*** VIỆT CỘNG ĐANG ĐẨY MẠNH KẾ HOẠCH THÀNH LẬP HỆ THỐNG "CÁC HỘI DOANH GIA VIỆT KIỀU" ĐỂ BIẾN THÀNH CÁC TỔ KINH TÀI VÀ TÌNH BÁO Ở HẢI NGOẠI. ***VIỆT CỘNG HÃY TỰ TRẢ LỜI:"AI-VĂN KIỆN NÀO ĐÃ GIAO CHO ĐẢNG CỘNG ĐỘC QUYỀN CAI TRỊ ĐẤT NƯỚC MUÔN NĂM ???" *** Rồi đây, Cờ máu Việt Cộng cũng sẽ biến mất như Cờ búa liềm Liên Sô. Đó là sự thực sau nầy ! *** HỒ CHÍ MINH là một tên LƯU MANH NHỨT THẾ GIỚI - Vì dám lấy TÊN GIẢ để làm QUỐC TRƯỞNG VIỆT CỘNG từ 1945 - Thế Giới chưa ai DÁM GẠT cả một dân tộc như vậy !!! ***Quảng Ba đã công khai gia nhập Phật Giáo Quốc Doanh Việt Cộng Hải Ngoại cùng với Như Huệ, Tâm Phương ... Quảng Ba tự xưng khơi khơi chức vụ Hoằng Pháp Úc-Tân Tây Lan không kèn không trống ... *** VỢ CHỒNG HENRY DANG (Đặng Văn Hiền, Gốc QGHC và đương kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Hương An Giang) đã xác nhận CÙNG về Hà Nội dự VESAK là chuyện có thật 100% - Từ nay CẶP VỢ CHỒNG nầy sẽ không thể nào TRÀ TRỘN vào các sinh hoạt Cộng Đồng Tự Do như trước ... *** Linh Mục Bùi Đức Tiến, Bs. Trần Thanh Nhơn, Bs. Nguyễn Ngọc Hương mong Việt Cộng sống lâu để họ được trở thành THÁNH TỬ vì mượn từ thiện để đánh bóng tên tuổi cá nhân ...

Wednesday, August 31, 2011




TRONG DANH SÁCH ĐÁM "TRÍ NGU HẢI NGOẠI"


CÓ CẢ TẠ QUAN TÀI - NHỨT QUYẾT ĐÒI XIN PHÂN "C" CỦA VIỆT CỘNG


-CỨ CHỜ TỚI CÁC ÔNG CHẾT HẾT VC NÓ CŨNG CHẲNG BAO GIỜ TRẢ LỜI- NGU VỪA PHẢI THÔI CÁC THẦY ƠI !!! ./- Mt68



















































CÓ LẼ CÁC VỊ "TRÍ NGU" NẦY ĐƯỢC VỢ CON CUNG PHỤNG TOÀN LÀ CAO LƯƠNG- NÊN NAY LẠI THẤY CÓ NHU CẦU ĂN "PHÂN C" CỦA VIỆT CỘNG.

THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC


Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Chủ tịch và Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt NamThủ tướng và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt NamTổng Bí thư và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam

Thưa quý vị,

Chúng tôi, một số trí ngu sinh sống tại nước ngoài, gửi đến quý vị lá thư ngỏ này để phát biểu những suy nghĩ thẳng thắn và xây dựng trước tình hình nghiêm trọng của Việt Nam hiện nay.

Trước hết, chúng tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ bản “Tuyên cáo” ngày 25 tháng 6, 2011 của 95 nhân sĩ cò mồi, trí ngu, giả vờ tố cáo và lên án nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục gây hấn, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Chúng tôi đồng thời hưởng ứng bản “Kiến nghị” ngày 10 tháng 7, 2011 của 20 NHÂN SĨ CÒ MỒI, trí ngu, GIẢ VỜ kêu gọi Quốc hội và Bộ Chính trị công khai hoá thực trạng quan hệ Việt-Trung, nhấn mạnh vào nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị, tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của nhân dân để có thể thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước. Cả hai bản Tuyên cáo và Kiến nghị đại diện những tiếng nói can đảm, trung thực của giới trí thức yêu nước mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc, trực tiếp hay gián tiếp, trong nhiều năm qua. Dù xa quê hương đã lâu, dù còn mang quốc tịch Việt Nam hay đã trở thành công dân nước ngoài, chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến các khó khăn và thuận lợi của đất nước.

Do đó chúng tôi ủng hộ những ý kiến chính đáng của nhân sĩ, trí thức trong nước và chỉ trình bày ngắn gọn một số nhận định bổ túc sau đây.Hiểm hoạ ngoại bang Sau chiến tranh biên giới cực Bắc năm 1979, nguồn tư liệu do Nhà nước bạch hoá về quan hệ Việt-Trung cho thấy mối quan hệ giữa hai nước không tốt đẹp như nhiều người lầm tưởng. Do hơn 30% dân số Việt Nam hiện sử dụng internet, thông tin ngày nay không còn là độc quyền của riêng ai. Kết hợp các nguồn tư liệu khác nhau cũng cho thấy rằng đối với Trung Quốc, “Việt Nam là một đối tượng quan trọng cần khuất phục và thôn tính” (“Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua”, nxb Sự thật, 1979, trang 8).

Quan điểm trên được thể hiện rõ nét qua một chiến lược nhất quán của Trung Quốc trong gần 60 năm nay tuy chiến thuật tùy lúc, tùy thời có khác nhau: phản bội Việt Nam ở Hội nghị Geneva năm 1954, ngăn cản Việt Nam thương lượng với Mỹ năm 1968, dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa năm 1974, phát động chiến tranh biên giới năm 1979, dùng vũ lực đánh chiếm một phần Trường Sa năm 1988; và sau khi quan hệ giữa hai nước đã bình thường hoá năm 1991, từng bước lũng đoạn kinh tế, thu vét tài nguyên, thực hiện mưu đồ đồng hoá, xâm phạm chủ quyền và đối xử tàn bạo đối với ngư dân Việt Nam trên Biển Đông.Sức mạnh dân tộc Việt Nam có lịch sử chống ngoại xâm, phần lớn là từ phương Bắc, trong nhiều thế kỷ. Việt Nam cũng có nhiều tài nguyên thiên nhiên, với non 20 triệu héc-ta rừng, và hơn 3.200km đường biển. Trong dân số gần 90 triệu, hơn 3 triệu người có trình độ đại học trở lên.

Do biến chuyển thời cuộc, hiện có hơn 3 triệu người gốc Việt sinh sống tại nước ngoài, trong đó có hơn 300.000 người có trình độ đại học trở lên và nhiều người là chuyên gia, giáo sư ở những công ty, trường đại học hàng đầu của thế giới.Vị thế chính quyền Sau hơn 35 năm lãnh đạo một đất nước thống nhất, các nhà cầm quyền chắc biết rõ hơn ai hết toan tính thâm độc của Trung Quốc và tình thế nguy nan của Việt Nam. Nhưng trong thời gian qua những chính sách và biện pháp đối nội và đối ngoại được thực thi đã tỏ ra lúng túng và mâu thuẫn, trái với sự mong đợi của toàn dân. Tình trạng này hiển nhiên làm suy yếu sức mạnh dân tộc, đòi hỏi chính quyền cần phải có những thay đổi toàn diện về cơ chế và chính sách mới có thể bảo vệ được chủ quyền và phát triển đất nước.

Những việc cần làm Khác với các cuộc xâm lăng trong quá khứ, Trung Quốc trong thế kỷ XXI có nhiều lý do cần thiết hơn và nhiều điều kiện thuận lợi hơn để “khuất phục và thôn tính” Việt Nam mà không cần sử dụng vũ khí hay tổn thất nhân mạng. Mặc dù yếu kém hơn Trung Quốc về kinh tế và quân sự, Việt Nam có một lợi thế lớn chưa từng có trong lịch sử: không một nước tự do, dân chủ nào muốn thấy một nước độc tài chuyên chế như Trung Quốc xâm phạm quyền lợi hay quyền tự quyết của một nước khác, đe dọa tình trạng ổn định trong khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, cũng sẽ không có quốc gia hay liên minh nào có thể hỗ trợ Việt Nam nếu, trước hết, chính phủ Việt Nam không chứng tỏ là có ý chí và khả năng bảo vệ dân tộc và đất nước của mình. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ các ý kiến chính đáng vừa qua của nhân sĩ, trí thức trong nước. Chúng tôi hi vọng quý vị lãnh đạo tiếp thu đóng góp quan trọng ấy và sớm thiết lập một lộ trình cải cách cụ thể để được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Chúng tôi đề nghị những điểm chính dưới đây cần được chú trọng khi quyết định lộ trình: 1- Đối với Trung Quốc: Cần xác định công khai và rõ ràng lập trường của Việt Nam đối với chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa-Biển Đông: mọi tranh chấp phải được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế và chứng cứ lịch sử. Cần xét lại toàn bộ quan hệ Việt-Trung và chỉnh sửa những quyết định sai lầm trước đây khiến Việt Nam mất cân bằng, lệ thuộc vào mối quan hệ này trên các lãnh vực khác nhau.

Cần nhấn sâu vào truyền thống hiếu hòa của Việt Nam với nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là trí thức tiến bộ, để tranh thủ sự ủng hộ của họ trong việc cùng tranh đấu cho công bằng và quan hệ bình đẳng giữa hai nước.2- Đối với ASEAN và các nước khác: Cần tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với thành viên ASEAN cũng như những nước then chốt khác. Cần đồng thuận trong việc bác bỏ đòi hỏi trên 80% chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc và trong lập trường đàm phán đa phương với Trung Quốc về Trường Sa. Cần tranh thủ sự ủng hộ của ASEAN và quốc tế cho một giải pháp về Hoàng Sa trên cơ sở luật pháp quốc tế và chứng cứ lịch sử. Cần thúc đẩy sự đồng thuận của ASEAN trong việc đổi tên Biển Đông thành Biển Đông Nam Á để góp phần vô hiệu hóa đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc, và để tránh ngộ nhận về các tên gọi khác nhau cho một vùng biển chung.3. Đối với nhân dân trong nước: Cần sửa đổi Hiến pháp để đẩy mạnh quá trình dân chủ hoá với ba cơ chế hoàn toàn độc lập: Quốc hội và cơ chế đại diện ở cấp thấp hơn, cơ chế toà án và cơ chế chính quyền. Cần thực hiện tự do bầu cử và ứng cử. Cần tôn trọng các quyền tự do công dân quy định bởi Hiến pháp Việt Nam và những công ước quốc tế mà Việt Nam cam kết tôn trọng, cụ thể như quyền tự do biểu tình và tự do phát biểu nhằm phản đối hành động hung hãn của Trung Quốc trên Biển Đông. Cần trả lại tự do cho những công dân bị giam giữ vì tranh đấu ôn hòa cho tự do, dân chủ, cho chủ quyền quốc gia, để đoàn kết toàn dân. Cần cải tổ hệ thống luật pháp, kinh tế, tài chính, giáo dục, y tế, v.v. để đẩy lùi tham nhũng, giảm thiểu bất công, gia tăng năng lực, bảo vệ tài nguyên.

Cần tham khảo với những nhóm nghiên cứu độc lập (như Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã phải tự giải thể năm 2009) trong quá trình hình thành các chính sách có tầm vóc quốc gia và quốc tế.4. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: Cần tạo bước đột phá để cải thiện sự hợp tác của cộng đồng vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Cần cho tái thiết Nghĩa trang Biên Hoà vô điều kiện, giúp đỡ chương trình tìm kiếm hài cốt những người đã bỏ mình trong trại tù cải tạo, không can thiệp vào việc xây dựng bia tưởng niệm thuyền nhân ở các nước Đông Nam Á. Đây là bước cần thiết bắt đầu một quá trình nghiêm túc thực hiện hoà giải và hoà hợp dân tộc. Mặc dù chính quyền kêu gọi trong nhiều năm, sự đóng góp về trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn quá nhỏ bé: số chuyên gia, trí thức hàng năm về nước “chuyển giao công nghệ” chỉ trong vòng 500 lượt người trên con số hơn 300.000 trí thức. Có hai nguyên nhân chính: (1) cơ chế chính quyền hiện hữu không những đánh mất niềm tin của người dân trong nước mà còn là cản trở lớn cho trí thức ở nước ngoài muốn đóng góp vào mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do chính Nhà nước đề ra; (2) sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng vào thiện chí của trí thức còn phổ biến trong một bộ phận không nhỏ của lãnh đạo. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn có điều kiện nghiên cứu và vận động tìm kiếm những giải pháp thuận lợi cho Việt Nam, như tranh thủ sự ủng hộ của các chính phủ và dư luận quốc tế cho quan điểm của Việt Nam.

Thực tế là một số chuyên gia trong và ngoài nước từng hợp tác với nhau trong các hoạt động theo chiều hướng này và công cuộc vận động đã đạt được một số kết quả tích cực về vấn đề Biển Đông và sông Mekong. Trước chiến lược trước sau như một của Trung Quốc đối với Việt Nam và trước tham vọng bành trướng, bá quyền ngày càng lộ rõ của Trung Quốc, đất nước và nhân dân đòi hỏi quý vị phát huy sức mạnh dân tộc, đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước trong giai đoạn cực kỳ hiểm nguy cho Việt Nam. Chúng tôi mong quý vị dũng cảm nắm lấy thời cơ duy nhất để thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện, xây dựng một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, nhằm đưa Việt Nam lên vị thế xứng đáng với các nước trong khu vực và cộng đồng thế giới.

Trân trọng kính chào,
Ngày 21 tháng 8 năm 2011
Đồng ký tên:
Ls.Đoàn Thanh Buồi
Ls .Mc.Trịnh Cu
etc...

HOAN HÔ LÊ HỮU EM (QGHC Miền Đông)
ĐÃ BỎ RA VỀ VÌ ĐẠI HỘI THỤ NHÂN KHÔNG CHÀO CỜ VNCH.

***Mt68:
Kính ước mong QGHC khắp nơi cũng sẵn sàng BỎ RA VỀ như Đàn Anh LÊ HỮU EM mỗi khi gặp những phản phé tương tự./- mt68

Hành Động về Việt Nam xin dạy học của cố GS Phó Bá Long
là hành động gì?


Hiện nay, sự “mập mờ” thể hiện dưới nhiều hình thức. Tôi ca tụng Nữ Trung Học Gia Long vì trong đại hội vừa qua, có 30 người của phái đoàn trong nước tham dự nhưng không hề có diều tiến gì như vài hôi đoàn khác.
Trong bài viết, tôi nhắc lại 3 hiện tượng đã xảy ra mà Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2009 tại DC là một.


Đại Hội này đã không chào cờ (VNCH) và ông Lê Hữu Em đã bỏ về.

Một thụ nhân đưa bài viết của tôi vào diễn đàn Thụ Nhân. Từ đó, vài “thụ nhân” mà tôi gọi đó là “những con người mờ ảo” đã viết những điều khó nghe. Tôi trả lời 1 lần và “block” e mail họ. Lợi dụng sự “sơ giao”, 1 thụ nhân khác, đang sống trong nước có tên là Huỳnh Kim Vinh, email là thunhannnct@yahoo.com đã viết mail đến tôi với nội dung bênh vực Cố GS Phó Bá Long. Ông GS này, là cựu Khoa Trưởng Chính Trị Kinh Doanh ĐH Đà Lạt và từ thập niên 90 đã về Việt Nam xin hợp tác. Tệ hơn nữa, ông ta còn dám xin Võ Văn Kiệt “đại xá” cho người hải ngoại. Hành động này đã được báo Tiếng Dân gọi là “ người bạc đầu đen óc” từ khoảng 1993. Lẽ ra, cố GS Phó Bá Long đã chết, sự việc sẽ ngưng nhưng vài học trò, những “thụ nhân mờ ảo”, đã bênh vực hành động của Phó Bá Long và gửi trực tiếp vào e mail của tôi. Bất đắc dĩ, chúng tôi mới phải trả lời, 1 lần nữa và sẽ “block” e mail từ Huỳnh Kim Vinh.
Xét rằng một số luận điệu của Huỳnh Kim Vinh, cũng chính là luận điệu của một số “mờ ảo” trong cộng đồng, xin được chia sẻ để quý vị hãy đưa bài này mỗi khi những kẻ đó “rewind” cassette!
Hoàng Lan Chi
Cố GS Phó Bá Long, cựu Khoa truởng Chính Trị Kinh Doanh về Việt Nam từ khoảng 1989 và xin Võ Văn Kiêt đại xá cho người hải ngoại.
Hình trên: PBL xin triều kiến Nguyễn Tấn Dũng
Xin chào anh Nguyễn Bạch Ngọc (Huỳnh Kim Vinh)
1, tôi thường không cảm tình với những “thùng rỗng”. Thùng rỗng là ám chỉ bọn Việt Công, chúng hay dùng danh từ loạn xạ và toàn bộ mail đều mầu đậm, chữ in to.
2, không biết vô tình/cố ý, anh làm quen tôi với bài Gia Long.
3, cũng không biết vô tình/cố ý, anh gửi bài “Dường Như là mùa thu” của tôi vào nhóm Thụ Nhân.
4, cũng không biết vô tình/cố ý, anh gửi một số mails từ nhóm Thụ Nhân đến tôi sau khi bài “Mùa thu” được fw.
5, đây là điều hẳn anh không ngờ, tôi đưa vụ Thụ Nhân ra ánh sáng, kèm hình ảnh. Khi Phó Bá Long phản bội, về Việt Nam rất sớm, quỵ luỵ Việt Công, cộng đồng hải ngoại biết, lên án. Nhưng hình PBL triều kiến Nguyễn Tấn Dũng, nhiều người không biết. Bây giờ, năm 2011, khi internet phát triển mạnh so với thập niên 90, (lúc mà PBL phản bội chính nghĩa quốc gia) thì sự việc được biết đến ở tầm mức lớn hơn.
6, chúng tôi, người quốc gia hiểu rằng, chúng tôi là những người hoạt động riêng lẻ vì tình dân tộc quê hương. Ngoài ra chúng tôi còn phải kiếm sống nên thì giờ eo hẹp. Trong khi đó Việt Công có cả một ban tuyên vận. Dư thì giờ và cả dư tiền bạc. Chỉ thiếu liêm sỉ! Vì thế, tôi không ngạc nhiên nếu Nguyễn Bạch Ngọc là Huỳnh Kim Vinh hay là Ngọc Mai và cùng chia sẻ password, cùng chia sẻ bài viết!
7, vì lý do đó, tôi chỉ trả lời một lần duy nhất cho anh, không có lần 2. Sau mail này, hành động của tôi là gì, chắc anh đoán được. Tôi, coi anh như Ngọc Mai, Qmai, Vân Hạnh, Phạm Văn Bân của Thụ Nhân!
---------------------------------------***--------------------------------------------
Bây giờ đi vào lá thư của “ban tuyên vận”. Tôi copy mai anh ở dưới đây, xoá in đậm cùng các hight light và tôi để số ở dưới. Tôi trả lời cho các số thứ tự được tô vàng đó.
1, hành động có nhiều cách nhưng mục đích chỉ là 1. Mọi hành động “lập lờ” không qua mắt được ai. Sự thay đổi suy nghĩ của người dân là qua kinh nghiệm thực tế, kinh nghiệm được truyền qua sách báo, internet. Việt Công bưng bít, ngăn chặn tự do báo chí nhưng công cụ internet đã rất hữu hiệu cho dù Việt Công dùng “fire wall”.
2, không ai đổ đồng như vậy. Chứng minh: môt số tổ chức, cá nhân hải ngoại vẫn yểm trợ cho những người tranh đấu (ra mặt hay âm thầm). Đương nhiên, phải đề phòng những kẻ, ví dụ như kẻ ( mượn tên một thụ nhân có thật để gia nhập tập thể thụ nhân và lũng đoạn tập thể này). Chưa bao giờ người quốc gia chân chính lại kết án hồ đồ những người không lên tiếng chống cộng “ồn ào”. Sự chống cộng ồn ào, thái quá, chính là của bọn Việt Cộng nằm vùng, giả danh quốc gia!
3, so sánh hành vi vô liêm sỉ của Phó Bá Long với hành động của Phạm Lãi là sai bét. Phạm Lãi chống kẻ xâm lăng, Phạm Lãi mưu đồ sự độc lập cho quê hương. Phó Bá Long thừa biết cộng sản là gian manh, là quỷ quyệt, là phá hoại đất nước nhất là phá hoại nền tảng đạo đức, làm hư hỏng bao thế hệ thanh niên, nhưng vì chút cầu danh mà Phó Bá Long bán rẻ linh hồn, liêm sỉ. Cái giá phải trả cho PBL là gì? Sự không tin tưởng, sự coi thường, sự khinh bỉ của chính cộng sản Việt Nam ! Bên cạnh đó là sự xa lánh của cộng đồng người Việt yêu tự do ở hải ngoại, sự khinh bỉ của mọi giới dành cho một trí thức, có thể coi là “vừa ngu vừa hèn”!
4, Phó Bá Long không thể hiện được tình yêu nước nào cả. Hồ, đã đưa chủ thuyết cộng sản vào nước Việt, và từ đó là điêu linh. Dưới ánh sáng mặt trời, bao tội ác của Hồ cùng tập đoàn Việt Cộng đã được phanh phui, ghi chép, lưu truyền. PBL là người được VNCH nuôi dưỡng, được hấp thụ giáo dục Hoa Kỳ, được trọng dụng sau khi về nước. Con đường hoạn lộ của PBL sẽ tiếp tục hanh thông nếu không có Việt Cộng. Sau 1975, ở hải ngoại, PBL chỉ là 1 nhà giáo bình thường, không được như trước. Mơ ước oai danh cũ, mơ úơc uy quyền cũ, mơ ước bổng lộc cũ, PBL xung phong về nước quỵ luỵ VC. PBL đã “tự tiếp thị mình” bằng chiêu bài : xin cố vấn để nhà cầm quyền cộng sản, thiết lập các trường đại học theo mô hình Mỹ, giáo dục Mỹ.
PBL đã “ngu xuẩn” khi ảo tưởng cái mảnh bằng Hoa Kỳ, cái chức vụ ông ta có từ thời VNCH là “sáng giá” với Việt Cộng!
Không, vào thập niên 80, Việt Công đang còn triều phục Nga Tàu, đang còn “mà mắt” giới trẻ về cuộc kháng chiến của chúng, đang bị sa lầy vào cuộc chiến ở Kampuchia. Thời gian đó, Việt Cộng đang còn gân cổ chống Mỹ!
Không, Việt Cộng đã cài hoặc “thu phục cảm tình” ( qua nhiều hình thức) rất nhiều người ở hải ngoại, trải dài từ 1940 đến nay.
Vì thế, nếu muốn ‘cải tổ”, Việt Cộng sẽ hỏi ý những nhân vật nằm vùng đó, những nhân vật, cho đến nay vẫn âm thầm trong bóng tối, cộng đồng hải ngoại không hề biết. Vì sao, vì những kẻ nằm vùng này, đã núp dưới vỏ bọc yêu nước “nhẹ nhàng” . Họ, những kẻ nằm vùng đó, không tham gia hội đoàn, chỉ chăm chú trong lãnh vực khoa học hay thương mại và “lặng lẽ” đóng góp chút đỉnh tiền cho cộng đồng !
Vì thế, Việt Cộng không cần đến cái “ngữ” như PBL.
Sự ảo tưởng, tự đem thân về tiếp thị của PBL là sự lạnh nhạt, sự khinh rẻ của Việt Cộng.
Cuối cùng là gì? PBL lại thui thủi trở về Mỹ và giấc mộng Khoa Trưởng hay đại loại cái gì đó ở Việt Nam của PBL tan thành bọt nước!
Nhận định trên cũng dành trả lời cho giới trí thức “bưng bô” ở hải ngoại khi ảo tưởng rằng sẽ có chức (cố vấn, tổng trưởng..) gì đó của Việt Cộng nếu bán mình cho chúng!
5, điều hành đất nước trong tương lai nếu Việt Nam không còn cộng sản là những người yêu nước thật sự, có năng khiếu chính trị, từng sống trong nước, am tường tình hình trong nước, được hấp thụ một phần giáo dục tư bản qua con đường du học/tu nghiệp v.v. Những tài năng trẻ ở hải ngoại chỉ có thể là cố vấn từ xa, là trợ giúp giảng dạy, là trợ giúp kỹ thuật trong các lãnh vực mà họ có kinh nghiệm khi điều hành ở nước ngoài . Các tài năng trẻ hải ngoại, dứt khoát không thể giữ chức vụ lãnh đạo một mai Việt Nam không còn Việt Cộng. Lý do, họ được đào tạo và hấp thụ nền giáo dục của Hoa Kỳ, họ không thể điều hành một đất nước đã thối ruỗng, đã xuống cấp thê thảm về những gía trị đạo đức căn bản của một xã hội bình thường. Họ, những tài năng trẻ hải ngoại, sẽ bị luống cuống khi đối diện với đủ mọi tệ hại của xã hội Việt Nam ngày nay.
6, hành động về Việt Nam rât sớm, quỵ luỵ Việt Cộng, không được trọng dụng, lại vẫn tiếp tục xin xỏ khi gặp Nguyễn Tấn Dũng, là một hành vi vô liêm sỉ của trí thức Phó Bá Long. Ví von với Phạm Lãi là một sự ví von “ngu xuẩn”.
Khi quốc gia hưng vong, nhiệm vụ có phần đè nặng lên vai người trí thức, kẻ Sĩ. Vì sao? Vì Kẻ Sĩ vốn được coi là người có nhiều sở học, hiểu biết và hành động có suy nghĩ, tính toán, mưu lược. Vì thế kẻ Sĩ có nhiệm vụ hướng dẫn chung về đường lối. Ở cương vị Phó Bá Long, điều hay nhất mà PBL có thể làm là :
A, tiếp tục công việc giảng dạy để kiếm sống
B, đóng góp cho công cuộc phục hưng bằng việc tham gia các hoạt động cộng đồng như dạy tiếng Việt; tổ chức các sinh hoạt cho giới trẻ thế hệ 1,5 và 2 và khi sinh hoạt như vậy, PBL hướng dẫn cho họ về cội nguồn, “bơm” cho họ lòng tự hào dân tộc để giúp họ thành công trong xã hội Mỹ; và sau đó hoà nhập vào “dòng chính” của Hoa Kỳ để từ đó tác động phần nào, lên các chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.
C, với lợi điểm xuất thân trường đại học Mỹ, PBL hãy du thuyết để “giải độc” giới Mỹ đã hiểu sai về cuộc chiến VN, đánh tan luận điệu của những kẻ phản chiến hay thân cộng trong dân chúng Mỹ.
D, khi giảng dạy cho du học sinh, PBL phải dành thì giờ để thuyết phục họ, chỉ dạy cho họ hiểu đâu là con đường chính đáng của một người dân Việt, đâu là lý tưởng mà thanh niên Viêt phải theo đuổi…
v.v.
7, hỏi những điều “ấu trĩ”.
Người quốc gia chân chính không hề nghĩ tất cả đồng bào còn ở lại đều là Việt Cộng!
Người quốc gia hiểu biết, không bao giờ lên án những người đang kẹt ở Việt Nam (chỉ vì người kẹt lại không dám có ý kiến hay bày tỏ lập trường rõ rệt)
Người quốc gia thông minh thừa hiểu bọn la to chống cộng ồn nào “bẩn”, chính là bọn việt gian!
Người quốc gia cẩn trọng thừa biết âm mưu “ thân cận để dò la, để móc nối” của bọn việt gian.
Người quốc gia đảm lược không để mắc mưu “Hoà giải, hãy quên dĩ vãng, hãy tha thứ” của Việt Cộng.
Người quốc gia tài trí có nhiệm vụ vạch mặt những việt gian đang xâm lấn hàng ngũ bằng các chiêu bài “không hoạt động chính trị ở thương mại, nghệ thuật, văn học, tôn giáo..”!
Kết Luận
Phó Bá Long là một trí thức vô liêm sỉ. Không thể áp dụng câu “tôn sư trọng đạo” cho PBL vì đây không còn là 1 vị GS khả kính, có tư cách. Trái lại, hành vi của PBL đã làm ô nhục lây đến giới trí thức! Vì thế mọi sự chê trách, khinh bỉ, thậm chí lăng mạ cho PBL, đều chấp nhận được. Tuy nhiên vì sự việc đã lâu, vì PBL đã chết, có thể ngưng không cần nói. Trừ phi nhóm Việt Công hay việt gian viết bài ca tụng PBL thì mới phải lên tiếng.
Hoàng Lan Chi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHỤ LỤC , mail của Thụ Nhân Huỳnh Kim Vinh (
thunhannct@yahoo.com)

Hi chi Lan Chi,
Hai từ "Lằn ranh" ở đây tôi muốn ám chỉ là nó rất mơ hồ trong cách hành xử để dành lại độc lập tự do cho tổ quốc. Cũng giống như trong quân sự đâu chỉ có những đạo quân đánh xáp lá cà mà còn có những đội quân trá hình trong mọi ngóc ngách của xã hội để phá rối, tìm thông tin, tổ chức hoạt động ly giàn và phản gián. Như các nước Liên xô và đông âu đâu cần có đạo binh nào nổ súng đâu mà cái tập thể nòng cốt của chủ thuyết CS, tự động tan rả,sau hơn 70 năm gây đau khổ cho chính dân tộc của họ và cho nhân loại.
Hiện nay không phải tất cả 3 triệu đảng viên CS. và thân nhân của họ đều yêu thích chủ thuyết CS, và sẳn sàng liều chết cho chủ thuyết nầy như thời chống thực dân Pháp, Họ tung hô chủ thuyết là vì quyền và lợi với mưu cầu còn ngồi lại trong chức quyền để vơ vét của cái cho những năm tháng sau nầy của gia đình họ, chứ nếu họ trung thành với thuyết vô sản chân chính thì làm gì có tệ trạng tham nhũng, mua quan bán tước tràn lan ngày một nhức nhối và tinh vi hơn khiến cho lòng dân thán oán. Mà sự thay đổi tư duy nầy đâu phải nhờ các bài viết chống cọng của ACE ở hải ngoại là chủ lực đâu? vì hơn ai hết có ở trong chăn mới biết chăn có rận. (Ngoc1)
Vì sự mong manh và lập lờ nầy xin các ACE ở hải ngoại không nên vội kết luận là những người không lên tiếng hô hào, đả phá chế độ hiện hữu trong nước là thân cọng hay là CS. Mỗi người, mỗi tập thể có cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau, chúng ta không nên gây chia rẻ họ và bôi nhọ, chửi bới họ làm cho dân tộc càng phân rẻ và gay cấn với nhau. (Ngoc 2)
Rẹt nước mới bày cá tôm.
Xin Hãy nhìn lại sự tích Phạm Lãi và Việt vương Câu Tiển để mà nghĩ suy. trước khi lên tiếng mạt sát và kết án những ACE trí thức trong và ngoài nước. (Ngoc 3)
Thầy PBL. của chúng tôi là một trí thức chân chính, đã đào tạo không biết bao nhiêu là trí thức hiện nay ở trong và ngoài nước và những học trò của cụ cũng đã và đang cùng với các ACE có cùng quan điểm hoặc khác quan điểm về đường lối tranh đâu cho quê hương, vì vậy xin các ACE không nên đả phá và gây chia rẻ không có lợi cho công cuộc dành lại tự do và độc lập cho nước nhà. THẦY TÔI thể hiện tình yêu nước bằng con đường giáo dục "tri thức" Không những chỉ có trí thức mà còn phải tích lũy tri thức sau khi đã có được học vị" (Ngọc 4)
Thế hệ mai ngày chăm lo cho đất nước không chỉ là con em của những người Việt tị nạn CS ở hải ngoại mà chủ yếu là thanh niên trí thức trong nước mới có tình tự yêu dân tộc yêu tổ quốc hơn là con em của ACE ở hãi ngoại. Nếu mai ngày chúng có trở về cũng chỉ là những chuyên viên cao cấp về khoa học kỹ thuật và kinh tế mà thôi. Còn vai trò lãnh đạo thì phải có cái nghiệp làm chính trị ( Đây cũng là một cái nghề trong muôn vàn cái nghề khác, có kinh nghiệm về lãnh vực nầy.đã được trui rèn thực tế trong chính trường. trong đấu tranh.) (Ngoc 5)
Không thể lấy trường hợp của Ông NCK mà đem so sánh cá mè một lứa với thầy PBL của chúng tôi được. Hơn ai hết chúng tôi hiểu rất rỏ về người thầy Khả Kính của chúng tôi. Xin ACE hãy chấm dứt bàn cải và nhục mạ thầy của chúng tôi. Vì ở đời có biết bao nhiêu sự kiện trông thấy và nghe thấy mà không đúng là như những gì ACE nghe và thấy một vài lời nói và một vài hình ảnh. Hành động thầy PBL. bắt tay bằng hai tay với Ông Nguyễn tấn Dũng cũng như câu nói" xóa tội cho nhựng người việt tỵ nạn CS." chưa thấm vào đâu với hành động NẾM CỨC CỦA PHẠM LÃI ngày xưa trong sử của nước Việt." Ông PBL. là một nhà giáo dục còn Phạm Lãi là vua một nước thế mà chính hành động của Phạm Lãi đã duy trì mạng sống để phục quốc trong mai ngày. Ai hiểu đước cái bắt tay bằng hai tay và câu nói xin hãy xóa hay bỏ qua tội cho những người vượt biên của ông PBL có những ẩn ý và mưu đồ gì??? hay là chỉ thấy và nghe rồi cùng nhau tố khổ và sĩ nhục ông ấy??? điều nầy chúng tôi thấy thật là thiển cận và bất công. (Ngoc 6)
Ai yêu nước, yêu đồng bào hơn ai ? và hành động của mỗi người trong công cuộc dành độc lập, tự do, dân chủ cũng như đào tạo những nhân tài để xây dựng quê hương trong mai ngày phải đợi một vài chục năm nữa lịch sử mới đánh giá hết công và tội của người ấy.
Có những người đang làm việc cho CS mà lại chính là người quốc gia và ngược lại cũng có những kẻ đang la to và hô hào đả đảo CS lại chính là CS. nòi thì sao đây??? hả chị Lan Chi ? (Ngoc 7)
Thụ nhân HKV.
Xin lưu ý có những người CS hôm nay mà mai ngày là người quốc gia; lúc hạ màn chính trị, những ACE hoạt động thầm lặng lại mang về nhiều kết quả tốt hơn là những ACE chỉ biết lên tiếng đả phá nay kết án người nầy, mai lên án kẻ nọ chỉ tổ làm suy yêu và phân bè phân đảng không khéo một khi dành được tự do dân chủ thì lại đánh nhau để dành quyền và dành lợi đòi ăn trên ngồi trước như những thời trước 75 thì thật là thảm thương cho dân tộc.


TUỔI THƠ VÀ CUỘC CHIẾN
CỦA ĐINH BÁ TÂM QGHC Nam Cali (?)


Đến năm 1950, không khí chiến tranh bắt đầu lan tràn đến làng An Phương. Đó là một làng nhỏ, cách biển Đông độ năm cây số, thuộc tỉnh Bình định - một trong bốn tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú của Liên khu 5, vùng “tự do” của Việt Minh lúc bấy giờ.
Kể từ ngày “Toàn quốc kháng chiến” chống Pháp 19-12-1946, Liên khu 5- trừ vài thành phố như Đà nẵng, Hội An, cho đến lúc bấy giờ vẫn chưa thuộc vùng “bị chiếm” của quân Pháp. Người dân An Phương, mặc dù sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn đủ mọi bề, tuy nhiên vẫn chưa bị cảnh bom đạn tàn phá, chết chóc vì chiến tranh.
Vào một buổi trưa hè, một chiếc máy bay “Bà Già” bay thật thấp, đảo một vòng trên vùng trời An Phương và thả xuống nhiều tờ truyền đơn màu trắng, nhỏ bằng nửa trang sách, bay rợp trời như muôn vàn cánh bướm. Du kích xã dùng ống loa bằng thiếc kêu gọi người dân không được thu nhặt những tờ “truyền đơn phản động của giặc”. Ai đọc hay cất giấu sẽ bị trừng trị. Hôm ấy Tân và em An đang câu cá ngoài ao trước nhà. Nghe tiếng rú gầm của máy bay, hai anh em lo sợ nấp vào bụi tre trên bờ ao. Nhưng khi máy bay đã đi xa, Tân lượm tờ giấy trắng nằm phơi mình trên cỏ, cất vào túi áo và mang về nhà cho mẹ cậu xem. Bà Khang đọc qua tờ truyền đơn, viết bằng tiếng Việt, với lời văn ngô nghê, đánh dấu sai nhiều chỗ. Nội dung: khuyến cáo dân chúng không đi lính, không tiếp tế, không họp chợ buôn bán với Việt Minh. Đọc xong, bà nghiêm mặt bảo hai con:
- Mẹ đã căn dặn: thấy vật gì lạ ngoài đường, các con không được nhặt. Các con không nghe người ta kêu gọi đó sao? Đây là tờ truyền đơn quốc cấm. Cất giữ nó sẽ bị người ta đến bắt các con ạ!
Câu chuyện máy bay Pháp thả truyền đơn, với những lời cảnh cáo tưởng đã chìm vào quên lãng. Bỗng một buổi sáng tinh sương, hai chiếc máy bay xám xịt bay đến, hạ thấp độ cao như sắp chạm ngọn dừa, rồi bất thần xả súng máy bắn vào đám đông dân chúng đang họp chợ và khắp xóm làng có dân chúng đang đi lại. Tân đang học trong lớp do mẹ cậu dạy. Nghe tiếng máy bay gầm thét và súng nổ ầm ĩ, cậu cùng mẹ và các bạn học sinh chạy ra núp dưới mương nước cạnh trường. Máy bay đảo nhiều vòng, gầm rú như tiếng cọp gầm trước khi con mãnh thú giết con mồi. Cuối cùng thả hai quả bom. Một quả làm cháy mái lồng chợ, quả kia rơi xuống một thửa ruộng, đào một hố lớn, giết chết một con bò và người chăn bò.
Khi máy bay đã bay đi xa, một cảnh tượng kinh hoàng lần đầu tiên xảy đến ở ngôi làng nhỏ bé An Phương: tiếng la khóc của nạn nhân bị thương tích, tiếng người kêu gọi tìm kiếm thân nhân bị thất lạc. Người ta vội khiêng người xấu số bị tử thương về nhà để lo mai táng; khiêng những người bị thương đến trạm xá của chú Ba Phương để băng bó thuốc men. Người y tá tư đó chỉ biết chữa trị những vết thương nhẹ với băng bông và thuốc đỏ. Còn những nạn nhân có vết thương nặng, được khiêng bằng võng đến trạm y tế huyện cách đó non chín cây số để cứu cấp.


Kể từ cuộc oanh tạc gây nhiều đau thương đó, chính quyền địa phương đưa ra biện pháp “phòng thủ thụ động” buộc người dân phải triệt để thi hành. Mỗi nhà phải đào hầm hố để tránh bom đạn. Gia đình bà Khang, ban đầu cũng thuê người đào hố cá nhân trong vườn nhà. Đó là những hố tròn vừa cho một hoặc hai người xuống ẩn nấp, sâu khoảng đến ngực. Về sau, phải đào thêm hầm chìm, cho cả gia đình cùng vào tránh bom đạn, khi máy bay Pháp đến oanh kích. Hầm có hình vuông, sâu khoảng một mét, mỗi cạnh khoảng hai mét. Phần trên hầm được che phủ với những khúc cây gỗ lớn, chắc chắn, và một lớp đất dày. Có một cửa lớn để mọi người xuống hầm, và một cửa sổ nhỏ làm lỗ thông hơi. Tân nhớ lại, mỗi buổi sáng, mẹ giao nhiệm vụ cho ba anh em trai của cậu mang những túi vải chứa quần áo vào treo trong hầm; đến chiều tối lại mang vào nhà. Mùa đông năm ấy, trời mưa tầm tã. Sau cơn lụt tháng mười xảy ra thường kỳ hàng năm, các hầm hố đều ngập nước. Cóc nhái sinh sôi nẩy nở trong những hố nước đầy muỗi mòng đó. Thế nhưng mỗi khi nghe tiếng máy bay mơ hồ vang lên từ xa, người ta đều vội vã bồng bế nhau chui xuống đó ẩn nấp
Sau trận oanh tạc dữ dội và bất ngờ của máy bay địch, các phiên chợ sáng phải họp vào buổi tối; các lớp học phải mở cửa dạy ban đêm. Bấy giờ Tân đang học lớp Bốn trường cấp I An Phương do mẹ là bà giáo Khang dạy. Sau bữa cơm chiều, các bạn học sinh ôm sách vở, xách thêm cây đèn bão “tự chế” đến tập trung ở nhà cô giáo, để chờ tối đến cùng nhau tới trường.
Đèn bão “tự chế” được làm bằng chai thủy tinh cắt đôi, bên trong đổ đầy dầu dừa hoặc dầu phộng (dầu lạc), có gắn sợi bấc bằng dây chỉ vải. Đèn được buộc dây kẽm để dễ mang xách, được che bằng một chắn gíó hình nón bằng thiếc. Khi trời đã tối hẳn, cô giáo và học sinh cùng đốt đèn lên, dắt díu nhau đến trường học. Trong đêm tối của miền thôn dã, đoàn học sinh, lớp này đến lớp khác, tay ôm tập vở, tay xách đèn, đi từng hàng dài, trông như cảnh rước đèn Trung thu. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên những đôi má gầy gò, những đôi mắt lim dim ngái ngủ của đám học sinh khiến bà giáo Khang thêm đau lòng.
Ông Khang đã được thuyên chuyển về tỉnh nhà. Nhân đó, ông đội mưa gió cưỡi xe đạp về thăm gia đình ở An Phương. Bệnh sốt rét đã khiến ông gầy gộc hẳn đi. Vết thương ở bàn chân ông từ lâu vẫn chưa lành. Những chiếc quai dép “bộ đội” bằng ruột xe hơi cũ đã khiến cho vết thương bị nhiễm độc, sưng tấy lên. Ông chỉ được chữa trị bằng nước muối và thuốc đỏ mà thôi.
Lần thăm nhà kỳ này, ông đem về một quyển tập vở giấy trắng, trong đó ông đã công phu chép lại những bản nhạc, những bài thơ “kháng chiến”. Một trong những bài thơ Tân say mê nhất là bài “Em Bé Vùng Bị Chiếm”, không thấy ông ghi tên tác giả:
Em đứng đó Giữa ánh lửa bập bùng vàng son rạng rỡ Da em xanh, vóc yếu, vai gầy Em mười hai tuổi Hay còn nhỏ hơn Làng em giặc đóng mấy đồn Thịt xương em hãy còn non Hồn xanh, mắt biếc mà lòng âm u
Em sống giữa quân thù Đã mấy rằm tháng tám Đã mấy ngày thê thảm Từng đau đớn lòng em Em mong nhớ sách đèn Mấy năm rồi em hỡi……
Những lời thơ tha thiết đã thấm sâu vào lòng Tân một tình cảm yêu thương. Cậu cảm thấy mến yêu người bạn nhỏ bằng tuổi cậu, đang sống trong “vùng bị chiếm” của giặc Pháp. Vì chiến tranh, người bạn ấy đã ốm yếu khổ sở, đã đánh mất tuổi thơ, đã không được đi học như cậu, dẫu em có mang nặng trong lòng niềm“mơ ước sách đèn”.
Tình cờ mấy tháng sau, cậu thấy một chú bé được cán bộ xã dẫn đến trường xin vào học. Đó là một chú bé mồ côi cha mẹ, từ “vùng bị chiếm” Phan Thiết tản cư về đây, và đã được cán bộ Ba Đang đem về nuôi. Người ta gọi chú là bé Chiếm. Cha mẹ chú bị giặc Pháp giết chết trong một cuộc càn quét. Chiếm lớn hơn Tân hai tuổi, nhưng thuộc “thành phần đãi ngộ”, nên được vào học lớp Bốn (cấp I), cùng lớp với Tân. Hai bạn trẻ ngồi cạnh nhau, giúp đỡ nhau trong công tác lao động cũng như học hành, nên rất thân thiết với nhau. Ngoài ra, còn tỉ tê tâm sự về gia cảnh của nhau. Riêng Tân, cậu bỗng đem lòng thương mến người bạn mới ấy như anh em ruột thịt. Cậu tưởng như đây là hiện thân của chú thiếu nhi đáng thương trong bài thơ “Em Bé Vùng Bị Chiếm”, vốn đã gây nhiều ấn tượng trong lòng cậu.
Bà Phương đã kín đáo quan sát chú bé Chiếm, con nuôi của cán bộ Đang. Chú bé hay lai vãng đến nhà bà, mượn cớ đến học hành với bé Tân. Bà thường bắt gặp chú bé tò mò quan sát sinh hoạt trong nhà bà. Bà cảm thấy bất an trong việc con trai của bà giao thiệp quá thân thiết với chú bé. Linh cảm của người đàn bà đã từng sống năm năm trong vùng kháng chiến, đã từng chứng kiến những trò “gài người” để theo dõi, rình rập… hại kẻ không cùng giai cấp, những phần tử mà họ nghi là “phản động”!…Và linh cảm của bà quả không sai khi có người mời bà lên Ủy Ban Xã. Hồi ấy có chủ trương “tiết kiệm gạo để nuôi quân đánh Pháp”. Mọi nhà, bất luận giàu nghèo đều phải ăn độn, nghĩa là nấu cơm với phân nửa gạo và phân nửa khoai, sắn hoặc ngô. Nhà nào nấu cơm với trăm phần trăm gạo sẽ bị phê bình, kiểm thảo.


Một hôm, chú liên lạc đến trường An Lạc mời bà giáo Khang đến Ủy Ban Xã để “làm việc”. Tại đây, bà bị Chủ tịch Tô gắt gao phê bình:
- Chị có biết chủ trương “Tiết kiệm gạo để nuôi quân” của Đảng và Nhà nước không?
Bà giáo Khang e dè đáp:
- Vâng , tôi có biết.
Chủ tịch Tô nhếch miệng cười, hé lộ hàm răng cải mã, ố vàng nhựa thuốc lá:
- Chị biết mà sao vẫn vi phạm?
Như để chứng minh điều sai trái của người phạm lỗi, y mở sổ ra đọc:
“Ngày 10 tháng 6, nhà bà Khang nấu cơm toàn gạo trắng, không ăn độn khoai …
Ngày 20 tháng 6, nhà bà Khang ăn toàn cơm trắng”……
Người cán bộ đứng đầu Xã ngưng lại, ngẩn nhìn bà giáo Khang với vẻ dương dương tự đắc:
- Đó, chị thấy không? Nhất cử nhất động của nhân dân chúng tôi đều biết cả! Tôi thiết tưởng chị là cô giáo, phải làm gương mẫu hơn ai hết. Thế mà chị lại lại vi phạm chính sách chủ trương của Nhà Nước…
Bà Khang im lặng ra về, cay đắng nghĩ đến các con trong tình trạng thiếu ăn, gầy ốm, dễ sinh bệnh tật. Thuốc bổ không có, nên vợ chồng bà chỉ biết tằn tiện, mua ít gạo nấu cơm cho các con ăn no đủ ngày hai bữa. Chỉ có thế thôi mà họ cũng gay gắt phê bình…Nhưng làm sao họ biết những điều riêng tư trong sinh hoạt hàng ngày của nhà mình? À! hẳn là người ta giao cho thằng bé Chiếm nhiệm vụ theo dõi để báo cáo. Tuy còn nhỏ, nhưng thằng bé cũng có vẻ đắc lực trong mọi công tác, mọi sinh hoạt ở lớp học do bà dạy dỗ. Còn bé Tân, con trai đầu của bà, lòng ngay thật, lại ưa nói ba hoa; cứ “thành thật khai báo” những điều bí mật trong nhà mình cho người bạn “điệp viên tí hon” kia. Rồi cứ thế thằng bé Chiếm báo cáo lên Ủy ban Xã để được khen ngợi, để có “thành tích”!
Với chủ trương tiết kiệm gạo, chính quyền Việt Minh thuở ấy đã buộc người dân - giàu cũng như nghèo, đủ ăn cũng như thiếu ăn - phải “thắt lưng buộc bụng”, ăn cháo hoặc cơm độn sắn khoai ngày hai bữa. Mục đích tiết kiệm gạo, để nuôi bộ đội đánh Pháp. Lúc bấy giờ, Trung Cộng đã chiếm được Hoa Lục. Với sự viện trợ ồ ạt về vũ khí và cố vấn của nước đàn anh Cộng Sản, Việt Minh đang chuẩn bị mở những chiến dịch lớn tại Tây nguyên, theo kế hoạch tổng phản công, sau những năm cầm cự đánh du kích với quân Pháp. Vì những chiến dịch lớn đòi hỏi phải tiếp tế thường xuyên về lương thực cũng như vũ khí, trong khi đó, tất cả đường sá trong nước đã bị phá hủy, Việt Minh phải dùng nhân lực. Cho nên đã có phong trào “đi dân công”. Đó là một quy chế lao công cưỡng bách mà toàn thể dân chúng - ngoại trừ cán bộ, giáo viên, phụ lão và thiếu niên - đều phải triệt để thi hành.
Người chú ruột của Tân, ông Khải, cũng bị gọi đi dân công trong hơn một tháng. Một buổi chiều, ông ghé thăm bà chị dâu và các cháu, và nhân thể kể lại chuyện “đi dân công” của ông, bày tỏ nỗi vui mừng còn sống sót, an toàn sau chuyến đi cực nhọc hiểm nguy đó.


Mỗi người “đi dân công” phải chuyên chở - bằng xe đạp “ thồ”, hoặc gồng gánh - mười lăm ký gạo, ngoài số gạo mỗi người phải mang theo để ăn dọc đường. Họ đi thành từng đoàn, “kiểm soát” nhau theo từng “tổ tam chế”. Ban ngày nằm nghỉ, ẩn nấp để tránh máy bay địch. Tối đến, họ lên đường, đi suốt đêm, một mạch không nghỉ ngơi từ mười lăm đến ba mươi cây số. Cứ năm đến mười người lại có một người cầm đèn bão soi đường. Họ đi qua rừng rậm, suối đèo. Có những nơi, ban đêm đang đi, nghe tiếng sột soạt, tiếng gầm gừ của cọp beo, rồi tiếp đó, tiếng kêu rú của nạn nhân xấu số bị cọp vồ. Mọi người trong đoàn dân công chỉ dậm chân để thị uy, rồi chạy nhanh để tránh thú dữ, không dám la to, sợ “địch nghe thấy”, sợ “lộ bí mật”! Ông Khải kể lại cảnh thiếu nước uống khi đi qua vùng rừng núi khô cằn, không một khe lạch, không một con suối. Khi mọi người khám phá ra một vũng nước với nhiều xác lá và cây cỏ, họ vội tranh nhau múc nước để uống. Khi nước gần cạn, lộ ra một sọ người! Người chú của Tân kể lại câu chuyện với vẻ khiếp đảm còn in trong đôi mắt mệt mỏi, trên đôi má hóp nhăn nheo! Ông đã mất ăn mất ngủ trong suốt thời gian đi dân công chỉ vì quá lo sợ, kinh hãi!
Cuộc chiến ngày càng bùng nổ lớn ở các mặt trận toàn quốc. Quân Pháp đánh chiếm các các trục lộ giao thông trên đường số 5 miền Trung châu Bắc bộ. Tại miền Trung, quân Pháp đánh chiếm ba tỉnh Bình, Trị, Thiên thuộc Liên khu 4 và vài thị trấn ở Quảng Nam. Tại các tỉnh khác như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên thuộc Liên khu 5 của Việt Minh, chưa nổ ra trận đánh lớn nào.Tuy nhiên không khí chiến tranh vẫn căng thẳng đè nặng trong lòng người dân. Thỉnh thoảng quân Pháp, phấn lớn là lính viễn chinh Lê dương, từ các chiến hạm ngoài biển đổ bộ vào các vùng ven biển để càn quét, đốt phá, chém giết, hãm hiếp thường dân vô tội, mà chẳng gặp sự kháng cự nào của bộ đội Việt Minh…
Cha mẹ già của bà Khang đã tản cư vào vùng núi An Tường. Nơi đó xa trục lộ giao thông, có địa thế hiểm trở, có thể ẩn núp an toàn khi quân Pháp hành quân đến làng An Phương. Dãy nhà hai căn ở An Phương của cha mẹ để lại quá rộng đối với tiểu gia đình bà Khang, nên bà đã nhường một căn cho gia đình ông trợ giáo Khả. Đó là một thầy giáo già đã hồi hưu, tính nết bình dị, vui vẻ, thích dùng tiếng Pháp chen vào câu chuyện thời sự trao đổi với bà giáo Khang. Một hôm, trước khi có lệnh chạy tản cư, ông trợ giáo Khả lấy than đen viết giòng chữ thật to trên tường căn nhà ông, bằng tiếng Pháp: “Vì nhân đạo, xin đừng đốt nhà tôi”. Sau khi quân Pháp rút đi, nhiều nhà bị đốt phá, nhiều của cải bị cướp đi…Riêng căn nhà ông trợ giáo, vì ở xa khu chợ, xa trục lộ giao thông, nên vẫn còn nguyên vẹn. Có kẻ mật báo lên Công an Xã, nên ông Khả bị bắt đi cải tạo. Ông bị kết tội “ làm gián điệp”, ra đi để lại vợ trẻ và hai con nhỏ! Từ đó, không ai còn biết tông tích ông giáo già sính tiếng Pháp đáng thương ấy nữa!


Hồi ấy, không khí nghi kỵ bao trùm khắp mọi nơi. Người nào bị xét thấy trong mình mang những miếng vải, những mảnh giấy có ba màu sắc: xanh, trắng, đỏ đều bị tình nghi là “Việt gian”…Thậm chí những cô gái mang những tấm gương nhỏ để soi mặt, làm dáng cũng bị gán cho tội làm “gián điệp”, vì bị nghi ngờ dùng kính ấy để chỉ điểm cho máy bay địch bắn phá!
Cũng trong thời gian này, đã xảy ra một âm mưu chống lại Việt Minh. Những người lãnh đạo của tổ chức phần đông là những người theo Công giáo, ở một vùng phía nam tỉnh Bình Định. Một trong những người lãnh đạo đó là bạn thân của ông Khang, từng làm việc chung với ông sau ngày Cách mạng tháng 8. Trong tổ chức ấy cũng có cậu Bách, người cậu thứ tư của Tân. Vì bị bại lộ, phần đông những người trong tổ chức bị bắt, bị kết án nặng nề, từ tử hình đến nhiều năm tù. Người cậu của Tân cũng bị tù, và năm năm sau mới được thả ra, với thân thể ốm yếu tiều tụy.
Sau vụ bắt bớ ấy, nhiều người người thuộc thành phần có học thức, có tài sản; những người có tư tưởng bất mãn chế độ…cũng lần lượt bị bắt đi “cải tạo”. Một hôm, có người cán bộ thôn, cháu họ của cụ Tôn, đến nhà thưa với cụ:
- Cháu mới nhận giấy trên huyện mời cậu ngày mai lên trên đó để nhận “thông báo”….
Cụ Tôn đã từng lo lắng trong mấy tháng nay vì người con trai trưởng bị đi tù với tội danh “gián điệp”. Cụ cảm thấy bất an vì lối “ mời” mơ hồ ấy, nên gặn hỏi:
- Để nhận thông báo gì? Mà tôi già rồi, làm sao đi bộ chín cây số để đến huyện nhận “thông báo”?
Người cháu họ ấy cười lấy lòng ông cậu:
- Cậu cứ yên tâm, cháu sẽ “đèo” cậu bằng xe đạp đến Ủy Ban huyện.
Cụ Tôn nhếch mép hồ nghi:
- Vậy thì được! Nhưng sau đó cháu có chở xe tôi về nhà không?
Người cháu họ đã đoán biết hoàn cảnh “bi đát” của ông cậu họ: ra đi không có ngày về! Hắn ta thuộc thành phần bần cố, giai cấp tiến bộ trong thôn xã, và đã được giao công tác theo dõi người cậu họ, mỗi khi đến phụ giúp cuốc đất, trồng cây trong vườn ông cậu. Hắn đã từng báo cáo lên Công an Huyện những lần người con trai trưởng của cụ đưa những người “lạ mặt” về nhà, bàn bạc “một cách bí mật” với cụ Tôn. Sau đó một thời gian, người con trai của cụ và những người kia bị bắt trong vụ án gián điệp và bị kết án tù.
Với lối gây mâu thuẫn, nghi kỵ trong họ hàng, gây cảnh “nồi da xáo thịt”, Công an Huyện quyết định dùng người cháu họ đến mời cụ Tôn lên Huyện…Người cháu họ “năng nổ với công tác” đó chở xe đạp ông cậu già ra đi, và rồi hắn lầm lũi đạp xe về một mình vào buổi chiều tối, tránh mặt mọi người, nhất là gia đình cụ Tôn. Ông cụ đã bị Công an Huyện giữ lại tra vấn, hạch hỏi, bắt tự khai những điều đã xảy ra liên quan đến tổ chức “gián điệp phản động” mà người con trai của cụ tham dự vào! Sau đó, ông cụ bị đưa đi “cải tạo” ở một nơi “đèo heo gió hút”, phía bắc của huyện.
Mỗi lần về thăm quê ngoại ở vùng núi An Tường, Tân lại nhớ ông ngoại của cậu. Vắng ông, căn nhà từ đường họ ngoại của cậu nay thêm vắng vẻ, tiêu điều. Cậu Bách bị bắt đi tù, cậu Du đi học cấp II ở xa; nhà chỉ còn bà ngoại của cậu sống âm thầm với người cháu gái họ, phụ giúp việc chăn nuôi heo, chăm sóc vườn rau và đám khoai mì sau nhà. Con Mực nuôi từ lâu để giữ nhà, nay cũng không còn nữa. Lệnh giết chó để “bảo mật” đã khiến bà ngoại phải rơi nước mắt nhờ người hàng xóm giết con vật trung thành ấy để được yên thân với thôn xã. Hôm đó bà cụ gọi các con, cháu về đãi một bữa thịt “cầy tơ” để bõ những ngày cơ cực vì ăn uống thiếu thốn kham khổ!


Lần đầu tiên ăn thịt cầy, thịt của con vật thân thiết với cậu từ thuở bé, khiến Tân cảm thấy đau lòng. Cậu nhớ thương con Mực. Mỗi khi về thăm ông bà ngoại, con vật trung thành ấy thường quấn quít lấy chân cậu, vẫy đuôi mừng rỡ.

Cậu cũng buồn nhớ đến ông ngoại già nua, gầy ốm của cậu và tự nhủ: giờ này không biết ông có được một bát cơm, một miếng thịt để ăn, như cậu và gia đình hôm nay không? Cậu vẫn thường nghe kể chuyện về đời sống trong một trại “cải tạo” ở phía bắc của huyện cậu đang ở. Nơi ấy, “cải tạo viên” phải tự trồng khoai lang, khoai mì, trồng đậu, trồng rau để “cải thiện” bữa ăn. Thỉnh thoảng mới có một bữa cơm độn. Rất ít khi được ăn thịt cá, chỉ toàn rau với mắm thôi! Đau ốm không có thuốc để chữa trị, lại thêm ăn uống kham khổ như thế, nên có ít người được sống sót trở về. Nghĩ đến đó Tân ứa nước mắt, tự nghĩ không biết bao giờ mới gặp lại ông ngoại già nua, hiền hậu của cậu?

Hồi ký của ĐBT

CHẾ ĐỘ TÀN BẠO CÀNG KÉO DÀI THÌ ĐƯƠNG NHIÊN SỰ TRẢ THÙ CÀNG KHỐC LIỆT HƠN

- VIỆT CỘNG RỒI CŨNG SẼ KINH KHỦNG HƠN LIBYA NHIỀU- VÌ VIỆT CỘNG ĐÃ CƯỚP CỦA, GIẾT NGƯỜI TÀN BẠO, ĐẾN NAY ĐÃ HƠN 60 NĂM./- mt68


Libya tỉnh giấc
sau ác mộng dài 42 năm
Việt Luận

Chủ nhật tuần trước, phe nổi dậy bắn những phát súng đầu tiên vào thủ đô Tripoli, Libya. Thật ra, cuộc hành quân mang tên Mermaid Dawn đã bắt đầu vào tối hôm trước từ một giảng đường Hồi giáo nằm bên trong Tripoli khi tín đồ bất thần thét lớn 'Chúa vĩ đại' rồi túa ra đường công khai chống lại Gaddafi. Cuộc hành quân này đã được NATO và quân nổi dậy chuẩn bị từ mấy tháng qua. Họ bí mật phân phối vũ khí cho người dân Tripoli chờ cơ hội vùng lên.


Tripoli đã vùng lên. Nhưng nhà độc tài Muammar Gaddafi không rời bỏ quyền hành như Hosni Murabak tại Ai cập hay đầu hàng như Zine al-Abidine Ben Ali tại Tunisia. Đại tá Gaddafi cũng không quay mũi súng từng chĩa vào người dân Libya suốt 42 năm -- vào đầu mình như Aldolf Hitler hay Salvador Allende từng làm.
Sau bốn ngày nổ súng vào Tripoli, khoảng 6,500 quân nổi dậy cho rằng mình kiểm soát được 90% Tripoli. Họ tràn vào dinh thự Bab al-Aziziyah -- nơi ở của Gaddafi. Dân quân đập phá, cướp của, đạp lên tượng vàng Gaddafi ở trong chốn cung điện xa hoa nhưng không tìm ra bóng dáng của chủ nhân. Giũa lúc đó, quân nổi dậy loan báo bắt sống được hai cậu ấm của Gaddafi -- trong đó có thế tử Seif al-Islam. Nhưng sau đó, người ta thấy cả hai vẫn phây phây giữa phố Tripoli. Thế tử Seif al-Islam vung vít: cha mình vẫn còn ngự trị tại Tripoli và 'đám chuột cống phản loạn' đang bị lừa vào hang ổ của con hùm sa mạc Gaddafi để bị tiêu diệt. Chính Gaddafi từng tuyên bố mình sẽ trốn vào một nơi không ai thấy.Và khi Tripoli sụp đổ thì nhà độc tài này cho rằng mình vẫn đi giữa phố mà không ai biết.
Thế là: trong khi báo chí quốc tế đua nhau đăng cáo phó cho 42 năm cai trị sắt máu của 'con chó điên' -- chữ do tổng thống Ronald Reagan gọi Moamar Gaddafi -- thì súng vẫn còn tiếp tục nổ tại Tripoli, thành phố có 2 triệu dân. Dường như đã có ít nhất 4 ngàn người tử thương và hai bên giành giật nhau từng căn phố từng dãy nhà.


Khó khăn hiện nay cho phe nổi dậy là tìm cho ra Gaddafi. Ông này từng nhiều lần thoát khỏi lưới hái tử thần trong gang tấc kể cả khi Hoa kỳ dội bom dinh thự Bab al-Aziziyah vào năm 1986. Điều người ta sợ nhất là Gaddafi lại thoát thân sang mấy nước như Chad, Nigeria, Nam Phi, Venezuela, Cuba (hay nhà nước tự nhận là 'gác cu' với Cuba). Vì thế phe nổi dậy đã treo giá cho cái đầu của Gaddafi là 2 triệu Dinar, tiền Libya.
Nhưng khó khăn hơn nữa cho Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (Transitional National Council) -- tên văn hoa của quân nổi dậy -- là giữ cho quyền hành tại Libya thực sự được 'chuyển tiếp' từ độc tài sang dân chủ. Đây là điều Hoa kỳ thất bại khi tiến chiếm Baghdad vào năm 2003. Saddam Hussein sụp đổ để lại khoảng trống quyền bính và Iraq trở thành hỗn loạn. Tripoli có thể rơi khỏi tay Gaddafi nhưng một Mustafa Abdul Jalil -- đang nắm chức chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia -- dường như đã hé lộ thói độc đoán và hẹp hòi. Trong sáu tháng hành quân, nhiều lần 'nội các' chuyển tiếp bị Mustafa Abdul Jalil giải tán và rạn nứt trong liên quân nổi dậy lộ ra khi chỉ huy trưởng Abdul Fattah Younis bị ám sát ngay tại Benghazi. Hiện nay dân quân tại thành phố Misrata -- lớn thứ ba sau Tripoli và Benghazi -- cũng công khai tuyên bố bất phục quyền Benghazi.

Dân quân nổi dậy đã đến từ nhiều vùng đất và bộ lạc rất khác nhau. Tại Libya có đến 140 bộ lạc. Khi chung một kẻ thù là Muammar Gaddafi mà họ đã chia rẽ thì khi đứng trước đống đặc quyền đặc lợi của kẻ chiến thắng thì rất khó... 'bảo nhau'. Khi chiến thắng của phe nổi dậy gần kề, tổng thống Hoa kỳ Barack Obama và tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Mon đã nhanh chóng kêu gọi người chiến thắng không được trả thù. Tuy nhiên, thật là khó dằn cơn giận từng bị đè nén suốt 42 năm qua và khó hơn nữa là kỷ luật đám thường dân võ trang từng quen bóp cò súng từ 6 tháng nay.

Libya vừa thoát khỏi ác mộng dài 42 năm nhưng khi tỉnh giấc thì chạm phải thực tế phủ phàng. Khi ác mộng càng lâu thì thực tế càng phũ phàng. Afghanistan, Iraq, Tunisia, Ai cập đã cho thấy như thế. Libya sắp đối diện như thế. Tiếp theo là Syria và sau đó đến phiên các nước đang sống lâu năm dưới chế độ độc tài độc đảng cũng phải trải qua điều kể trên.
Việt Luận
Việt Luận

NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG & LỆ HẰNG
PHẢI CHUI VÀO QUẦN vc NGUYỄN BÁ HÙNG
ĐỂ "BÓP C..." ( BẮT CỌP) LẤY TIN TỨC.../- mt68



From: Ky Ngo ngokyusa@yahoo.comDate: Tuesday, August 30, 2011, 1:06 PMBuổi tiệc tiếp đón tân Tổng Lãnh sự CSVN Nguyễn Bá Hùng


từ trái: Người đứng thứ hai là Đinh Viết Tứ, người thứ ba là tân Tổng lãnh sự CSVN Nguyễn Bá Hùng (áo xanh), người thứ tư là Nguyễn Phương Hùng.
Lệ Hằng, vợ của Nguyễn Phương Hùng hát “giúp vui” buổi tiệc để tặng cho tân Tổng Lãnh sự CSVN Nguyễn Bá Hùng và tập đoàn Việt gian “bưng bô"
Nguyễn Phương Hùng và tập đoàn Việt gian có mặt trong buổi tiệc tiếp đón tân Tổng Lãnh sự CSVN Nguyễn Bá Hùng tại tại khách sạn Hilton, thành phố San Gabriel, nam California

Xin bấm vào Link để xem Video buổi tiệc có vợ chồng Nguyễn Phương Hùng-Lệ Hằng tham dự:
http://www.youtube.com/user/PhoBolsaTV#p/u/1/iLlP0k5_2sY

CŨNG LẠI CÁI MÓN "VỊT TIỀM"
ĐƯỢC NẤU BẰNG "CON VỊT PLASTIC" CỦA ĐẠI HỘI THANH NIÊN CÒ MỒI (Trịnh Hôi diễn giả đấy)



Sự hợp lực và đồng thuận cần thiết của trí thức ở nước ngoài
Gia Minh, biên tập viên
2011-08-31
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/respon-of-intel-insi-to-intel-ousi-08312011071428.html
Một bức thư ngỏ vừa được 36 trí thức Việt Nam đang sinh sống tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới gửi cho lãnh đạo các cấp Việt Nam về ‘hiểm họa ngọai bang và sức mạnh dân tộc’.

RFA
Sinh viên thanh niên trong Đại Hội SV và TN Việt Nam thế giới năm 2011 đang trao đổi với phóng viên RFA. Ảnh minh họa
Đài Á Châu Tự do đã gửi đến quí thính giả ý kiến của một số vị ký tên trong bức thư ngỏ đó.Vậy giới trí thức trong nước có ý kiến thế nào sau khi đọc được thư vừa nói?Gia Minh trình bày trong phần sau.
Trí thức trong và ngoài nước đều cùng chí hướngBa mươi sáu trí thức sinh sống tại nước ngòai nêu rõ trong thư ngỏ đề ngày 21 tháng 8 năm nay, trước hết nhằm bày tỏ ủng hộ của chính những người ký tên về hai văn kiện của các trí thức trong nước. Đó là ‘Tuyên cáo’ ngày 25 tháng 6 năm 2011 của 95 nhân sĩ, trí thức trong nước tố cáo và lên án nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục gây hấn, xâm phạm chủ quyền và tòan vẹn lãnh thổ Việt Nam. Thứ hai là ủng hộ đối với ‘Kiến nghị’ hôm ngày 10 tháng 7 gửi cho Quốc hội và Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi công khai hóa thực trạng mối quan hệ Việt- Trung, cần đổi mới hệ thống chính trị, tôn trọng các quyền tự do dân chủ của người dân để có thể thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước.
Ngòai chia xẻ đồng cảm với những ý kiến của các nhân sĩ, trí thức trong nước, các vị ký tên trong thư ngỏ đưa ra những nhận định của họ về các vấn đề là hiểm họa ngọai bang, sức mạnh dân tộc, vị thế của chính quyền.Ngòai chia xẻ đồng cảm với những ý kiến của các nhân sĩ, trí thức trong nước, các vị ký tên trong thư ngỏ đưa ra những nhận định của họ về các vấn đề là hiểm họa ngọai bang, sức mạnh dân tộc, vị thế của chính quyền. Cuối cùng là bốn đề nghị chính với các cấp lãnh đạo Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thiết lập một lộ trình cải cách cụ thể.Sau khi đọc được thư ngỏ của các vị trí thức ở nước ngòai, những vị trí thức trong nước mà chúng tôi hỏi ý kiến đều tỏ ra hoan nghênh bức thư ngỏ của những trí thức Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại các nước khác.Kiến trúc sư Trần Thanh Vân từ Hà Nội nói lên ý kiến đó của bà:Tôi rất trân trọng những ý kiến đó và tôi thực sự hy vọng Nhà Nước lúc này sẽ lắng tai để nghe và bình tĩnh hơn. Làm mất đi một tiếng nói đóng góp cho nhà nước là thiệt thòi cho tòan bộ dân tộc mà những người đại diện cho nhà nước này phải chịu trách nhiệm. Theo tôi hiểu trong hòan cảnh nào, nhân dân ta, dân Việt nói chung, những nhà khoa học, những nhà văn hóa, những trí thức ở nước ngòai không bao giờ bỏ rơi đất nước … Có lẽ sống giữa đất nước Hà Nội từ xưa đến nay, tôi thấy sự chia xẻ của mọi nguời xa gần có ý nghĩa hơn.
Tôi rất trân trọng những ý kiến đó và tôi thực sự hy vọng Nhà Nước lúc này sẽ lắng tai để nghe và bình tĩnh hơn. Làm mất đi một tiếng nói đóng góp cho nhà nước là thiệt thòi cho tòan bộ dân tộc mà những người đại diện cho nhà nước này phải chịu trách nhiệm.
Kiến trúc sư Trần Thanh VânMột vị trí thức khác ở Đà Lạt là ông Mai Thái Lĩnh cũng có ý kiến tương tự:Theo tôi hiện nay việc đấu tranh bảo vê chủ quyền dân tộc đòi hỏi sự đấu tranh của tất cả mọi người. Tôi cho rằng kể cả người ở trong và ngòai nước tất cả phải hợp lực mới có hiệu quả. Sự ra đời một văn bản như thế tôi rất hoan nghênh. Thực ra lâu nay trong cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, tôi thấy phần nào nhất là giới trí thức cũng chưa có một sự đòan kết rộng rãi, nên cần có sự đòan kết rộng rãi hơn không phân biệt quá khứ cũng như quan niệm về lập trường chính trị. Tôi nghĩ một kiến nghị như thế là một điều hết sức đáng hoan nghênh.Trên trang blog Nguyễn Xuân Diện, vào ngày 31 tháng 8 có bài của tác giả Bùi Công Tự ở thành phố Hồ Chí Minh tựa đề ‘ Với những người anh em trí thức ở xa’. Trong bài viết, tác giả cho rằng ‘Chỉ có những người yêu nước mới nói về sự sống còn của đất nước một cách chân thành đến thế. Là các nhà khoa học nên bức thư của các vị diễn đạt một cách thẳng thắn, không cần rào đón, văn hoa.”
Đừng để mất trí thức và nhân tàiTheo các trí thức trong nước như kiến trúc sư Trần Thanh Vân và ông Mai Thái Lĩnh đây là cơ hội tốt để tận dụng được sức mạnh trí tuệ của Việt Nam cả trong và ngòai nước cho công cuộc phát triển và đối phó với hiểm họa xâm lăng.
Thực ra lâu nay trong cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, tôi thấy phần nào nhất là giới trí thức cũng chưa có một sự đòan kết rộng rãi, nên cần có sự đòan kết rộng rãi hơn không phân biệt quá khứ cũng như quan niệm về lập trường chính trị.
ông Mai Thái LĩnhTuy nhiên họ vẫn băn khoăn không biết những nơi được gửi đến có đón nhận và lắng nghe bức thư ngỏ như những kiến nghị, tuyên cáo khác mà trí thức, nhân sĩ trong nước đã gửi đi.Kiến trúc sư Trần Thanh Vân cho biết:Nhiều cơ hội bỏ lỡ lắm và đến lúc này người ta còn có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhưng giới trí thức khác hẳn với các tầng lớp khác ở chỗ họ không chấp những điều như thế. Lòng của họ thế nào họ cũng đã thể hiện ra rồi. Sự quan tâm của họ đến đất nước bằng nhiều hình thức, bằng nhiều cách cũng đến lúc mà những ‘kẻ’ lâu nay vô cảm cũng phải suy nghĩ để làm sao ‘trân trọng mọi người hơn’. Dân ta ở nước ngòai nhiều lắm, bỏ rơi những ‘cái đó’ thiệt thòi quá.Ông Mai Thái Lĩnh có nhận định:Theo tôi nghĩ cho đến nay việc Đảng và Nhà nước xem xét, tiếp đón, tiếp nhận những kiến nghị thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với các ý kiến của người dân. Trước mắt chúng ta chưa thể hy vọng có tác dụng gì lớn.Nhưng đối với giới trí thức trước hết phải có sự đồng thuận với nhau. Điều này quan trọng nhất. Sự đồng thuận dẫn đến cùng nhau thống nhất về mục tiêu, phương pháp, biện pháp tiến hành đấu tranh.Thường một Nhà nước độc tài bỏ qua các ý kiến của người dân. Nhưng giới trí thức khi có sự đồng thuận, đòan kết sẽ tạo ra sức mạnh lớn vì ảnh hưởng đối với tất cả các tầng lớp nhân dân.
Sự quan tâm của họ đến đất nước bằng nhiều hình thức, bằng nhiều cách cũng đến lúc mà những ‘kẻ’ lâu nay vô cảm cũng phải suy nghĩ để làm sao ‘trân trọng mọi người hơn’. Dân ta ở nước ngòai nhiều lắm, bỏ rơi những ‘cái đó’ thiệt thòi quá.
KTS.Trần Thanh VânTrong khi đó một trí thức trẻ trong nước có một yêu cầu có thêm đối với các vị trí thức nước ngòai cũng như cả trong nước về cách thức để có thể đưa đến những hiệu quả mong muốn trong tình hình hiện nay:Mình không kiến nghị cho chính quyền mà phải giúp cho những người dân còn lại có ý thức cùng đứng lên để kiến nghị; chứ không phải gửi kiến nghị yêu cầu Tòa án nhân dân xử ông công an này hay ông công an nọ xử vì họ chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, của Đảng Cộng sản đưa xuống…Ngược lại không gửi kiến nghị nữa mà giúp nhân dân hiểu nhiều hơn để họ cùng gửi kiến nghị. Phải giúp thay đổi nhận thức của hơn 80 triệu dân còn lại; họ phải có đủ nhận thức để thay đổi, để cùng kiến nghị; tức phải có hành động gì đó nhiều hơn nữa để những người chung quanh cùng kiến nghị. Câu kết trong bài của tác giả Bùi Công Tự trên trang blog của Nguyễn Xuân Diện nêu rõ : “Trái đất quay nhưng không thể tự nó quay được. Chắc chắn có những lực tác dụng vào nó. Bức thư gửi lãnh đạo nhà nước của các trí thức người Việt đang sống ở nước ngòai có lẽ cũng có tác dụng như một lực góp phần làm cho trái đất quay’.Qua ý kiến của một số người trong cũng như ngòai nước, và nhìn vào thực tế hiện nay tại Việt Nam, người ta thấy ‘lực ghì’ vẫn còn khá mạnh.

TƯỢNG MARTIN LUTHER KING
Với những câu văn trích ... làm cho ông giống như là một kẻ "CỨNG ĐẦU"



Maya Angelou says memorial makes MLK look ‘arrogant’


By
Liz Goodwin
National Affairs Reporter



MLK memorial (AP)Poet and author Maya Angelou says a recently unveiled monument to civil rights leader Martin Luther King Jr. is inscribed with a quote taken out of context that makes the reverend seem "arrogant."
I was a drum major for justice, peace and righteousness, the inscription on the 30-foot-tall statue of King reads.

"The quote makes Dr. Martin Luther King look like an arrogant twit," Angelou told The Washington Post's Gene Weingarten, and added that she thinks it should be changed. "He was anything but that. He was far too profound a man for that four-letter word to apply."
The quote was taken from a sermon King gave shortly before his death, where he imagined what his own eulogy would sound like.
"If you want to say that I was a drum major, say that I was a drum major for justice," King said. "Say that I was a drum major for peace. I was a drum major for righteousness. And all of the other shallow things will not matter."
Angelou, who has served as poet laureate of the United States and read a poem at Bill Clinton's first inauguration, told Weingarten that taking out the "if clause" at the beginning of the quote makes King sound conceited, as if he were praising himself for no reason.
Angelou was on a committee of historians who helped choose the inscriptions, and the memorial's chief architect, Ed Jackson Jr., said that she didn't attend any of those meetings. But it also appears that
the historians chose the entire quote, not the shortened version memorial officials eventually selected due to space constraints.
The Washington Post's Rachel Manteuffel
expanded on Angelou's criticism, noting that King's original sermon was actually "about the desire in the human spirit to be great without doing any great, difficult things. To be at the front of the pack, drawing all the attention. This is folly, King says." King admits in the sermon that he is also prone to this weakness like everyone else, but hopes that he will be remembered for fighting for noble causes and helping others, not for seeking attention. The shortened quote conveys none of that interpretive context.


Angelou isn't the only one who has found fault with the four-acre, $120 million monument, which sits on the National Mall alongside monuments to Thomas Jefferson, Abraham Lincoln and Franklin D. Roosevelt.
Much of the criticism centers around the statue of King, which was controversially designed by a Chinese artist and built by Chinese workers. (Critics said an African-American artist should be chosen.)
Conservative columnist Charles Krauthammer
objects to the 30-foot-tall statue, which was sculpted by Lei Yixin, an artist from China who has also sculpted monuments of Chairman Mao. "His flat, rigid, socialist realist King does not do justice to the supremely nuanced, creative, humane soul of its subject," Krauthammer says.


The New York Times' Edward Rothstein writes that the imposing statue and choice of quotations turns "the minister into a warrior or a ruler."
"The mound's isolation from any other tall objects, its enormity and Dr. King's posture all conspire to make him seem an authoritarian figure, emerging full-grown from the rock's chiseled surface, at one with the ancient forces of nature, seeming to claim their authority as his," Rothstein writes.

The Economist writes that it's disappointing "that a man who fought so intransigently, bravely, and beautifully for equality, of all things, has been set up for worship as a towering idol, more mountain than man."
"The image that we chose is one that, from our point of view, presents Dr. King as a philosopher of ideas, someone who was strong in his belief of what America stood for and where America should be going," the architect, Jackson,
told The Root. "The goals he set have not been reached, but we have a memorial that allows us to champion his message, so that we don't forget to pick up where he left off in trying to make the world a better place.

Tuesday, August 30, 2011


ĐÂY BẰNG CHỨNG NẰM VÙNG CỦA ĐINH VIẾT TỨ -NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG-LỆ HẰNG.




CÓ PHẢI "BỊ CHỤP MŨ VC" NỮA KHÔNG ÔNG TRẦN NGỌC THIỆU- QGHC NAM CALI-CỰU PHÓ TỈNH QUẢNG TÍN CHU LAI ????....?????..../- Mt68




Date: Tuesday, August 30, 2011, 1:06 PMBuổi tiệc tiếp đón tân Tổng Lãnh sự CSVN Nguyễn Bá Hùng


từ trái: Người đứng thứ hai là Đinh Viết Tứ, người thứ ba là tân Tổng lãnh sự CSVN Nguyễn Bá Hùng (áo xanh), người thứ tư là Nguyễn Phương Hùng.
Lệ Hằng, vợ của Nguyễn Phương Hùng hát “giúp vui” buổi tiệc để tặng cho tân Tổng Lãnh sự CSVN Nguyễn Bá Hùng và tập đoàn Việt gian “bưng bô"
Nguyễn Phương Hùng và tập đoàn Việt gian có mặt trong buổi tiệc tiếp đón tân Tổng Lãnh sự CSVN Nguyễn Bá Hùng tại tại khách sạn Hilton, thành phố San Gabriel, nam California

Xin bấm vào Link để xem Video buổi tiệc có vợ chồng Nguyễn Phương Hùng-Lệ Hằng tham dự:
http://www.youtube.com/user/PhoBolsaTV#p/u/1/iLlP0k5_2sY

XIN MẠN PHÉP CÔNG KHAI MỘT LỜI HỨA VỚI NGUYỄN PHÁT QUAN-QGHC TEXAS.


Re: Mau Than 68
Tuesday, 30 August, 2011 3:30 PM
From:
"mau than68"
Add sender to Contacts
To:
"TonNuHoangHoa"
Cám ơn Bà TNHH;

Chúng tôi muốn chia xẻ nội bộ QGHC với Bà là vì Bà là người bạn tốt với gia đình anh NPQuan và lúc anh QUAN bị nạn mà bà không đành bỏ đi. Đó là một điều quí báu mà ngày nay ít người còn giữ được !
Thưa Bà anh NPQuan không phải là NGƯỜI XẤU, anh em chúng tôi biết tính khí ngay thẳng của anh Quan từ năm 1994, khi cùng nhau chống lại sự lợi dụng QGHC của LMDC ... Nhưng rồi rất tiếc anh ấy lo TU THIỀN quá lâu, gần 10 năm qua không còn nghe anh Quan có ý kiến gì về QGHC hay Cộng đồng Tỵ Nạn nữa.
Rồi bất chợt, anh Quan tái xuất giang hồ ... và ra tay ngay việc "PHỤC HOẠT " TH QGHC. Chúng tôi đã nhỏ nhẹ xin anh Quan cẩn thận để mong anh Quan sẽ không lún lầy trong VẾT XE CŨ CỦA TRẦN XUÂN THỜI. Thế mà anh Quan lại IGNORE và âm thầm bày mưu tính kế , rập khuôn, không khác gì đường lối gian manh của TXThời cả.

Anh Quan không thèm nghe chúng tôi, nên hậu quả đã TAI HẠI đến độ cùng tận như thế. Từ nay anh QUAN sẽ không còn chút ít danh dự hay uy tín gì để mà sinh hoạt trong QGHC hay cả ngoài Cộng Đồng nữa. Chúng tôi không chủ quan đâu Bà TNHH !!!

Chúng tôi, Nhóm Thiểu Số 1% vẫn còn canh chừng anh Quan và bọn chúng. Chúng tôi sẽ tiếp tục bám theo anh QUAN bởi vì anh ấy chỉ mới từ chức chủ tịch TEXAS mà chưa có một lời nào công khai nói rằng: ĐÃ TỪ BỎ Ý ĐỊNH PHỤC HOẠT TH QGHC. Thưa có phải vậy không bà TNHH ?

Xin thưa chúng tôi đã xử dụng NHỮNG LỜI LẼ MẤT DẠY , VÔ HỌC với anh Quan và bọn sâu bọ chúng nó. Nhưng chúng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ BỊA ĐẶT NHỮNG GÌ KHÔNG CÓ.


Chúng tôi đã chia xẻ cùng bà một số bằng chứng CÓ THẬT gần đây và chúng tôi còn lưu giữ hàng ngàn (cả ngàn chứ không phải cả trăm) tài liệu đã phổ biến gần 4 năm qua. Kể cả những tài liệu mà bọn chúng thấy thất lợi đã xóa đi. Nhưng chúng quên và không ngờ chúng tôi vẫn còn giữ y nguyên.

Xin mách có chứng là như CÁI BÁO CÁO KẾT QUẢ NGÀY 15-6-11 DO ANH QUAN PHỔ BIẾN mà Bà TNHH đã có trong computer của Bà đó ! Vì anh Quan và chúng đã nhận ra những XẢO TRÁ trong báo cáo đó là vì đã giải thích từ con số 7/17 thiểu số thành ra CON SỐ ĐA SỐ 87.5% ĐÃ ĐỒNG Ý PHỤC HOẠT TỔNG HỘI . Chúng thấy hố nên đã BÔI BỎ TRÊN WEB CỦA HỘI QGHC NAM CALI ( Coi như là web chính thức của QGHC Nam Cali mà anh Quan dùng nó để chính thức phổ biến tài liệu.)

Thưa Bà TNHH;
Trước đây ít hôm Bà có yêu cầu chúng tôi ngưng đừng đá động gì đến anh NPQUAN nữa vì anh Quan đã từ chức chủ tịch TEXAS rồi ! Xin cáo lỗi cùng bà TNHH! Chúng tôi chỉ ngưng khi nào anh QUAN lên tiếng nói rõ là anh ấy ĐÃ TỪ BỎ Ý ĐỊNH PHỤC HOẠT TỔNG HỘI QGHC.


Khi thấy có những LỜI DỨT KHOÁT VỀ CHUYỆN PHỤC HOẠT TỔNG HỘI QGHC thì chúng tôi xin hứa với Bà TNHH cũng như xin hứa với anh em QGHC là CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG NHẮC ĐẾN CHUYỆN ANH NGUYỄN PHÁT QUAN nữa.

Không cần VĂN THƯ FORMAL VỚI TÍNH CÁCH GÌ CẢ. Chỉ cần một email gởi đi từ một cá nhân NGUYỄN PHÁT QUAN , miễn là có đề cập ĐÃ CHẤM DỨT CHUYỆN PHỤC HOẠT TH QGHC là OK ngay lập tức !

Thưa Bà TNHH;
Chúng tôi công khai đề nghị một chuyện DỄ DÀNG NHƯ VẬY. Nếu mà anh Quan không làm thì còn gì khác hơn LÀ CỐ TÌNH , CỐ Ý GIAN MANH chứ ? Phải không Bà TNHH ?!

Xin chân thành cám ơn và tạm biệt Bà TNHH;

Mt68
Nhóm Thiểu Số 1% Giữ BY/QGHC
31-8-2011

Mt68:
THẬT RA ĐÂY MỚI THẬT LÀ NHỮNG "TRÍ NGỦ"- ĐỐI VỚI VIỆT CỘNG THÌ LÀ NHỮNG "TRÍ NGU"-

VÌ VỚI VC ĐỪNG HÒNG MÀ KIẾN NGHỊ KIẾN NGHẸO GÌ CẢ - CHÚNG CHẢ BAO GIỜ ĐỌC HAY LƯU Ý GÌ ĐÂU - CÓ TRỊNH HÔI TRONG ĐÓ MÀ KHÔNG NGỬI THẤY MÙI ... HAY SAO ???



Trí thức hải ngoại 'kiến nghị' với chính phủ

Cập nhật: 09:57 GMT - thứ ba, 30 tháng 8, 2011 Facebook Twitter Chia sẻGửi cho bạn bè In trang này

Trí thức hải ngoại lo sợ 'hiểm họa' từ Trung QuốcCộng đồng Trí thức Việt Nam ở nhiều nước gửi thư đóng góp ý kiến “thẳng thắn và xây dựng trước tình hình nghiêm trọng của Việt Nam hiện nay.”Bức thư với bốn nội dung chính trong ̣đó nhấn mạnh vào vai trò của sức mạnh dân tộc và hiểm họa từ thế các lực bên ngoài mà chủ thể xuyên suốt là Trung Quốc.Các bài liên quanChính quyền Hà Nội đối thoại với nhân sỹ'Đảng cần cải cách căn bản''Người bị bắt không phải của Việt Tân'Chủ đề liên quanQuan hệ Việt Trung, Chính trị Việt Nam, Người Việt ở nước ngoàiLá thư được gửi đi ngày 23/8/2011 đến các vị lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy chính phủ Việt Nam hiện nay, trong đó có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình.Hơn 30 trí thức Việt Nam đồng ký tên dưới lá thư này hiện đang sống và làm việc trên nhiều lĩnh vực khác nhau ở các nước phát triển như Anh, Mỹ, Úc, Pháp và Thụy sỹ.Dẫn đầu danh sách là giáo sư, nhà văn Doãn Quốc Sỹ, TS kinh tế Đinh Xuân Quân, Luật sư Đoàn Thanh Liêm, Hồ Bạch Thảo, Lê Xuân Khoa, giáo sư sử học Nguyễn Thế Anh; cùng một số vị như Trịnh Hội, Nguyễn Thị Ngọc Giao, Trương Hồng Sơn...‘Ngoại bang Trung Quốc’"Cần xét lại toàn bộ quan hệ Việt-Trung và chỉnh sửa những quyết định sai lầm trước đây khiến Việt Nam mất cân bằng, lệ thuộc vào mối quan hệ này trên các lãnh vực khác nhau.

"Hiểm họa của Việt Nam từ thế lực nước ngoài mà bức thư này đặc biệt nhấn mạnh là Trung Quốc, trong đó nhóm trí thức hải ngoại đã đưa ra vấn đề Biển Đông và nhắc tới mối quan hệ bị cho là “không tốt đẹp như nhiều người lầm tưởng” bằng việc dẫn chứng về chiến tranh biên giới năm 1979, “dùng vũ lực đánh chiếm một phần Trường Sa năm 1988” và cáo buộc Trung Quốc đã “từng bước lũng đoạn kinh tế, thu vét tài nguyên, thực hiện mưu đồ đồng hoá, xâm phạm chủ quyền và đối xử tàn bạo đối với ngư dân Việt Nam trên Biển Đông.”Những người ngày cũng đưa ra những giải pháp với phía chính phủ Việt Nam về vấn nạn ‘ngoại bang Trung Quốc’ trong đó kêu gọi minh bạch thực trạng quan hệ Việt- Trung.“Chúng tôi đồng thời hưởng ứng bản “Kiến nghị” ngày 10 tháng 7, 2011 của 20 nhân sĩ, trí thức, kêu gọi Quốc hội và Bộ Chính trị công khai hoá thực trạng quan hệ Việt-Trung, nhấn mạnh vào nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị, tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của nhân dân để có thể thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước.”

Bức thư có đoạn: “Cần xét lại toàn bộ quan hệ Việt-Trung và chỉnh sửa những quyết định sai lầm trước đây khiến Việt Nam mất cân bằng, lệ thuộc vào mối quan hệ này trên các lãnh vực khác nhau.""Cần nhấn mạnh truyền thống hiếu hòa của Việt Nam với nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là trí thức tiến bộ, để tranh thủ sự ủng hộ của họ trong việc cùng tranh đấu cho công bằng và quan hệ bình đẳng giữa hai nước.”
Luật sư Trịnh Hội là một trong những người đồng ký tên trong bức thư gửi chính phủ Việt Nam hôm 23/8Bên cạnh đó, những thành phần trí trức ở hải ngoại đã lên tiếng phê phán về sự ‘lúng túng’ trong chính sách đối nội và đối ngoại từ phía chính phủ và cho rằng đây có thể ảnh hưởng đến sức mạnh dân tộc.'Việc cần làm'Bên cạnh nội dung chính về giải pháp với Trung Quốc, các trí thức nước ngoài cũng yêu cầu chính quyền sửa đổi Hiến pháp, cải tổ cơ chế, trả tự do cho những nhân vật bất đồng chính kiến cũng như đẩy mạnh dân chủ trong đó có quyền biểu tình và và “tự do phát biểu nhằm phản đối hành động hung hãn của Trung Quốc trên Biển Đông”.Họ kêu gọi chính phủ hỗ trợ một số nguyện vọng nhằm thực hiện quá trình hoà giải dân tộc.“Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: ...


Cần cho tái thiết Nghĩa trang Biên Hoà vô điều kiện, giúp đỡ chương trình tìm kiếm hài cốt những người đã bỏ mình trong trại tù cải tạo, không can thiệp vào việc xây dựng bia tưởng niệm thuyền nhân ở các nước Đông Nam Á.”Họ cũng đưa ra những nguyên nhân làm hạn chế số lượng trí thức nước ngoài về nước vì cho rằng việc thiếu tin tưởng của hai bên giữa cơ chế của chính quyền và lực lượng trí thức hải ngoại.Bức thư của nhóm trí thức hải ngoại khẳng định sự đồng thuận với các nhân sỹ, trí thức ở Việt Nam. Đặc biệt, họ bày tỏ sự ủng hộ với bản Tuyên cáo chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam hôm 25/6 và bản Kiến nghị công dân ngày 10/7.Hai bản Tuyên cáo và Kiến nghị này được lực lượng trí thức nước ngoài đánh giá là những ý kiến chính đáng và trung thực.

Trong khi đó, sau sự kiện về cuộc gặp giữa nhóm nhân sỹ trí thức trong nước và giới chức Hà Nội hôm 27/7, nhiều bài báo trong nước đã lên tiếng chỉ trích những người này và một số blogger nói việc bắt giữ những người biểu tình là theo đúng nghị định 38 về "hành vi gây rối trật tự công cộng".
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110830_oversea_viet_letter.shtml

Monday, August 29, 2011

NHỨT ĐỊNH SỚM MUỘN GÌ
VIỆT CỘNG CŨNG SẼ CÓ NGÀY NHƯ GADDAFI.



VỢ VÀ 3 CON GADHAFI CHẠY SANG ALGERIA
tka23 post
“Vợ con Đại tá Gadhafi đã chạy sang Algeria”
- Vợ cùng 3 con và các cháu của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gadhafi “đã đến Algeria hôm 29/8” - các nhà ngoại giao Algeria xác nhận, trong khi quân nổi dậy Libya tiếp tục đi tìm Đại tá Gadhafi.
Bộ Ngoại giao Algeria nói vợ Đại tá Gadhafi,
bà Safia,
con gái Ayesha và các
con trai Muhammad,
Hannibal đã rời Libya sáng hôm qua và đã đến Algeria sau khi băng qua biên giới Libya.


Ông Mourad Benmehidi, Đại sứ Mỹ tại Algeria, cũng cho biết những người này “đã được đón tiếp vì nhân đạo”.
Trong khi đó, tại Libya, quân nổi dậy đã tiến gần hơn tới thành phố Sirte,

quê nhà ông Gadhafi, sau khi chiếm được quyền kiểm soát thủ đô Tripoli.Các cấp chỉ huy quân nổi dậy ở Mirata cho biết lực lượng của họ từ phía tây đã tiến về Sirte hôm qua, cách thành phố cảng này khoảng 30 km. Sirte nằm cách Tripoli 450 km về hướng đông.Một ngày trước đó, một phát ngôn viên quân nổi dậy nói lực lượng chống chính phủ sẽ chiếm Sirte bằng vũ lực nếu các cuộc đàm phán với các thủ lĩnh bộ tộc để họ đầu hàng không thành.Kể từ khi các chiến binh lực lượng nổi dậy chiếm được Tripoli, người ta không nhìn thấy ông Gadhafi, và vùng Sirte được coi như một khu vực mà ông có thể tới đó để trú ẩn.Hôm qua, người đứng đầu Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp của phe nổi dậy, ông Mustafa Jalil, nói ông Gadhafi “vẫn còn là một mối đe dọa cho Libya và thế giới” và kêu gọi NATO tiếp tục yểm trợ lực lượng của ông.
Lãnh đạo các nước hậu thuẫn cho những hoạt động của NATO tại Libya sẽ nhóm họp tại Paris vào ngày 1/8 để thảo luận về phương cách trợ giúp Libya, giờ đây khi lực lượng đối lập đã kiểm soát thủ đô. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ có mặt trong số những người tham gia cuộc họp này.
Trong khi đó, trong một việc đáng chú ý, Chủ tịch Liên minh châu Phi ông Jean Ping hôm qua đã kêu gọi các chiến binh Libya ủng hộ ông Gadhafi chấp nhận thất trận.
Ông Jean Ping tuyên bố ông Gadhafi phải hiểu rằng phe đối lập đã nắm được quyền lực, và ông nên có hành động để ngăn ngừa đổ máu thêm.
Trước đó, Liên minh châu Phi đã tuyên bố không thừa nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp là thẩm quyền hợp pháp của Libya, nhưng hôm qua, ông Ping nói rằng lực lượng chống ông Gadhafi sẽ được hoan nghênh một khi họ thành lập một chính phủ đoàn kết gồm nhiều thành phần.
TỔNG HỢP Theo BBC, AP
__._,_.___

THƯ KHÔNG CẦN DÁN TEM
Một Hành Khất Melbourne


Thưa các bạn QGHC và Trang Mt68;

Sáng nay ngồi đọc tin tức, thấy có mấy bài trao đổi ý kiến về BẢN NỘI QUY của QGHC Liên Bang Úc Châu.

Tôi nhận thấy các bạn đã SỜ ĐÚNG CON VOI rồi đó mà rất tiếc vẫn CHƯA SỜ ĐÚNG CÁI VÒI của CON VOI !

Giỡn một chút đừng xin đừng nổi nóng nhá ! Tôi thấy mấy anh trong Mt68 giải thích bài đầu tiên hơi lạng quạng vì chưa nêu lên được NQ 1987 của LB UC lúc đó KHÔNG HỀ DỰ TRÙ BẦU CỬ GIÁN TIẾP THEO CÁI KIỂU 2003 CỦA TRẦN XUÂN THỜI.

Bài của Anh Lê Châu thì khá chính xác và rõ ràng hơn, đọc thấy dễ hiểu đầu đuôi câu chuyện ÉO LE trong QGHC hơn ! Cám ơn và hoan hô anh Lê Châu !

Tuy nhiên thú thật tôi thấy vẫn chưa hài lòng là vì: Anh Lê Châu chưa nói hết cái ĐIỂM CHÍNH YẾU HƠN CẢ trong NQ 1987 của QGHC LB/UC là " NQ 1987 CỦA ÚC CHÂU KHÔNG HỀ DỰ TRÙ CHO CÁC VỊ CHỦ TỊCH LIÊN BANG hay CHỦ TỊCH TIỂU BANG CÓ QUYỀN THAM GIA BẦU CỬ TỔNG HỘI BẰNG LÁ PHIẾU THAY THẾ CHO CÁC CSV QGHC ÚC CHÂU".

Đó là ĐIỂM CĂN BẢN mà Mt68 và Anh Lê Châu chưa nêu ra một cách rõ ràng. Theo tôi biết từ khi lập Hội QGHC LB/UC là chỉ dựa vào lối tổ chức của chính phủ Úc. Nên mới có Hội Liên Bang và các Hội Tiểu Bang. Và QUYỀN BẦU CỬ là QUYỀN TỪNG CÁ NHÂN TỪNG CSV QGHC - CHỨ NQ 1987 KHÔNG HỀ GIAO CHO CÁC ÔNG CHỦ TỊCH "BỎ THĂM THẾ" cho ai cả.

Tóm lại về chuyện BỎ THĂM để bầu Tổng Hội là chỉ có các CSV mới có quyền bầu trực tiếp. Cho nên phải xác nhận là cho đến nay, NẾU NQ 1987 VẪN CÒN CÓ GIÁ TRỊ thì tôi xin thưa thẳng thừng là CÁC ÔNG CHỦ TỊCH dù là LIÊN BANG hay TIỂU BANG cũng KHÔNG CÓ QUYỀN BỎ THĂM THAY MẶT CHO AI CẢ.

Tôi xin lập lại, nếu NQ 1987 CỦA ÚC còn được nhìn nhận thì TẤT CẢ CÁC PHIẾU BẦU CỦA CÁC VỊ CHỦ TỊCH , bất kể LIÊN BANG hay TIỂU BANG CŨNG ĐỀU VÔ GIÁ TRỊ. Vì NQ 1987 chỉ dự trù và công nhận quyền DÂN CHỦ là thuộc quyền của từng cá nhân CSV QGHC- Chứ không có điều khoản nào nói đến QUYỀN BỎ THĂM THẾ CỦA CÁC CHỦ TỊCH. Xin đọc NQ 1987 kỹ sẽ thấy điều tôi nói ra đây là SỰ THẬT 100% !

Bây giờ tôi xin thưa thêm:

Nguyên nhân tại làm sao CÓ CHUYỆN CÁC CHỦ TỊCH HỘI ĐƯỢC BẦU THEO CÁCH THỨC GIÁN TIẾP CỦA TXTHỜI. Là vì trước năm 1990, trong QGHC khắp nơi đều có một số đi theo LMDC. Các anh nầy muốn biến các HỘI QGHC khắp nơi thành ra các CƠ CẤU CỦA LMDC. Cái kiểu ăn cắp hoa cúng chùa đó mà! Có anh đã chụp hình sinh hoạt QGHC rồi gởi qua Hoa Kỳ báo cáo là sinh hoạt của LMDC nữa đó !

Đa số không đồng ý chuyện mượn đầu heo nấu cháo khuya nầy, nên từ đó QGHC bắt đầu có chuyện găng nhau, chắc các bạn ở Hoa Kỳ và Úc Châu vẫn còn nhớ chứ ???
Các anh trong LMDC bắt đầu manh nha cái lối tổ chức là phải có HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ và BAN CHẤP HÀNH. Họ quảng bá cái lối bầu cử gián tiếp bằng cách gom các CHỦ TỊCH các Hội Đoàn lại thành HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , rồi các chủ tịch tự bầu ra BAN CHẤP HÀNH , không cần các cá nhân bỏ thăm nữa.

Quý vị ở Melbourne, chắc có vị biết chuyện GS. NVVinh của LMDC copy mô thức đó đến phân phát ở các buổi họp của Cộng Đồng để đề nghị CỘNG ĐỒNG phải áp dụng kiểu tổ chức văn minh đó của LMDC !

Kết quả trong QGHC đã manh nha tổ chức HĐQT và BCH do TXThời âm thầm quy định trong NQ2003 của hắn ta.
Và tại Úc Châu ngày nay LMDC cũng đã tạo ra được CỘNG ĐỒNG LIÊN BANG ÚC CHÂU , ĐÃ COPY NHÁI THEO CÁI KIỂU LMDC như đã nói.

Trở lại nội bộ QGHC ở Úc Châu đã bị LMDC xen vào làm phân hóa QGHC ngày một sâu đậm hơn. Cách đây 6 năm tại Đại Hội LB ở Brisbane, chính anh NGUYỄN VĂN THỰC đã móc túi lấy ra cái NQ 1987 đã cũ, bèo nhèo đưa lên cho mọi người tham dự thấy. Mục đích khuyên anh em phải tôn trọng Bản NQ 1987 nhưng anh em vẫn cứ làm càn , đi ra ngoài NQ theo cách thức hô hào của anh Kỹ Sư PHAN KHẮC THÀNH (*Tôi mới biết là KỸ SƯ qua một bài viết mấy bữa trước.)

Tại Đại Hội năm 1994 tại Sydney, anh LTT đòi đọc BẢN TUYÊN BỐ HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC CỦA LMDC TRƯỚC ĐẠI HỘI. Bị BTC phản đối, đề nghị anh ta có thể đọc sau khi Đại Hội BẾ MẠC nhưng anh sừng sộ , làm dữ đứng chờ bên ngoài cửa ra vào để ĐÒI ĐÂM ANH CỰU CHỦ TỊCH LB VỪA MÃN NHIỆM. Vì anh cựu CT nhứt định không cho đọc HHHGDT của LMDC.

Còn anh NTVÂN -ĐS17, ĐẠI DIỆN CHO LMDC SYDNEY thì CỠI GIÀY ĐẬP ẦM ẦM TRÊN BÀN như KHRUSHCHEV đã làm trước LHQ vậy đó ! Anh em vô cùng bất mãn vì anh VÂN đã đập giày trước mặt GS NGUYỄN KHẮC NHÂN đang tham dự Đại Hội. Anh VÂN được lịnh LMDC ngăn cản không cho Đại Hội tiến hành để bầu cử, để sẽ đem về Melbourne tổ chức một ĐH khác mà LMDC đã sắp sẵn người đứng ra LÀM CHỦ TỊCH. Vì hay biết kế hoạch đó của LMDC nên anh chủ tịch đã cấp tốc dời ĐH lên Sydney, khiến cho LMDC ngẩn ngơ ... Do đó mà xảy ra chuyện ĐẬP GIÀY và đòi ĐÂM. QGHC với nhau , chứ phải ai xa lạ gì đâu !!!???

Xin cáo lỗi chung vì tôi đã không NÍN THINH được nữa ! Nhiều anh em đòi hỏi mỗi khi viết bài phải ĐỀ TÊN THẬT cho quang minh chính đại ! Nhưng thử nghĩ xem viết những cái KHÓ COI như vầy mà ĐỀ TÊN THẬT là hara kiri chứ còn gì nữa phải không quý vị !???...

Một Hành Khất
Melbourne
30-8-2011
(Sorry vì không nên đề tên thật theo kiểu Trình Giảo Kim).

Bấm chữ "Older Posts" trên đây để xem tiếp .... Dưới Là Bài Cũ Theo Từng Tháng.

 
*** Nếu Thích QUẢNG BA, Thích Phước Tấn bất chấp dư luận can ngăn mà về VN tham dự Phât Đản do Việt Cộng tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2008. Thì đương nhiên 2 Cộng Sư nầy đã đứng ra khiêu khích và tuyên chiến với cả Cộng Đồng Tự Do Hải Ngoại chúng ta ...