !!!". II. VỀ VẤN ĐỀ CÁC QUẦN ĐẢO HOÀNG SA ,TRƯỜNG SA VÀ BIỂN ĐÔNG CỦA ĐẤT NƯỚC TA ĐÃ BỊ MẤT VÀO TAY CỘNG SẢN TRUNG QUỐC : Đầu tháng 9/1958, thủ tướng Trung Cộng lúc đó là Chu Ân Lai đã ra Tuyên bố rất ngang ngược, trắng trợn về chủ quyền lãnh hải của họ trên Biển Đông thuộc chủ quyền của nước ta. Họ cũng ngầm yêu cầu chính phủ VNDCCH do Hồ Chí Minh cầm đầu nên phải công nhận sự đúng đắn của văn bản khẳng định về chủ quyền lãnh hải của CS Trung Quốc ăn sâu vào phần lãnh hải thuộc chính phủ Việt Nam Cộng hòa quản lý trong miền Nam tới 12 hải lý. Điều đó cũng có nghĩa là chính phủ cộng sản Bắc Việt của ông Hồ Chí Minh phải giao lại 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng chủ quyền lãnh hải của Việt Nam trên biển Đông cho họ quản lý giúp !!! Trong sự kiện ô nhục để mất biển, mất đảo này thì chính bản thân ông HCM đã nói với toàn thể bộ chính trị CSVN là khi ấy là : "Bạn giúp ta từ chân tới răng, nay không có lý do gì mà không giao cho bạn hai cái hòn đảo mà chỉ toàn là cứt chim ấy !!! ". Vậy cho nên cố thủ tướng CS Bắc Việt Phạm Văn Đồng mới xuống tay ký vào công hàm ô nhục bán nước ngày 14/9/1958 để công nhận chủ quyền của CS Trung Quốc do Mao – Chu cầm đầu đúng theo mong muốn của bản tuyên bố do Thủ tướng họ Chu công bố trước đó 1 tuần. Tức là CS Hà Nội đã chính thức giao hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng toàn thể lãnh hải xung quanh đó cho Trung Cộng nắm quyền kiểm soát. Vì thế cho nên ngày nay chính phủ, đảng, quốc hội và các nhà lãnh đạo CSVN của quý vị mới không dám hé răng ra phản đối Trung Cộng lấy nửa lời về việc mất đảo, mất biển Đông của Cha ông ta ngàn đời để lại là vậy !!!
III. VỀ VẤN ĐỀ CÁI GỌI LÀ THƠ KÊU GỌI : “ĐÁNH CHO MỸ CÚT, ĐÁNH CHO NGỤY NHÀO” : Hẳn các quý vị chưa quên trong thư chúc tết xuân 1969 của ông Hồ Chủ Tịch có nói và viết như sau: " Xuân qua thắng lợi vẻ vang Xuân nay tiền tuyến chắc càng thắng to Vì độc lập, vì tự do Đánh cho Mỹ cút đánh cho Nguỵ nhào Tiến lên chiến sỹ đồng bào Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn ! "
Xin thưa với quý “đảng biểu” rằng: đảng CSVN đã dùng hàng triệu xương máu của nhân dân ta trong hơn 20 năm kể từ 1954 đến năm 1975 hòng "Đánh cho Mỹ cút" để rồi sau này con cháu hậu sinh của chính ông ta lại phải sang ôm cẳng Mỹ, năn nỉ Hoa Kỳ ( Qua hình ảnh ông cựu thủ tướng CSVN Phan Văn Khải sang thăm Mỹ mấy năm trước đây đã lấy tay sờ vào chân tượng Nữ thần Tự do cho ta thấy rõ điều này) để mong muốn được ăn ít bơ thừa sữa cặn của họ. Về việc gọi là "Đánh cho Ngụy nhào" thì để rồi được ôm hôn nịnh nọt các loại Việt gian kiều “yêu đô la hơn yêu nước” như ông Nguyễn Cao Kỳ,…vv… (Hình ảnh ông Phạm Thế Duyệt ôm hôn thắm thiết Nguyễn Cao Cờ này ở đảo Tuần Châu - Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh rồi cả ông Nguyễn Minh Triết ôm hôn nồng nàn cũng ông Cao Kỳ này bên Mỹ vào năm 2007 nữa !!!). Thật là vô liêm sỉ không biết nhục là gì nữa của cả kẻ được ôm hôn lẫn kẻ đi ôm hôn, mà phải gọi chính xác đây là những loại Việt gian ôm hôn nhau mới đúng nghĩa và đúng bản chất sự kiện ! Rồi phải kể cả đến sự kiện ông thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã cho con gái đẻ của mình Nguyễn Thanh Phượng lấy con trai của “ ngụy quyền, ngụy quân Sài Gòn” mà họ đã không tiếc lời rả rả chửi như cuốc kêu nữa chứ. IV. VỀ CÁC CÂU NÓI CỦA HỒ CHÍ MINH TƯỞNG RẰNG NHƯ LÀ BẤT HỦ ĐỂ ĐỜI MÃI MÃI : Khẩu hiệu ông Hồ đưa ra : "Không có gì quý hơn độc lập tự do !!! " có thật là bất hủ và vô giá hay không ? Ngày xưa mọi người lầm tưởng là câu nói ấy vĩnh viễn là bất hủ cho mợi thời đại, phù hợp cho mọi quốc gia, mọi chế độ chính trị. Thế nhưng ngày nay người ta mới nhận ra rằng đó là sự thâm thúy nham hiểm của chính ông HCM để mị dân mà thôi. Bởi vì HCM đánh trúng mong mỏi của đa số nhân dân vì biết rằng khát vọng cháy bỏng của toàn thể dân tộc Việt Nam là muốn có được cuộc sống trong đất nước có dân chủ, độc lập, tự do, nhân quyền. Cho nên ngày nay nhiều người trong nước ta đã đổi câu nói ấy của ông Hồ thành: "Không có gì quý hơn sự thật và công lý". Theo tôi đây mới là đúng đắn hơn tuyên bố của ông Hồ năm xưa. Tôi xin hỏi các quý vị “đảng biểu” của quốc hội CSVN rằng, quý vị quý trọng bất công hay quý trọng công lý hơn ??? Quý trọng con người ngay thẳng, thật thà hơn hay là quý những kẻ điêu toa, gian dối hơn ??? Tôi đề nghị rằng đêm về khi nằm xuống quý vị hãy vắt tay lên trán mà suy nghĩ câu hỏi tôi chất vấn đi xem nào !!!. Tôi còn cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay thì quốc gia nào độc lập một cách cứng nhắc sẽ là chết yểu, như trường hợp các nước Cu Ba, Bắc Hàn cộng sản, nước Apganixtan theo hồi giáo cực đoan hồi chưa bị lật đổ là ví dụ rất điển hình về cái gọi là tính độc lập chính trị đó. Các quý vị thử nhìn xem hiện nay muốn phát triển mạnh mẽ, mở mang tiến bộ văn minh thật sự thì có nước nào là đóng cửa không quan hệ với bất cứ ai không nào ? Tôi xin hỏi các vị các nước ấy nếu không cần vay mượn, không cần viện trợ, không nương tựa vào nhau để mà sống liệu có được không ? Nếu có xin quý vị chỉ giùm cho với, tôi rất cám ơn quý vị đã giúp đỡ. Khái niệm Tự do là nó xuất phát từ hai chữ Dân chủ mà ra cả thôi. Tôi xin khẳng định rằng không có Dân chủ thì muôn thủa không bao giờ có Tự do. Độc tài đảng trị CS thì chỉ có Đảng chủ chứ bói đâu ra Dân chủ được, mà đã mất Dân chủ thì làm gì có Tự do nữa các quý vị ơi. Còn về khái niệm hạnh phúc có nghĩa là phải ấm no, sung túc, đủ đầy, nếu cứ gọi là cuộc sống nhân dân có hạnh phúc mà chết đói thì rõ ràng những cuộc kháng chiến trước đây đều vô giá trị, vô nghĩa cả thôi. Trong khi hoàn cảnh đất nước ta hiện nay thì các quan lại CSVN vẫn tự cho mình là những tên đầy tớ bất hạnh nhưng thật sự ra tất cả chúng đều ở lâu đài nguy nga, một bước đi xe hơi sang trọng đắt tiền, ăn uống trong các nhà hàng sang trọng, ngủ nghỉ trong các khách sạn 5 sao với các cô gái mỹ miều non trẻ phục vụ. Bọn chúng đang thật là tầng lớp quý tộc cộng sản thượng lưu sống trên lưng hàng chục triệu nhân dân lao động nghèo khổ tận cùng. Một trong những bọn đầy tớ này đã ăn cắp, ăn cướp 3 ngàn tỷ của nhân dân thì được tòa án CS của chế độ làm hồ sơ để biến tướng cho tha bổng ra khỏi tù, để rồi lại được phục hồi chức vụ và cho hạ cánh anh toàn như vụ ông thứ trưởng bộ giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến là ví dụ điển hình đó thôi. Còn bà chủ, ông chủ thì phải ngủ gầm cầu, ngủ đầu đường xó chợ, ví dụ như các trường hợp dân oan : ông Phạm Văn Dũng thương binh thời chống Mỹ, quê ở xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã có thâm niên trên 40 năm nằm ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng và các nơi khác trong xã, huyện, tỉnh của mình để đòi công lý nhưng chưa được. Hay như bà lão cựu thanh niên xung phong hỏa tuyến miền trung những năm khói lửa chiến tranh tên là Lê Thị Hương 70 tuổi ở phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng cũng có thâm niên hơn 35 năm ăn nằm rầm rề ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng và tại thành phố cảng phía bắc VN này đến nay vẫn thế. Những trường hợp dân oan khốn khổ bị đọa đầy, bị cướp đoạt tài sản, công sức mồ hôi nước mắt không sao kể hết ở đất nước này đâu, mà hiện nay ở địa phương nào cũng có đầy rẫy đó các quý vị à !!! Hay như một câu nói “kinh điển” khác của ông HCM lên lớp dạy đạo đức cho toàn thể dân tộc đang trong ách cai trị của ĐCS VN như: "người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, ngược lại người có tài mà không có đức thì làm việc gì cũng khó và không ai trọng dụng…". Tôi cho rằng chỉ đúng được một nửa của phần đầu câu nói trên thôi, có nghĩa là chỉ đúng có 25% mà thôi thưa quý vị. Ngày nay người ta cho rằng: "Có đức mà không có tài thì làm công nhân, cu li, đã là một công dân tốt. Còn có tài mà không có đức thì sẽ có nước trở thành tên đại gian hùng, đại gian ác” như trường hợp các lãnh tụ CS hay các nhà độc tài chính trị khác trong lịch sử nhân loại đó. Về chuyện này tôi xin nêu các trường hợp cụ thể để quý vị liên hệ so sánh như : Lê nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Ceauxecu, Phiden Catro, Polpot, Trường Trinh, Lê Đức Thọ, Lê Duẩn, Satdam Hutsen, Hitle, Tojo, Muxolini…vv…và kể cả chính ông HCM của CS Việt Nam ta nữa đó !!!
Tôi xin hỏi các quý vị rằng các nhân vật như Lê nin, Hítle, Stalin, Mao Trạch Đông, Polpot và kể cả ông Hồ Chí Minh nữa thì họ là những người có đạo đức hay không ??? Tại sao cả hàng trăm triệu, hàng tỷ con người vẫn phải cúi gập lưng trọng dụng và phục tùng những kẻ độc tài lắm tội lỗi này ??? Có lẽ bởi vì những kẻ này đã có tài ngụy biện, có tài siêu đánh lừa, bịp bợm nhân dân chăng ?...... V. VỀ VẤN ĐỀ HỒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI GIẢN DỊ NHẤT HAY LÀ NGƯỜI HOANG PHÍ NHẤT ? Từ trước cho tới nay ai ai nghe theo CSVN tuyên truyền cũng nói : Ông Hồ Chí Minh là người khiêm tốn nhất và giản dị nhất trong cuộc sống để làm tấm gương cho toàn thể nhân dân học tập làm theo. Về những sinh hoạt, đời sống thường ngày ra sao có thật ông HCM khiêm tốn nhất, hay nhì không thì các quý vị cũng đã biết rõ trong cuốn "NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG CỦA HỒ CHỦ TỊCH" của tác giả Trần Dân Tiên. Sự thật về những mẩu chuyện trong cuốn sách này từ nhiều năm qua ai ai cũng biết đây chính là bút danh của chính HCM rồi. Tức là tự ông Hồ Chí Minh viết ca ngợi bản thân mình nhưng ông ta đã sử dụng dưới rất nhiều bút danh khác mà thôi….Còn về vấn đề ông HCM có sống giản dị nhất thì nay tôi - Lê Thanh Tùng dám khẳng định rằng: Ông HCM là người tiêu tiền tốn kém nhất, hoang phí tiền của của nhân dân VN nhất, đồng thời ông ta cũng là người tiêu sài hoang phí nhất trong lịch sử nhân loại. Chỉ tính riêng phần lăng mộ có 4 mặt tiền rộng và đẹp nhất cả nước mà nó lại còn nằm ngay trên khu đất đắt nhất hành tinh. Đất ở khu phố cổ Hà Nội hiện nay trị giá trên dưới gần 2 tỷ đồng/m2 như nhà mặt tiền các phố Hàng Gai, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Đào…trong quận Hoàn Kiếm. Tôi dám khẳng định rằng nếu như khu đất lăng mộ của ông HCM ở Ba Đình lịch sử mà đưa ra bán với giá 4 tỷ đồng/m2 cũng có người mua ngay tức khắc. Bên cạnh đó là một năm chi phí cho việc bảo quản khu lăng mộ này và nuôi dưỡng toàn thể bộ tư lệnh lăng HCM là trên dưới 50 -70 triệu USD, đó là còn chưa kể đến các chi phí cho bảo tàng, các tượng đài, di tích của HCM tại quần thể lăng cùng các nơi khác ở Hà Nội, Sài Gòn, Vinh, Nam Đàn, Nghệ An... và nhiều địa điểm khác ở trong, ngoài nước Việt Nam. Có nhiều người còn nói rằng: "Chỗ nào cũng có di tích của HCM, có lẽ đến cả nơi ông ta đi vệ sinh sẽ có thể cũng trở thành di tích lịch sử !!!". Rõ ràng xung quan về ông HCM thì chắc chắn là cái cỗ máy nghiền tiền bạc của nhân dân VN ta vô cùng lãng phí, tốn kém, xa hoa hơn bất cứ ông vua, vị chúa nào trong lịch sử phong kiến Việt Nam mà điều vô lý này rất cần phải loại bỏ ngay tức khắc để cho nhân dân VN bớt đau khổ và lãng phí ! Vậy tôi xin hỏi các quý “đảng biểu” của quốc hội nhà nước CSVN rằng trên thế giới này có ai tiêu sài tốn kém tiến của của nhân dân như vậy không ??? Xin các quý “đảng biểu” ban đêm đến đừng say sưa hãy thức và vắt tay lên trán mà suy nghĩ tự vấn lương tâm xem công dân Lê Thanh Tùng tôi nói có đúng không nào. Miệng các quý vị lúc nào cũng soen soét là đất nước VN được độc lập, tự do, hạnh phúc, nhân quyền đầy đủ. Độc lập mà lúc nào cũng phải ôm cẳng Trung cộng, ôm mãi đến nỗi mất cả Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông,… Đến nay đất nước ta bị mất hết cả biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, cùng các đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt để im lặng cúi đầu nhận 16 chữ vàng giả và 4 tốt rởm do CS Trung Quốc trao tặng. Tự do gì mà cuộc sống của người dân VN hiện nay trong cả nước vẫn phải dùng hàng trăm ngàn công an, mật vụ để quản lý hộ khẩu, nhân khẩu y như việc điểm danh trong trại tù vậy. Ngay chính bản thân tôi năm nay đã 43 tuổi, có vợ có con tử tế nhưng vẫn phải ở chung hộ khẩu với anh chị chưa tách được ra thành 1 gia đình riêng, bởi vì tôi không chứng minh được là tôi đã có nhà ở. Còn hạnh phúc mà hàng vạn người không có lấy nổi miếng đất để cắm dùi, họ vẫn còn lang thang đầu đường xó chợ lấy vỉa hè làm nhà thì hạnh phúc đó chỉ có ở trong mơ mà thôi các vị à. Thực tế ngày nay người ta “phản động” với chủ nghĩa cộng sản Mác-Lê-Mao-Hồ từ lâu rồi không ai còn bén mảng mơ màng hão huyền đến cái lý tưởng điên rồ ấy nữa. Nhưng người ta vẫn mượn cái khẩu hiệu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" đề cai trị toàn xã hội, đè đầu cưỡi cổ dân chúng. Về việc này hiện nay nó cũng giống như việc xưa kia khi anh em nhà Nguyễn, thời vua Quang Trung giơ cao cái khẩu hiệu "phù Lê diệt Trịnh" năm nao mà thôi, chứ thực tâm của họ chỉ là "Tao phù tao, tao không có phù thằng nào cả, tao chẳng học thằng nào hết…!!!". Kính thưa tất cả các quý vị và quốc hội của đảng CSVN ! Vậy nay tôi viết thư này tâm sự đôi điều với quý vị “đảng biểu” quốc hội của đảng CSVN tuy rằng kỳ họp quốc hội sắp tới chưa khai mạc, nhưng tôi vẫn kính mong các vị “đảng biểu” hãy suy xét cho kỹ, hãy biết đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên tất cả. Đừng cố tình nhắm mắt mãi mãi nữa để cho con cháu phải đời đời oán hận, căm phẫn các vị đấy. Sau đây tôi có mấy kiến nghị đơn giản đề đạt với toàn thể quốc hội mà quý vị đang là những “ông nghị, bà nghị, lão nghị, cô nghị cộng sản” : Thứ nhất : Tôi mong muốn các vị hãy yêu cầu xóa bỏ điều 4 hiến pháp quy định ĐCSVN độc quyền cai trị đất nước như mấy chục năm qua ngay đi. Các vị cứ an tâm mà bỏ đi không ai bị tự sát cả mà trái lại các vị của ĐCSVN sẽ được nhân dân VN hoan nghênh, tha thứ tất cả những lỗi lầm, tội ác trước kia. Các vị sẽ trở thành những anh hùng của dân tộc VN nếu dám làm chuyện vĩ đại này để đưa đất nước vào kỷ nguyên đa đảng, đa nguyên, dân chủ, tự do, tôn trọng các quyền Con người căn bản như các nước dân chủ văn minh trên địa cầu !!! Thứ nhì : Tôi tha thiết đề nghị các vị hãy tác động lên nhà nước, chính phủ CSVN hiện nay do bộ chính trị của đảng CSVN kiểm soát để buộc họ phải thả tất cả cá tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo ngay tức khắc vô điều kiện trên cả nước !!! Thứ ba : Tôi đề nghị các quý vị phải giải quyết thỏa đáng ngay tức khắc những oan khuất cho các dân oan trong và ngoài nước, tức là tất cả nỗi oan sai của nhân dân Việt Nam từ bao năm nay phải được giải quyết đúng đắn, có lý có tình. Và đồng thời sửa đổi ngay luật đất đai phản dân, hại nước đi ngay, phải xóa bỏ khái niệm "đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý " thay vào đó là "đất đai phải là sở hữu của nhân dân do chính tư nhân tự quản lý". Thứ tư : Tôi đề nghị các vị buộc chính phủ CSVN phải xây dựng một bộ luật về xây dựng để áp dụng gấp cho toàn dân trong toàn xã hội để tránh việc xây dựng ồ ạt vô luật pháp, vô trật tự không ra sao cả như hiện nay ở nông thôn chúng tôi. Thứ năm : Tôi đề nghị các vị buộc chính phủ CSVN phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về quyền lãnh đạo đất nước dưới sự giám sát của Quốc tế để cho nhân dân được tự lựa chọn thể chế chính trị của đất nước cùng toàn dân cho hiện tại và tương lai. Cuối cùng xin trân trọng cám ơn quý vị trong quốc hội CSVN và toàn thể các bạn đọc xa gần đã quan tâm đọc Thư ngỏ này của cá nhân tôi.Hà Nội ngày 25/9/2010Công dân Lê Thanh Tùng thành viên Phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam và Khối 8406Địa chỉ nhà ở hiện nay: Khối 13-thị trấn Phù Lỗ-huyện Sóc Sơn-Hà NộiĐiện thoại liên lạc : 0199-777-5733Email: aiquocle@gmail.com
Mark Dodd, Christian Kerr
From: The Australian
September 27, 2010 12:00AM
Julia Gillard and her partner, Tim Mathieson, pose for the cameras on their first weekend in The Lodge yesterday. Picture: Ray Strange Source: The Australian
KEVIN Rudd has bought a near-new $2.2 million two-storey mansion at Yarralumla, a few minutes away from the Lodge to where Prime Minister Julia Gillard moved yesterday.
Ms Gillard and her partner, Tim Mathieson, have finally moved in to The Lodge as its former residents, the Rudd family, are settling into a newly acquired luxury family residence of their own in the Canberra dress-circle suburb of Yarralumla.
The Prime Minister and Mr Mathieson were spared the usual stresses and strains of moving.
The pair flew in to Canberra by VIP jet a little after midday yesterday and arrived at the 40-room, 1920s Georgian-revival official residence in the prime ministerial limousine just a short time later.
Ms Gillard collected a smart red briefcase from the back of the car and Mr Mathieson a small brown bag.
They were greeted at the door of The Lodge by one of the household attendants. The two emerged shortly afterwards for a quick walk round the grounds.
End of sidebar. Return to start of sidebar.
The Lodge's lawns needed a mow but the Prime Minister seemed unperturbed.
"It's a great privilege to be here," Ms Gillard, who has given up her old home in Altona on Melbourne's western outskirts, told reporters.
Mr Mathieson wanted to know if his new digs had a coffee machine. "I don't know whether there is one here, so I've got to check it out soon," he said.
Meanwhile, former Lodge resident Therese Rein on Friday revealed via Twitter that she and her husband Kevin Rudd had found a new home in Canberra.
"Yay!!! Kevin and I have found a house with a garden in Canberra and move in mid October," she announced. "Looking to having Abby (the Rudds' pet labrador) home," she tweeted.
The former prime minister was still in New York ahead of his address to the UN as foreign minister.
The Rudds had been planning an organic vegetable garden at The Lodge but yesterday afternoon Ms Rein tweeted: "Starting to plan veggies for new garden. Espaliered fruit trees? (Gloriously abundant with blossom in springtime.) And some basil. Mmmm. Yum."
The new Rudd residence -- they still own a house in Brisbane -- is a near-new $2.2 million two-storey mansion.
The house has five bedrooms, three bathrooms, a double carport and in the words of marketing agent Peter Blackshaw it has been "designed for modern living".
An elderly woman next door, whose house is an altogether more modest original weatherboard cottage, hopes to be able to share a welcoming cup of tea with the Rudds soon.
For Australia's new globe-trotting Foreign Minister, the house is strategically located within walking distance of some of the nation's most important foreign missions.
Summer entertaining for visiting dignitaries will be a breeze, with an outdoor kitchen and al fresco dining area, all close to the in-ground pool and a newly established easy-care garden. The absence of a large backyard for Abby is compensated for by a nearby park and lake. A downstairs study, formal lounge and dining room completes the home, which occupies a 960 square metre block.
"This fabulous near new home is designed for modern living," says the promotional material, adding the home is "impeccably appointed throughout".
Yarralumla is one of Canberra's most highly desired neighbourhoods. Its 2909 residents, with an average age of 47 years, include the Governor-General, Quentin Bryce.
The parlous finances of the ACT government will receive a welcome boost from the $130,250 the Rudds will have to pay in stamp duty for their new purchase. A spokeswoman for Mr Rudd declined to confirm when the couple would take up residence in their new home./-
Bấm chữ "Older Posts" trên đây để xem tiếp .... Dưới Là Bài Cũ Theo Từng Tháng.
-
►
2006
(249)
- Jun 2006 (13)
- Jul 2006 (51)
- Aug 2006 (36)
- Sep 2006 (32)
- Oct 2006 (33)
- Nov 2006 (37)
- Dec 2006 (47)
-
►
2007
(2315)
- Jan 2007 (66)
- Feb 2007 (62)
- Mar 2007 (54)
- Apr 2007 (95)
- May 2007 (123)
- Jun 2007 (192)
- Jul 2007 (249)
- Aug 2007 (204)
- Sep 2007 (255)
- Oct 2007 (329)
- Nov 2007 (361)
- Dec 2007 (325)
-
►
2008
(3206)
- Jan 2008 (228)
- Feb 2008 (204)
- Mar 2008 (273)
- Apr 2008 (328)
- May 2008 (304)
- Jun 2008 (312)
- Jul 2008 (258)
- Aug 2008 (310)
- Sep 2008 (290)
- Oct 2008 (256)
- Nov 2008 (218)
- Dec 2008 (225)
-
►
2009
(1551)
- Jan 2009 (152)
- Feb 2009 (126)
- Mar 2009 (139)
- Apr 2009 (148)
- May 2009 (183)
- Jun 2009 (164)
- Jul 2009 (145)
- Aug 2009 (100)
- Sep 2009 (102)
- Oct 2009 (117)
- Nov 2009 (94)
- Dec 2009 (81)
-
▼
2010
(1605)
- Jan 2010 (111)
- Feb 2010 (115)
- Mar 2010 (122)
- Apr 2010 (132)
- May 2010 (146)
- Jun 2010 (129)
- Jul 2010 (191)
- Aug 2010 (147)
- Sep 2010 (125)
- Oct 2010 (133)
- Nov 2010 (131)
- Dec 2010 (123)





