*** VIỆT CỘNG ĐANG ĐẨY MẠNH KẾ HOẠCH THÀNH LẬP HỆ THỐNG "CÁC HỘI DOANH GIA VIỆT KIỀU" ĐỂ BIẾN THÀNH CÁC TỔ KINH TÀI VÀ TÌNH BÁO Ở HẢI NGOẠI. ***VIỆT CỘNG HÃY TỰ TRẢ LỜI:"AI-VĂN KIỆN NÀO ĐÃ GIAO CHO ĐẢNG CỘNG ĐỘC QUYỀN CAI TRỊ ĐẤT NƯỚC MUÔN NĂM ???" *** Rồi đây, Cờ máu Việt Cộng cũng sẽ biến mất như Cờ búa liềm Liên Sô. Đó là sự thực sau nầy ! *** HỒ CHÍ MINH là một tên LƯU MANH NHỨT THẾ GIỚI - Vì dám lấy TÊN GIẢ để làm QUỐC TRƯỞNG VIỆT CỘNG từ 1945 - Thế Giới chưa ai DÁM GẠT cả một dân tộc như vậy !!! ***Quảng Ba đã công khai gia nhập Phật Giáo Quốc Doanh Việt Cộng Hải Ngoại cùng với Như Huệ, Tâm Phương ... Quảng Ba tự xưng khơi khơi chức vụ Hoằng Pháp Úc-Tân Tây Lan không kèn không trống ... *** VỢ CHỒNG HENRY DANG (Đặng Văn Hiền, Gốc QGHC và đương kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Hương An Giang) đã xác nhận CÙNG về Hà Nội dự VESAK là chuyện có thật 100% - Từ nay CẶP VỢ CHỒNG nầy sẽ không thể nào TRÀ TRỘN vào các sinh hoạt Cộng Đồng Tự Do như trước ... *** Linh Mục Bùi Đức Tiến, Bs. Trần Thanh Nhơn, Bs. Nguyễn Ngọc Hương mong Việt Cộng sống lâu để họ được trở thành THÁNH TỬ vì mượn từ thiện để đánh bóng tên tuổi cá nhân ...

Thursday, February 09, 2012

Sự thành công của Thụy sĩ: Chánh trị hay Kinh tế?
Phan Văn Song


Thế giới Âu Mỹ than khóc vì khủng hoảng tiền tệ tài chánh kinh tế. Thế giới Âu Mỹ cũng khen thưởng ca tụng các quốc gia đang lên, nào là Trung Quốc ngon lành sẽ bá chủ thế giới, sẽ vượt khỏi Huê kỳ. Ấnđộ, Ba tây. . và các quốc gia đang lên sẽ là những mô hình cho những quốc gia tiên tiến chúng ta. Nhưng như chúng ta cũng đã thấy, mặc dù Tổng sản lượng quốc gia Trung Quốc mỗi năm một tăng trưởng, tổng sản lượng đầu người Trung Quốc vẫn còn rất kém. Tình trạng vệ sinh, an ninh đời sống của người dân Tàu, Ấn hay Brazil cũng còn thiếu văn minh, những căn nhà chật chội thiếu vệ sinh vẫn còn, ở Ấn độ con nít đưới 14 tuổi vẫn đi làm, đàn bà có thai vẫn đi làm, Tàu vẫn buộc 1 người con, không có tự do sanh sản, vẫn không có một luật lệ bảo vệ lao động, những favellas ở Rio de Janeiro vẫn đầy rẫy kém an ninh. Không thể đánh giá một đất nước đơn thuần bằng Tổng sản lượng đất nước. Phải đo lường bằng một phẩm chất đời sống, không chỉ đo lường bằng chén cơm hằng ngày, hay có chiếc xe hơi. Ngày mai có lẽ không đo lường tiện nghi bằng chiếc xe hơi nữa, vì tất cả đường phố đều có băng tự động đưa mình đi?
Vì vậy hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị một đất nước thanh bình với những người công dân tử tế với một nền kinh tế phát triển: thật sự thanh bình, thật sự tử tế, thật sự phát triển: Đất nước Thụy sĩ.

Nước Thụy sĩ không biết khủng hoảng là gì. Nền kinh tế chánh trị Thụy sĩ hoàn toàn trái ngược đối với các quốc gia láng giềng phần đông ngày nay đang bị khủng khoảng và có thể bị đình trệ. Có phải đấy là một sự may rủi không? Giáo sư Victoria Curzon-Price của Đại học Genève trả lời với các hội viên Lions International, miền Trung-Tây nước Pháp.

Hội Lions: Chúng ta có thể nói là nước Thụy sĩ không có khủng hoảng.
Gs Victoria Curzon-Price: Đúng vậy. Tinh hình kinh tế tài chánh của Thụy sĩ rất tốt, tỷ lệ công nợ đã giảm hẳn từ năm năm nay, ngân sách quốc gia thặng dư. Đồng franc-thụy sĩ tăng hối suất từ tháng 9/ 2011, đối với euro và dollar Mỹ. Tinh hình phát triển tốt, nạn thất nghiệp ở mức tối thiểu (dưới 3%), Tổng sản lượng nôi địa tăng 5, 8 % từ 2007, trong khi Tổng sản lượng toàn thể các quốc gia khối Liên Âu hoặc bất động hay có thể bị trì trệ (trừ Thụy điển).
Giáo sư Victoria Curzon-Price
Lions: Giáo sư có thể cho biết nhờ vào những dữ kiện nào?
Gs V C-P: Thụy sĩ đã tiên liệu từ lâu nay, đã dùng tất cả những biện pháp để ngăn chận mọi sự vượt lằn đỏ của ngành tài chánh công quỹ. Thụy sĩ chấp nhận không sử dụng những chánh sách tăng vọt kinh tế tài chánh “tăng trưởng” để “phát triển”, (politique de relance) mà từ mười năm nay tất cả các quốc gia đều thích làm, và vẫn còn rất hiện hành. Biện pháp quan trọng đối với quan niệm của chúng tôi là chánh sách “giảm hẳn công nợ” áp dụng từ cấp liên bang, bắt đầu từ ngay năm 2001, cùng lúc đồng euro ra đời.
Lions: Tại sao cấp Liên bang?
Gs V C-P: Vì cuộc Trưng cầu dân ý cấp Liên bang (Thụy sĩ có truyền thống quyết định bằng trưng cầu dân ý) năm 2011 được 85 % phiếu thuận. Nhưng chánh sách “Giảm hẳn công nợ” nầy đã được các địa phương, các cantons (Thụy sĩ là một Liên Bang Confédération các Cantons -tỉnh) áp dụng từ lâu. Canton de Saint-Gall chẳng hạn đã dùng biện pháp “ Giảm hẳn, không cho công nợ” từ 70 năm nay. Fribourg, Soleure, Appenzeil, Grison, Lucerne đã áp dụng biện pháp ấy từ những năm 1960. Vaud, Valis và Berne, từ năm 2000. Và năm 2001, Hôi đồng Liên bang bị sức ép của dư luận Thụy sĩ là phải tôn trọng nghĩa vụ hiến pháp (mà chánh phủ liên bang không thi hành từ những năm 1960) là phải “quản trị tài chánh đàng hoàng, tử tế, trong sáng”.
Lions: Kết quả thế nào? Có làm giảm tăng trưởng nền kinh tế quốc gia Thụy sĩ không?
Gs V C-P: Kết quả đàu tiên là giảm công nợ quốc gia, sau đó đi đến thăng bằng các công quỹ và cuối cùng vài công quỹ có thặng dư. Kết quả thứ hai là (mặc dù các nhà kinh tế gia môn phái Keynes không đồng ý) là có một sự phát triển của nến kinh tế tài chánh Thụy sĩ sau đó. Tôi xin đọc bản báo cáo kinh tế tài chánh của Hôi đồng Liên bang năm 2010:
“…. Kết quả hoàn toàn trái ngược nầy, (từ một Ngân sách thua lỗ dự kiến đã biến thành một Ngân sách thặng dư), là do “sức bật” bất ngờ của nền kinh tế Thụy sĩ. . . Kết quả khả quan của bảng tổng kết nền tài chánh năm 2010 của Thụy sĩ phản ảnh đúng tình hình nền kinh tế Thụy sĩ là đã vượt thành công tình trạng suy thoái một cách ngoạn mục …[. . ] Kỷ luật tài chánh áp dụng từ quyết định dùng biện pháp “ giảm công nợ” đã có hiệu quả”.
Lions: Biện Pháp “ giảm công nợ” có được dân chúng ủng hộ không?
Gs V C-P: Hoàn toàn được ủng hộ. Cuộc thăm dò dư luận thực hiện vào tháng bảy năm 2011 cho biết sau câu hỏi: “ Làm sao giảm công nợ?”. 83 % câu trả lời “ là phải tiết kiệm, giảm tiêu xài của Nhà Nước”. 11% “ chấp nhận đi mượn thêm tiền” và 2 % đề nghị “tăng thuế “.
Lions: Đây là một cái nhìn rất đặc biệt, khác biệt hẳn với các nhà kinh tế gia và những nhà lãnh đạo các quốc gia Âu châu.
Gs V C-P: Đúng, nhưng cái ấy là do văn hóa và não trạng người Thụy sĩ chúng tôi, và cũng là truyền thống và quan niệm làm việc của các nhà lãnh đạo chúng tôi.
Ở Thụy sĩ chúng tôi, không có cái “Ảo tưởng” - mà Bastiat (1801 – 1850) đã nói rõ trong cuốn sách La loi - luật pháp (1850) - hiện đang hoành hành tại các quốc gia dân chủ, là quần chúng các quốc gia ấy cứ đinh ninh rằng- qua luật pháp và tổ chức của Nhà Nước - người dân chúng ta sống thoải mái ăn nhờ nơi người khác. Những đơn vị hành chánh ở Thụy sĩ rất nhỏ, công việc công là công việc của chung của tất cả mọi người, rất khó bỏ lơ để hưởng thụ, tự cấp cho mình một lợi nhuận, do cộng đồng tặng cho - người lạ hay anh bạn láng giềng của mình tặng không cho mình.
Lions: Vậy thì có cơ chế để làm gỉ?
Gs V C-P: Chúng ta đang đi thẳng vào cái cốt lõi, cái đặc biệt của Thụy sĩ. Thụy sĩ có một Hiến pháp đặc biệt nó đang hình thành bởi hai sức ép: sự cạnh tranh giữa các “tỉnh –canton” và “quyền sáng kiến”.

Nếu Thụy sĩ có hai ba cơ chế hàng đầu thế giới, lôi kéo việc đầu tư, các tài khóan, các xí nghiệp, các tài sản về cho Thụy sĩ đấy là nhờ sự cạnh tranh của các canton (26 cantons lớn nhỏ khác nhau) đã bằng mọi giá tìm cách lôi kéo bạn hàng về mình. Bằng những giá cả đặc biệt về lãi suất, bằng chánh sách thuế vụ. . Thường thường là thuế vụ. … nhưng nhiều khi cũng dùng những biện pháp về đời sống xã hội như nhà ở, đời sống, môi trường, dịch vụ …thể thao, hí viện, bảo tàng viện, trường học, đại học, . . Và bảo mật của ngân hàng. Và quan trọng hơn cả là sự quý trọng người dân và ngược lại tạo những điều kiện để có những người công dân tử tế, đàng hoàng.
Lions: quyền sáng kiến là gì?
Dân Thụy sĩ hưởng những quyền dân chủ đặc biệt: Những người dân cử đều dưới quyền kiểm soát của công dân. Bất cứ lúc nào, một nhóm công dân đều có thể đưa ra một ý kiến một sáng tạo. (100 000 chữ ký cho một sáng kiến cấp Liên bang) chống một đạo luật, đề nghị một đạo luật, có khi cả một dự án luật, miễn là đừng đi ngược với Hiến Pháp. Dĩ nhiên với một sức ép như vậy, các vị dân cử khó có thể đề nghị tăng thuế hay tăng tiền xài …

Lions: Như vậy có thể nói Thụy sĩ là một mô hình chánh trị lý tưởng:
Gs V C-P: Có thể nói đúng như vậy, nhưng mà cũng có thể nói là không đúng! Việc phải nhìn nhận là Thụy sĩ là một nước nhỏ bé, rất thuận lợi. Nhưng Không đúng, vì vẫn còn những người Thụy sĩ rất thèm trung ương hóa mọi quyết định. Nhưng nói là một mô hình chánh trị cũng đúng, vì quan niệm và cách suy nghĩ của người dân Thụy sĩ đã chứng mình rằng trong giàn giao hưởng kinh tế âu châu, cây đàn Thụy sĩ chơi rất đúng. Thoạt đầu dân Thụy sĩ chạy, đi, sanh hoạt trên con đường, trên mô hình của mình. Nhưng từ từ các bạn bè chạy sai đường, các nước bạn, láng giềng đều bị khủng hoảng. . ; bằng đầu tài sản, tiền đầu tư ào ào nhập vào Thụy sĩ. Đồng tiền Thụy sĩ tăng giá. Ai ai cũng thèm nhập ngân vào Thụy sĩ nhưng con người Thụy sĩ cũng chẳng thay đổi, vẫn tiếp tục cạnh tranh tỉnh nầy với tỉnh nọ, và lúc nào cũng không muốn trung ương hóa.



Frédéric Bastiat (1801 -1850) là một nhà kinh tế gia, chuyên về tự do thương mãi. Ông thích thuyết cạnh tranh, chống xã hội chủ nghĩa, chống chế độ thuộc địa. Ông là cha đẻ của Trường phái kinh tế Áo. Cha đẻ của Trường phái kinh tế tự do lựa chọn.
Xin mời đọc câu nói của ông: (và suy nghiệm)
“Thế giới ta có quá nhiều nhà làm luật, có quá nhiều người tổ chức, có quá nhiều các thầy giáo và mô hình xã hội, có rất nhiều người (muốn) lãnh đạo quốc gia, có rất nhiều cha đẻ ra các quốc gia, cha già dân tộc, vân vân … Cũng rất nhiều người tự đặt mình trên thiên hạ để cầm quyền, để dạy dân. .” Fédéric Bastiat - Luật Pháp (1850)
(“Il y a trop de grands hommes dans le monde; il y a trop de législateurs, organisateurs, instituteurs de sociétés, conducteurs de peuples, pères des nations, etc. Trop de gens se placent au-dessus de l'humanité pour la régenter, trop de gens font métier de s'occuper d'elle”)
— Frédéric Bastiat – La Loi (1850)

Mồng Một tháng giêng Năm Nhâm Thìn (23/01/2012)
Phan Văn Song

LỜI TRĂNG TRỐI

CỦA TƯỚNG VNCH LÊ QUANG LƯỠNG


***



Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.
Lê Quang Lưởng



Xác thân này đâu chết cho quê hương ?
Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường !
Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách !
Hơn nửa đời đã tan rồi khí phách .
Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau !
Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào ,
Máu thịt đã thấm vào lòng đất mẹ .
Bao năm trời bao nhiêu người trai trẻ ,
Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi .
Khi nằm xuống bạn nào đã cần gì ??
Chỉ ước muốn thân này dâng đất nước ,
Ta giờ đây đã tàn bao mơ ước !
Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ .
Ngày về quê càng lúc càng xa mờ .
Thời gian vẫn lạnh lùng theo năm tháng ,
Tuổi càng cao lòng càng nghe mặn đắng !
Xót thân này khi chết bỏ lại đây !
Nơi xứ người bạn hữu chẳng còn ai ??
Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ .
Lê Quang Lưởng

_____Thiếu tướng Lê Quang Lưởng là cựu tư lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù/QLVNCH:"Xin mặc đồ đen, không mặc quân phục, nếu muốn đến đưa tôi lần chót"Ông trối-trăn: "Tôi làm tướng không bảo vệ được nước, khi nước mất tôi đã không dám chết theo nước, nên khi tôi chết già, yêu cầu đừng phủ quốc kỳ lên quan tài tôi, vì tôi tự biết mình không xứng đáng được hưởng lễ nghi nầy.


Tài Liệu

CHUNG QUANH VỤ ÁN LÊ THỊ MỸ PHƯƠNG CÓ PHẢI LÀ SINH VIÊN VC DU HỌC HOA KỲ HAY KHÔNG ???

XIN LÀM SÁNG TỎ SỰ THẬT BỊ CHUYỂN HƯỚNG SAI LẠC

Thưa qúy vị
Thưa Tiến sĩ Tuấn Lê và B.s Nguyễn văn Hoàng Ban điều hành và chủ DĐ PhốNắng
Mở điện thư,đọc được lá thư của Tiến sĩ xúc động qúa ,gợi nhớ bài "Đập Tượng Lê-Nin ", xin tặng qúy vị cùng ngâm nga :


Đập Tượng Lê-Nin Tai Hà Nội.
Hùng vương quốc tổ không thờ,
Sao lại đúc tượng tôn thờ Lê-Nin.
Lê-N in khủng bố triền miên,
Bao nhiêu nhân mạng bị điên không lành.
Lê-nin tội phạm chiến tranh,
Gieo bao thống khổ dân lành chết oan.
Lê-Nin bạo chúa gian ngoan,
Hủy tiêu nhân lọai tính toan nhãn tiền.
Sao không bắt chước Yeltsin,
Đứng lên đập tượng Lê-Nin cho rồi.
Giành lại quyền sống làm người,
Sống đời dân chủ tô bồi non sông.
Đoàn bỉnh Viên.

Tiến sĩ Tuấn Lê đã đăng Thư ngỏ gởi bác Đoàn bỉnh Viên của.TS Lê thị Mỹ Phương, Trưởng BTC Lễ Thượng Kỳ và Tưởng Niệm Cố TT Trần văn Hương.Theo nguyên tắc công bằng, xin Tiến sĩ Tuấn Lê đăng bài viết đầu tiên của tôi về sự lươn lẹo cũa LĐCT để đồng bào nhận định Sự Thật.Lúc 11:07PM, ngày 26-1-2012, Giang Qua gửi thư mời đến tôi thông quaDĐ Gọi Đàn thì vào lúc 11:08PM ngày 27 tháng giêng năm 2012 tôi trảlời Giang-Qua bằng bài viết có chủ đề là :" Liên Đoàn Cử Tri người Việt/Bắc California thường xuyên lươn lẹo làm chuyện ngược đời kiếm ăn.".
Thưa qúy vị, những gia đình thuyền Nhân, những gia đình Cựu Tù Nhân Chính trị, có một nhóm người ở San Jose mang hỗn danh Liên Đoàn Cử Tri người Việt/Bắc California, vị đại diện Việt Nam Nhật Báo phỏng vấn ông Ngô văn Tiệp không xuất trình được giấy phép, để Cử Tri phân biệt là hội bất vụ lợi hay là hội tương tế.Thưa qúy vị, có phải Liên đoàn Cử Tri lươn lẹo nhập nhằng mượn danh CửTri ngay từ ngày thành lập ?!Nhiều đồng hương đã cảnh cáo nhiều lần, vẫn không phục thiện, trong dịp Lễ Quốc Hận 30-4-2011 Liên Đoàn Cử Tri mượn danh tổ chức quốc hận 30-4 đi quyên góp tiền bạc của các thương gia trong vùng áp lực bằng ống kính truyền hình, không cho không được. Có người bảo đây là cuộc tống tiền giữa thanh thiên bạch nhật.! Chủ nhân thương mại buộc lòng phải móc hầu bao cúng cô hồn cho Liên Đoàn, trong khi nhiều cửa tiệm phải đóng cửa vì kinh tế suy soái. Sợ Việt cộng tống tiền bằng búa liềm, người Việt đổi mạng sống đến đây lại bị Liên Đoàn Cử Tri trấn lột văn minh hơn bằng ống kính truyền hình? !Mời qúy vị nghe tiếng than của cô Trishang :


" Bà dì tôi là chủ tiệm ở đường Senter tại San Jose rất bất mãn vì bị xin tiền cho mấy ông H.O" bởi một nhóm người tự xưng là phóng viên của đài truyền hìnhSBTN đầu tuần lễ 30-4, bà dì tôi rất bực mình phải móc hầu bao trước ống kính của truyền hình SBTN. Bà bảo" bị áp lực của truyền thông phải cho tiền"Nhìn hình ảnh, người ta nhận diện người cầm đầu là ông chủ tịch UBCH Ngô văn Tiệp, tiếp theo là ông /bà cố vấn Phạm hữu Sơn.Cuộc quyên góp văn minh bằng ống kính truyền hình được mấy chục ngàn chia cho khu Hội CTNCT $7007.84, trong phần memo ghi Anh Linh Tử Sĩ. Anh Linh tử Sĩ làm sao nhai nuốt được $7,007.84 dollars?! rõ ràng Liên Đoàn Cử Tri xúc phạm hương linh chiến sĩ vị quốc vong thân!!Số tiền còn lại Liên Đoàn Cử Tri tổ chức vui chơi ca múa " mùng quốc hận"!Ông Lục văn Tiên đã phải thốt lên :" Đểu thật!!! Tụi này sao dám làm như vậy!"Cũng trong năm 2011, Liên Đoàn Cử Tri cùng với ông Trường Giang tổ chức lễ tưởng niệm cố TT Ngô đình Diệm tại trung tâm văn hóa Việt Mỹ.Tưởng niệm là tưởng nhớ đến người đã chết với lòng biết ơn và tôn kính. Nhưng Thomas Nguyễn, phó chủ tịch LĐCT,không tưởng nhớ cố Tổng Thống Ngô đình Diệm với lòng biết ơn và tôn kính. Chứng cớ :anh ta cố tình bôi bác, phỉ báng linh hồn cố Tổng Thống bằng cách thêm vào phút mặc niệm bốn câu lếu láo:" Quốc biến uất khí, ai hiến thân diệt quân thùKhí phách vang núi sông, rạng giống nòiCon cháu Việt lòng ghi nhớ công đức thiên thuVề đây chứng hương khói thiêng liêng."Thomas Nguyễn xấc láo gọi hồn cố Tổng thống "Về đây chứng hương khóithiêng liêng."

Cũng may, cựu sinh viên sĩ quan của Liên trường Võ khoa Thủ Đức , ông Huỳnh Phong phát giác ngăn chặn kip thời. Nếu không thì cựu nghị sĩ Lê châu Lộc cũng mếu máo mà thôi !Năm nay, ngày 29-1-2012, Liên Đoàn Cử Tri tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Trần Văn Hương, cũng tại trung tâm văn hóa Việt Mỹ.Câu hỏi thứ nhất là : Tại sao Chủ tịch hội đồng quản tri, Luật sư Đỗ dõan Quế, hay Chủ tịch Ban Chấp Hành , , Ngô văn Tiệp, hay phó chủ tịch Thomas Nguyễn không đứng ra mời mà lại để cho âm binh Giang-Qua mời ?Phải chăng vì Thomas Nguyễn đã đánh mất niềm tin, hay Thomas Nguyễn đã nhục mạ các tướng,tá "là những kẻ thối tha, mặt mo mặt mẹt".?Trong lễ tưởng niệm này, Thomas Nguyễn có còn ý định thêm bốn câu lếu láo vào phút mặc niệm không?!Lễ giỗ, Tưởng niệm người qúa cố là truyền thống của con người tỏ lòng nhớ ơn và tôn kính tiền nhân. Trước hết, con cháu trong gia đình giòng họ tổ chức lễ giỗ.Tổng thống Trần văn Hương kẻ sĩ thời đại, con cháu Người cúng giỗ Người từ ngày 27-1-1982 đến nay và mãi sau này. Chắc chắn không nhờ Thomas Nguyễn là kẻ lường gạt đồng hương cả tình lẫn tiền trong vụ bãi nhiệm Madison Nguyễn. Kẻ sĩ thời đại chắc chắn không hưởng lễ vật của quân bất nhân hăm băm vằm bà Hương ra thành trăm mảnh.Đặc biệt, trưởng ban tổ chức là Lê thị Mỹ Phương. Lê thị Mỹ Phương là ai vậy Thomas Nguyễn?Lê thị Mỹ Phương là du sinh được chế độ cộng sản ưu ái cho du học, nếu không phải là con cái cán bộ gộc thì cũng có thành tích.
Năm 1977 nhà cầm quyền cộng sản trả quyền công dân cho kẻ sĩ thời đại. Không nhận ân huệ ấy,ông khẳng khái trả lời :" Tôi xin phép từ chối. tôi không nhận nhận cái quyền công dân này Dầu gì tôi cũng là người lãnh đạo Miền Nam, trong khi binh sĩ nhân viên các cấp, chỉ vì thừa hành lệnh của chúng tôi, mà giờ đây vẫn còn bị giam cầm trong các trại cải tạo, chưa được trả quyền công dân. Chẳng lý gì, tôi là người trách nhiệm, lại được trả quyền công dân trước.."Kẻ sĩ thời đại không nhận quyền công dân do cộng sản ban phát. Nay chẳng lẽ nhận bữa ăn, hay tưởng niệm vờ vĩnh của những tay sai cộng sản ?!Nếu Thomas Nguyễn bảo cựu dân biểu Trần minh Nhựt làm trưởng ban tổ chức thì hợp tình hợp lý hơn.Phải chăng cựu dân biểu nay lú lẫn không còn khả năng?Hay là Thomas Nguyễn cho Lê thị Mỹ Phương cầm đầu sai bảo chủ tịch khu hội CTNCT,nắm đầu chủ tịch Cựu tập thể chiến sĩ?Sai lầm rồi! Mỹ Phưong sinh sau đẻ muộn nên học hỏi những người trừng trải rút ra kinh nghiệm sống mới hội nhập được.Chờ xem bao nhiêu kẻ chỉ vì miếng ăn mà quên cả Lễ -Nghĩa-Trí -Tín!Đoàn bỉnh Viên.
Đọc xong thư ngỏ của bà Mỹ Phương thành viên của Hội đồng quản Tri của LĐCT và bài viết về sự lươn lẻo của LĐCT những người lương thiện thấy ngay bà Mỹ Phương đổi nhan đề bài viết của tôi thành nhan đề mới :
"Tại sao du học sinh Lê thị Mỹ Phương tổ chức lễ tưởng niệm cố TTTrần văn Hương"
(Sự chuyển đổi này có phải bà Mỹ Phương thiếu chính xác về lý trí và coi thường sự thật ?)Người dân có quyền thắc mắc về những tổ chức, hoặc cá nhân hoạt động trong tổ chức ấy. Để kiếm được niềm tin những tổ chức ấy có nhiệm vụ trình bày làm sáng tỏ những hoạt động lương thiện của tổ chức
Trước đây đồng hương bị kẻ bất lương lừơng gạt nhiều lần. Nay đồng hương nghi ngờ phải tìm hiểu. Thí dụ như Tiến sĩ Nguyễn thiện Căn phỏng vấn Ông Ngô văn Tiệp về giấy phép hoạt động. Ông chủ tịch Tiệp không xuất trình được giấy phép làm cho người dân càng nghi ngờ hơn.

Bà Mỹ Phương (có chồng, con và ở tuổi trung niên) là một thành viên của Hội Đồng Quản Trị của Liên Đoàn Cử Tri, là một "public figure" liệu có nên làm sáng tỏ lý lịch để cử tri tín nhiệm hay không?Mong bà Mỹ Phương bình tâm đọc lại bài viết của tôi để nhận ra rằng "du sinh" chỉ là một thắc mắc nhỏ trong bài viết có ba vấn đề cần giải quyết làm sáng tỏ niềm tin vào LĐCT hay không.Tôi nghĩ rằng một tổ chức mang danh LĐCT không nên chơi trò tráo bài ba lá.Tôi là người bình thường, cao niên đã đóng góp rất nhiều tiền bạc vào quỹ bãi nhiệm Madison Nguyễn giấy tờ tôi còn giữ mà bà là một thành viên trong tổ chức bãi nhiệm đã làm thất bại cuộc bãi nhiệm. Tôi nghĩ bà có trách nhiệm trong việc này.
Bà Mỹ Phương viết :" cháu không thích chức vụ gì cả " mà sao lại có chân trong hội đồng quản tri. Như vậy là bà nói một đằng mà làm một lối,làm sao cử tri tin được ?
Thật là mỉa mai! Không có Tướng, Tá tham dự. mà bà “ Thưa các Tướng,Tá ”, trong bài diễn văn còn ghi TS Lê thị Mỹ Phương, Trưởng BTC Lễ Thượng Kỳ và Lễ Tưởng Niệm Cố TT Trần văn Hương trong thư gửi cho tôi. chứng tỏ bà háo danh qúa, hóa ra bà lại chào cựu tướng tá âm binh sao ?!.....

-Thưa ông Tuấn Lê, nay tôi xin khiếunại lần thử ba về sự bao che âm binh Gang Qua và VienxuSanjose.Ngày 18 -4-2011, viensu sanjose gửi vào DĐ Phố Nắng bài viết của Giang-Qua có chủ đề là :"Kính gửi qúy vi hữu văn bút" với Nội dung bịa đặt, xuyên tạc bôi bẩn tôi.- Ngày 2 tháng 5 2011, tôi gửi thư khiếu nại DĐ Phố Nắng.- Ngày 11 tháng 5 năm 2011, tôi lại gửi thư khiếu nại tới ban điều hành Phố Nắng.-Tháng 6 năm năm 2011 ông Tuấn Lê hứa với ông Hồng Phát Lê sẽ giải quyết sự khiếu nại của ông Đòan bỉnh Viên.sau.Nay ngày 6 tháng 2 năm2012 mong Tiến sĩ Tuấn Lê giữ chữ TÍn của kẻ sĩ.Chẳng lẽ một người học cao hiểu rộng mà vị nể âm binh vienxusanjose. Chắc ông Tiến sĩ còn nhớ cái thư phúc đáp có câu :"Thư cho Tuấn,Rất cám ơn Tuấn quan ( tâm? ) về tên gọi Little Saigon ....VXSJ không có nghe cuộc phỏng vấn nầy. Tuy nhiên VX xin gửi lại những gì mà ông Phú Yên phẫn uất viết lên để đồng hương đừng mắc mưu Đỗ Hùng, Nguyễn ngọc Tiên, Vân Lê...đến Tuấn và BS Hoàng ráng đọc để rõ hơn nhé. Thânmến.VXSJ"On 2/6/12, Tuan Le <
tuanle72@yahoo.com> wrote:> Thưa quý vị,>>

Thật là đau lòng khi đàn con cháu mỗi ngày phải nhận lãnh thêm nhiều điều vu> khống chụp mũ từ bậc cha chú.>>> Tuan Le và bác sĩ Nguyễn văn Hoàng thì bị chụp là Việt Tân. xin khoan hãy> bàn về chuyện Việt tân hay VC hay Việt Gian, mà chỉ muốn nói rằng chú bác> chụp cho con cháu 1 cái mũ thật không tưởng được, nó hoàn toàn sai sự thật> thì thử hỏi làm sao con cháu nó nể nang, kính trọng.>> Hôm rồi có 1 cô bạn ở San Jose quyên tiền giúp các chú TPB VNCH, không đủ> như cô mong muốn vì các chú TPB liên lạc với cô nhiều quá, cô phải bán đi> những chiếc túi xách tay loại có tiếng cả ngàn đô vậy mà cô bán chỉ 300-500> để thu thêm tiền. Vậy mà có chú bác lại chỉ trích vì 1 sơ sót ngoài ý muốn> cho là cô muốn nổi danh, Oh My God, nếu thật sự cô muốn nổi danh thì có hàng> trăm ngàn kiểu nổi danh, cần chi bán đi những túi xách cô sưu tầm. Mà sự sót> đó cũng không phải chuyện lớn, những tấm bảng ghi tên 'ân nhân" tặng tiền để> phân biệt ai cho, ai gởi, từ đâu có để những người đóng góp biết được người> vận động đã gởi tiền tới TPB chứ không ăn chặn như VC. Những tấm bảng đó có> chú bác đã làm như vậy, nay đàn con cháu làm theo thì bị> chỉ trích là đày đọa sỉ nhục TPB. Thật buồn cười.>>

Hôm nay tới phiên 1 bạn trẻ khác lại bị chụp mũ là du sinh con của cán bộ> gộc. Trời ơi !!! may mà các cháu còn có những cô chú bác khác an ủi khuyên> lơn chứ nếu không con cháu bị uất ức từ bỏ sinh hoạt Cộng Đồng, từ bỏ mọi> liên hệ với sinh hoạt chú bác thì còn gì là "tiếp bước cha ông".>>> Chưa chắc gì các chú bác đó có "con cháu chắt" đứng ra làm những công việc> mà các chú bác chưa chắc làm cho đồng đội của chú bác.>> Vài lời chia sẻ với bạn Mỹ Phương, cố gắng lên bạn, bạn may mắn có được các> cô chú bác trong Lương Tâm Công Giáo, trong Hội Phụ Nữ, Hội Phụ Nữ thiện> Nguyện Việt Mỹ hay bất cứ hội nào đang giúp đỡ dìu dắt các bạn trong sinh> hoạt.>>> TL đã đến San Jose thấy được các anh chị trong Liên Đoàn Cử Tri thật sốt> sắng nhiệt tình tích cực tham gia giúp đỡ cộng đồng chính mạch và cộng đồng> Việt Nam . Thực hiện được nhiều công tác hữu ích cho xã hội.>> Cuối cùng, thiết nghĩ, bác Đoàn Bĩnh Viên, nếu thật sự có sự nhầm lẫn hay lở> lời, để làm gương cho con cháu, bác Đoàn Bĩnh Viên nên viết 1 email ngắn gọn> thu lại lời nói đó.>> Kính> Tuan Le>>>>> ________________________________> From: hoai viet le peske <hovipe@gmail.com>> To: vienbdoan@gmail.com> Cc: Tiep Ngo > Sent: Monday, 6 February 2012 6:05 PM> Subject: Thu ngo goi bac Doan Binh Vien>>> Kinh nho quy vi pho bien rong rai.> Thanh that cam on,> MyPhuong Le>> ------------------->

Thư ngỏ gởi bác Đoàn Bỉnh Viên> Kính thưa bác Đoàn Bỉnh Viên (ĐBV),> Chiều thứ Sáu ngày 27/01/2012, khi đến Trung Tâm Văn Hoá Việt Mỹ để cùng cô> chú, anh chị em chuẩn bị cho Lễ Thượng Kỳ và Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống> Trần Văn Hương vào ngày Chủ Nhật 29/01/2012, cháu được anh em mở cho xem bài> viết của bác được chuyển lên các diễn đàn với nhan đề: “Tại Sao Du Học-Sinh> LÊ-MỸ-PHƯƠNG Tổ-Chức LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TT.TRẦN-VĂN-HƯƠNG” Cháu thực sự> choáng váng không hiểu sao tự dưng sau 20 năm cùng gia đình, ba má và anh> chị đến định cư và sống trên nước Mỹ này, thì một sớm một chiều thức dậy> thành ra “Du Học Sinh.”> Càng đọc bài viết của bác ĐBV, cháu càng buồn thêm. Về buổi lễ tưởng niệm,> bác viết,“Đặc biệt, trưởng ban tổ chức là Lê thị Mỹ Phương. Lê thị Mỹ Phương> là ai?”

Bác nói đúng, cháu nghĩ là trong 5-6 năm sinh hoạt trong cộng đồng,> cháu chưa hề biết mặt bác, vì vậy cháu không ngạc nhiên khi bác đặt câu hỏi> “Lê thị Mỹ Phương là ai?” Nhưng cháu không thể hiểu nổi tại sao khi không> biết cháu mà bác lại chụp mũ cháu là du học sinh, như bác viết, ”Lê thị Mỹ> Phương là du sinh được chế dộ Cộng sản (CS) ưu ái cho du học, nếu không phải> là con cái cán bộ gộc thì cũng có thành tích.” Cháu xin bác ĐBV hãy trưng> ra bất kỳ bằng chứng nào mà bác có để chứng minh cho những điều bác viết là> đúng sự thật. Nếu thực sự bác không biết chút> gì về cháu và bác muốn biết Lê thị Mỹ Phương là ai hay Mỹ Phương có là du> học sinh, là con cái cán bộ gộc hay có thành tích với CS hay không, xin bác> hỏi ông chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng (BĐDCĐ), chú Nguyễn Ngọc Tiên. Chú> Tiên biết khá rõ về gia đình cháu, nếu không chắc chú không dám mời cháu> đứng trong liên danh của chú trong lần bầu cử BĐDCĐ nhiệm kỳ 5. Tuy nhiên> bình sanh, cháu không thích chức vụ gì cả, nên cháu đã từ chối, cháu có nói> với chú Tiên là nhiệm vụ của cháu là đứng đằng sau, cháu sẵn sàng giúp chú> trong các công việc của cộng đồng (CĐ) trong khả năng của cháu. Những điều> cháu nói ra đây bác có thể kiểm chứng lại với chú Nguyễn Ngọc Tiên.> Vì vậy cháu càng buồn hơn khi bác ĐBV viết, việc cháu làm trưởng Ban Tổ Chức> (BTC) là một sự sắp đặt, “muốn cho Lê thị Mỹ Phương nắm đầu sai bảo chủ tịch> khu hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, nắm đầu chủ tịch Cựu tập thể chiến sĩ?” Thế> hệ cháu là hàng con cháu, mà bác lại bảo cháu dám vô lễ “nắm đầu, sai bảo”> các bậc trưởng thượng, thì thực là oan cho cháu. Cháu chỉ ra sinh hoạt với> CĐ với một thành tâm duy nhất là phục vụ CĐ, đóng góp chút tài hèn sức mọn> của mình với hy vọng CĐ người Việt chúng ta ngày càng lớn mạnh, để cùng nhau> hổ trợ cho đồng bào quốc nội sớm thoát họa Cộng Sản, để được hưởng tự do dân> chủ thực sự. Với tinh thần khuyến khích các thế hệ hậu duệ tìm hiểu và phát> huy tinh thần liêm khiết và> đấu tranh bất khuất của cố Tổng Thống Trần Văn Hương,các cô chú bác đã giao> cho cháu trọng trách trưởng BTC, và cháu nhận nhiệm vụ này vì cháu tin> rằng, người Việt Quốc Gia chúng ta may mắn có được những vị lãnh đạo khả> kính như TT Ngô Đình Diệm và TT Trần Văn Hương, thì chúng ta, đặc biệt là> lớp trẻ chúng cháu phải tự hào, phải tìm hiểu và noi gương các vị trong công> cuộc quang phục quê hương Việt Nam.> Kính thưa bác ĐBV,> Cháu nghĩ bác chắc cũng có con, tuổi cháu hoặc lớn hơn.

Không biết là bậc> cha mẹ, bác cảm giác thế nào nếu con bác ra sinh hoạt, đóng góp cho CĐ mà bị> chụp mũ là du học sinh, là con cán bộ gộc, là có thành tích với CS này nọ?> Chắc bác cảm thấy xúc phạm đến danh dự gia đình, phải không bác? Có thể bác> sẽ lo lắng cho con của bác, không biết nó sẽ làm bia đạn cho người ta bắn> thêm bao nhiêu lần nữa, và có thể bác sẽ khuyên con bác thôi ở nhà nghỉ> ngơi, lo cho gia đình còn hơn. Thông cảm sự lo lắng của các bậc làm cha làm> mẹ, nhưng cháu hy vọng là ba má cháu sẽ vẫn cho phép cháu tiếp tục tham gia> hoạt động với anh chị em, vì nếu ai cũng an phận thủ thường, cũng sợ bị> “đánh”, bị chụp mũ, mà ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe thì làm sao CĐ chúng ta> lớn mạnh được?> Một lần nữa, cháu xin được bác ĐBV trưng ra bằng chứng cho những điều bác> viết về cá nhân và gia đình cháu. Nếu bác không thể trưng ra bất kỳ bằng> chứng nào, điều đó chứng tỏ những điều bác viết là mạ ly cá nhân và gia đình> cháu.

Trong trường hợp đó, cháu yêu cầu bác phải có lời xin lỗi đến gia> đình, ba má cháu, ngõ hầu trả lại danh dự cho gia đình cháu cũng như gởi một> thông điệp tích cực đến thế hệ trẻ chúng cháu để chúng cháu còn an tâm phục> vụ, đóng góp cho CĐ ngày càng lớn mạnh.> Hy vọng bác ĐBV sớm phúc đáp thư cháu.> Kính thư,> TS Lê Thị Mỹ Phương> Trưởng BTC Lễ Thượng Kỳ và Lễ Tưởng Niệm Cố TT Trần Văn Hương


Trích TIỂU MỤC 2 TRONG BÀI VIẾT Của HOA HOÀNG LAN - Nói về vụ Lê Thị Mỹ Phương -San jose.


2 .- MỸ PHƯƠNG LÊ: TIẾN SĨ VẬT LÝ VÀ SINH viên du học?!

Ðúng ra, bà Lê Mỹ Phương (hoặc Tiến Sĩ Vật Lý Ðại Học Stanford như LÐCT xưng tụng) khi bị ông Ðoàn Bỉnh Viên nghi ngờ là du học sinh, chỉ cần lên tiếng đính chính là “không phải” và chứng minh rõ ràng lý lịch của mình cho cộng đồng người Việt Tỵ Nạn CS là đủ, không cần phải huy động những người mang tên giả, nick MA lên Internet, dốc toàn lực tấn công cá nhân Ðoàn Bỉnh Viên, Nguyễn Ngọc Tiên vân vân, rồi sau đó mới viết thư ngỏ đòi ông Viên xin lỗi. Việc làm này được “dân trên Net” cho là “thiếu trong sang” và là chuyện “Ruồi Bu”, không xứng với cái tên Mỹ Phương mang ý nghĩa Ðẹp Thơm, hoặc “HướngTốt Ðẹp” mà song thân đã đặt cho.

Về văn bằng Tiến Sĩ Vật Lý Ðại Học Stanford mà bà Lê Mỹ Phương đã có, đó là một vinh dự cho cộng đồng người Việt và nói một cách khoa đại là “Một Vẻ Vang cho Dân Việt”.

Vậy, xin bà vui lòng công bố cho Cộng Ðồng và toàn dân Việt, được biết tên “Luận Án Vật Lý” (Master Thesis in Physics) mà bà đã bảo vệ, LÝ THUYẾT VẬT LÝ HỌC MỚI mà bà đã đưa ra là Ðịnh luật nào (chẳng hạn Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh đã đưa ra Ðịnh Lý mới về Quỹ Ðạo Vệ Tinh trong không gian).

Năm 2007, khi tranh luận với Madison Nguyễn, được biết bà là “fulltime student tại Stanford” và trên Website của Ðại Học Stanford chỉ thấy có một bài Research về Vật Lý Học dài 21 trang do 04 sinh viên viết chung trong đó có My-Phuong Le, sau đây:


Johan Alwall, My-Phuong Le, Mariangela Lisanti and Jay G. Wacker1 ... Stanford Institute for Theoretical Physics, Stanford University , Stanford , CA 94305 . Abstract ..... background, it also keeps enough signal for a reasonable S/B ratio at low ET ...... [CDF Collaboration], arXiv:0805.0742 [hep-ex]; G. Choudalakis, PhD thesis, ...


LDS và Mt68 HUỀ CẢ LÀNG

Thưa qúy diễn đàn,
Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm câu hỏi của qúy diễn đàn. Sở dĩ có sự liểu lầm vì câu hỏi của qúy diễn đàn có thể hiểu 2 cách.Nếu qúy diễn đàn nói rõ hơn như: Lời tố cáo của ông ĐBV ...đúng hay sai...thì có lẽ tôi đã không đóng góp ý kiến.Mặc dầu đây là thư riêng, nhưng nếu qúy diễn đàn muốn đưa lên cũng không sao. KínhLDS

Reply Forward
mau than 9:00 AM (4 minutes ago)
to san
ANH SAN ƠI ! THẬT TÌNH CHÚNG TÔI RẤT QUÝ TRỌNG ANH - NHẤT LÀ LẬP TRƯỜNG CHỐNG CỘNG CỦA ANH - ĐÔI KHI VÌ VẮN TẮT QUÁ MÀ CHÚNG TA KHÔNG HIỂU Ý CỦA NHAU - ANH NÓI ĐÚNG ! ĐỌC LẠI MỚI THẤY CÂU ĐÓ CÓ 2 Ý - ĐÚNG THEO Ý CỦA ANH VÌ Ở SAN JOSE ĐÃ CÓ NGƯỜI KHAI THÁC CHỮ "ME MỸ" THEO CÁI SUY NGHĨ XẤU CỦA HỌ- NHƯNG MÀ ĐÔI KHI CÓ CỌ QUẸT ĐÔI CHÚT SẼ HIỀU NHAU NHIỀU HƠN- MONG ANH BỎ QUA CHO - THÂN KÍNH- Mt68

Wednesday, February 08, 2012

MÀU CỜ -SẮC ÁO

- Đông Vân Nguyễn văn Dõng -

Từ ngàn xưa, trẻ con hay bô lão ai cũng thích có một “lá cờ” hay một cái gì đó – một cành bông lau chẳng hạng - tượng trưng cho mình, cho “phe ta”, để “phất”. Nghĩ cho cùng thì đó cũng chỉ là một nhu cầu tự nhiên nhằm chứng minh cho thiên hạ biết mình là ai. Nói theo ngôn ngữ Phú lăng Xa hiện đại, màu cờ chính là căn cước của đảng, của dân, của nước,“identité d’un parti, d’un peuple, d’une nation”... Bề ngoài, lá cờ chỉ là một mảnh vải không hơn không kém. Nhưng màu cờ lại rất khác biệt nhau, khác biệt đến “sinh tử”. Điển hình là màu cờ đỏ sao vàng và màu cờ vàng ba sọc đỏ. Dù chỉ có đỏ với vàng, nhưng hai màu cờ nầy như nước với lữa, như dầu với nước, không thể hoà hợp nhau, cũng không thể kề cận nhau. Tuy là một mảnh vải màu, nhưng biểu tượng thật là ghê gớm, thật là mảnh liệt đến độ những ai tự xem mình phục vụ dưới màu cờ đó sẵn sàng hy sinh cả đến tính mạng để bảo vệ nó.

Trong thiên hạ từ ngàn xưa, những đoàn quân đi chinh chiến không quên mang theo lá cờ. Binh sĩ thay nhau dương cao lá cờ đó giữa trận tiền, người nầy nằm xuống tức thì có kẻ khác tiến lên giữ cho lá cờ luôn được phất cao dù biết rằng mình cũng sẽ nằm xuống. Vì thế nên tuy chỉ là một mảnh vải màu nhưng lá cờ thật vô cùng thiêng liêng. Khi xuống đường chống đối nhau trên mặt trận truyền thông, người ta hay bỏ lá cờ của đối phương xuống đất dẫm lên – nhưng không vì thế mà gọi là chống đối hạ cấp - hay xé nát, đốt cháy, che khu, bịt mông ... để biểu lộ lòng câm phẩn đối kẻ thù. Phải ngu như bò mới không hiểu được những điều hết sức tầm thường nầy.Tổ tiên ta đã đổ bao nhiêu xương máu để gầy dựng tổ quốc hôm nay chứ nào phải tự nhiên mà có. Biết bao nhiêu tổ tiên mới có được một tổ quốc, một màu cờ. Ý thức được điều đó nên trong cuộc chiến vừa qua, quân dân miền Nam đã quyết liệt bảo vệ từng tất đất để...cấm cờ! Thấy nơi nào có màu cờ máu của cộng nô là quân ta lao vào trống mái với địch, quyết không để màu cờ đó tung bay trên đất Việt ngày nào quân dân ta còn đây. Nhớ thuở quân ta đã cấm lại ngọn cờ vàng trên thành nội Huế trong sự hoan hỉ của toàn dân Nam sau bao nhiêu gian khổ và hy sinh trong cuộc chiến Tết Mậu Thân để tiêu diệt bọn chó cắn trộm xâm lược cộng sản Bắc Việt. Lần dựng cờ trên thành nội đó, có một chiến binh TQLC trong lúc hân hoan, “say men chiến thắng” đã lấy một quả đạn chiếu sáng định bắn lên thay cho pháo bông. Nhưng loay quay cướp cò thế nào mà quả đạn lại chui vào bụng soi sáng bộ đồ lòng. Dư biết mình sắp giã từ vũ khí, nhưng anh vẫn tỉnh táo tươi cưởi chào là quốc kỳ một lần cuối trước khi quị xuống trước sự ngơ ngác ngỡ ngàn thương xót của đồng đội. Màu cờ vàng lại nặng thêm bao nhiêu xương máu của quân dân ta.


Rồi vào mùa hè đỏ lữa năm 1972, quân ta lại tiếp tục can trường hy sinh để đánh đuổi bọn cộng phỉ sát nhân chạy về bên kia Bến Hải, dựng lại ngọn cờ vàng trên cổ thành Quảng Trị, bảo vệ toàn vẹn lảnh thổ và an vui cho dân Nam. Trong trận nầy, có bao nhiêu người dân bị thảm sát oan ức trên “đại lộ kinh hoàng”, và bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh để dựng lại ngọn cờ vàng? Màu cờ nầy lại nặng thêm ơn nghĩa của bao nhiêu chiến binh đã hy sinh vì nó. Mỗi lần nhìn lá cờ vàng là mỗi lần nghe xúc động sâu xa vì nhớ đến bao nhiêu bè bạn đã vì nó mà vong thân bỏ lại vợ hiền con thơ. Và nghe nặng trỉu trên vai mấy chữ Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm... Chỉ có những kẻ đã từng trốn tránh và những kẻ sinh sau đẻ muộn không biết gì về cuộc chiến, về những hy sinh của bao nhiêu thanh niên trai trẻ, về bản chất và những hành động dã man của cộng phỉ Bắc Việt, nên không có bất cứ một xúc động nào khi họ đứng nghiêm chào lá quốc kỳ màu vàng. Thậm chí họ còn xem nhẹ màu cờ, đối với họ lá quốc kỳ không mang một ý nghĩa gì đặc biệt đến thiêng liêng, nên muốn làm gì nó thì cứ làm. Sống giữa thời chinh chiến mà vô tâm đến thế thì... thôi!Rồi khi đồng minh đã dã tâm dùng miền Nam như một món hàng để trao đổi với Tàu cộng mặc cho hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ mạng trong lòng biển cả, trong lao tù cộng sản, chỉ có một số người đã may mắn thoát ra được nước ngoài sống lại cuộc đời tự do. Tuyệt đại đa số những người Việt tị nạn cộng sản nầy đều ấp ủ, tôn thờ màu cờ vàng, quyết tâm không đội trời chung với cộng nô Bắc Việt. Nhưng như thói thường, mọi việc đều có ngoại lệ : một số người tị nạn, theo thời gian, đã vội quên quá khứ, vì bản chất giá áo túi cơm hơn là vì mắc bịnh Alzheimer. Họ đã quay về hợp tác với lũ cướp của giết người; tệ hại hơn họ đã từ chối không nhìn nhận màu cờ vàng đã từng che chở họ được bình an ăn học, vui sống... Họ đã chọn con đường phản bội, phản bội lý tưởng ban đầu của họ, phản bội dân tộc. Họ là những tên phản quốc, cấu kết với Bắc Việt hiến dâng đất nước cho Tàu cộng, dìm dân tộc vào tù đày, nghèo khó. Dù khoa bẳng hay dốt nát, họ đều là những kẻ vô sĩ, vô lương đáng cho đời phỉ nhổ. Họ đã từ bỏ lá cờ vàng và tôn thờ lá cờ máu đã từng sát hại gia đình họ, đồng bào họ, và họ đã từng tháo chạy bán sống bán chết cũng chỉ vì màu cờ đó !

Những kẻ khoa bảng nầy không học được cái hào khí sáng suốt của thi hào Lamartine khi giới thợ thuyền cộng sản Paris tạo loạn – năm 1848 - và làm áp lực để chính phủ phải bỏ hai màu xanh trắng trong cờ tam sắc của Pháp, chỉ giữ lấy một màu đỏ, nhà thơ (và là bộ trưởng) Lamartine đã dứt khoát rằng màu đỏ là màu cờ của đảng phái, không bao giờ là cờ của quốc gia. Cộng sản Bắc Việt là loài vô tổ quốc, chỉ biết có đảng nên đã lấy cờ đảng làm quốc kỳ cũng là điều dễ hiểu. Khó hiểu chăng là thái độ của sĩ phu miền Nam trước kia nay lại chọn màu cờ đỏ để tôn thờ. Giới sĩ phu nầy phải là loại sĩ phu “đầu tôm”.Những kẻ ngốc nghếch, dốt nát, mù tịt về bản chất của CS, chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, làm bất cứ gì để được thiên hạ chú ý, như cô đào Jane Fonda, có ngả theo giặc cộng cũng chẳng có gì lạ. Những kẻ đạt được chút khoa bảng thường hay sinh ra háo danh. Trong chính trường họ nhảy từ đảng nầy sang đang khác mong kiếm chút địa vị, ngụy biện rằng họ đi tìm một lý tưởng phù hợp để che đậy bản chất tiểu nhân. Trên đất Phú Lăng xa có ông họ “Mít” là nhân vật rất tiêu biểu cho hạng người nầy. Lúc thiếu thời, ông cốt là người phe hữu, nhưng sẵn sàng mò mẫm sang phe Vichy với hàng tướng Pétain để kiếm chát, trong khi bao nhiêu tuổi trẻ đều bỏ theo kháng chiến với De Gaulle. Không được gì, Mit ta lại la cà quay về với De Gaulle, nhưng không được lưu ý. Khi quốc gia sạch bóng quân thù, ông ta lăng vào chính trường và, tuy cốt là hữu phái, nhưng ông ta đã không ngần ngại theo tả phái để nắm lấy đảng xã hội, dùng nó làm phương tiện tiến thân lên tới tột đỉnh của danh vọng. Rất háo danh nhưng dư biết rằng không bao giờ được vào nằm nghỉ trong Panthéon bên cạnh những bực vĩ nhân của quốc gia, ông ta bèn tổ chức một buổi lễ đặc biệt, long trọng để với tư cách một tổng thống, ông cầm bông hồng đỏ tiêu biểu của đảng xã hội, “thênh thang đi vào” Panthéon ngay khi còn sống ! Nhìn ông mặt mày sáng rở với nụ cười mỉm chi cọp, tôi bổng nghĩ rằng chắc ông ta đang khoái chí tự nhủ : “ J’entre de mon vivant dans le Panthéon”.

Kể ra ông ta rất tự biết mình, nhưng cái háo danh đã làm ông mờ mắt nên không biết rằng hành động trên biểu lộ trọn vẹn cái bản chất “người nhỏ” của ông trước lịch sữ.Những chính khách xứ nầy có ngả theo đũ các đảng phái trong Phú lăng xa cũng chẳng ai lưu tâm, vì các đảng nầy chưa có bao giờ nhúng tay vào máu của quần chúng. Người Việt chúng ta thì lại khác, CSVN đã nhiều lần phạm tội diệt chủng. Những tên khoa bảng của phe ta luôn hợm mình là trí thức, là “lảnh đạo”... Họ theo CS cũng chẳng có gì lạ ! Họ chỉ đáng khinh. Họ học quá hóa ngu, bằng cắp đầy mình mà không qua được những tên đá cá lăn dưa CS có khi không đọc nổi tiếng mẹ đẻ. Trong lao tù tôi đã từng chứng kiến cảnh một đồng nghiệp của tôi cúi đầu vâng dạ trước một cán ngố đáng tuổi em cháu, và xưng em nghe ngọt xớt (cũng còn may là chưa nghe ai xưng con với lũ cán bộ). Nỗi khùng lên tôi đã muốn xong ra vặn hộng tên... ngụy. Tấm gương và bài học, rất sáng giá, của những Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tản... hình như không được ai soi, không có ai học. Mới ngày nào đây, một ông thạc sĩ mà bị một nữ cán bộ CS gạt, cho xe hơi đến tận nhà đón cả gia đình đưa thẳng vào tù thay vì đưa đi vượt biên như cô ta hứa hẹn. Rõ tội nghiệp cho dân Nam khù khờ quá mức. Ông bà ta xưa nay đã dạy rồi : thiệt thà là cha dại. Mao đã có lý khi bảo là trí thức không bằng một cục phân. Chỉ cần lấy một cục phân, hóa trang đôi chút cho có phần hấp dẫn, là sẽ có vô số “trí thức” bu quanh như bầy ruồi bọ.

Cũng chẳng có gì lạ ở thời đại nầy, thời đại của danh với lợi. Trí thức cở Kissinger còn sẵn sàng nhấm mắt đóp lấy giải Nobel hoà bình xây dựng trên sinh mạng của toàn dân Việt mà chẳng chút “rùng mình”, trách gì cô đào hát J. Fonda hay các “trí thức” của ta.Nhưng thôi, chọn lựa là một quyết định tự do của mỗi người, không ai có quyền cấm cản, mọi người đều có bổn phận tôn trọng. Chỉ cá nhân chịu trách nhiệm sự chọn lựa của mình. Chúng ta chỉ có bổn phận xem họ là người bên kia chiến tuyến, cắt đứt mọi liên hệ, ghi nhớ tên tuổi họ, truyền đạt rộng rãi cho bạn bè, cho hậu bối biết và ghi nhớ để tránh, để không bị lầm lẫn, xâm nhập. Những người đó – và cả chúng ta - phải hiểu rằng hành động không treo cờ vàng, hay không hát quốc ca trong mọi sinh hoạt của nhóm, của hội, của bất cứ tổ chức lớn nhỏ nào đều biểu lộ rõ ràng sự phản bội màu cờ vàng, không có lời giải thích, ngụy biện nào có thể chấp nhận được.

Khi đã có quyết định dứt khoát xem bọn người đó là phản tặc chúng ta chẳng nên mất thì giờ “đôi chối”, hay bút chiến gì gì đó với bọn phản trắc chi cho mệt, có khi còn bị “mắc mưu CS” lừa chúng ta vào mê hồn trận nhầm đánh lạc hướng đấu tranh giúp chúng nó có thời gian âm thầm chuẫn bị đánh phá chúng ta ở một địa bàn khác mà chúng ta không kịp đề phòng.
Đông Vân Nguyễn văn Dõng.

Một ngày mùa đông 2012

TIN SƠ KHỞI

TỪ SYDNEY- ÚC CHÂU


DÂM TĂNG THÍCH PHƯỚC HUỆ

ĐÃ CHẦU DIÊM VƯƠNG CUỐI THÁNG 1/2012


Nghe nói Thích Phước Huệ - tên thật là Trần Văn Cảnh - Dâm tăng bị Diệu Đức tố cáo rùm beng trên báo chí - ông ta bị té trong bồn tắm và chết ngắc lúc 5.45 sáng ngày 28-1-2012 tại bịnh viện Liverpool thọ 91 tuổi.


Chấm dứt một đời dâm tăng sau lưng Phật.


Mt68

VIỆT CỘNG ĐÃ ĐƯA NGƯỜI RA HẢI NGOẠI MẤY THẬP NIÊN QUA- BÂY GIỜ ĐỦ ĐÔNG ĐỂ DẬY SÓC RỒI ĐÓ !!! DANH SÁCH NẰM VÙNG CÓ MẤY TRĂM ĐỨA MÀ BỌN CHÚNG CỨ KÊU GÀO BỊ CHỤP MŨ - CHỤP MŨ - CHỤP MŨ - CHÚNG RỘ LÊN RỒI ĐÓ THẤY CHƯA ???

Toronto Feb4, 2012

Kính gởi đến tất cả quý vị còn là người Việt Nam,các quý vị lãnh đạo tổ chức/đoàn thể,cùng tất cả hội viên, thảy đều đang sinh sống/hoạt động trong khu vực thành phố Toronto.Trước khi đề cập vấn đề, tôi xin quý vị xem lại bức thư mà quý vị đã nhân danh 1 nhóm tập thể quý vị, cùng ủng hộ nội dung trong bức thư đó. Bức thư được gởi đến Tòa Thị Sảnh thành phố Toronto.Nội dung bức thư có 3 yêu cầu với thành phố Toronto :

1-Xin thành phố ra quyết định chọn ngày 30-4 làm ngày Thuyền Nhân, để tỏ bày cám ơn các gia đình người dân Canada đã ra tay bảo trợ thuyền nhân Việt Nam.

2-Xin thành phố cho phép thượng cờ ngày 30-4 giữa hàng cột cờ danh dự tại sân Tòa Thị Sảnh .

3-Xin thành phố cắt đứt mọi giao thương thân hữu với thành phố HCM.Điều trớ trêu trong bức thư này là ở ngay điều yêu cầu thứ 1.Đối với cá nhân tôi, ngày 30-4 không phải là ngày Thuyền Nhân.

Ngày 30-4 là ngày mất nước; ngày đau thương, uất hận khi Mỹ và đồng minh đều làm ngơ trước làn sóng người dân hoảng loạn, trốn chạy quân Bắc Cộng bên này sông Bến Hải, và trước hàng ngàn chiến sĩ QLVNCH dũng cảm trơ trọi chống trả, ngăn chận mọi bước tiến của quân Bắc Cộng, cố kéo dài nhịp thở thoi thóp của miền Nam trong tình thế đạn dược ngày một kiệt quệ. Máu của người dân, máu của người chiến binh đã cùng nhau đổ đỏ thấm lên thân thể Mẹ Việt Nam.Giờ đây, quý vị đồng lòng ủng hộ ngày 30-4 là ngày Thuyền Nhân, cũng đồng nghĩa quý vị ích kỷ, tự chối bỏ trước hàng trăm, hàng ngàn anh linh đã bỏ mình trong ngày ấy. Quý vị chỉ biết lo cứu lấy bản thân quý vị; xuống thuyền, trở thành thuyền nhân, rồi được bảo trợ sang nước thứ ba, sống yên ổn, nay quý vị nghĩ đến chọn 1 ngày kỷ niệm cho ngày nào mình còn là thuyền nhân, nằm ăn xin, ăn chực !

Quý vị chắc không nghĩ 2 chữ " thuyền nhân" này nhục nhã lắm sao, sao quý vị lại đem ra phô trương cho các vị của các cấp chính quyền thành phố biết, lại còn cố gắng đem thay thế, lấp lại ngày Quốc Hận 30-4 ! Quý vị không nhục, nhưng tôi vừa tủi lại vừa nhục, bạn bè tôi cũng đều cảm thấy nhục ! Thêm nữa, việc làm quý vị hôm nay có đáng cho con cháu mai sau kính nể không, đáng cho chúng tự hào chúng là người Việt Nam không, hay bạn bè chúng sẽ mãi mãi gọi chúng "hey, boat people !" (Ê, thằng thuyền nhân!) ? Tôi mong quý vị nên thức tỉnh, đừng để bất cứ bàn tay bí mật nào của bọn tay sai Việt Cộng khuynh đảo cộng đồng người Việt lưu vong ở đây. Ngày 30-4 vẫn là ngày Quốc Hận 30-4, không bất cứ vì lý do nào có thể thay thế được.
Kính chào quý vị
HieuLe-TuDoDanChu


THƯA NGÀI CỰU LS LÊ DUY SAN


Sở dĩ chúng tôi có cái tựa đề như ông đã lập lại là vì:

1- Theo tố cáo của ông ĐOÀN BỈNH VIÊN thì LÊ THỊ MỸ PHƯƠNG là sinh viên từ VN sang Mỹ du học. Chứ không phải là người Việt Tỵ Nan từ các trại tỵ nạn hay qua Mỹ theo thể thức đoàn tụ gia đình.

2- Theo phe LĐCT thì cho rằng Lê Thị Mỹ Phương không phải là SINH VIÊN DU HỌC ( Nghĩa là người tỵ nạn).

Thưa Ông LS;
Cho nên khi thấy có người viết nói rằng:"Lê Thị Mỹ Phương sang Mỹ du học , rồi lấy Chồng (Người Mỹ) có một con và được ở lại thường trú tại Hoa Kỳ.

Mt68, chúng tôi khi đọc thấy chi tiết vừa nói, chúng tôi chưa vội tin và chúng tôi đã đặt câu hỏi bằng cái tựa như ông LS đã lập lại. Mục đích là để ai biết rõ sẽ xác nhận các chi tiết vừa nêu đúng hay sai ?

Xin lưu ý :
a/- Nếu đúng là LTMPhương du học rồi lấy chồng ở lại Mỹ thì lời tố cáo của ông ĐOÀN BỈNH VIÊN là ĐÚNG 100%.

b/- Còn như LTMPhương không phải là qua Mỹ du học rồi lấy chồng ở lại thì những điều tố cáo của ông ĐOÀN BỈNH VIÊN là SAI 100%.

Thưa Ngài LS SAN;

Nếu như Ngài đọc kỹ thì LS đã nhận ra là chúng tôi nêu câu hỏi để được xác nhận là LTMPhương qua Mỹ du học rồi lấy chồng ở lại là đúng hay sai ?

Chúng tôi chỉ muốn biết tin LTMPhương là sinh viên VN du học hay là người tỵ nạn để khắp nơi nhận ra những điều tố cáo của ông ĐOÀN BỈNH VIÊN đúng hay sai ??? Đó là mục đích của câu hỏi mà LS đã nổi nóng phang ngay vài hèo vào đầu chúng tôi !!! ( Ông làm biện lý cái kiểu nhanh nhẩu như vầy thì biết bao nhiêu nạn nhân nằm la liệt trước tòa đấy ông !).

*** Cần giải thích cho rõ là chúng tôi KHÔNG HỀ BÌNH LUẬN gì về chuyện LTMPhương lấy chồng Người Mỹ cả. Có phải ông LS đọc thoáng qua và trong đầu nghĩ rằng chúng tôi KỲ THỊ không cho PHỤ NỮ VIỆT lấy MỸ như thời kỳ quân đội Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam. Hay nói đúng ra là trước 1975 người Việt mình thuộc thế hệ cha mẹ chúng ta còn khá hẹp hòi trong vấn đề hôn nhân giữa phụ nữ Việt và chồng người gốc Âu.

Nhưng rồi bởi biến cố 30-4-1975 đã làm đảo lộn những suy nghĩ và phán xét cổ điển của cha mẹ, ông bà chúng ta là vì "Nhiều gia đình nhờ có con rể Mỹ mà đã được rời VN trước và nhứt là vào những giờ phút hấp hối của Miền Nam". Sự kiện các ME MỸ đã trở thành những vị cứu tinh của nhiều gia đình mà trước đó đa số đã tỏ ra rất mặc cảm khi có con gái lấy chồng Mỹ !!!

Chắc ông SAN và đa số dân chúng Việt Nam nói chung bây giờ không còn mặc cảm nữa và đã công khai tỏ ra vô cùng hãnh diện khi có con gái được lấy chồng Mỹ hay bất cứ một chủng tộc ngoại quốc nào khác. Niềm mặc cảm đã tiêu tan sau ngày 30-4-75 và ngày nay niềm hãnh diện đã được thay thế cho nỗi mặc cảm và niềm hãnh diện đã đang gia tăng rạng rỡ từng ngày theo thời gian có đúng không ông LS ?!!!

Thưa Ngài LS SAN;
Chúng tôi xin phép không kéo dài thêm là vì khi đọc thấy mấy chữ nầy thì ông đã nhận ra là ông đã " Ọt rơ" có đúng không ? Chắc không cần trọng tài thổi phạt chứ ?!!!

Chúng ta cùng 1 chuyến tuyến bên nầy Vĩ tuyến 17 , bên kia cầu Hiền Lương là chúng nó thì nhứt định không nương tay nhé ông bạn Biện Lý của KG những năm nào !!!

Thân kính;
Mt68



LÊ THỊ MỸ PHƯƠNG DU HỌC MỸ - LẤY CHỒNG MỸ - RỒI ĐƯỢC Ở LẠI MỸ LÀ ĐÚNG HAY SAI ???./- Mt68

Thưa qúy diễn đàn Mt68,
Sau năm 1975 tức sau ngày bọn cướp VC cưỡng chiếp miềm Nam, nhiều bà mẹ VN đã đồng ý cho con gái mình lấy chồng ngoại quốc, bất cứ quốc tịch gì, để mong rời khỏi thiên đàng XHCNVN. Vậy việc LÊ THỊ MỸ PHƯƠNG DU HỌC MỸ - LẤY CHỒNG MỸ - ĐỂ ĐƯỢC Ở LẠI MỸ tức để thoát khỏi thiên đàng XHCNVN ch ẳng có gì là sai trái trừ phi c ô ta là người của đảng cướp CSVN và làm theo chỉ thị của đảng cướp CSVN.2/ Sống nhờ ở Hiệp Chủng Quốc (Mỹ), Xin vào quốc tịch Hiệp Chủng Quốc (Mỹ) mà còn có đàu óc kỳ thị chủng tộc thì nến về VN mà ở.
LDS

Tuesday, February 07, 2012

PHẠM LỄ (Cò Mồi Magazine) VINH DANH SILICON BÍCH LIÊN ĐỂ KIẾM CHÚT CỦA DƯ- PHẠM LỄ KHÓAI ĂN PHÂN TƯƠI VIỆT CỘNG BẰNG CÁCH CỐ NHÁI CÁC CHỮ RẶC RI CỦA VIỆT CỘNG ĐỂ LẤY LÒNG NHƯ "NEO ĐƠN" CHẲNG HẠN./- Mt68



From: Lloyd Pham To: GoiDan@yahoogroups.com Sent: Tuesday, February 7, 2012 1:27 AMSubject: [diendanviahe] Vinh danh người phụ nữ Việt San Jose,

Vinh danh người phụ nữ Việt San Jose,
E.V Princess Bích Liên.
(Phần thứ nhì tiếp theo)

Tận tụy mà đi
Dầu xa diệu vợi
Dầu lết dầu lê
Đến chăng là chuyện đất trời
Trăng sao mờ tỏ ơn đời tơ giăng.




Bỉnh bút Phạm Lễ.


Người ta không thể nhận biết chân tướng thật của “EV Princes” làm thế nào vẫn còn đang tồn tại đến ngày hôm nay, nếu không tìm hiểu về quá khứ. Người ta không thể nhận biết chân tướng thật của “EV Princess” trong quá khứ, nếu không tìm trong hiện tại : những điều gì đang thành công trên nhiều mặt sản phẩm về thẩm mỹ mang nhãn hiệu EV Princes Cosmetics Producton, những sinh hoạt chính trị, xã hội, nhân đạo trong những năm tháng qua của EV Princess Bích Liên là thật nhất của người nầy?

Chính lẽ ấy, khi mà người ta muốn đi tìm để nhận biết “Dung Nhan” hay cũng có thể gọi là “Chân Dung người phụ nữ” thật nhất của “EV Princess” bắt buộc ta phải ngược xuôi dòng thời gian để tìm hiểu. Nghĩa là phải nhiều lần đi ngược về quá khứ để tới được hiện tại, rồi lại phải đi xuôi từ hiện tại để trở về được với quá khứ. Tìm kiếm những đường nét rời rạc từ các mẩu thời gian khác nhau, mới có thể ghép lên bức phác họa một “Chân dung người phụ nữ San Jose thường bị bỏ trống” chính là EV Princess Bích Liên đang làm người ta phải bận tâm suy nghĩ về sự thành công của Chủ Tịch Tổng Giám Đốc EV Princess Cosmetics Production, Người sáng lập viên Hệ thống Bích Liên Skin Care đang được điều hành bởi giám đốc Võ Thu Nga, hiện nay đang làm Phó Chủ Tịch đặc trách giao tế của Hệ Thống Truyền Hình VBS, Phó chủ tịch VABA…Hằng Nga giáng trần của các em thiếu nhi & và những người già neo đơn, những đồng hương thiếu may mắn tại Rạch Giá/ Hà Tiên/ Phú Quốc Nơi mà EV Princess được sinh ra và lớn lên như con nước dù có đi đi mãi thì cũng lại trôi về nguồn.

“Người này là ai ?” với chi chít & mù mịt là những “dấu hỏi”(?).

Như thể một bài toán “ma trận” dài dặc và phức tạp nhất, vì đây không phải là “toán học” với những con số bất động?

Bài “toán đời”, người đời có lúc là thật mà có lúc lại là không thật, giống như kinh Phật từng dạy : “ Sắc tức thị không” , Tâm Như ảnh hiện trong pháp Ba La Mật…Tất cả đều là “Huyễn” trong cõi ta bà !!!

Nên những con số cuộc đời vì thế mà luôn tự biến đổi với chính nó. Nếu biết hướng thượng bằng từ bi, nhân ái, với tâm hằng sản giúp đời-giúp người. Chắc chắn rồi cuộc đời cũng bình yên.


Một “Cô Bé Lọ Lem” mồ côi với 10 tuổi đời, lớn lên nơi hải đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Rạch Giá tận cùng của đất nước Việt Nam, đã bước chân xuống tàu vượt biển để ra đi tìm một hy vọng mới cho cuộc sống nơi xứ lạ quê người. Hành trình cuả tuổi thơ đã khép kín lại trong trái tim non nớt và khối óc chưa biết hận thù giữa những bão táp mịt mùng ngoài trùng khơi đã tạo nên nhiều ấn tượng cần phải phấn đấu với sự chết, để vươn lên cho cuộc sống qua chân giá trị kiến thức một con người bằng những kinh nghiệm đau thương của thực tế đối với bản thân, để không phải hổ thẹn với chính đấng sinh thành của mình.

Sau những giai đoạn thử thách ở trại tị nạn bước đầu cho cuộc hành trình, “Cô Bé Lọ Lem” đã đến định cư tại Hoa Kỳ, cũng như những bạn cùng trang lưá, “Cô Bé Lọ Lem” này cũng đuợc học hỏi tại những học đường làm quen với những sư mới lạ hoàn toàn khác biệt với quê hương nơi mình được sinh ra và lớn lên, Nỗ lực phấn đấu nơi học đường hoàn tất giai đoạn học trình mà nền giáo dục của xứ sở này bắt buộc phải có. May mắn thay rồi mọi việc học hành cũng suông sẽ trôi qua.

Suốt chặng đường dài hơn 30 năm liên tục học hành, làm việc tích cực trong nhiều môi trường giữa những bão táp của cuộc đời. Điều may mắn đến với cô là tình thương của mọi người, mà cô thường cho là những ân nhân nơi trường đời, ước muốn của “Cô Bé Lọ Lem” là duyên khởi trong nghiệp dĩ của đời mình cũng đã gập được duyên cơ đưa đẩy vào con đường của ngành thẩm mỹ, làm đẹp cho mình, cho người và tạo những bông hoa tô điểm cho cuộc đời. “Ai phê bình ta tức là thày ta” nói theo nghiã của lưỡng cực đồng nguyên thì cách nào cũng đúng.

Vì thế, đứng trên mặt tâm linh chúng ta sẽ nghĩ ngay đến phần âm đức gia đình, duyên cơ, cộng với sức phấn đấu và nỗ lực của bản thân…Chính vì thế hiện nay “Cô Bé Lọ Lem” của hơn 30 năm trước đã trở thành “EV Princess Bích Liên” , cũng nghiễm nhiên trở thành nơi điểm tựa cho các trẻ em mồ côi, người già neo đơn, bệnh tật, nghèo khó của vùng dất tận cùng của đất nước VN, giữa bàn cân Đời Sống và và Xã hội, để xác nhận giá trị nào là thật nhất cho những gì đã xảy ra nơi quá khứ và những gì sẽ được khởi diễn trong tương lai ngõ hầu E V Princess Bích Liên có thể hình dung tạo cho mình bước đi trên con đường Phật dạy chắp lên vai mình đôi cánh Đại Trí & Đại Bi như thanh kiếm báu chặt đứt mọi chướng ngại ngăn che của bức màn mê vọng, phá vỡ mọi giới hạn phân ly của thế giới sai biệt đối đãi, để mở ra con đường đi thênh thang vào nơi tuyệt đỉnh của tâm thức mà người con Phật E V Princess thường tâm nguyện.
Và, cũng phải đến một lúc nào đó, các chi tiết đã đầy lên dần và đủ để lấp vào các ô trống của những “dấu hỏi”(?) về EV Princess Bích Liên, thì tự động “đáp số” của bài toán mới giải xong sẽ vừa khít với ô trống cuối cùng của bức họa “Người Phụ Nữ Việt San Jose” của cộng đồng Việt Nam đang sống khắp nơi ở hải ngoại, và đang thực hiện ước mơ của một “Hằng Nga Giáng Trần” mang tin vui cho các trẻ em thiếu may mắn, người già tang tật, nghèo khổ neo đơn nơi miền đất tận cùng của đất nước.Và, sẽ có một tiếng nói được cất lên mà xác nhận “Dung Nhan EV Princess” là một người tự cho mình là “Cô Bé Lọ Lem” của hơn 30 năm trước, tưởng là bị che khuất bởi bụi mờ nơi bóng dáng thời gian!
Ngày nay, hầu hết trong mọi lãnh vực, thật giả lẫn lộn khó phân biệt. “Giả” tinh vi đến như thật, để rồi “đồ thật” cũng bị nghi là giả !!!

Nhưng dưới con mắt nhà nghề chuyên môn về khoa học & kỹ thuật đày kinh nghiệm thì không khó khi cần tìm ra sự thật của mỗi vấn đề.

Như vậy, những nhà toán học dù có thông minh tài giỏi cũng không thể nào giải được hết bài “Toán Đời”.

Hoa hậu Bích Liên USA tổ chức chương trình mơ ước tuổi thơ tặng quà cho 500 em học sinh nghèo học giỏi tại chùa Phổ Minh-Tp.Rạch Giá, KG -Việt Nam vào ngày tết dương lịch 01-01-2012
Nhân dịp xuân về 2012 (Nhâm Thìn), Hoa Hậu Bích Liên USA đến thăm và tặng quà cho 261 gia đình nghèo tại thị xã Hà Tiên - Kiên Giang ngày 02/01/2012. Hành xử “ Bồ Đề Tâm, Chân tâm, Diệu Tâm” với Minh Tâm, Giác Tánh, Chân Như để nhất tâm thực hiện cho bằng được trong cảnh giới bất khả tư nghì trong “Tứ Diệu Đế” mà người con Phật Bích Liên đã tâm nguyện. Không thể lấy ngôn ngử để tát cạn ý nghĩa của việc làm trong hạnh bồ tát của người con nơi xứ Phú Quốc than yêu này.
Những hình ảnh chân thật nhất kèm theo bài này là một biểu tượng không thể lấy bộ óc suy lường, vọng động mà nghĩ tưởng. Không thể lấy không gian vật lý và thời gian lịch sử để mong kiến giải nó. Mà trong Phật học gọi đó là cảnh giới bất khả tư nghì.

Chúng tôi hy vọng rằng mùa Trung Thu năm Nhâm Thìn 2012 này , CM Magazine sẽ thân mời “Hằng Nga Giáng Trần EV Princess Bích Liên’ đến chung vui để cùng hơn mười ngàn trẻ em rước lồng đèn (*TRUNG CỘNG ???), bánh trung thu, và những chén trà nồng ấm cùng ngắm trăng rầm với phụ huynh của các cháu. Mong lắm thay. (PL)

Bấm chữ "Older Posts" trên đây để xem tiếp .... Dưới Là Bài Cũ Theo Từng Tháng.

 
*** Nếu Thích QUẢNG BA, Thích Phước Tấn bất chấp dư luận can ngăn mà về VN tham dự Phât Đản do Việt Cộng tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2008. Thì đương nhiên 2 Cộng Sư nầy đã đứng ra khiêu khích và tuyên chiến với cả Cộng Đồng Tự Do Hải Ngoại chúng ta ...